Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một cuộc hôn nhân, đôi khi từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể gom lại thành một mâu thuẫn lớn để dẫn đến những kết thúc trong nước mắt và thương tâm. Cưới nhau được 2 năm, Seungcheol và Jeonghan đón con trai đầu lòng là Hansol thì 3 năm sau họ lại chào đón hoàng tử thứ 2 là bé Chan.

Những tưởng viễn cảnh gia đình hạnh phúc sẽ là mãi mãi nhưng áp lực từ cuộc sống xung quanh cả hai dẫn đến những mâu thuẫn từ nhỏ nhặt đến những trận cãi vã rồi dần dần anh và cậu đều không muốn nhìn thấy nhau nữa. Seungcheol ngồi đối diện Jeonghan trong nhà bếp, sau một hồi lâu không ai nói gì thì anh cuối cùng thở dài thành tiếng, lôi từ dưới ghế lên phong bì lớn in đậm 3 từ "Đơn Ly Hôn" rồi đẩy qua cho cậu.

-Thời gian qua, anh thấy đã có quá nhiều xung đột giữa hai chúng ta, có những lời anh và em nói ra làm tổn thương đối phương đã không thể rút lại được. Anh thấy nếu mệt mỏi như vậy thôi thì chúng ta ly dị đi.

-Được. - Jeonghan cầm bút ký tên vào chổ còn lại, ngước đôi mắt vô cảm lên nhìn anh. - Hansol sẽ ở với anh, bé Chan còn nhỏ sẽ ở chung với em. Cuối tuần sẽ để các con gặp nhau.

-Về phần tài sản, anh sẽ bảo luật sư chia đôi-

-Không cần nữa. -Không để anh nói hết, cậu lập tức cắt ngang. - Lát nữa em sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, ngày mai em sẽ bế Chan về nhà mình. Đối với em, con cái chính là tài sản lớn nhất rồi.

Dứt lời, Jeonghan đứng dậy đi về phòng ngủ "của hai người", dù đã đi đến quyết định này nhưng cậu vẫn không khỏi dấy lên cảm giác đau nhói nơi ngực trái, dù vậy cậu vẫn không muốn rơi bất cứ giọt nước mắt nào, cậu không muốn anh thương hại mình.

Jeonghan lôi hai chiếc vali lớn dưới gầm giường, đây là món quà kỉ niệm 1 năm ngày cưới Seungcheol tặng cậu cùng với lời hứa sẽ cùng nắm tay cậu đi qua nhiều nơi trên bản đồ, nay chính nó lại là vật đi cùng cậu ra khỏi căn nhà này. Đóng gói tất cả mọi thứ xong xuôi, cậu quay lại đã thấy anh ngồi ngay mép giường, Jeonghan như bất động, nhìn hình ảnh Seungcheol trước mặt làm cậu thấy bối rối.

-Sao anh lại khóc? Chẳng phải anh là người muốn ly hôn sao?

-Anh khóc là bởi vì anh thương con. Chúng nó không hề hay biết đêm nay là đêm cuối cùng chúng nó có thể ôm nhau ngủ như vậy. Ngày mai, mỗi đứa sẽ ở một nơi, Hansol sẽ hỏi bé Chan của nó đâu, em trai nó đâu, anh không biết mình sẽ trả lời con như thế nào. Anh chỉ biết là anh thương con nhiều lắm....

Jeonghan vội bước ra khỏi phòng ngủ, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống. Cậu không muốn dùng hai đứa con trai cậu đứt ruột sinh ra làm điều níu giữ cuộc hôn nhân tan vỡ này, lỡ như một ngày nào đó anh phải lòng người khác, cậu và các con phải làm sao? Mở cửa phòng của hai đứa nhỏ, Jeonghan thật sự muốn bật khóc thật lớn nhưng cậu vẫn cố gắng kìm nén tiếng nấc, thu dọn đồ của bé Chan vào một cái balo rồi ra phòng ngủ cho khách.

Hết đêm nay, gia đình chúng ta sẽ không còn trọng vẹn nữa.

Hôm sau, nhân lúc Seungcheol đi đón Hansol ở nhà trẻ về, Jeonghan đã bế Chan rời đi. Ngồi xe được 15 phút bỗng bé Chan cứ liên tục ho khan, thở khò khè dù cậu đã cho bé uống nước. Một lát sau, bé con lên cơn sốt kèm nôn mửa rồi co giật làm cậu hoảng sợ vội vàng bảo tài xế rẽ về bệnh viện gần nhất.

Đến bệnh viện, vừa phải dỗ bé Chan khóc lớn vừa phải ghi chép thông tin lại còn phải trông đống hành lý làm các bác sĩ, y tá cũng sốt ruột bảo gọi chồng đến chứ một mình cậu làm sao kham nổi. Jeonghan chợt nhớ về ngày trước khi Hansol hay bé Chan bệnh, một người lo dỗ con, người kia điền thông tin cho con, cả hai cổ vũ nhau chăm sóc con nay chỉ còn lại một mình cậu, bỗng nhiên Jeonghan cảm thấy nhớ anh vô cùng.

Khi bé Chan được truyền thuốc xong đã là 1 giờ sáng, Jeonghan tay bế con, tay đẩy hành lý bơ phờ ngồi ngay sảnh chờ của bệnh viện, nhìn gia đình người khác đầy đủ bỗng cậu nhớ anh vô cùng. Lục túi áo khoác tìm điện thoại, cậu thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh gửi đến.

"Em đi rồi à, sao không nhắn anh biết?"

"Sao em không nghe máy của anh, có chuyện gì sao?"

"Jeonghan, nghe máy đi, anh xin em!"

"Anh không muốn mất em và con như vậy! Làm ơn..."

"Bắt máy đi, cho anh nghe giọng của em với"

"Anh sai rồi...."

Jeonghan cắn chặt môi, không cho tiếng nấc nào thoát khỏi miệng mình nhưng lại không thể ngăn những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cậu bấm gọi lại cho anh, chưa được 2 chuông đã nghe bên kia bắt máy.

-Lạy chúa! Cuối cùng em cũng gọi lại cho anh!

-Seungcheol....anh ơi...hức hức....

-Em làm sao vậy? Sao lại khóc? Em đang ở đâu đấy?

-Bé Chan...bé Chan ốm rồi...hức hức...em đang ở bệnh viện Trung Ương với con...

-Anh đến đón em với con ngay, ngoan. Anh đến liền...

JeongHan đặt bé Chan lên vào cũi, cậu khẽ vuốt nhẹ gò má nóng hổi của con mình, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu nhóc rồi cũng rời đi. Bên ngoài, Seungcheol đã đợi sẵn, anh dịu dàng đỡ lấy vai cậu, đưa cậu xuống nhà bếp.

-Anh có nấu chút cháo nóng cho em, từ chiều đến giờ chắc em cũng chưa ăn gì rồi.

-Cám ơn anh.

Cả hai cứ im lặng như vậy đến khi cậu dùng xong bát cháo, anh lẳng lặng đứng dậy dọn dẹp còn khuyên cậu lên nghỉ ngơi trước, anh sẽ lên sau. Khi Seungcheol vừa chốt cửa phòng của cả hai đã không nhịn được mà lao đến ôm lấy cậu vào lòng, đến giờ phút này Jeonghan cũng không chịu đựng làm gì mà bật khóc thật lớn trong vòng tay anh, cậu đã quá mệt mỏi rồi.

-Khi về không thấy em ôm con ngồi ở giường chờ anh, đột nhiên anh cảm thấy sợ lắm! Thật sự rất sợ!

-Seungcheol ơi....hức hức....

-Anh sai rồi! Anh để cơn giận che mắt, anh để áp lực đè lên em, anh đã quên mất mình từng yêu nhau nhiều như thế nào, anh quên mất em đã hy sinh cho gia đình này bao nhiêu, anh đã quên mất mùi vị bữa cơm nhà mình ra sao. Rồi anh nhất quyết ly hôn, anh sai rồi! - Seungcheol xiết chặt cậu vào trong vòng tay mình như thể anh chỉ cần nới lỏng ra thì Jeonghan của anh sẽ lập tức biến mất.

-Ngày mai, anh sẽ lên toà rút lại đơn ly hôn. Không ly hôn nữa! Anh yêu em, không bao giờ rời xa em nữa. Anh cần em và con trong cuộc đời mình nhiều hơn bất cứ thứ gì. Jeonghan, tha lỗi cho anh....

-Em yêu anh...hức hức....yêu anh nhiều lắm Seungcheol của em...đừng bao giờ buông tay em ra nữa....Tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại tan vỡ...đau lắm...em đau lắm.....

-Không bao giờ buông tay em nữa, không bao giờ....

Seungcheol dùng tay gạt đi dòng lệ trên khuôn mặt người thương, nhẹ nhàng kéo cậu vào nụ hôn sâu. Nụ hôn lần này như một cái thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng mọi sóng gió đã vượt qua, người yêu nhau lại trở về với nhau, cùng đi tiếp cuộc hành trình dài phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro