tree with the "h" behind the "t"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ ngay hôm sau, các bạn fan của mingyu đã có phúc lợi to đùng


mingyu mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, các bạn fan của cậu lúc nào cũng đáng yêu và hài hước. chàng trai cứ chằm chặp vào điện thoại dù cổ họng đang dần khô lại bởi gió thu hanh, cậu bạn myungho và seokmin nhìn cũng thấy ngao ngán vì chờ đợi.

"thế mày có tính về không đây mingyu? trời gần tối rồi chỗ này còn không đèn để hai thằng lại nép nép ú ớ sợ ma à" - myungho nhăn mày nói

seokmin đứng ngay cạnh, lên tiếng bất bình: "sao lại lôi tao vô!?"

thấy thằng bạn trả treo, myungho gắt lên, đúng là chỉ có mấy đứa đồng niên này mới làm cậu không bình tĩnh được: "thế có đúng là mày nhát ma không!!?"

"..." - seokmin im lặng một lúc, chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau, miệng lầm bầm: "xin lỗi, ...được chưa?"

không đôi co thêm, myungho lại liếc thân hình to tổ chảng từng bước tung tăng ra chỗ hai người, lại còn cười cười xuất hiện hai vầng trăng khuyết sáng dưới cặp mày khoẻ khoắn.

mingyu hồ hởi: "khát quá, cà phê hông ^^?"

bạn fashionista nhẹ từ chối: "có hẹn với wen junhui" - gọi cả họ tên cúng cơm ra, chắc là hẹn để phạt vì hôm trước để cậu ở nhà một mình. không tiếp tục, myungho quay đầu bước lên xe taxi chờ sẵn, mất hút trong tầm mắt.

mingyu trong lòng có chút thông cảm và hối lỗi với junhui vì cậu mới là người "gây chuyện" nên không nói gì, quay lại với seokmin xin câu trả lời. seokmin vốn dĩ định đồng ý nhưng tiếng chuông điện thoại ngắt lời, ra là anh người yêu lại nhờ trông quán trong khi mua đồ làm bánh. vậy là cũng xách mông lên mà tót khỏi hiện trường, bỏ lại một dáng đứng quá cỡ yên lặng giữa đồng cỏ lau nhưng thơm mùi bông, cổng chào cũng cũ và mục nát, trên đó có giọt nước rỏ lên vai áo càng thêm đáng thương. mingyu thầm rủa những đứa bạn, chỉ nghĩ về gấu, bỏ một cậu bạn f.a đẹp trai ngời ngời.

xí, vậy cậu sẽ tự đi uống!! đến lúc về mà nhận được tin nhắn càu nhàu nào đó, than phiền không lấy phần của bất kì ai, cậu sẽ chửi cho bằng hết! xả bao tủi nhục của một cậu cún lúc nào cũng bị nạt..

nghĩ là làm, mingyu vừa đi dạo loanh quanh tìm quán nước, vừa ngắm cảnh lung tung. đúng là cậu có thể nổi tiếng trên mạng xã hội, cơ mà lại không hẳn là người của công chúng, nên không lo bị fan bắt gặp ngoài đời vì họ tuyệt nhiên sẽ không làm phiền cậu đâu. mingoo tin vào fan của mình nhiều vô cùng óoo!!

mingyu dạo như thể tham quan từng ngóc ngách của seoul. cậu chàng đang đứng giữa mapo-gu mà quên khuấy mất mục đích cuối ngày, đã hơn bảy giờ rồi, đành rẽ vào quán cà phê với gam vintage. kết hợp của màu voyage ppu13-07, kalahari sunset và saffron strands ppu6-12 trên nền kem sữa thật sự khiến cậu thích mắt.

gọi một cốc dolce latte với anh nhân viên đứng quầy, mingyu chọn một bàn cạnh cửa sổ và được ngăn với những bàn khác bởi tấm rèm trắng mỏng. cậu lại ngẩn ngơ ngắm cảnh bên ngoài rồi chụp mấy kiểu ảnh, bệnh nghề nghiệp khó tránh lắm.

không kịp xem những comment của mọi người, mingyu đã nhận được đơn của mình và ngồi nhâm nhi rất điềm nhiên thư thái, tận hưởng thêm các bản nhạc jazz phát từ chiếc đài hiếm thấy đặt ở một bàn nhỏ trang trí không gian. về nhà, chắc cậu sẽ chẳng làm gì ngoài lên mạng và ngồi nghĩ chủ đề cho vlog mới. một ngày của mingyu lúc nào cũng đơn giản và bình yên đến chán nản(?).

giữa lúc cốc cà phê của cậu model tự do còn lưng chừng một nửa, chuông gắn cửa rung tiếng leng keng vui tai, đằng sau cánh cửa gỗ đem theo ánh đèn đường vào trong quán. mingyu không thật lòng chú ý cho lắm vì cậu vẫn chìm trong vị ngọt đặc trưng của sữa đặc. phải đến khi mùi phấn rôm em bé điểm với lavender nhẹ đáp gọn lên cánh mũi cậu chàng thì mới chịu ngước lên.

đã có một ai bước qua bàn cậu, khiến đôi mi đang khép hờ của mingyu cứ rung rung, khuôn môi mỏng đang hớp ngụm nhỏ cà phê phải dừng lại và con tim đang đập những hồi trống nhẹ cư nhiên lỡ phách không báo trước. bản hoà tấu bình yên trong cậu nhiếp ảnh gia cũng vì thế mà rẽ sang một khung nhạc mới.

loại thần tiên nào đó, đã rắc lên tóc người kia những hạt mầm nắng mai khiến nó sáng lên giữa tối seoul.

những bông hoa đặt ở góc quán, toả loại hương đẹp nhất ra so đo nhưng không lại được mùi lavender độc nhất chễm chệ nơi áo len trắng phau.

những ngôi sao trời đêm hay đính trên bầu khí quyển cao vút, cũng ngẫu nhiên tung tăng khắp quán sau cũng ngẫu nhiên rơi sau kính mắt của người khi vô tình nhìn vào cốc latte trên bàn cậu.

để lại từng đấy ấn tượng, người đó không nói gì mà chỉ bước tiếp đến quầy chính, nhẹ giọng gọi với: "jeonghan-hyung"

chỉ là một cái tên mà âm tiết khác hoàn toàn với tên mingyu, ấy thế cậu đây cũng lớ ngớ tưởng người ta gọi mình rồi giật mình thon thót. giọng người ta trầm nhưng trầm kiểu nhẹ nhàng á, rồi tự dưng lên tiếng như thế, cậu bất ngờ thoi!! chẳng cần cốc sữa đặc đi kèm ly latte, mingyu đã thấy cuống họng tràn ngập vị ngọt không tưởng, còn hai bên tai đang đỏ dần như thể được rót ngập loại mật ong manuka.

anh nhân viên vừa nãy nhận đơn của cậu, người có lẽ là có tên jeonghan đi ra. nhìn thấy cậu trai kia cũng cất giọng: "ò, em đến rồi à, vào cửa đằng kia đi"

mingyu một tay cầm cốc, tu xuống rất từ từ, mắt thì nhìn về phía quầy. cậu tự hỏi liệu ai đó cậu vừa trông thấy có phải nhân viên trong quán không. nếu đúng thì ắt cậu sẽ tới đây thường xuyên cho xem.

mingyu vẫn cứ nhìn người kia lặng lẽ đeo chiếc tạp dề màu nâu nhạt, cái dáng loay hoay cầm tạp dề không thấy chỗ chui đầu trông đến là yêu. họ trò chuyện một lát, cậu nghe loáng thoáng.

"thế em dỡ sách xong rồi chứ?" - đầu tiên là anh nhân viên jeonghan mở lời. đợi cậu trai trước mặt đáp lại.

anh tít mắt vì cái cười, cách anh chun mũi... có phải quá dễ thương không? rồi anh nói trong tiếng khúc khích: "kìa anh, em dỡ từ hôm thứ sáu ròi... mọi người thích thú lắm, mua hoài luôn. hôm nay em để thằng boo trông ca tối, tâm tình thoải mái mới sang đây tiếp tục với anh chứ..."

vài câu giao tiếp giữa đôi bên đi vào kết thúc, họ bắt đầu tập trung vào công việc. mingyu - một người tình cờ có mặt thôi, không ngỡ rằng mình lại cơ may được gặp ai đó hoàn hảo đến thế. cử chỉ, ăn nói đều tốt đẹp tại độ vừa phải.

rồi nghĩ đi nghĩ lại, mingyu càng bế tắc, người ấy vậy không phải là nhân viên, vì nhìn trông hậu đậu lắm, chỉ răm rắp làm theo lời anh jeonghan kia chỉ bảo. lắp phin cà phê vào máy pha, chờ giọt cà phê chảy, thêm đá hay đóng cốc, mọi thao tác tuy không mượt mà như một barista cậu thường biết nhưng cứ gợi cho mingyu bao dịu dàng nâng niu trôi chảy, tựa một dải lụa xanh mướt vắt ngang đồi non để những chú cừu của chúa jesus có miếng nước giải khát.

không biết bao lâu, đèn đường sáng rực khoảng trời seoul, lúc đấy cuộc gặp mặt của người bí ẩn và anh nhân viên đứng quầy mới kết thúc, ly cốc giấy trong tay mingyu gần cạn đáy. người kia lại rải những âm thanh cộp cộp trên sàn gỗ lướt qua bàn mingyu, dường như biết cậu đang nhìn, anh ấy cười xã giao, rãnh cười lúc ẩn lúc hiện tựa như nhịp tim lúc đập lúc không của chàng trai "mới lớn".

mingyu đem mọi giác quan hướng về bóng anh xa dần rồi lấp đi bởi vách quán. thậm chí ánh sáng của cây cột đèn ngay ngoài vệ đường cũng níu lấy anh cho đến khi cái cặp ba lô bằng da sau lưng chàng trai khuất dáng.

"thưa quý khách..."

"...."

"dạ... anh gì ơi?" - mingyu bừng tỉnh lại, nhìn người nhân viên đứng trước mặt, cậu mới gật đầu tỏ ý muốn người đó tiếp tục.

không chần chừ, cậu nhân viên thấp bé liền mạch: "bây giờ là chín giờ, đã đến lúc chúng tôi đóng quán. mong lần sau được quý khách ghé thăm"

mingyu lần nữa điếng người, nhìn đồng hồ đeo tay đang tích tắc từng giây, kim giờ đã sát số ix và kim phút cũng chập chừng đến xii , đánh mắt khắp nơi nhìn không ra bóng người thì mới tỉnh giấc mộng giữa ngày (dù bây giờ không phải buổi sáng).

"a... à vâng, anh giúp tôi chuyển số latte còn lại vào cốc mới rồi đóng nắp được không?"

"tất nhiên rồi" - cậu gửi chỗ cà phê cho nhân viên rồi nhanh chóng đặt một cuốc taxi, nhanh chóng vuốt lại quần áo cho phẳng để về nhà.

đứng trước cửa hàng đang dọn dẹp, xung quanh là ánh đèn đường hồi nãy. chờ xe tới mà cậu nôn quá, nom theo những bước chân anh ấy để lại, liệu khi tối sao có sà xuống trải dài đường đến nhà anh không? mingyu lưu luyến từng khung cảnh hiện trên cầu mắt, nơi đây bỗng đẹp như mơ. hào quang anh mang lại, rực rỡ góc phố, không, lung linh muôn vạn ngã đường của cảđại hàn dân quốc.

từ lúc lên xe cho đến khi bước chân được vào căn hộ của mình, mingyu cứ vò đầu bứt tai. hình ảnh nam tính, boyfriend material của model nổi tiếng trên mạng xã hội phải nhường lại cho một cậu thanh niên hai mươi mấy mùa quýt nhưng hành động như vừa qua tuổi dậy thì, trẻ con không chịu được. tóc còn vướng chút bụi đường còn tim vẫn vướng anh đẹp trai ghé quán cà phê cách nhà hơn mười ba cây số. trời hỡi, lẽ ra cậu nên mặt dày hỏi tên anh!!

đem hình người dưng khắc vào đầu, mingyu thử hỏi mình đang tương tư anh ấy nhưng sau lại phủ nhận nhanh chóng. đời nào cậu lại đổ một người lạ mặt mới gặp ngoài đường chứ. anh ta chỉ đẹp thôi, ánh mắt thì xinh nhất quả đất, giọng mang thanh âm hay nhất cậu từng nghe và rãnh cười như một chú mèo con. thề với chúa, mingyu cảm nắn- à không chỉ ấn tượng với người ta thôi.

chắc chắn là cậu không có ý gì với người ta.

___________________________

tmi: căn hộ mingyu đang sống là ở gangnam-gu (thuộc dạng căn hộ mini vì cậu ấy thích sống trong không gian hẹp, nhỏ nhưng tiện lợi), quán cà phê nơi cậu gặp anh đẹp trai là ở mapo-gu. hai quận cách nhau khoảng 13,3km. tra gg maps nếu các bạn muốn biết thêm thông tin 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro