Chap 20: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng, Wonwoo tỉnh dậy bản thân vẫn được anh bọc lại vô cùng ấm áp. Cậu say mê cảm giác được chiều chuộng và ôm ấp thế này.

Mèo còn cựa quậy rút vào ngửi hương trầm từ cơ thể anh. Mingyu cũng đã dậy, anh mở mắt nói.

"Có lẽ đêm qua làm quá nhẹ rồi nhỉ"

Cậu nghe anh chọc, xù lông nhìn vào mắt anh đáp: "Không, anh làm em rất đau"

"Thế à!" Mingyu vẫn bình tĩnh, cười lộ răng khểnh thò tay vào lưng cậu vuốt ve.

"Vâng, anh đừng như thế. Phải dậy chuẩn bị, coi chừng mẹ Joon cùng Wonyeong đến rồi a"

Cậu bỉu môi ra vẻ hờn dỗi, tay đánh vào ngực anh. Mingyu cũng không trêu mèo nữa, cún to bự ngồi dậy đỡ cậu vào vệ sinh.

Cả hai cà keo trong đấy gần một tiếng mới chịu ra, khi thấy Wonwoo đi ra thì mặt cậu đã đỏ ửng, chân dậm bạch bạch đến trước tủ đồ.

Lấy bộ đơn giản nhất để đi ra ngoài, thói quen xù lông của cậu Mingyu đã quá quen mắt rồi. Biểu hiện đó không phải là giận dỗi mà đơn giản chỉ là ngại ngùng không biết nên làm gì thôi.

Thế là cả hai thay đồ chỉnh chu xong mới ra khỏi phòng. Phòng khách đợi sẵn 6 người, lần lượt là nội, ba Kim, mẹ Kim, ba Joon, mẹ Joon và Wonyeong.

Anh và cậu chào rồi ngồi xuống ghế, mẹ Kim sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện.

Đến giờ thì ba Kim và ba Joon phải đến công ty. Hôm nay theo dự tính thì sẽ đi thử phục lễ mặc vào ngày cưới, nên Mingyu cũng ngoại lệ nghỉ làm một buổi để đi cùng cậu, 2 mẹ và Wonyeong.

Wonyeong bản thân làm về mảng thiết kế thời trang, cô đưa 4 người đến một cửa hàng xa hoa của bản thân mở.

Trong cả quá trình, 3 người phụ nữ cứ rộn rã chọn phục rồi bắt anh với cậu vào thay từng cái. Tuy rất mệt nhưng cậu rất vui vẻ mà mặc lên những bộ phục cậu chưa bao giờ mặc.

Ướm thử bộ cuối cùng, tấm rèm vừa đóng lại. Mẹ Kim, mẹ Joon và Wonyeong ngồi sofa đợi cả hai.

Bất chợt Wonyeong mệt mỏi, cô lộ rõ bản thân choáng váng khó thở. Mẹ Joon thấy thế cả người tê cứng nhưng không dám phát ra tiếng. Bà ngăn mẹ Kim la lớn, rồi ra hiệu cho trợ lý đưa Wonyeong vào viện khẩn cấp.

Sau khi còn hai mẹ ở lại, mẹ Kim không kìm được hỏi: "Wonyeong, nó khi nào sẽ nói cho Wonwoo biết đây? Chẳng thể giữ bí mật lâu được, con bé ngày càng nặng thêm rồi"

Bà Joon đờ đẫn đáp: "Chúng tôi cũng chưa biết thế nào, hôm bữa dùng lý do Wonyeong du học nước ngoài để che giấu, may thay Wonwoo vẫn tin tưởng. Chứ sau này chắc cũng không thể giấu, làm gì có thể may mắn mãi"

"Tôi nghĩ chuyện này sớm muộn cũng phải nói, trước mắt cứ để chuyện Mingyu và Wonwoo xong xuôi kết thúc rồi tính tiếp"

"Đúng rồi!" Mẹ Joon gật đầu đồng ý.

Hai bà mẹ đang to nhỏ trò chuyện, tấm rèm phòng thay từ từ được mở, Mingyu diện một bộ vest đen đắt giá. Tuy bình thường anh thường xuyên mặc vest nhưng có lẽ hôm nay là để chuẩn bị cho tiệc cưới.

Nên trong mắt Wonwoo thấy vô cùng soái và hạnh phúc. Wonwoo trong mắt Mingyu lại rất đáng yêu, cậu tuy cao nhưng đứng với anh cảm giác xứng đôi phải đạt 100% cơ.

Wonwoo bình thường không bận những bộ vest thế này. Hôm nay mặc lên vest trắng vừa đẹp lại vừa cuốn.

Mingyu nhìn chỉ muốn đem cậu cất vào bao để không cho mấy tên khác nhìn thấy cậu.

Mẹ Joon và mẹ Kim sau khi nhìn cũng tấm tắc khen ngợi và quyết định lấy 2 bộ cặp này.

Tuy nhiên, Wonwoo đang cười lại nhận ra gì đó, cậu thắc mắc: "Mẹ, Wonyeong đâu rồi?"

Nhắc đến Wonyeong, mẹ Joon đã có tính trước, liền đáp: "Bên Jeonghan có việc đột xuất cần Wonyeong, nên nó liền lập tức chạy đi giúp. Nó đi có chuyển lời xin lỗi con nhé!"

"Dạ..vâng" Wonwoo dù nghi ngờ nhưng nhìn mẹ bình tĩnh, vẫn nên cười đáp.

Cậu đứng trong phòng thay đồ, Mingyu thay đồ cách cậu 1 vách tường. Nhìn bản thân một mình trong gương, cậu suy nghĩ đến Wonyeong.

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến cậu đầy cảm giác lo lắng. Tại sao Wonyeong rời đi lại không nói cậu một tiếng, im lặng rời đi đâu phải tính cách của cô! Phải chăng thời gian đi du học vừa qua đã làm Wonyeong thay đổi rồi sao!?

Giác quan cậu nhận thấy mọi người như giấu cậu điều gì vậy, thật khó chịu!

Thế rồi, ngay khi trở về nhà cậu vẫn canh cánh trong lòng về cô bạn thân của mình.

Mẹ Joon nói trong nhà có việc liền rời đi, còn mẹ Kim vừa về thì bắt tay thay nội chăm bé Minwon. Mingyu cũng không rảnh rỗi, tất bật chạy đến công ty nhằm hỗ trợ ba Kim.

Wonwoo như thường lệ lại bị cả nhà một lần nữa đẩy vào phòng với mục đích nghỉ ngơi.

Nằm trên giường lớn, Wonwoo cứ mãi bồn chồn không yên. Cậu lấy điện thoại vào số anh Jeonghan.

Đắng đo một hồi nên gọi hay nên nhắn. Cậu quyết định gọi sẽ tốt hơn. Thế là khi đầu bên kia bắt máy, Wonwoo thấp thỏm hỏi.

"Anh hai ơi, anh đang làm gì đó?"

Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp: "Anh đang ở nhà nấu ăn, có chuyện gì không nè"

"Lúc sáng anh có bận gì không ạ?"

"Không, em biết anh bận ngủ mà"

Jeonghan như thói quen đáp lời, câu trả lời khiến Wonwoo trong lòng nhói đau. Cậu không biết chuyện gì xảy ra cả, trước mắt chỉ thể tỏ ra vui vẻ nói chuyện với anh hai một lúc.

Rồi cả hai gác máy, cậu tắt điện thoại để bên cạnh. Trong đầu bây giờ lại trào lên nhiều suy nghĩ nghi hoặc hơn.

Tại sao mẹ lại nói dối mình! Anh Jeonghan và anh S.Coups sống riêng nên câu trả lời ban nãy chắc chắn không thể sai cả.

Vậy tại sao mẹ Joon lại nói anh Jeonghan có việc nhờ Wonyeong chứ?

Wonyeong có chuyện gì rồi sao?

Nghĩ đến cả nhà đang giấu mình chuyện gì đó, cậu không thể chấp nhận được.

Nhưng phải làm sao đây, cậu muốn biết. Muốn biết Wonyeong đang có chuyện gì mà khó nói đến vậy.

...
Tác giả chỉ muốn nói:333
Wonyeong quý Wonu nhắm.
Tác giả cũng mê Wonu như điếu đổ luôn, Wonu là nhất, cái gì cũng phải ưu tiên mèo Wonu(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro