23:01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chu... chu choa mạ ơi" - mingyu bật ra tiếng rên rỉ, giọng ngong ngóng như người địa phương. ai ngờ chỉ vì lần đấy mingyu quan tâm cho wonwoo nhiều quá, giờ được quan tâm lại, cậu run lắm.

mingyu được trận sốc từ lần wonwoo chủ động mò và tra được rằng cậu nộp hộ viện phí cho anh. đây không phải là mưu đồ bất chính của mình, mingyu làm vậy cơ bản vì lòng tốt, vì thương anh vẫn đang nằm vật trên giường tiếp sức, còn người đi cùng cậu lúc đó không mang đủ giấy tờ tùy thân. nếu là người khác thì mingyu vẫn sẽ hành động vụng về nhưng đầy chu đáo vậy thôi, chứ đừng nói riêng gì là wonwoo, người cậu thầm yêu dấu. chút tiền mọn ấy thực ra mà nói cũng chẳng đáng bao nhiêu.

rồi sao? wonwoo biết, wonwoo chủ động mời cậu một bữa ăn, wonwoo lại chủ động hỏi ý của cậu cho bữa ăn khi mình đã khỏi ốm. kim mingyu thầm cảm thán luật nhân quả, thầm cảm ơn ông trời rủ lòng đối đáp cậu nồng nàn, trả lại thành quả cậu xứng đáng cho lòng tốt và lòng thương cảm của mingyu dành cho anh crush.

ngẫm nghĩ thế nào, hoá ra lời anh jihoon và soonyoung nói là đúng, theo đuổi tình yêu thì cần có một trái tim nồng nàn, một nỗ lực đáng tin và trên hết là phải có một bản mặt thật dày. mingyu ngầm gật gù với những lời nói xa xưa của truyền nhân, quyết tâm bản thân không phụ thuộc người khác, tự sử dụng bản mặt này mà bám dính không buông. mingyu tự tin lắm, dù trong thâm tâm vẫn là đứa trẻ nhát gan dễ chọc của hội anh em láng giềng.

đã vậy thì, mai mingyu sẽ trưng diện mọi thứ đẹp nhất, cậu vận dụng mọi nơ ron thần kinh mà chọn ra kiểu cách, gam màu, tính phù hợp ăn phối nhất. bữa ăn đầu tiên này, thề có chúa mingyu tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ điều gì phá hóng giữa chừng.

.

tối hôm đó trời vừa đẹp, vừa mang gió phất, người mingyu tưởng chừng như có thể bay bổng ngay bây giờ. nhưng cậu nín lại, và giữ bình tĩnh nhất có thể. cậu đang lái xe, không thể mơ màng được.

hôm nay kim mingyu ăn diện lắm, áo sơ mi diện với ghi lê nâu sữa hoạ tiết, áo blazer khoác bên ngoài, chốt cùng chiếc quần vải ống rộng. mingyu có nhận thức tốt về bản thân, cậu cá với ngoại hình này sẽ có vài bạn nữ ứng cho mà xem, nhưng quan trọng là wonwoo nghĩ thế nào.

mà wonwoo hôm nay sẽ mặc như thế nào nhỉ, liệu có ăn nhập với cậu không? oh, anh ấy định rủ mình ăn gì nữa ta, mingyu không dị ứng bất cứ món nào dù là đồ ăn hàn quốc hay đồ ăn phương tây, nên wonwoo mời gì mingyu cũng sẽ ăn thật ngon.

aa, nghĩ tới buổi hôm nay thôi là mingyu đã muốn náo nức hết ngày rồi. như đứa trẻ từ mẫu giáo lên cấp một, cái hồi hộp y hệt hồi đó ào ạt trở về. ừ thì, tình yêu làm ta trẻ lại mà, dù nghe nó không hợp lắm với một cậu trai mới 26 tuổi.

chiếc xe của mingyu lại bon bon trên đường sau thời gian chờ đèn đỏ dài đằng đẵng, rải bao nhiêu là trái tim màu hồng, đủ để nhuộm lại cả cái quận gangnam đang sáng đèn vàng.

wonwoo và mingyu quyết định gặp nhau ở "fleurs, café et livres" ngay sau khi wonwoo hoàn thành ca chiều muộn cuối cùng và đóng cửa sớm. tuy rằng đã cố tình đến sớm hơn thời gian gặp mặt, mingyu đã thấy wonwoo đứng ở đầu một bên đường kẻ sát ngay ngã tư.

"anh wonwoo" - anh ấy đang ở đây, trước mắt cậu, với bộ dạng lịch thiệp. chú mèo được diện cái áo len màu kem ăn nhập màu tối của khoác cardigan, mingyu dần nhận ra gu ăn mặc quen thuộc của anh, và một cái quần trắng buông ống.

nhìn qua có vẻ không đáng để ý, nhưng nghĩ kĩ lại thì họ trông có vẻ giống nhau, hay đó là chỉ mình mingyu nghĩ thế nhỉ. không quan trọng, dù thế nào thì mingyu vẫn thấy anh ấy rất xinh đẹp. trời hẳn đã lắp filter vào mắt cậu rồi, căn góc máy ảnh hay chỉnh sáng theo tỉ lệ nào cũng chỉ thấy một bức tranh đẹp nhất thế giới, và tin mingyu đi, đó không phải bức mona lisa hay starry night đâu.

"mingyu-sii, cậu tới rồi" - wonwoo vừa nương theo tiếng gọi, tiện nhìn ra liền thấy mingyu đang đóng cửa xe chạy tới, anh khẽ liếc qua con xe của cậu và thầm nghĩ, cũng chỉ là một bữa ăn nhỏ thôi mà, trông cậu ấy có vẻ đầu tư vậy. có lẽ do cậu ấy thật sự trông chờ vào ngày hôm nay thật, hoặc mingyu-sii là một người tinh tế và tỉ mỉ.

wonwoo mừng thầm vì có mingyu hôm nay không để anh ngồi ăn trưa một mình, ít nhất là rủ người ta ăn anh cũng sẽ tự thưởng cho mình một bữa hơn là ăn mì gói với kimchi như mọi hôm. trong khi anh cũng chẳng biết rằng cái người kia đang mở cờ trong bụng vì được đi với anh đâu.

cậu nhiếp ảnh nổi tiếng kia hỏi anh: "anh wonwoo đi tới đây bằng cách nào vậy?"

"à, tôi thường đến đây bằng taxi, nhà cũng không xa nhưng hiện tại tôi chưa có xe haha" - wonwoo vừa trả lời vừa có hơi ngậm ngùi, nhìn mingyu chạy con xế đẹp đẹp kia, thật mong bản thân sau này cũng có tiền mua xe mà đi thoải mái. kể ra mingyu cũng tài ghê, nghe xưng hô cậu ấy đối với anh như vầy chắc mingyu cũng tầm tuổi anh, mà đã kiếm chác rất ổn áp luôn, wonwoo muốn học tập quá.

mingyu nghe câu trả lời của wonwoo, chẳng biết lấy cái gan đâu ra, mời wonwoo lên xe mình đèo đến nơi anh chọn dùng bữa. tiện cho đôi bên mà, wonwoo thì được đi lại nhanh hơn, mình thì được nhìn anh ngắm anh gần hơn.

wonwoo: "không cần phiền cậu mingyu đến vậy đâu, quán tôi chọn gần chỗ này lắm, và nó còn là đoạn trong ngõ nên tôi nghĩ không cần dùng xe đâu. mingyu-sii thấy thế có được không?"

aah...

mingyu: "được thôi, không có vấn đề gì hết đâu ạ" - thôi thì ngắm anh lúc đi bộ cũng chẳng mất gì.

.

"mingyu-sii thật sự thích chụp ảnh nhỉ?" - wonwoo hướng người trước mặt cười nói, hỏi ra mới biết cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi. anh chăm chú nhìn mingyu đang vụng về lấy khăn giấy lau cho điện thoại sau khi suýt làm rơi nó vào bát sốt ranch vừa được đem lên cách đây không lâu.

"nó thành bệnh nghề rồi anh ạ" - mingyu hồ hời đáp lời wonwoo, mọi câu anh đặt ra chắc chắc cậu sẽ không để nó vụt vào không khí. mingyu muốn trả lời hết câu hỏi của wonwoo về cậu, dù bản thân có hơi sốc khi nãy biết rằng anh ấy không biết tuổi mình - "em thích nhiếp ảnh như cách anh thích sách ý"

"sao mingyu-sii biết tôi thích sách nhỉ?"

"em không biết, trực giác của em nghĩ thế, mình còn trẻ, tất nhiên là mình làm việc đi theo sở thích và sự thoải mái của bản thân chứ" - trực giác cái khỉ, nói thì không nghe không sai đâu, nhưng để nói sự thật thì mingyu ngày nào chả trông anh ngồi đọc sách, phủi bụi cho sách, sắp xếp sách vào kệ. em thích nhiếp ảnh như cách em thích anh như cách anh thích sách. anh xoay quanh sách, em xoay quanh anh, nói vậy cho tròn. nghe như hệ mặt trời nhỉ?

"haha vậy sao" - wonwoo bật cười. vậy mà cũng có ngày anh được nghe những lời này với tư cách là một thằng con trai 27 tuổi từ một thằng con trai khác 26 tuổi. nếu là bố anh thì ông cũng sẽ cười vang cái nhà mất. sao có thể triết lý đến vậy chứ.

ngồi trên bàn, wonwoo vừa cười vừa ăn, không để ý đến mingyu đang dần bị hớp hồn. mingyu nhìn anh chằm chằm, không bỏ qua một cử động của anh. vẫn như lần đầu tiên gặp, wonwoo thật rực rỡ, như lá cây ngân hạnh nhỏ nhắn mỏng manh nhưng kiều diễm lắm. cách anh ngồi khum người lại thành một cục nom muốn bỏ vào túi mang đi, rồi cách anh ăn dè dặt từng miếng cắn nhỏ gọn gàng miếng bánh hamburger giống loài mèo.

lá cây, cục bông, con mèo, tất cả đều không đủ, mingyu cơ hồ muốn mang tất thảy vẻ đẹp trên trần gian này để so sánh với anh.

lúc này, wonwoo ngước mặt lên, hai ánh mắt bất chợt dính nhau hoàn toàn. anh làm mingyu phải giật mình quay đi, may mà hôm nay cậu cài cổ áo sơ mi cẩn thận hơn, nếu không thì hẳn wonwoo sẽ để ý được cổ và gáy cậu đang dần đỏ nóng lên vì ngại.

anh hỏi cậu: "mingyu-sii, cậu không ăn sao? sao lại nhìn tôi vây?" - mingyu bị crush bắt trộm, càng đỏ mặt và luống cuống hơn, hai tay cậu cầm dĩa và dao cứa cứa tứ tung miếng cá chiên: "em đang ăn đây, em đang ăn đây!"

cậu cố gắng tìm thêm cớ để lẩn đi tình huống có hơi ngại ngùng vừa rồi: "mà, em xem trong thực đơn thấy cá và khoai tây chiên là signature ở đây mà anh không ăn sao?"

wonwoo đơ một lúc như đang tiếp thu câu hỏi của cậu, và trả lời không giấu diếm: "cái này thì tôi hạn chế ăn được các món cá, vì bụng dạ tôi có hơi yếu với mùi tanh"

à,  hoá ra là do anh yếu bụng dạ, thảm nào trông ốm quá. đúng là trời không cho ai cái gì hết mà, chứ nếu wonwoo mà là người sành ăn và tròn trịa hơn một chút nữa, có lẽ anh đã có thể trở thành một trong những kì quan thế giới mất. và mingyu cũng sẽ không chịu nổi được cảnh ai cũng tranh giành ảnh với cậu đâu, mingyu thích anh wonwoo nhiều đến vậy, cậu cũng mong sau đó wonwoo cũng nhìn được đến cậu thôi.

"chậc chậc, hoá ra đây là lí do anh gầy và dễ ốm thế. vậy thì anh wonwoo phải ăn nhiều hơn thôi" - vừa nói, mingyu vừa đẩy cho người đối diện cái rỏ đựng khoai chiên của mình. cậu muốn nhường anh ăn ngon.

"ôi vầy không được đâu, mingyu cứ ăn đi mà"

"nhưng hamburger mà không có khoai chiên thì ăn chán lắm"

"còn hơn là fish and chips không có chips" - wonwoo ghẹo cậu.

"...thôi hay mình gọi thêm một phần khoai tây chiên nha, có gì thì em ăn cùng anh không phải ngại nha??"

"..."

"bữa này anh wonwoo mời em mà, thôi mình cứ gọi đi nha" - mingyu mồm nhanh hơn não, chỉ 0.1 giây sau cậu đã muốn tự đấm vào mồm mình vì cái lí do vớ vẩn và vô duyên đó rồi, họ đã quen nhau được bao lâu đâu?

wonwoo vậy mà cũng thuận theo cậu thật: "haiz được thôi, nhưng mingyu-sii cũng phải ăn đó nha. không tôi tưởng cậu khách sáo đấy"

"hehe được chứ ạ" - ôi, jeon wonwoo đúng là một thiên thần mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro