Chap 17: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo một lúc làm quen đã có thể bế được con trai, nhưng không bế được lâu cậu nhanh mỏi tay rã rời. Mingyu thấy cũng phì cười, đưa tay đem đứa nhỏ chuyển đến tay mẹ.

Cả nhà 3 người rất thích cháu, đều tranh nhau ôm rất lâu. Cuối cùng ba Mingyu vì công việc đi trước, nội cũng giành mỏi miệng nên để con dâu bế luôn.

Thế là trong phòng chỉ có Mingyu và mẹ thay nhau bồi cậu và đứa nhỏ cậu sinh.

Ba ngày thoăn thoắt trôi qua, Mingyu tất bật chuẩn bị quyết định đến xế chiều rồi xuất viện.

Trong những ngày này có rất nhiều người đến thăm cậu.

Đầu tiên là S.Coups anh bạn thân của Mingyu và Jeonghan anh nuôi bảo kê Wonwoo. Cả hai trước đó có nhặt một bé trai bị bỏ rơi, họ cũng sảng khoái nhận làm con không nghĩ ngợi. Đứa bé tầm 4 tuổi, đi đứng chạy nhảy như sóc. Nên ở nhà hai ba đều gọi bé là Sóc.

Mingyu và Wonwoo gặp rất chào đón, thằng bé không hề nhát cấy. Mạnh mẽ giống ba lớn sâu sắc giống ba nhỏ.

Càng rất yêu thích đứa em vừa ra đời của mình.

Cặp thứ hai lại càng khiến Wonwoo ngạc nhiên, đó là Hoshi và Woozi.

Wonwoo dù gì cũng là quản lý cũ của Hoshi nên chắc chắn phải dành chút thời gian ít ỏi đến thăm hỏi. Còn Woozi càng không thể không đến, vì cậu không khác Hoshi, cả hai đều biết đến tình trạng giới tính của Wonwoo.

Ngoài ra, tình cảm của cả hai đều là một phần nhờ Wonwoo.

Chỉ là cậu không biết thôi!

Vì chuyện nam sinh con rất phi lý và bạn bè Mingyu đa số đều là đối tượng xả giao. Do vậy, rất ít người biết Wonwoo đang nằm viện mà đến thăm.

Có thể nói, càng ít người biết càng tốt.

Thế là, tất cả những người quen đều đã gặp rồi. Nhưng lại có một người đáng ra phải đến sớm nhất nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp mặt.

Wonwoo càng lúc càng nghĩ tiêu cực, cậu không biết nên hỏi Mingyu sao. Anh chắc chắn có biết chuyện gì đó về Wonyeong.

Nhưng hỏi rồi thì anh vẫn lảng tránh câu hỏi của cậu khiến cậu chỉ có thể bất lực.

Ngủ một giấc đến chiều, Wonwoo được anh dìu từng bước đến cổng bệnh viện.

Vừa ra cậu phải kinh ngạc thốt lên 'Trời ơi' luôn đấy, vì cậu nhìn thấy là một dãy xe màu đen rất mắc tiền được đậu ngay ngắn.

Mẹ thì bế đứa nhỏ lên chiếc xe chạy sau cậu và Mingyu.

Dãy xe thu hút này nhanh chóng là tâm điểm trên đường đi. Cho đến khi về đến biệt thự quen thuộc cậu mới thoải mái hơn nhiều.

Đặt biệt vừa xuống xe cậu đã bất ngờ khi nghe giọng nói quen thuộc. Tuy thanh âm có chút yếu ớt nhưng cậu lại không để ý vì mừng rỡ đã làm cậu quên bén mất.

"Mừng cậu về nhà, Wonwoo!"

"Wonyeong!!! Cậu ở đâu suốt thời gian qua thế này?"

Nhìn thấy Wonwoo tuy trải qua chuyến đi vận rủi nhưng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, lại càng được chăm sóc không còn ốm như trước nữa. Wonyeong mỉm cười hài lòng.

"Trước tiên vào nhà nào, trời lạnh sẽ không tốt cho cậu"

"Được được"

Wonwoo vô thức thuận theo, phòng khách nơi tụ họp nhiều người nhất cũng là nơi đông vui nhất.

Wonyeong ôm khư khư đứa nhỏ, ngắm nhìn lâu thật lâu. Wonwoo mỉm cười nhìn đứa con bản thân sinh, ánh mắt thuận nhìn qua Wonyeong.

Nhìn cô cười vui vẻ nhưng trái tim cậu bấy giờ lại thắt lại cảm giác khó nói. Cậu trầm tư trong lòng đánh giá cô bạn. Wonwoo không biết Wonyeong khác ở đâu và thay đổi điểm nào.

Vô thức lòng cậu trào dân sự mất mát ngờ ngợ, cậu muốn mở miệng kể cô nghe cảm xúc khác thường của bản thân. Thế nhưng khi nhìn ánh mắt lóng lánh đầy sâu sắc kèm nụ cười tươi quen thuộc.

Wonwoo vẫn bác bỏ suy nghĩ đầy tiêu cực ấy, có lẽ vì mới sinh xong cậu cảm thấy mệt mỏi thôi. Sẽ không có chuyện gì cả. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn thôi. Cậu nghĩ vậy!

"Đại gia đình đã nghĩ tên cháu chưa nè" Wonyeong vẫn ôm khư khư đứa bé, sau khi được đút sữa no đứa nhỏ liền ngủ ngoan trong lòng Wonyeong.

Mẹ Mingyu nhìn chồng mình, bà nhẹ nhàng đáp: "Cái này phải để ba mẹ của bảo bối đặt thôi, cả nhà đều thuận theo"

Vừa nhắc đến, mọi ánh mắt đổ dồn hết vào Wonwoo và Mingyu. Cậu trong lòng chưa nghĩ đến nên như một thói quen. Ngước nhìn anh như muốn nói 'Em không biết, anh trả lời giúp em đi'

Thế mà sau khi đối mắt với Wonwoo, anh như đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Tằng hắng rồi bình tĩnh đáp như đã chuẩn bị trước vậy.

"Là con trai thì đặt Kim Minwoo, gọi là Minwon"

Anh nói xong không kiên dè mỉm cười nhìn hai má e thẹn xuất phát từ Wonwoo. 'Min' trong Mingyu, 'Won' trong Wonwoo.

Dù đơn giản, nhưng như vậy là đủ rồi!

"Cháu cố ông. Minwon, chào mừng cháu gia nhập vào đại gia đình chúng ta" Ông nội nhìn ánh mắt tình cảm của hai cháu, cười vui vẻ học theo Wonyeong tạo bầu khí.

Cứ thế mọi người trong nhà đều cười nức nẻ, hài lòng với hạnh phúc ngắn ngủi.

Một lúc sau, gia đình nhà họ Joon cũng đến góp vui. Giờ phút này không khí đúng nghĩ một đại gia đình.

Bồi nhau bữa cơm tối, có thể nói trong bàn ăn không khác gì hai nhà sui gia đang gặp nhau vậy.

Vì ban chiều có Wonyeong nên Wonwoo đã dùng hết sức để nói chuyện nên lúc ba mẹ Joon đến thì cậu đã rất mệt. Cậu khá áy náy chỉ có thể chào ba mẹ nuôi, rồi nhanh chóng bị 2 người thúc đi nghỉ. Mingyu cũng không cho cậu kà keo mà bế cậu vào phòng.

Thế là cuộc bàn bạc về chủ đề cưới của cậu cùng Mingyu, cậu vẫn không được nghe dù chỉ một chút.

...
Hai ngày nay rảnh xĩu, tranh thủ viết viết thui:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro