Wonwoo dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Wonwoo chả buồn nhấc chân khỏi mặt đất, lê đôi dép phát ra âm thanh lẹp xẹp mở cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy gọng kính, quả nhiên con người đáng giận kia đang mặt dày nằm trên giường anh. Và Wonwoo biết đối với con người đáng giận kia, bị anh lơ đi mà không biết rõ lý do vì sao chính là hình phạt tốt nhất, vì thế Wonwoo quyết định dỗi, không để ý tới cậu. 

       Wonwoo lướt qua cậu không hề có một động tác thừa, đi tới tủ đặt đầu giường, rất nhanh gọn cất mắt kính, lấy quần áo, đi tắm, bỏ lại Kim Mingyu trưng ra một mặt cún ngơ ngác "Gì..gì vậy? Mình cố tình đặt quà trên giường anh ấy luôn rồi, không định khui dùng hay liếc nhìn luôn sao?"

        Mingyu âm thầm dùng bộ nhớ chỉ muốn chứa mỗi hình ảnh Wonwoo để kiểm điểm lại toàn bộ việc làm hôm nay của cậu, nụ hôn buổi sáng hôm nay rất nhẹ nhàng, không cố ý chọc ghẹo anh, lúc ăn sáng cũng ngoan ngoãn chăm anh, đi dạo cũng không làm gì quá phận, đặc biệt còn cho anh chơi điện tử gần nguyên ngày mà không chút phàn nàn, ừ thì có một chút làm nũng để anh chú ý tới mình, nhưng cũng không tính là quá đáng đi. Vậy...vậy tại sao anh lại dỗi cậu rồi? Mingyu chu miệng nhỏ mếu máo...Quả nhiên, không tìm được lý do, Kim Mingyu, đột nhiên bị anh người yêu làm lơ, bắt đầu rơi vào hoảng loạn.

.

.

.

.

.

Mingyu ngồi đợi anh tắm xong mà tưởng như sắp đón thêm một mùa sinh nhật của anh nữa vậy, tận đến lúc Mingyu sợ anh ngủ quên định lao đi tìm thì anh trở về phòng, cậu thì vội lao đi quá nhanh, anh thì tức giận mở mạnh cửa và rồi chiếc của không chút nghi ngờ đập trúng cơ thể to lớn của Mingyu.

   Với Mingyu thì lực anh lớn được bao nhiêu cơ chứ, vốn định bảo mình không sao lại thấy Wonwoo giật mình buông vội tay cầm, đôi mắt mở lớn mang đầy vẻ hoảng hốt, Mingyu lại ôm trán ngồi thụp xuống, môi bĩu ra rồi xuýt xoa đau em quá. Thấy em bị mình làm đau đến mức ngã xuống, Wonwoo liền quẳng việc mình định dỗi em ra sau đầu, cúi người, nắm lấy bàn tay đang che chiếc trán cao cao của em ra - đỏ ửng.

     Wonwoo một tay nắm lấy tay em, một tay nhẹ chạm vào chỗ bị va trúng của em:

           - Gyu, anh xin lỗi. Đau lắm không em?

    Mingyu vốn sẽ để mình bị đau thêm một lát không chừng còn khiến anh làm nhiều thứ hơn việc xoa xoa như bây giờ, nhưng nhìn mắt anh đỏ dần lên, cậu vẫn chính là không nỡ chỉ đàng dùng tay không bị anh nắm vòng ra sau, mỉm cười:

           - Em không sao, anh vừa chạm nó liền hết đau rồi, đừng hoảng nào Wonwoo _ Mingyu nói, tay vẫn theo nhịp nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống sau lưng anh, thuận thế chôn mặt vào cổ anh, thơm, rất thơm, anh bình thường cũng luôn rất thơm, lúc này còn vừa mới tắm xong, quả nhiên là thiên đường của Mingyu rồi. Mà những thứ tuyệt vời như thiên đường lại rất dễ khiến con người ta điên loạn mất kiểm soát, Mingyu cũng không thể kiềm chế mỗi khi được thân mật với anh, đặc biệt là mỗi khi xung quanh cậu như chỉ còn mỗi mùi hương và thân nhiệt của anh như vậy, tay cậu từ vuốt ve lưng đã chuyển sang mân mê đến cạp quần anh, ngón tay bắt đầu như tê dại đi thèm khát được xoa đến làn da mịn màng bên trong. 

   Tay Mingyu mang theo hơi lạnh, như vô ý lúc có lúc không chạm vào vùng da trần ngay thắt lưng anh, và chính những cái lạnh đó làmJeon  Wonwoo rùng mình nhớ ra mình đang rất rất dỗi Kim Mingyu, vì thế Wonwoo rất nhanh liền đẩy tay cậu ra, dứt khoát vùng khỏi vòm ngực cứng rắn, rộng lớn của cậu, phóng nhanh lên giường, trùm kín chăng, chỉ chừa lại mỗi mái tóc bồng bềnh, cả người cuộn tròn lại tỏ rõ vẻ "Tôi chính là đang tủi thân đấy, còn không mau đến dỗ đi" làm cho Kim Mingyu đang hớn hở vì tưởng mình sắp rơi vào mộng mị chưng hửng khó hiểu, cậu rõ ràng là cái gì cũng chưa làm a...

    Dù vẫn chưa nhận ra mình đã làm gì sai nhưng nguyên tắc sống của cậu từ bốn năm trước vẫn luôn là:  Wonwoo dỗi thì phải dỗ anh nguôi giận, rồi dù có gì cũng nhận sai trước, mọi thứ cứ chờ sau rồi tính. 

     Mingyu rất nhanh chân, lon ton từng bước nhỏ đến bên mép giường, khẽ khàng ngồi xuống, một tay đặt trên lưng anh tiếp tục vuốt ve từng chút một, một tay vòng lên đầu xoa mái đầu tối màu của anh, cả người cuối sát phủ lên cơ thể vẫn luôn là nhỏ bé với cậu:

          - Anh ơi! Anh giận gì Gyu hả anh? Anh nói cho Gyu biết với? Anh buồn gì hả anh? Anh?_ Thấy anh vẫn chưa có phản ứng gì, giọng Mingyu lúc càng thêm phần nũng nịu, tay cũng lay lay nhẹ cơ thể anh, không ngừng kêu "huyng, huyng".

     Wonwoo trốn mãi, cuối cùng lại bị ngộp đến khó thở, chân đá đá toang muốn đạp bay cái chăn ngay lập tức, như chỉ chờ mỗi thế, Mingyu vẫn luôn miệng nỉ non hyung mà gọi anh đưa tay kéo giúp anh, thấy mặt anh vì hít thở khó khăn mà đỏ ửng, định hôn lên đôi môi đang hé thở để lấy được nhiều dưỡng khí hơn thì nghe thấy giọng pha chút oán trách của anh:

        - Bây giờ mới biết gọi là "huyng" đấy hả...

    Vốn là đang bị trách ấy vậy mà Mingyu lại cười phát ra cả tiếng, rất chính xác tiếng cười chọc đến tức dựng hết cả lông trên người Wonwoo:

       - Woo, anh đáng yêu chết đi được_hôn lên tóc một cái_Không gọi anh là huyng liền dỗi_lại hôn xuống trán một cái_Dỗi rồi mà vẫn sợ em đau_ nụ hôn chạm chiếc mũi của anh_Ôi, Bittirie của em_Cúi cùng, một nụ hôn đáp tại đôi môi Wonwoo, một nụ hôn dài và sâu, một nụ hôn đúng nghĩa mà Kim Mingyu vẫn luôn dành cho Jeon Wonwoo mỗi ngày, dài đến Wonwoo quên đi nỗi giận của mình, quên đi mình đang bận trách cậu bé người yêu có thể gọi mọi người với kính ngữ nhưng với anh lại không. Wonwoo cũng chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh tự nhận thức rằng, chính anh sẽ chẳng thể giận dỗi đúng nghĩa với Mingyu được, anh chỉ biết rằng rồi bàn tay ấm áp của cậu, cánh tay rắn chắc của cậu, cơ thể rộng lớn và đôi môi chết người đó sẽ ôm lấy anh mỗi lúc mệt mỏi, mỗi lúc giận hờn để rồi tất cả ngọt ngào sẽ ôm lấy cả hai, sẽ sự yêu thương xoa dịu anh từng chút một.

    Wonwoo biết anh thua rồi, chỉ có thể yếu ớt cúi đầu nói:

       - Mọi người đều thắc mắc em vì sao sao lại bỏ đi chữ "huyng" kìa. Rõ ràng là anh lớn hơn em cơ mà. Vì sao lại không gọi "huyng" cơ chứ?

       - Vì Wonwoo là người đặc biệt của em, em cũng là người đặc biệt của Wonwoo, gọi như thế là để chúng ta đặc biệt với nhau kể cả trong xưng hô, với cả anh ngoài tuổi ra còn gì lớn hơn em sao? Hửm?_Ban đầu là những lời thủ thỉ, sau dần chỉ còn mỗi sự châm chọc thách thức, đợi đến lúc Wonwoo hiểu ý cậu thì cả người đều đỏ lên, dùng sức đẩy chiếc đầu đang dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần. 

       - Đừng nói bậy! Vậy...vậy tại sao lại đăng bài muộn như vậy? Anh còn tưởng em sẽ canh đúng từng...

       - Anh đợi lời chúc của em hả?

   Wonwoo dĩ nhiên rất muốn chối, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt đầy hạnh phúc và hớn hở nhìn mình thì lại không nỡ, đàng thật thà gật đầu bảo rằng mình nhìn góc máy tính đợi từ lúc 12h 58 rồi cơ, ấy vậy mà thông báo đầu tiên lại không phải của cậu.

      - Em xin lỗi! Em muộn vì chuẩn bị cái này cho anh nè._Mingyu đứng lên, ra chiếc bàn rồi cầm lấy một hộp quà màu tím không quá to cũng không quá nhỏ, Wonwoo đoán là một bộ sách? Hay một cái áo khoác? Đến khi tự mở ra Wonwoo không tin được.

    Là một chiếc bánh ngọt hình dạng bé mèo, bé mèo trông rất đáng yêu nhưng lại khá nham nhở, anh quay người lại nhìn bé người yêu ngồi sát sau lưng mình, mặt vẫn là mang vẻ khó tin hỏi:

        - Là em tự làm hả?

        - Dĩ nhiên rồi, sao người yêu anh giỏi lắm đúng không? Sao, anh cảm động lắm chứ gì.

     Kim Mingyu dĩ nhiên là đang đầy tự hào chờ anh người yêu khen mình. Nhưng không, lời khen thì chưa nghe nhưng môi thì đã được hôn, là hôn, là Jeon Wonwoo chủ động hôn cậu, hôm nay cậu lại tiến vào thiên đường rồi, lại mất kiềm chế chuyển sang thế chủ động và lại bị đẩy ra. Mingyu đầy uỷ khuất nhìn Wonwoo:

         - Wonwoo..._Mingyu nhìn anh và Wonwoo chắc chắn không thể cưỡng lại ánh mắt vừa mềm mại lại mang đầy ham muốn bừng cháy như thế chỉ đành cười trừ:

         - Đợi anh cất bánh đã nào, dù gì cũng phải thử nó vào ngày mai chứ, là Gyu làm cho anh mà!

   Bánh kem được cất đi, căn phòng cũng tối đi, chỉ còn lại mỗi ánh sáng phát ra từ khối thuỷ tinh hai chú mèo và cún đặt ở đầu giường, âm thanh cũng tĩnh lặng dần rồi cuối cùng chỉ còn những tiếng gọi "Gyu" trầm mỏng xen lẫn trong tiếng thở...

.

.

.

.

.

.

      Lại là một đêm dài đầy mộng mị cho một tình yêu to lớn, cho những trân quý, cho cả Mingyu và Wonwoo. 

     Lại thêm một năm mà sinh nhật Wonwoo có sự hiện diện của "hoa hướng Wonwoo" - Mingyu.

     Lại thêm ít vụn vặt cho những ngày yêu nhau.

     Lại thêm những phút đồng hồ cả hai có nhau.

     Lại thêm nhiều yêu thương cả hai luôn dành cho nhau.

________________HOÀN________________

Đôi lời của mình:

             Đây là vài chút sự tưởng tượng của mình khi thấy dòng mừng sinh nhật anh của bạn Cún.

                Cuối cùng chúc mọi người cuối tuần ngọt ngào và hãy luôn giữ an toàn sức khoẻ nhé!


Truyện là công sức và ý tưởng nhỏ bé của, còn là tình yêu của mình gửi đến các nhân vật.
VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI VỚI BẤT CỨ LÝ DO GÌ. CẢM ƠN.
🦋𝙾𝚛𝚊𝚕𝚒𝚎🦋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro