7_d-day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các việc từ quay mv, sản xuất album, quảng bá trên các phương tiện truyền trông điều đã xong, anh lên lịch hẹn với đài truyền hình, mở showcase debut cho whim cún bự của anh.

- mingyu à? chuẩn bị xong chưa? ta tới kbs thôi.
- em tưởng đến mnet?
- đến đấy mà bị móc mỉa à? mi.O có thù với mnet mà.
- oh, em xong rồi đây.

wonwoo và mingyu cùng đi ra xe đã chờ sẵn, anh quản lý của mingyu khá ngạc nhiên vì thấy jeon ceo ít khi lộ diện nay lại đi cùng với người chuẩn bị debut, lại còn cùng đến đài kbs.

xe từ từ lăn bánh, cậu lim dim nhắm mắt ngủ, mấy nay dù chưa ra mắt thực sự nhưng đã chạy lịch trình như điên, tưởng còn tầu hoả nhập ma luôn, mệt muốn chết.

wonwoo lấy máy ra nhắn tin cho cậu vì không tiện nói chuyện.

"em ổn chứ?"
"em ổn mà, anh không cần lo đâu."

wonwoo quay sang, mingyu cười toe, rồi lại gõ gõ.

"em ngủ chút đi, tí đến nơi anh gọi."
"vâng."

mingyu cất máy, nhắm mắt ngủ tiếp.

mười lăm phút sau, xe cập bến ở trụ sở kbs, wonwoo gọi cậu dậy.

- em, dậy đi, đến nơi rồi.
- hm? vâng.

mingyu giãn cơ rồi đi xuống xe, uầy trụ sở lớn thiệt nha, hơn cả mi.O nữa. cậu háo hức đi vào, chào hỏi các vị tiền bối rồi vào phòng makeup, thay trang phục.

mingyu khoác lên người một chiếc áo len màu cà phê, quần đen hơi bó, mỗi tội là không đi giày dép gì hết (:v) bình thường đã đẹp trai rồi bây giờ thêm tí phấn còn đẹp hơn nữa. wonwoo thở ra một hơi, mí người biết cảm giác người yêu quá hoàn hảo là như thế nào mà.

tiếng loa thông báo đến phần tổng duyệt và biểu diễn của cậu, cậu vội đeo in-ear, cầm mic màu xanh lá mà anh đích thân chọn mua cho cậu, nháy mắt với anh ceo của mình như muốn nói "em xuất kích đây."

lúc mi.O tung rookie profile, nhiều người đã chú ý đến người có biệt danh là whim, với vẻ đẹp trai và gương mặt không khác gì một chú cún bự đã đổ gục bao nhiêu trái tim noona-fan, ngay cả huyng-fan cũng đông không kém, nên hôm nay showcase debut của cậu có vẻ hơi chật nha, chen lấn xô đẩy ghê quá đi.

whim bước ra, vào vị trí của mình, đèn tắt đi một lúc, rồi lại dần sáng lên khi nhạc bắt đầu vang.

tôi chìm trong tổn thương, nó làm tôi phát ốm lên đây.

mắc kẹt trong nó miệng tôi bắt đầu ngân nga.

bla bla bla tôi chẳng thể quên được.

đó là thương tổn của tôi, chỉ của mình tôi, yeh yeh.

(trauma-seventeen hiphop team. khuyên các đồng chí mở nhạc để cảm nhận chứ đọc thấy khô khô thế nào á)
...

whim bắt đầu rap, làm tiếng hú hét còn vang dội hơn nữa, anh nhìn cậu với đôi mắt đầy sự tự hào, mingyu của anh là giỏi nhất giỏi nhất.

tiếng nhạc nhỏ dần rồi kết thúc, mingyu diễn thêm một bài bside, tương tác với các fan rồi lễ phép gập người 90 độ đi về.

trong hậu trường cậu đã làm quen thêm được với các tiền bối, dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng thế này là tốt lắm rồi, cậu cũng không nghĩ mình lại được yêu thích đến vậy.

đi vào trong phòng thay đồ có ghi whim - solo artist ngoài cửa, cậu nhìn anh rồi ngồi xuống để các chị makeup tẩy trang cho.

- mingyu làm tốt lắm, cứ tiếp tục phát triển nhé.
- vâng, cảm ơn chủ tịch.
- tôi về trước, tạm biệt mọi người, mai sẽ đãi mọi người một bữa.
- uầy, jeon ceo đỉnh quá!

truyền thống là như vậy, cứ khi nào có thêm người debut dưới trướng mi.O là cả công ty sẽ có một chầu thật hoành tráng.

wonwoo cười cười, ra xe, nhắn một tin cho cậu bảo về với anh.

mười phút sau đã thấy mingyu hớt hải chạy từ trong trụ sở ra.

- mệt quá không?

mingyu cầm chai nước khoáng tu một hơi.

- mệt, nhưng vui lắm.

anh cười khì khì, lau một tí mồ hôi trên mặt cậu.

- về nhà nghỉ ngơi nhé?
- vâng.































hic khum biết lấy bài gì nên mìn lấy trauma á ;;A;;
j nay đến đây thui chứ mìn bí quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro