tvveleve point.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy chắc lần này là phiên mình rồi" - wonwoo cởi mắt kính ra rồi dụi dụi như một con mèo con, anh nheo mặt lại vì ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, một vị khách nữa ghé thăm nơi dừng chân này.

"anh jeonghan" - wonwoo nương theo hướng có mặt trời, nhìn lấy chàng thiên thần sinh trước một năm thôi mà trông trẻ trung hơn anh nhiều. bỏ qua sự ghen tị một bên, jeonghan đã đứng trước quầy thu ngân anh đứng rồi.

"wonwoo của chúng ta có khỏe không? lâu lắm rồi mới gặp nè" - jeonghan vuốt mái tóc vàng được chải bồng suốt sáng. hai bàn tay anh ấy lúc nào cũng dang rộng ra để ôm lấy wonwoo. ngược lại, wonwoo chỉ rời khỏi trạng thái tiết kiệm pin trên ghế lười quả bơ, bắt tay anh trai bro-con, làm jeonghan tức mình. 

"chúng ta mới gặp nhau thứ 7 tuần trước mà hyung, và em vẫn khỏe như mọi khi" - nhìn điệu bộ dỗi của jeonghan mà phì cười, anh đứng lên cầm đống sách nhăn gáy đặt ngay ngắn trên bàn "sách trả". dạo nay đúng là wonwoo mới mở rộng lĩnh vực cho thuê sách những không nghĩ các bạn sẽ hưởng ứng đến vậy, sau này già thì anh sẽ có thêm chuyện kể cho con cháu nghe về pha kinh doanh lời lãi này. 

jeonghan đi đằng sau wonwoo để cất lại mấy quyển này vào từng khu vực. ánh nắng tháng 8 hiếm có của mùa thu ươm vàng quán sách nhỏ, ươm luôn cả những trang sách từng là giấy trắng mực đen, khiến chúng chẳng khác gì những quyển thần chú cổ xưa của harry potter, hoặc một hình ảnh khác là những trang bản thảo đầy nét phác họa tuyệt đẹp về dáng hình vạn vật của da vinci. wonwoo hẳn là đã tắt bớt đống đèn treo để nhường khán đài thơm mùi gỗ này cho thiên nhiên, chỉ để đèn cho những phòng nhỏ được khách đặt để đọc sách riêng tư, cũng khá là tiết kiệm đấy chứ. jeonghan vừa đi vừa nhìn quanh quán của wonwoo, họ đều là những người kinh doanh, biến một khu đất hơn 11 triệu won/mét vuông để xây dựng và tân trang. wonwoo thì làm sao mà tự lập được, thằng bé còn không biết phân biệt các loại rau, thế nào cũng chỉ ru rú đọc sách từ bé đến lớn, thật lòng không phải quan hệ ruột thịt họ hàng nhưng lúc nào jeonghan cũng có cái nhộn nhạo mỗi khi nghĩ đến trước đây lúc wonwoo bảo anh cũng khởi nghiệp giống mình. sống trước có một năm, jeonghan đủ tự biết đời ở seoul khắc nghiệt quá đáng với wonwoo to con nhưng gầy gò hay ốm. rồi sao, thật may mắn biết bao khi mình với mấy đứa nhỏ vẫn có thể hỗ trợ anh từ buổi đầu đến giờ.

"mà nè wonwoo" 

"em đây, anh muốn nói gì nào" - họ đã đặt gần hết chồng sách về chỗ cũ. trên tay jeonghan là 1 cái giỏ đan còn vài cuốn dày bên trỏng, wonwoo tiện tay vác nốt chồng đó xếp lên giá nhỏ gần cửa ra vào. 

"tuần trước nữa em có nghỉ thứ 7 vì việc riêng. nếu em không phiền thì làm ca chiều thứ 5 tuần sau với anh được không? và có lẽ là ca tối của em nữa"

"khoảng 3 giờ đến 6 giờ nhỉ, em tưởng ca đấy có lee chan với jungkook?"

"jungkook thì có vẻ như sẽ lại đi chơi với jimin và taehyung.. lee chan thì aizzz, lại có bài kiểm tra trên khóa người mẫu" 

"oh... bọn nhỏ lớn rồi nhỉ, mình đang thành cái gì đây hyung?"

"em nói thế là sao chứ, càng trẻ tụi nó càng kì vọng nhiều, mình mở quán như này đã đủ làm ước mơ cho mấy người khác thế hệ mình rồi"

wonwoo nhìn chằm chằm jeonghan, anh ấy nói gì thì chả đúng, ít nhất thì đồng lương của wonwoo ở quán anh ấy bảo thế - "thôi được, hôm đó em cũng không có nhiều việc"

"quá tuyệt" - jeonghan chập hai tay vào nhau cười cười - "đến đấy mà xem anh mới sắm thêm cái giá to hơn, trước seungcheol lại nghịch nghịch gãy một tầng giá cũ."

"nên ý anh là" - cái gì cũng có lí do của nó, điều này càng đúng nếu đó là yoon jeonghan, anh thì làm sao mà tin được jeonghan sẽ nói chuyện phiếm vớ vẩn vào giờ này cơ chứ?

"đơn giản thôi wonwoo à, anh mong em có thể giúp anh thuê thêm sách để vào quán cho bớt trống tủ ý màaaa" - ngưng lát vì ngân dài giọng nũng nịu, anh ấy nói tiếp - "nếu là vài quyển của tháng này thì tốt biết mấy"

wonwoo chẳng nói gì ngoài gật gật, song cái đầu lúc la lúc lắc theo tiếng piano cổ điển càng thêm phần thương. đúng là wonwoo của chúng ta, lúc nào mà chẳng đồng ý cưng đến là cưng. 

"à khoan" - chợt dòng suy nghĩ vụt qua đầu jeon wonwoo nhanh như gió hè mang hơi nóng âm ẩm - "anh đợi em chút" - rồi để lại jeonghan đứng trước cửa kho chờ mình lục lại mấy thùng bìa các tông mới còn xếp ngay phía trước. wonwoo lúc nào cũng sắp xếp hàng hóa gọn gàng, còn mua cả giá riêng để chứa hộp cũ còn đựng sách nhập hàng mấy tháng trước dù không có nhiều. chẳng mất nhiêu thời gian, anh thấy wonwoo đi ra với tiếng thở dài rất nhỏ như thể đó chỉ là tiếng không khí. 

"ôi chà, anh hãy cứ thuê tạm bên em mấy cuốn từ tháng 7 nhé. tháng 8 em chỉ còn vài ba tập để dành, em nghĩ là không đủ cho anh" 

tưởng cái gì to tát lắm, ý của jeonghan cũng chỉ là mong muốn mấy quyển mới mới chút, không nghĩ là wonwoo tưởng rằng nên lấy luôn mấy quyển mới nhập từ phòng biên về. chậc, vậy là nó cũng chưa hẳn là đủ máu kinh doanh như anh đi. jeonghan hai tay chối lấy chối để, không khiến anh khó xử, vẫn là chấp nhận dùng mấy cuốn tháng 7 trong hộp khác wonwoo đưa anh.

"tháng này sách bán chạy lắm hả em?"

"phải đó anh, lâu lắm rồi mới lên đỉnh điểm như này, thôi thì mệt hơn so với mọi khi nhưng mọi người vui khi mua sách em là được anh ạ. có người còn đặt cho em hết tựa tháng 8 này cơ"

"oh, thôi em vẫn khỏe là được, sống sao cho cẩn thận vô, anh không muốn cho thằng nào vào list những người em ruồng bỏ đâu"

"haha.. được rồi anh... giờ nhắc mới nhớ em phải liên hệ với cậu khách đấy đây, seungkwan với hansol đều bận bài tập trên giảng đường rồi" - wonwoo gãi đầu ngập ngừng - "nếu anh không phiền thì..."

"khiếp. mới dặn xong là nó đòi đuổi khéo anh khỏi tiệm nó luôn"

"thôi anh biết em không có ý đó mà" - wonwoo gắng nói với jeonghan trước khi ông chủ tiệm cà phê khuất dáng với thùng sách khệ nệ trên cẳng tay trắng hồng. anh đã rời mắt khỏi máy tính khoảng nửa tiếng, giờ là lúc quay lại với nó, mà cũng không thể đi lại loanh quanh trong quán thì rất làm phiền tới vài khách xung quanh. họ đã cất công dành thời gian đến đây vào sáng trưa thế này thì thật là thô lỗ nếu như anh - chủ cửa tiệm - gián tiếp làm phiền và khiến họ ra ngoài chẳng vì cái gì. 

"tài khoản của....kimkim... gì nữa [email protected]" - "hửm...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro