25. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã tối muộn, Kim Mẫn Khuê bế đứa nhỏ đang say giấc lên giường. Bản thân đi lấy nước ấm, khuấy thêm một ly sữa nóng đặt lên kệ tủ. Hắn thuần thục lau người cho em, thay cho em bộ quần áo dày mặc ấm, Điền Nguyên Vũ cả quá trình chẳng có chút động thái tỉnh giấc nào.

Kim Mẫn Khuê chưa vội lo cho mình, hắn đỡ em dậy, hôn khẽ lên cái má mềm, nhỏ giọng gọi: "Bảo bối, uống sữa được không?"

Điền Nguyên Vũ cau nhẹ đôi mày, khóe mắt thể hiện sự bức bối, nhưng nhận ra đây là giọng của hắn thì em không khó chịu nữa. Chỉ cựa quậy rồi dụi vào lòng hắn, nũng nịu: "Hong mà."

Kim Mẫn Khuê mỉm cười hôn em: "Hong mà cái gì, có phải em bé ngoan không đấy? Anh đi tìm em bé khác đấy nhé?"

Điền Nguyên Vũ hừ hừ, cố mở to đôi mắt đang díu lại, cầm ly sữa uống chầm chậm đến hết.

Xong,

Em chẳng quan tâm đến hắn, xoay người muốn ngủ tiếp.

Kim Mẫn Khuê đem cất ly sữa rồi thay đồ chuẩn bị lên giường. Điền Nguyên Vũ lúc này lại mở trừng đôi con ngươi đen láy nhìn hắn đăm đăm.

"Sao đấy ạ, bạn nhỏ?" Kim Mẫn Khuê vén chăn muốn ôm em. Điền Nguyên Vũ vốn muốn cựa quậy nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng mà đành để hắn ôm. Em không muốn đâu, chỉ là bất đắc dĩ lắm mới cho ôm ấy nhé. Hừ.

Kim Mẫn Khuê nhìn cái vẻ miễn cưỡng mà dở khóc dở cười. Hôn lên môi em mấy cái cho bỏ ghét. Hắn cắn lên má em một cái. "Anh không có đi tìm em bé khác đâu, em bé này đáng yêu quá mà."

"Không thèm." Em rầu rĩ. Nói đoạn nước mắt lại lưng tròng. Chọc cho Kim Mẫn Khuê phải yêu thương em. Hắn dỗ dành một hồi lâu đứa bé này mới thôi buồn bực mà ngủ.

.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trải qua thêm 3 kì thi tháng đã đến thời gian ôn luyện cho kì thi đại học. Tầng năm chẳng bao giờ tối điện khi đồng hồ chưa đến mười một giờ khuya.

Hiện tại chỉ mới hơn tám giờ, em và hắn vừa kết thúc tiết học, đang cùng nhau đi lấy tài liệu ở thư viện để làm bài.

Kim Mẫn Khuê thân áo sơ mi đơn giản mang cặp sách nắm tay Điền Nguyên Vũ. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ, nhìn em: "Nguyên Nguyên, đói không em?"

Điền Nguyên Vũ vừa uống trà sữa nóng vừa nói: "Em no lắm." Nói đoạn em giơ ly trà sữa cho hắn uống, Kim Mẫn Khuê không từ chối, uống một ít rồi lại muốn hôn em. Nhìn đôi mắt nai con lấp lánh ý cười, hắn lại càng yêu thương em hơn.

Kim Mẫn Khuê hôn miết không chán. Thật sự không biết chán là gì.

Phía sau nghe tiếng bước chân ở ngã rẽ, cả hai cùng nhau quay lại nhìn, liền phát hiện là Văn Tuấn Huy cùng thiếu niên của anh ta. Chắc là lại giận dỗi gì đó, Kim Mẫn Khuê không quan tâm nhưng Điền Nguyên Vũ thì có. Nhưng vẫn bị hắn xách đi tiếp. Điền Nguyên Vũ phồng má gục khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ hắn biểu thị rằng em đang mất hứng.

Kim Mẫn Khuê bật cười hôn lên má em. Bế em tiếp tục đi. "Hôm nay phá lệ, về sớm nhé?" Hắn hỏi ý nhưng bước chân rõ ràng hướng ra cổng.

Điền Nguyên Vũ dạ một tiếng thật khẽ. Bóng dáng một thanh niên cao lớn bế người nhỏ in rõ trên nền đất trông thật ấm áp.

Sân trường được thắp sáng bởi những ngọn đèn cao. Ở mỗi băng ghế đá đều có học sinh tụm hai tụm ba yên tĩnh học bài. Họ chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau, bên nhau những thời khắc mà mấy ai cũng trải qua một lần trong đời. Lá cây ngô đồng đã mọc chồi non, xanh mởn trên nền trời tối đen. Điền Nguyên Vũ ngước mắt nhìn, sau đó em lại thấy rạo rực trong lòng ngực. Em lại tựa đầu lên vai hắn, lần này không cúi mặt nữa, em chỉ lặng lẽ nhìn lung tung khung cảnh này. Kim Mẫn Khuê nhận ra đứa nhỏ đang thay đổi cảm xúc, cũng không quấy rầy em, chỉ là bước chân dần chậm lại, bàn tay tinh tế vỗ về em.

.

Sáng chủ nhật, cả hai không có tiết học liền dành cho nhau một ngày hẹn hò. Điền Nguyên Vũ dậy thật sớm mặc quần áo thật chỉnh tề chạy xuống lầu nghịch ngợm. Năng lượng tràn đầy làm cho Lan Dung Tuyết cũng đỡ không nổi. Bà mắng yêu: "Đứa nhỏ này, mẹ nâng anh không nổi nữa rồi đấy nhé."

Điền Nguyên Vũ cười hì hì. Lại xoay người chạy lên phòng liền đụng vào Kim Mẫn Khuê. Hắn nhanh tay đỡ em ôm vào lòng: "Không được chạy.

Điền Nguyên Vũ lại không để tâm, kéo tay hắn xuống lầu. Chào bố mẹ rồi lại chạy xuống hầm để xe, vì Kim Mẫn Khuê sẽ làm tài xế hôm nay. Cả hai cùng nhau đến căn biệt thự nhỏ gần bờ biển ít người lưu đến, Điền Nguyên Vũ khỏi phải nói là vui vẻ đến không thấy mặt trời. Em vừa vào nhà đã chạy đến mở cửa sổ sát đất, tấm rèm mỏng bị gió thổi tung lên. Tiếng sóng nước dạt dào khơi dậy một cảm giác hưng phấn mới lạ. Điền Nguyên Vũ dang hai tay hít một ngụm gió biển, thoải mái hưởng thụ.

Kim Mẫn Khuê mỉm cười nhẹ nhàng ôm em từ phía sau: "Bé cưng, vui không?"

"Dạ có." Điền Nguyên Vũ dựa vào người hắn thật êm.

Kim Mẫn Khuê thuận theo đòi hỏi, thì thầm bên tai em: "Thế phần thưởng--". Điền Nguyên Vũ cũng đột ngột mở lời.

"Anh ơi gọi Văn Tuấn Huy đến chơi đi."

"..." Kim Mẫn Khuê đơ người, là sao vậy em bé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro