Chap 22: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu sau khi bồi vài vị tiền bối liền giao cho ba xử lý còn bản thân đi tìm kiếm Wonwoo. Mới xa một chút lại nhớ vô cùng!

Thế nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu, lúc này anh mới bắt đầu sốt ruột.

Vặn hỏi vài người thì Hoshi mới bảo 'khi nãy cậu có cùng ngồi chung nhưng lại rời đi lúc nào không hay'. Thế là Wonwoo đã thành công khiến Mingyu sốt ruột.

Nhanh chóng tin Wonwoo biến mất đã làm bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đến khi lo xong thì ba Kim và ba Joon trở về nhà, trong phòng khách hiện tại gồm có nội, mẹ Kim bế Minwon, Jeonghan và Mingyu.

Tất cả đều sốt ruột và lo lắng, S.Coups hay tin thì đã đi tìm kiếm người. Jeonghan chỉ biết trấn an mọi người trong nhà thôi.

Chỉ một lúc, cửa mở có thêm hai người đi vào. Là mẹ Joon và Wonyeong, cả hai ngồi vào ghế thì Wonyeong nhìn sắc mặt mọi người, hoang mang hỏi.

"Anh rể đã có tin tức gì chưa ạ?"

"Chưa, có lẽ sẽ nhanh thôi. Đừng lo!"

Jeonghan là người bình tĩnh nhất, từ đầu đến giờ trả lời nhiều nhất và trấn an nhiều nhất.

Còn Mingyu là người đứng ngồi không yên, anh tức giận và sốt ruột. Tuy vậy có lẽ chờ đợi S.Coups đã giúp anh bình tĩnh một chút.

Anh nhàn nhạt suy nghĩ: "Hôm qua từ lúc buổi trưa em ấy có biểu hiện rất lạ rồi"

Câu nói vừa ra, Jeonghan là người nhạy cảm đầu tiên, anh ngờ ngợ lên tiếng: "Hôm qua em ấy có gọi anh một cuộc"

Thế là dưới lời kể ngắn gọn của Jeonghan, cả nhà có phần nhíu mày. Đặt biệt là mẹ Joon và mẹ Kim.

"Có khi nào thằng bé biết chuyện rồi chăng!" Câu nói khẳng định của mẹ Joon làm Wonyeong trái tim đập thình thịch.

Vậy thật sự là biết rồi, hôm qua mẹ Joon nói dối Wonwoo như thế lại không nhắc nhở anh Jeonghan phối hợp. Thế rõ ràng là bị lộ rồi!

"Vậy.. vậy cậu ấy biến mất lúc này là giận con thật rồi" Wonyeong ngoại lệ yếu đuối, đôi mắt thẫn thờ ươn ướt.

Cả nhà cũng vì vậy rơi vào trầm tư, tất cả không biết. Nên làm gì lúc này, không biết Wonwoo ở đâu.

Ngay khi không gian căn phòng trầm lặng, tiếng điện thoại Wonyeong reo lên song song là tiếng cửa mở, S.Coups đi vào.

Wonyeong không để tâm cuộc gọi là của ai làm phiền, tất cả đều lắng nghe S.Coups.

"Wonwoo bị Seok Chin bắt, đã xác định nơi nhốt em ấy rồi. Đàn em đang trên đường đi đến đó, anh về để nói tin này cho em. Wonyeong! Seok Chin chỉ có mỗi em biết"

Lời nói sắc bén đánh vào tâm Wonyeong, cô không hiểu tại sao Seok Chin lại nằm trong chuyện này. Không hiểu! Chỉ là khi nhìn cái tên đang gọi liên tục.

Wonyeong đã biết vấn đề của mọi chuyện đều tại cô cả.

...
Trên đường đến địa bàn của Seok Chin, chiếc xe chở S.Coups, Mingyu và Wonyeong.

Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với Wonyeong khiến cô không còn là cô gái hoạt bát không lo lắng nhưng thường ngày.

Từng giây lúc này như cơn ác mộng tâm lý dằn vặt gấp ngàn lần cảm giác nằm trên giường bệnh chịu đau đớn vậy.

Mọi người đều hiểu cũng không nỡ trách cứ cô.

Xe dừng thì cũng đã đến, bao quanh trước biệt thự còn có nhiều xe khác đến từ lâu chỉ đợi S.Coups

Có lẽ đối phương nhìn thấy Wonyeong, cửa lớn liền được mở. Đi vào bên trong vô cùng rộng, không một vật dụng trang trí, đã vậy còn có mấy lớp mạng nhện đọng lại.

Nhìn sơ cũng biết nơi đây không phải để ở.

"Dừng lại đi! Tiến một bước thằng nhóc này sẽ không còn mạng đâu"

Giọng nói xuất phát từ nam nhân cao ráo lạnh lùng đợi sẵn ở đầu cầu thang lầu 2. Bên Wonyeong đứng dưới cầu thang nhìn lên, cả bọn liền dừng lại.

"Wonyeong!!!" Wonwoo nhìn thấy Wonyeong đến liền mừng rỡ, nước mắt vô thức trào ra hai dòng lệ.

Không phải vì Seok Chin làm gì cậu để cậu uất ức mà chỉ vì gặp Wonyeong. Cậu không thể không khóc, đối với cậu Wonyeong là người bạn tốt nhất.

Là người luôn hy sinh cho cậu rất nhiều, nếu có ai bị bạn thân lừa gạt sẽ rất tức giận. Nhưng đó là Wonyeong, là Wonyeong nên khi cô lừa cậu, cậu chỉ thể bất lực. Cậu khóc cho cô, khóc bởi bản thân chưa thể làm gì được cho cô.

Wonyeong hôm nay đôi mắt lạnh lùng, khác một trời một vực với cô gái thường ngày.

"Anh muốn gì?" Cô nhìn nước mắt Wonwoo, nhưng không giận được Seok Chin.

"Em đồng ý theo anh, anh sẽ tha cho bạn em" Hắn nghiêm túc đàm phán.

"Được, thả người" Wonyeong nhìn Wonwoo đang bị trói không chần chừ đồng ý.

Dưới sự kinh ngạc của Wonwoo và Mingyu, cô không một chút dao động liền bình thản bước lên lầu.

Nhưng chuyện không ngờ đến, tên đang giữ lấy Wonwoo, tay hắn nắm lấy thứ bột trắng đập vào mắt Wonwoo khiến cậu đau rát la lớn.

Hắn còn kêu lớn nhằm kích động đàn em bên ngoài của Seok Chin.

"Bọn chúng động thủ, bọn chúng động thủ"

Seok Chin chưa kịp định hình hắn đã giết chết 2 người bên cạnh Seok Chin. Cùng lúc đó, đám đàn em ùa vào va chạm với đàn em S.Coups

Xung đột không thể giải quyết được khiến người trong cuộc có phần hoảng loạn.

Seok Chin tuy máu lạnh nhưng là người nghĩa khí, hắn nắm cổ tên kích động đánh nhau, mà 1 giây bẻ gãy cổ.

Rồi hắn nhìn Wonwoo, nắm lấy cậu ra hiệu cho Mingyu bảo vệ cậu.

Chỉ thấy Mingyu thân thủ nhanh nhẹn chộp lấy Wonwoo ôm vào lòng.

S.Coups không rảnh rỗi, ra lệnh nhường đường cho Mingyu đi đến xe. Tuy cứu được Wonwoo nhưng Wonyeong vẫn không rời đi.

Vì cô bị trúng một nhát dao vào ngực, chỉ vì cô cố ý che chắn cho Seok Chin.

Trong nhóm đàn em có kẻ phản, có vài tên đang lợi dụng hỗn loạn để giết chết Seok Chin.

Nhưng may mắn với khả năng của S.Coups mọi chuyện rất nhanh đều được giải quyết.

Những kẻ phản lẫn trong đám, từng người cũng bị giết rất đáng sợ, còn những đàn em thân cận của Seok Chin bấy giờ mới nhận ra bản thân bị lừa.

Nhưng chuyện đã xảy ra, người đã chết cũng chết, người bị thương đã bị thương.

Chỉ mỗi Seok Chin còn ôm Wonyeong hốt hoảng vừa khóc tha thiết vừa hận chính mình.

Cơ thể cả hai đầy máu, nhưng không phải ai cũng biết.

Đều là máu của Wonyeong!

...
Cảm mơn các đọc giả đã tìm đến truyện và ủng hộ mình:33
Iu mn nhắm nhắm(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro