33. Tất cả đã qua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê quan sát định vị trên điện thoại. Xác định được nơi bé cưng đang ở liền an tâm. Hiện tại đang là buổi tối bên nước M, Kim Mẫn Khuê tắm rửa xong liền muốn gọi cho em nhưng tính toán thì giờ thì hiện tại đang là giờ em bé ngủ trưa. Không thể gọi. Kim Mẫn Khuê hắn có chút tiếc nuối.

Quay lại sự việc của những ngày trước.

Lave dường như mất nửa cái mạng. Cô ta không nghe lời tiếp tục sinh hoạt trong căn hộ của Kim Mẫn Khuê. May cho ả rằng Kim Mẫn Khuê có việc bận liền không để tâm đến ả lúc ra ngoài. Lave thấy vậy liền khinh bỉ lời dọa nạt của Lan Dung Tuyết. "Bà già đáng ghét, xem tôi khi thành Kim thiếu phu nhân sẽ trị bà thế nào."

Nhưng ả đâu biết bi kịch đã cận kề.

Lave tự tiện vào phòng riêng của Kim Mẫn Khuê lúc hắn vắng nhà. Cô ả thỏa mãn đi đến chỗ này chỗ kia, ngắm nghía xung quanh, chậm chậm lại chiếc giường của hắn, thấy trên tủ đầu giường là khung ảnh của một gương mặt lạ. "Đây là ai?" Lave nhíu mày cầm khung ảnh lên, bên trên là thiếu niên trẻ, gương mặt trắng nõn, đường nét hài hòa trông vô cùng đẹp. Trên môi nở nụ cười ngọt, ánh mắt nai con lấp lánh ánh nước. Lave nhíu chặt mày, bởi cô ta phát hiện trên khung ảnh gỗ có dòng chữ 'Nguyên Nguyên'.

Nguyên Nguyên? Là Điền Nguyên Vũ sao? Cái tên mà cô vô tình được nghe qua cuộc gọi của Lan Dung Tuyết, là đứa nhỏ được Kim gia cưng như báo vật đây sao? Nhìn gương mặt xinh đẹp, Lave nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp như vậy, bảo sao Kim Mẫn Khuê không mê như điếu đổ.

Nhưng cô ta sao lại để thua thằng nhóc miệng còn hôi sữa này được? Lave vốn đã lên kế hoạch từ sớm, cô ta muốn 'gạo nấu thành cơm' dù thế nào cũng sẽ bước chân vào được Kim Gia.

"Muốn chết sao?"

Lave giật mình nhìn ra cửa, khung ảnh trên tay bị rơi xuống vỡ nát. Kim Mẫn Khuê không biết đã ở đấy từ lúc nào. Trên tay còn cầm theo laptop, chắc hẳn hắn vừa từ trường về.

"T..Tôi.. tôi.." Lave sợ hãi đến lắp bắp lời nói.

Kim Mẫn Khuê càng im lặng không gian càng lạnh lẽo. Hắn nhìn khung cảnh dứa chân Lave, chậm rãi đi đến, lấy tấm hình bên trong ra, tỉ mỉ lau sạch những mảnh vỡ bên trên, mặc cho bàn tay đẹp đẽ đã bị xước đau.

Gương mặt điển trai ngày thường đã thấy rõ cơn giận như lửa đốt. Gương mặt ngày thường khiến Lave say mê giờ lại khiến cô ta sợ hãi đến không dám nhìn đến.

Lave run rẩy không còn thiết nghĩ về điều gì, cô ta hoảng sợ chạy vụt qua ngoài cửa. Kim Mẫn Khuê vẫn bình thản, lấy điện thoại gọi cho một dãy số, cổng chính tòa nhà liền khóa chặt. Bây giờ Lave như con chuột bị mắc bẫy, cô ta có thể chạy tán loạn khắp tòa nhà, nhưng sẽ không thể vào được nơi nào để trú. Kim Mẫn Khuê không bận tâm, hắn muốn cô ta phải sợ hãi đến khi nào không thể chạy được nữa.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ vừa cách đây vài giờ, một nhân viên phát hiện ra Lave đang cầm con dao dính vài vết máu, tâm trí hỗn loạn, đầu tóc rồi bời, tay chân có vết cứa vừa dài vừa dày, trên người vẫn mặc chiếc váy của trước đó, nhưng nó đã dơ bẩn và có dấu vết bị cào xé. Lave ngơ ngẩn ôm gối, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm gầm gừ rồi lại nức nở, không ai nghe được cô ta đang nói điều gì, đến lúc mang lên xe đến cục cảnh sát để điều tra, không ai biết, Lave đã nói "Tôi không đáng, tôi không đáng. Lave là đồ rẻ rách."

Cuối cùng nhận lại được kết luận. 'Tâm thần phân liệt' (nói chứ cũng hong biết nữa..)

Kim Mẫn Khuê vuốt ve tấm ảnh bị làm vỡ kia. Thật muốn thời gian trôi qua nhanh, Lan Dung Tuyết có lẽ không can thiệp vào nữa, hắn đã có đủ năng lực để bên cạnh em.

Nghĩ đến đây, tâm tình thoải mái không ít. Kim Mẫn Khuê khẽ hôn lên gương mặt trong ảnh. Ánh mắt chan chứa yêu thương.

Đợi anh, Nguyên Nguyên.

Cả một chặng đường dài phía trước, chỉ muốn cùng em đi qua.

.

Lan Dung Tuyết ngồi trong phòng, nhìn tấm ảnh gia đình bốn người, lại có chút hoài niệm. Kim Mẫn Khuê khi ấy chỉ mới bảy tuổi, Điền Nguyên Vũ vừa vào nhà chỉ hơn một năm nhưng tình cảm cả hai lại rất hòa hợp. Phải nói là Nguyên Nguyên khi ấy rất dính anh trai của mình.

Lan Dung Tuyết mỉm cười nhìn hai khuôn mặt nhỏ trong ảnh. Lớn cả rồi.

Có lẽ việc bà dành hết sự yêu thương cho Điền Nguyên Vũ, bảo vệ em, suy nghĩ đến cảm xúc của em đều xuất phát tự lòng thương con của người mẹ. Bà và Kim Mẫn Khuê từ lâu đã không thể có cái gọi là mẫu tử tình thân, bởi khi gặp Điền Nguyên Vũ, niềm khát khao làm mẹ lại trỗi dậy trong bà.

Thế nên mới có cớ sự như hiện tại. Tách chúng ra không phải ngăn cấm, mà bà muốn cả hai dành cho nhau khoảng không, lắng nghe cảm xúc của bản thân.

Lan Dung Tuyết cảm thấy trở nên nhẹ nhõm. Bà cẩn thận đem cất tấm ảnh vào một ngăn kéo có khóa rồi ra ngoài.

Hơn ai hết, Lan Dung Tuyết rất mong hai đứa con của mình được hạnh phúc. (Hiểu ý tôi muốn diễn đạt hong dạa?)

Đến ngày nộp sản phẩm là phụ kiện cho phụ nữ diễn ra, không có gì đặc biệt hơn khi sản phẩm của bé cưng chúng ta đoạt giải. Bé cưng Nguyên Nguyên của chúng ta còn tự tay viết một lá thư đem về cho mẹ của mình.

Lan Dung Tuyết xúc động đến rơi nước mắt, ôm em vào lòng và nói ra hết mọi chuyện. Bà vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy hổ thẹn. Điền Nguyên Vũ lúc đầu còn ngơ ngác nhưng rồi em như thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, lại ngoan ngoãn nói với bà. "Không sao đâu mẹ, tất cả đã qua rồi."

.

Thời gian dần trôi qua, mỗi ngày như được lập trình, Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đều đi theo quỹ đạo của riêng mình, tập trung gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân. Mỗi buổi sáng của em đều nhận được lời chúc từ hắn, buổi sáng của hắn cũng nhận được lời chúc từ em.

Lên năm hai đại học, Điền Nguyên Vũ rảnh rỗi liền thử sức thiết kế logo cho những cửa hàng nhỏ. Nhận được sự ưng ý của khách hàng là niềm vui của em, xác định cả ngày hôm đó em liền tươi như hoa. Tuy lúc đầu nghe đến cái tên Kim gia họ đều khá e ngại, nhưng tiếp xúc bằng sự nhiệt tình của em liền thoải mái mà không cần gò bó bản thân.

Kim Mẫn Khuê cũng không ngoại lệ, hắn vào một chi nhánh nhỏ của Kim thị rồi bắt đầu làm việc như thực tập sinh. Khí thế ngút trời làm cho Kim Đại Chí hài lòng đến nở mũi. Ông hài lòng về Kim Mẫn Khuê bao nhiêu liền cưng chiều Điền Nguyên Vũ bấy nhiêu, mua bánh ngọt, mua thêm xe, giống như kiểu 'Của chồng công vợ'. Lan Dung Tuyết cứ chọc ghẹo làm em ngại ngùng không thôi.

"Mẹ đừng trêu em!" Điền Nguyên Vũ phồng má, ngồi trên sofa che mặt, hai phiến tai đã đỏ hồng.

"Haha Thôi nào, đã làm 'vợ' người ta rồi còn gì." Lan Dung Tuyết cười như được mùa, trêu em không bao giờ chán.

.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro