and t(h)en

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên bàn là hai cốc cà phê đen sữa và một cốc dolce latte như sở trường. không thể nào phủ nhận rằng những người yêu nhau dần dà rồi sẽ có tướng giống nhau, chưa kể lee jihoon và kwon soonyoung ngay từ trước đã có gu tương đồng rất nhiều. thầm nể chuyện tình đẹp tựa phim cổ tích disney của đàn anh, mingyu chỉ dám gọi một cốc cỡ nhỏ, thế mà giờ vẫn chỉ lấy thìa khuấy khuấy vài đường mà chưa cho được vào miệng hớp nào.

"may cho mày, anh đây vừa giàu kinh nghiệm lại vừa thương mày mở mồm ra là lải nhải vớ vẩn nên đặc cách giúp không cần bao thêm nữa" - kwon soonyoung không ngừng kể lể, cái phong thái tự tin ngất trời chẳng biết từ đâu ra bỗng khiến hắn trông thật ngầu. phải ra dáng bạn trai đáng tin cậy của loài mèo trắng tí hon đang gật gù kia chớ!!

mingyu trả lời cho có lệ: "vâng.. vâng.."

"vậy... nói cụ thể hẳn hoi xem nào" - jihoon mân mê vuốt ngón tay quanh miệng cốc thật vu vơ trước khi đưa lên, hỏi một câu cũng chẳng gọi là vụ thể.

"thì... em nhớ người ta... em muốn kết bạn với người ta..." - mingyu lại bắt đầu dở thói lẩm bẩm vốn có nay còn thêm anh chủ quán sách là chất xúc tác khiến cho cái chứng ấy lại càng nặng hơn. nhưng quả thực cậu rất trông chờ vào cái thứ gọi là "thích" hay "yêu" gì đó, nếu không phải do cái tình cảm xuất hiện vô cớ này, thì tác nhân to đùng nào đã làm cho kim mingyu không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma này trở nên bối rối đến vậy. những ánh mắt, những vì sao trong ánh mắt; những bàn tay, những bàn tay trong gấu áo; những nụ cười,  những nụ cười giấu trong lớp môi ửng hồng ngọt ngào kẹo bông; chúng là những điểm chấm, tạo thành một bức tranh nối số là chân dung anh. chẳng có một cái tẩy hay cái bút xoá nào cho mingyu làm mờ nó đi. thử hỏi xem, nhỡ rồi cậu cứ vô tình để anh vào một góc nhỏ nơi tim hay trong não, liệu kí ức ấy thật sẽ mờ đi không? hay sẽ càng lún sâu vào từng tế bào tựa một cái cây cằn cỗi với bộ rễ cắm chặt lòng này dù chỉ mới chớm nở?

nhìn mingyu thật đáng thương, đâu ai dám nghĩ một bạch dương như cậu lại thật lụy tình quá, chàng người mẫu có thêm một nghề mới làm kẻ tương tư. jihoon thì có thể không hiểu được vị trí của người chủ động, nhưng chắc hẳn soonyoung thông cảm được những cái tương đồng giữa hai người nọ, cái mặt trông nghiền ngẫm chỉ được thấy lúc react sân diễn tập kia đã nói ra tất cả.

đây cũng là lần đầu tiên cả hai người anh trai này diện kiến mingyu suy tư nhiều đến vậy, nên đâm ra cũng có chút không biết cách dỗ. cậu cũng đâu phải bức tượng le penseur của auguste rodin. mingyu của ngày trước tâm huyết với nghề, năng nổ tung tăng như chó béc-giê với lớp lông nâu đen bám nắng. xét vào thời điểm hiện tại, vẫn là loài béc-giê ấy, nhưng tâm trạng đã được xen kẽ cả màu buồn tẻ da diết. đôi ngươi nâu rực những tia hi vọng có thể được đối sánh với cả vũ trụ.

trước khi cái màu xám nhạt nhoà khiến cho không khí bàn uống tệ hơn, soonyoung vỗ vai mingyu khích lệ nhiệt tình: "không sao đâu mingyu, anh là kwon soonyoung đấy, nhân vật có sức ảnh hưởng, nổi tiếng với quá trình cưa đổ người yêu gian nan nhưng thành công mọi thời đại. sau sẽ có nhiều cái khốn hơn nhiều và anh sẽ giúp chú hết mình, ok chưa"

mingyu gật đầu, tâm trạng đã có phấn chấn hơn.

"ờ thì... trước tiên vạch rõ ra lại nào" - jihoon bắt đầu khua tay, cái chân dưới gậm bàn không ngừng ngúng nguẩy như có bản nhạc được phát lên - "mày thích một anh chàng bán sách mà có vẻ như tụi anh biết qua. chắc là về cơ bản mày muốn làm gì đó đúng chứ?... vì nhớ người ta.."

"phải phải, em đã chỉ định cho rằng đấy là ấn tượng tốt với anh ta thôi. nhưng ai có ngờ..."

ai có ngờ mingyu rắn rỏi lại dễ dàng tan chảy vì một loài mèo sắc sảo đi với ngọt ngào, chỉ thích chui vào trong áo, tôi nói đúng chứ, mingyu?

"thực ra hôm qua soonyoung cũng nỗ lực vì mày lắm đấy, tra lại hẳn được cái địa chỉ quán sách rồi vì lần trước ghé bọn anh không chú ý. nó ở gangnam-gu quận mày á"

"hả!! thật vậy luôn!?" - thông tin này không phải là quá quan trọng và chẳng khó tìm, dẫu thế với mingyu nó vẫn thật bất ngờ.

"thật đấy thật đấy" - soonyoung chèn lời vào, tăng tính xác thực - "anh còn tưởng chắc là ở chi nhánh quận khác nên nhờ tra thêm, nhưng có vẻ như đây không phải là cửa hàng chuỗi nên chỉ có đúng một quán toàn seoul"

mingyu gắng nuốt một ngụm nước bọt pha với cà phê vừa nhấp nháp. vậy đây có phải là "ở ngay trước mắt mà không biết" người ta nói không? hoá ra anh vẫn luôn toạ ở một cung đường nào đó nơi gangnam sầm uất, nhưng mingyu chẳng biết cố ý hay vô tình mà chưa bao giờ có dịp lướt qua cái ngọn sóng xanh biếc đang làm dấy lòng cậu lúc này.

trái tim đỏ còn đập mạnh hơn, trò búa đập chuột đang diễn ra thùm thụp trong lồng ngực cứng cáp của chàng trai trẻ. chẳng vậy mà mặt cậu càng đỏ hơn, loe tới tận vành tai ngại ngùng. giờ này lại thẹn vì cái gì cơ chứ.

"thôi không sao, hai bọn anh sẽ giúp mày, được không?"

"cảm ơn, các huynh đệ" - mingyu gật gật lần thứ n trong ngày, một phân tư của cái vô cực đấy là gật đầu tỏ ý đồng tình, một phân tư nữa là gật để thấm thía món thịt ngon tan ra trong miệng, phần còn lại, cậu gật vì thẫn thờ trong lúc ai kia hiện trong những tế bào nơ ron.

soonyoung hớp một hớp cà phê thật lớn rồi khà tiếng như đang uống bia, nói: "cái kế của anh ý... vì anh là người muốn cưa mà"

từ khi nào trên tay mingyu đã có giấy nhớ và bút, vị trí đấy vốn dĩ thuộc về chiếc cần câu kiếm cơm của cậu - máy ảnh polaroid hoặc xịn hơn là cái fujifilm x-a3, nhưng hôm nay, chúng được để ở hộp đựng chống sốc của xe. cái nào cũng quan trọng, nhưng hôm nay mingyu muốn đuổi theo bông hoa hồng paris sắc màu khi hoài bão đã chất đủ trên vai. 

soonyoung liếc một cái, tiếp tục: "anh nghĩ mày phải chủ động lên, đàn ông đàng ang đã là phải biết đứng lên rồi, huống hồ mày là một thằng đồng tính mới come out với bọn này thì càng phải chứng tỏ mình biết tự lực và tinh ý chứ không đứng đấy để bị chửi"

quả thực, cái thưở đầu lúc anh jihoon công bố đã có nửa kia, lại còn cùng giới tính, công chúng nổi loạn biết bao nhiêu. một nhà sản xuất âm nhạc thường sẽ chẳng được mấy ai chú ý, mà khi tin vừa được đưa ra, hằng sa số những lời miệt thị nhắm thẳng vào jihoon, lưỡi dao cắm thẳng vào sự thật phũ phàng rằng "người đồng tính sẽ không bao giờ được đề cao". đất hàn mà, mạng xã hội là cái rừng rậm nhiệt đới còn tụi paparazzi và netizen là bọn thú hoang, lao vào cắn xé miếng mồi ngon chẳng cần biết đấy có phải người quen thân thiết hay không. phải nói là quá may cho jihoon và soonyoung khi hai người đều có tài năng nổi bật, không xét đến xu hướng tính dục của họ, những mẫu tác phẩm audio của jihoon vẫn được đề tên trong description của nhiều mv nổi tiếng và vẫn được các fan hâm mộ đón chờ. còn soonyoung còn sống ổn hơn trong studio mình dựng nên, trái đất quay tròn và không ai chõ mũi vào họ cả.

mingyu lặng lẽ xoay bút, nghĩ về cái sự kiện mình đã chứng kiến trên cương vị là bạn thân thiết. tất nhiên rồi, có gì hot là cánh phóng viên sẽ đào tận gốc, đào ra tận những người chẳng mấy liên quan là cậu đây - một mẫu ảnh đã chung hình với soonyoung và seokmin trên bìa tạp chí. đâu phải mình hai anh bị bao vây lúc bấy giờ đâu. chỉ cần thấy ai từng giáp mặt hay quen biết hai chính chủ, nhân vật trong cuộc cũng sẽ bị hỏi mấy thứ vớ vẩn:

"mingyu-ssi, cậu đã biết sự việc gần đây của nhà soạn nhạc lee chứ!?"

"mingyu-ssi, chúng tôi muốn cậu xác nhận mối quan hệ giữa cậu và dancer kwon soonyoung!"

"mingyu-ssi, là một người bạn thân thiết với cả hai nhân vật trong diễn biến vừa rồi, cậu cảm thấy thế nào? hay cậu đã biết trước vấn đề này? xin cậu hãy trả lời, mingyu-ssi!!"

e.t.c, vân vân và mây mây những câu hỏi nhạy cảm khác mà vừa nghĩ tới chỉ muốn rùng mình. có lẽ jihoon và soonyoung cũng đang nhớ về chuyện cũ như cậu, mọi thứ lắng xuống vì cùng cái mạch nghĩ sâu đậm.

họ kwon bây giờ cương quyết đập tay (nhẹ) xuống bàn, nói: "chú mày hãy tiếp cận face to face với cậu ta luôn đi, chúng ta có địa chỉ rồi cớ gì không đi"

bốp!! họ lee đấm vào đầu họ kwon cho tỉnh cái người.

"bị điên à kwon soonyoung" - jihoon cáu tiết - "cậu không thấy lời trước lời sau nó đấm nhau bôm bốp à, đến là chán!!"

"ơ... em thấy nó ổn mà, chẳng phải đến quán sách nhìn mặt anh thì có sao đâu?"

"cả mày nữa... đúng là anh em chí cốt của con hổ điên này rồi"

"mày nghĩ mà xem, đến một lần thì không nói làm gì. mày đến nhiều lần chỉ với ý nghĩ là xem mặt người ta thì nghe có lố bịch quá không? đừng nói là fan nghi ngờ mày, chắc cái anh chủ tiệm cũng sẽ nghĩ mày kì quặc lắm á. mingyu... anh ghét phải thừa nhận, nhưng mày là một ngôi sao đang lên, đang ở cái thời kì xán lạn, rồi đến lúc mày bị fan quay lưng mày tính tồn tại làm sao trong cái giới công chúng này"

"anh tồn tại được thì sao em không tồn tại được" - mingyu không tức anh, nhưng cậu lại có vẻ đang bị kích động. soonyoung ngồi giữa, trầm ngâm nhìn.

"anh đây có soonyoung, tụi anh dám bàn thì mới dám làm. chứ cái lúc mày theo đuổi anh kia, rồi mày bị người hâm mộ quay lưng, không có gì sẽ đảm bảo rằng anh ấy sẽ ở bên mày khi đó, kể cả có, cũng chỉ giống như người an ủi thôi mingyu, chứ không phải người mày chia sẻ cả đời"

đuối quá, mingyu thôi không nói, chỉ nhìn đàn anh tiếp tục đưa ra lí lẽ như một nhà truyền giáo, như người mang tư tưởng mác lê-nin để nhồi vào đầu cậu. 

jihoon cũng không thể đôi co thêm vấn đề này, cái này mình tính sau, nói chung là phải tìm cách khác tối ưu hơn. chốt hạ: "không phải là anh ngăn cấm mày yêu đương, càng không phải ngăn mày tìm tới đối phương đó, nhưng là người đi trước, anh muốn mày từ từ. soonyoung và anh có đường đi riêng, tình duyên của mày cũng phải là một đường riêng, có vậy mới hạnh phúc được. còn cái việc mày muốn tiếp cận người kia, trong lúc nói với mày anh đã nghĩ rồi"

"dạ?" - mingyu trẻ măng còn tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc rồi cùng nhau cuốn gói đi về trong im lặng, nhưng không ngờ nhà sản xuất w00zI l33 lại có bằng bẻ lái tốc độ. con hổ cùng bàn đang tu nước uống còn suýt nữa biến thành vòi phun nước của xe cứu hỏa. 

"tiếp cận thì vẫn có thể là trực tiếp được, nhưng anh không thể để mày hóa thành loại stalker biến thái lúc nào cũng rình mò một tiệm rồi giả vờ đọc sách thường xuyên. chúng ta sẽ xem xem chỗ đấy có mở bán giao hàng không, rồi từ từ đặt hàng. cứ đặt thường xuyên vào cho anh rồi sẽ gặp được anh chủ quán giao"

"thưa thầy em có câu hỏi" - soonyoung giơ tay - "nhỡ nó không cho giao hàng thì sao"

"bây giờ quán sách nào cũng có giao hàng cả, cái đấy không khó. mà nhỡ không giao thật thì phải kiếm cớ  để người ta đặc cách giao, như thế sẽ càng gây ấn tượng" - hình ảnh điềm đạm của jihoon đang dần biến mất mà thay cho cái kiểu bỉ ổi hơn. 

"thưa thầy" - mingyu hùa theo - "nếu người đưa hàng không phải anh chủ của em mà lại là nhân viên" 

"mày cứ đặt nhiều vào, nếu điều kiện tiền bạc của mày cho phép. sau đó anh sẽ tính sau bước kế, phải thực hiện giai đoạn đầu một cách lả lướt nhưng vẫn có vết chân thật rõ cho anh" 

"... dạ vầng...?" - cậu thắc mắc, ừ thì tiếp cận kiểu đó cũng là một ý kiến không tồi dù nó hơi đánh liều. nhưng kệ đi, nếu đã được giúp thì không lý do gì mà mingyu không làm theo. 

"vậy đi... tính tiền!! ví đâu soonyoung!?" 

"đây đấy, hoonie~" 

mingyu không kịp mở lời, jihoon đã xách túi chạy trước, đằng sau là soonie của anh ấy, hớt hải vác theo cái áo khoác phồng vì trời đột nhiên trở lạnh vào ban chiều chiều. vậy là cuộc trao đổi vẫn kết thúc trong im lặng, nhưng ít ra tâm trạng khả quan hơn vũ trụ tình huống ban đầu. 

______________________________

tmi: sau khi về nhà an toàn, soonyoung đã chat với jihoon (một chút)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro