7. Người yêu cũ báo có người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người yêu cũ nào mà đặt đồ ăn trưa cho người yêu cũ không?

Không những đặt đồ ăn cho mình Wonwoo, Mingyu còn đặt đồ cho cả y tá và lễ tân của anh nữa. Anh đã định không nhận rồi, nhưng nếu không nhận thì tội shipper quá, mà trước những con mắt đang chờ đợi túi đồ ăn kia, anh đành phải nhận.
Mingyu spam một đống tin nhắn đòi anh chụp xác nhận đã nhận được đồ ăn.

Ai lại nhận đồ của người yêu cũ?
Ai lại ăn đồ người yêu cũ chứ?
Ai mà thèm ăn?
Nhưng mà… đồ ăn cậu đặt ngon thật, lần sau sẽ hỏi chỗ mua.
Lại còn có lần sau nữa cơ á??????????
Wonwoo đập đầu cái “uỳnh” xuống bàn. Wonwoo à, mày từng là người lên án vấn nạn “quay lại với người yêu cũ” nhất, giờ thì hay rồi, hình như bản thân anh cũng sắp quay lại với Mingyu tới nơi rồi đấy.
Không được đâu Wonwoo à, anh phải giữ cái đầu lạnh, không thể cái gì cũng mềm lòng với Mingyu được.

Chậc… giữ thế nào cho nổi khi mà ngày nào người ta cũng nhắn tin mấy lần hỏi han anh, cơm đặt giao đến hai bữa một ngày - sáng, trưa, thiếu điều buổi tối chạy sang nấu ăn luôn cho anh.

Wonwoo than thở với Myungho, Myungho thở dài thườn thượt, bảo: “Thấy phiền quá thì block nó luôn đi, nó đặt đồ tới thì không nhận nữa.”

Ừ… nhỉ? Cũng đơn giản thôi mà, block là được, từ chối là được. Theo lý thuyết thế thì ai chả biết, nhưng Wonwoo giả mù không áp dụng.

Nhưng mà ai lại dây dưa với người yêu cũ thế? Anh phải dứt khoát lên chứ, anh cũng còn phải bắt đầu mối quan hệ mới chứ. Thế là Wonwoo hạ quyết tâm block thẳng tay Mingyu, từ sau đấy cũng không thèm nhận đồ của Mingyu nữa luôn. Thế mà cậu cũng không thèm í ới gì cơ.

Theo lý thì thế là đúng rồi, nhưng mà Wonwoo cứ thấy khó chịu sao ấy.

Wonwoo lại đi hẹn gặp lại đối tượng xem mắt lần nữa, hai người hẹn gặp nhau ở một quán lẩu Trung Quốc. Wonwoo vốn không ăn được cay nhiều, mà dạ dày cũng yếu, nhưng vì không muốn phiền hà đổi quán ăn nên miễn cưỡng động đũa vài lần. Thế mà đến lúc ra về, cơn đau dạ dày quặn lên dữ dội, anh túa hết cả mồ hôi lạnh, cố lên đến cửa nhà rồi ngồi phịch xuống, đầu óc quay cuồng liên tục. Đến khi tỉnh lại lần nữa, anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, anh nhận ra mình đang ở bệnh viện.

“Anh tỉnh rồi à.” 

Wonwoo quay sang nhìn người yêu cũ, chẳng nói câu nào. Mingyu cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi ra gọi bác sĩ kiểm tra lại cho anh.

“Cảm ơn em.” - Anh không nhìn vào thẳng cậu, ngón tay co lại nắm lấy cái mép chăn.

“Không ăn được thì đừng có cố, anh không biết mình không ăn được à?”

Anh chẳng nói gì nữa, phòng cấp cứu vang đầy tiếng người nói nhưng chẳng hiểu sao anh tự cảm thấy im lặng ngột ngạt đến khó chịu.

“Em có bạn gái rồi.”

Wonwoo bây giờ mới quay sang nhìn cậu, lòng chợt hụt hẫng, có chút nhói nhẹ trong lòng. Anh biết nói gì đây, anh nên nói cái gì đây.

“À… ừm, chúc mừng em.”

Mingyu nhìn Wonwoo đến khó chịu, cậu gắt gỏng hỏi anh:

“Đấy là điều anh muốn nghe từ em à?”

Trước câu hỏi này, Wonwoo càng không có câu trả lời, rốt cuộc là anh muốn cái gì từ cậu.

“Thì chúng ta chia tay rồi mà, em có người khác cũng bình thường.”

“Em ghét anh lắm luôn đấy Wonwoo ạ, em ghét người yêu cũ của em không tả nổi luôn ấy.” 

Đến đây thì Wonwoo cũng giận rồi, anh hét lên.

“Anh cũng ghét em lắm, đừng có bảo quay lại hay gì nữa đi, em chỉ muốn cảm thấy không tội lỗi vì đã chia tay anh vô lí thôi.”

“Anh…” - Mingyu mím môi, cậu không muốn nói nữa, vì nếu thêm câu nào nữa thì anh và cậu sẽ cãi nhau loạn lên luôn.

“Anh nghỉ ngơi đi, em đã thanh toán viện phí rồi, em về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro