Chap 9: Một trái tim đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo đêm qua khi nghe giọng mệt mỏi của Mingyu thì thương vô cùng. Cậu biết anh rất mệt nên khi anh ngỏ ý phải tăng ca, cậu liền không do dự mà khuyên anh làm nhanh phải ngủ sớm và đừng lo cho cậu.

Cậu không muốn anh phải mất sức vì đón cậu. Cậu biết anh là thích cậu thật do đó lâu lâu không đón thật sự không sao. Vì mỗi sáng, anh đều dành thời gian cho cậu mà. Đối với cậu vậy là đủ!

Wonwoo từ đầu đã mềm lòng trước tình cảm của anh rồi, cậu còn thích anh trước khi anh thích cậu cơ. Chỉ vì Wonyeong không cho cậu đồng ý sớm.

Với lý do đơn giản là anh chưa chứng tỏ đủ. Nhiều khi thấy Wonyeong rất vô lý nhưng nếu nghĩ về hạnh phúc cả đời của mình mà gấp gáp thì không được. Cứ tin tưởng cô bạn mình sẽ ổn thôi!

Thế là đêm ấy cậu trở về một mình. Bình thường cậu rất ít đi chơi, mỗi lần đi đâu hay đi làm thì cả người cậu đều che kín mít.

Thói quen đó hình thành khi cậu nhận ra sức hút của chính mình. Đặt biệt phải nói đến là ký ức xém bị cưỡng hiếp nếu không có Wonyeong chạy đến kịp.

Nhờ thói quen cẩn thận ấy nên Mingyu rất hài lòng, vì che mặt nên chỉ người cậu thân mới biết mặt cậu, vì ăn mặc kín nên chẳng ai hay cậu tuy cao nhưng rất mảnh khảnh.

Bởi thế Mingyu mới không cần ghen hay phải lo lắng sốt ruột khi để cậu tự về ban đêm.

Như mọi ngày chào đồng nghiệp trở về nhà sau khi hoàn thành công việc.

Thế nhưng ngay khi cậu khoác áo mở cửa thì có một người lại gọi tên cậu.

Thấy họ tụ tập đông đủ hết cả, cậu mới biết họ đã sắp xếp kèo ăn uống và ngỏ ý mời cậu.

Vì bản thân rất nhiều lần từ chối họ nên hôm nay cậu phá lệ gật đầu. Đơn giản lúc cậu từ chối chỉ vì có 1 người rủ thôi nhưng hôm nay lại tập hợp đầy đủ.

Một đám người mời cậu, chắc chắn là phải chấp thuận rồi a!

Trong bữa ăn, cậu đã sẵn sàng ăn một bữa no nê nhưng đột nhiên cơn chóng mặt ập đến, đã thế đồ ăn cũng rất có mùi. Cậu vừa kê vào môi một chút lại phải vào phòng vệ sinh nôn đến tức ngực.

Một nữ đồng nghiệp thấy vậy liền chủ động đưa cậu về căn hộ dưới sự luyến tiếc của mọi người.

Vì khó lắm họ mới rủ được cậu bạn đồng nghiệp bí ẩn này. Nhưng vì sức khỏe thì cũng đành ngậm ngùi thôi, vẫn may đã nhìn thấy nhan sắc cuốn hút ấy.

Thoả mãn rồi, thoả mãn rồi a!

Dưới sự tận tình của nữ đồng nghiệp, cậu đã an toàn về nhà. Cảm thấy thật may mắn cậu chậm chạp lê vào bếp nhưng khi cầm chai nước uống để qua cơn đói. Thì lưng vô thức nhói đau, đầu chóng mặt hoa mắt, cậu chỉ biết trước mắt đen như mực và ngã xuống sàn không tự chủ được bản thân.

Đến khi cậu mở mắt lại thì đã thấy Mingyu, nhìn chai nước truyền gần hết thông quá ống tiêm, cậu mệt mỏi lắm nhưng đã đỡ hơn phần nào.

Mingyu khi thấy cậu tỉnh, anh mừng khiến nước mắt vô thức rơi, dáng vẻ ấy làm Wonwoo sửng sốt không thôi.

Trong phòng, y tá rời đi thì chỉ còn cả 2, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo ôm hôn không nỡ dứt.

"Wonwoo à, anh thật sự yêu em chết mất. Em làm anh sốt ruột chết mất, Wonwoo à!"

Vừa tỉnh liền nghe lời thổ lộ cùng với lo lắng phát ra từ nước mắt anh, cậu có chút áy này mà cảm động.

Cậu lí nhí: "Em..em cũng yêu anh, em thích anh từ lâu rồi, từ lần đầu em gặp anh ở công ty"

Nghe đến đó, Mingyu đã đứng dậy cúi xuống nhẹ ôm lấy cơ thể Wonwoo. Hôn lấy từng nơi trên khuôn mặt em bé ấy.

"Wonwoo à, anh không biết nên nói chuyện này không! Anh sợ em sẽ không chấp nhận mất."

"Đừng như thế, anh nói đi đừng lo"

Nhìn khuôn mặt khẩn trương của cậu, anh nhẹ cười: "Anh muốn là thế giới của em, làm vợ anh nha!"

Lời ngỏ ý này lại dành cho một chàng trai thật lố bịch, nhưng lúc này cả hai đều hiểu chỉ có đối phương yêu mình thật lòng mà bản thân cũng yêu đối phương hết lòng.

"Vâng" Wonwoo nhẹ đáp, một chút thẹn thùng khi bị ôm đến ngây dại.

"Anh sẽ chăm lo cho em và con chúng ta thật tốt" Mingyu cười bổ sung, rồi hôn vào môi đỏ của cậu

Câu nói khiến cậu sửng sốt, tuy vậy cậu vẫn chấp nhận đáp lại tình cảm của anh.

Nụ hôn ấy kéo dài đến lúc Wonwoo vỗ nhẹ vào vai anh, kèm theo đấy là tiếng ồn quen thuộc của người mới vào phòng.

"Nghe nói bạn tớ tỉnh là tớ liền từ tầng dưới phóng lên đây đó nha"

Mingyu nhìn Wonyeong đã không còn khó chịu như lần đầu gặp. Có lẽ tiếp xúc lâu lại thấy cô rất tâm lý và quen thuộc với tính cách của cô rồi.

Nhìn hai má đỏ ửng, Wonyeong lại thấy Wonwoo đáng yêu quá trời. Cô lên tiếng: "Anh hai về nấu chút cháo, có lẽ đang trên đường đến. Nào, tớ bồi cậu nói chuyện nha"

"Được được"

Mingyu phì cười: "Anh ra ngoài có điện thoại, hai đứa tự nhiên đi"

Thấy Wonwoo gật đầu, anh bèn hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay lưng, chân bước ra khỏi phòng.

...

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤Củm mơn các tềnh iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro