10. Đi họp lớp thì có nhận là người yêu cũ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ rủ đi họp lớp cùng, thì có đi hay không?

Nhưng mà tại sao vẫn là người yêu cũ? Thì tại Wonwoo có xác nhận quan hệ quay lại đâu, nên là Mingyu ngoại trừ 8 tiếng đi làm (hoặc thỉnh thoảng tăng ca) thì gần như lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh, ăn trưa cậu cũng cố chạy qua phòng khám ăn cùng anh, tối anh ta ca cũng đưa anh về nhà. Ừ thì đúng là phòng khám của anh và tòa soạn của cậu cùng đường, nhưng mà quãng đường đi cũng là xa, hơn nữa nhà của cậu và nhà của anh cũng ngược đường.

Một tuần bảy ngày thì gặp nhau cả bảy, lúc thì đưa anh đi làm, đưa đi siêu thị mua mấy đồ linh tinh. Cuối tuần thì đưa anh đi thư viện, đi cafe. Dù sao anh không nói gì, nhưng cũng không từ chối nên cậu muốn làm gì thì cứ làm.

Ngày cứ đều đều ba lần sáng trưa chiều, chỉ cần là khi anh mở máy ra, tin nhắn đầu tiên Wonwoo sẽ thấy tin nhắn: "Hôm nay anh đã muốn quay lại với em chưa?"

Và Wonwoo thường trả lời lại mấy câu kiểu như: "Hôm nay ăn đồ Hàn." "Hôm nay có ca khám muộn, không cần đón." "Tiện thì mua Cafe cho anh nhé."

Hôm nay, người yêu cũ của anh dở chứng, hỏi anh là:

"Anh đến buổi họp lớp của em nhé?"

Anh quay sang nhìn cậu khó hiểu kiểu: nói cái gì cơ, nói gì nghe lọt tai hơn được không.

"Thì, chỉ đến thôi, với lại em sợ em uống say, Wonwoo đỡ giúp em." - Mingyu gãi đầu.

"Anh không uống được đâu, em đi một mình đi." - Wonwoo từ chối, từ trước lúc còn yêu nhau, Mingyu chẳng mấy khi đi họp lớp, mà có đi cũng không dẫn anh đi cùng, căn bản cũng là do anh từ chối trước. Giờ chia tay thì chẳng hiểu sao nằng nặc mời đi cùng cho bằng được.

Thấy anh không muốn, Mingyu cũng không nói nữa. Anh liếc qua thấy Mingyu đang nhìn màn hình máy tính rồi, anh hỏi:

"Thứ mấy em đi?"

"Anh đi với em à?"

"Không."

"Thứ tư."

Đến hôm họp lớp, Wonwoo vẫn là không đến. Mingyu cũng biết là anh không đến, anh nói không là không. Thực ra lần này Mingyu muốn anh đi cùng cậu để tiện một lần nữa xác nhận lại quan hệ của anh và cậu thôi, cậu không muốn cứ dùng dằng thế mãi.

Cũng lâu rồi không gặp lại bạn cũ cùng khóa đại học nên Mingyu được mọi người mời uống nhiều, cậu cũng không tiện từ chối vì đều là những người quen biết và giúp đỡ cậu hồi đấy. Thành ra, Mingyu bị chuốc cho say đến độ không đứng lên nổi, mọi người kêu đứng dậy cũng không đứng, cậu cứ ngồi ở góc trong mân mê nhìn cái điện thoại. Thấy Mingyu đang bấm số máy nào đấy, một người bạn đồng niên tưởng cậu gọi người đến đón nhưng không nói năng gì được nên đã gọi hộ Mingyu.

Một lúc sau, có người là người yêu của Kim Mingyu tới đón cậu. Vừa thấy người kia xuất hiện một cái, cậu ôm dính lấy người kia luôn, phải đợi anh xoa xoa gáy mấy lần thì cậu mới đứng dậy. Sau đó hai người rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Anh không đưa cậu lên xe luôn, mà đỡ cậu đi dạo loanh quanh một lúc để cho tỉnh rượu một chút, với lại vì nếu giờ cậu ngửi mùi xe ô tô thì cậu sẽ thấy khó chịu. Mingyu chân nọ đá chân kia, người xiêu xiêu vẹo vẹo ngả ngớn dựa vào anh. Hai người đi dọc đường lớn rồi đi lên những con dốc, vào một ngõ nhỏ. Anh đỡ cậu đi một đoạn không chịu nổi nữa thì để cậu ngồi xuống một bệ cửa. Mingyu ngồi xuống rồi nhưng vẫn nắm chặt lấy góc áo của Wonwoo. Vì thế mà cậu ngồi xuống kéo áo của anh khiến anh suýt ngã nhào vào cậu. Anh gỡ tay cậu ra thì cậu lại nắm lấy, đan tay mình vào tay anh. Wonwoo ngồi khom người đối diện cậu, anh lấy ngón tay gõ gõ vào trán của Mingyu.

"Đừng nghịch em nữa mà."

"Tỉnh chưa."

Mingyu lắc đầu.

"Ngồi một lúc đi cho tỉnh táo đã rồi đi về." - anh định đứng dậy.

"Wonwoo à..."

"Hửm?"

"Anh có muốn quay lại với em không?"

"Không." - anh trả lời không mảy may suy nghĩ, cậu nghe được câu trả lời nhanh như vậy, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

"Được rồi, em sẽ không nói nữa em xin lỗi." - Mingyu quay mặt đi, sống mũi hơi cay nhẹ, họng cũng hơi nghẹn lại, cậu chẳng biết có phải do uống vừa nãy bây giờ sộc lên khiến cậu vậy không nữa.

Bỗng, anh kéo cổ áo cậu, nắm lấy gáy rồi xoay mặt cậu đối diện mặt anh.

"Sao em chẳng lãng mạn tí nào thế?"

"Em thấy có ai tỏ tình người yêu cũ ở hẻm ngõ tối om om thế này không?"

Mingyu im lặng, cậu chỉ nhìn anh từ đầu đến cuối, không nói năng gì.

Wonwoo cũng nhìn cậu, anh lấy đầu mình đập một cái "cốp" vào trán cậu, sau đấy đứng dậy còn đạp vào chân cậu.

"Đứng lên đi về đi, anh buồn ngủ lắm rồi."

Mingyu bị cộc đầu như thế còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cả. Anh quay người đi, cậu chỉ nghe được cái gì mà.

"Nhà em ngược đường, anh không đưa về nổi, tối ngủ ở nhà anh đi."

Thì là sao? Là người yêu cũ đã thành người yêu mới chưa hay vẫn là người yêu cũ? Đầu của Mingyu ong ong, cậu nghĩ cái gì cũng không rõ nữa, chỉ thấy anh quay lại giục cậu rồi cậu cũng đứng dậy đi theo anh.

Vài tháng sau nữa, Mingyu lại bị sưng lợi do mọc răng khôn. Đợt này Mingyu bị sưng khá to và đau khá lâu, cậu không ăn uống được gì nhiều nên cũng mệt mỏi và phờ phạc, chưa kể thỉnh thoảng còn lên cơn sốt nhẹ nữa. Nhưng lần này Mingyu không đi đến nha sĩ và cũng không muốn nhổ răng nữa, cậu chỉ uống thuốc giảm đau thôi.

Còn lý do cậu không đi khám nữa là do cậu không muốn phiền anh nữa, cậu muốn nghe lời anh một lần.

Và còn là vì cậu có người yêu mới chăm rồi.

"Mingyu, dậy ăn cháo đi."

Mingyu uể oải kéo chiếc chăn đang trùm ra, miễn cưỡng ngồi dậy dựa vào tường. Vì đang bị đau răng nên phần lợi sưng khiến phần má cũng sưng hơn, nhìn cậu phụng phịu trông buồn cười lắm.

"Em không ăn nổi đâu."

Người yêu mới của Mingyu đặt khay bưng cháo xuống cái bàn ở kệ tủ, tiến lại gần giường, đưa tay ra bóp lấy má cậu bảo cậu há miệng ra. Ngắm nghía một lúc, người kia cho ngón tay vào kiểm tra, vì sốt nhẹ nên nướu lợi và lưỡi có phần nóng hơn, cũng nhạy cảm hơn. Sờ đến phần răng đang nhú lên, người nọ bảo:

"Ừm, sưng to hơn rồi, phải một hai hôm nữa nó sẽ nhú hẳn lên."

Mingyu quào tay ôm eo người yêu, kéo lại gần mà dụi dụi đầu vào.

"Dậy ăn cái gì đi cho tỉnh táo, hôm qua em cũng không ăn được gì rồi." - Wonwoo đẩy nhẹ Mingyu ra. Thấy vậy, Mingyu càng kéo anh lại gần hơn mà ôm ôm rúc rúc, đã vậy còn cầm ngón tay của anh lên cắn cắn nữa.

"Mọc răng thì ngứa răng à, sao giống bọn trẻ con thế." - nói thì nói thế, nhưng Wonwoo vẫn để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

"Em ngứa răng ngứa lợi lắm, Wonwoo chịu khó để cho em cắn một lượt từ trên xuống dưới nhé."

Wonwoo nhìn Mingyu, anh chép miệng một cái rồi lấy tay đánh nhẹ vào bên má đang sưng của Mingyu khiến cậu kêu á một tiếng rồi né người sang.

"Sao? Lần này không đòi đi nhổ răng nữa à?"

Mingyu bĩu môi:

"Thôi, em chẳng thích làm phiền người yêu cũ."

"Anh đã bảo với em là đừng có gọi anh là người yêu cũ nữa cơ mà!"

Lần này Wonwoo đá Mingyu ra thật, anh trèo xuống giường rồi đi thẳng ra cửa. Mingyu lại phải lẽo đẽo chạy theo sau dỗ anh. Từ lúc quay lại đến nay, Mingyu có một cái trò là suốt ngày gọi anh là "người yêu cũ" xong để anh dỗi rồi chạy đi dỗ, thế mà suýt có mấy lần bị thành "người yêu cũ tập 2", nhưng vẫn chưa chừa. Lần này cũng thế. Cậu cứ chạy theo sau níu tay anh, miệng liên tục xin lỗi, hứa lần sau không gọi như thế nữa, anh vừa nguôi nguôi được một lúc thì:

"Em không đến chỗ người yêu cũ nữa, có anh người yêu mới chăm em rồi."

Lần này thì Wonwoo giận đùng đùng, suýt nữa thì lên cơn đem em người yêu sút ra khỏi nhà. Nhưng mà vẫn là nhìn thương em người yêu đau răng vật vã nên không làm thế, Wonwoo chỉ tự lẩm nhẩm trong bụng rằng: "Còn một lần nữa thì Kim Mingyu sẽ chính thức thành người yêu cũ thật luôn, lúc đấy mình sẽ không quan tâm răng khôn răng ngu gì nữa mà đè ra nhổ hết một loạt luôn cho bõ tức."

Ừm, anh người yêu làm nha sĩ của em đáng sợ thế đấy, nhưng mà Mingyu vẫn yêu anh lắm, đừng làm người yêu cũ của em lần nào nữa nhé.

 _END_
Meanie Meanie with a little Beanie
21.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro