Thiều hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xế hộp đắt đỏ từ lâu đã tắt máy, chỉ có người bên trong là vẫn bất động không có vẻ gì muốn ra khỏi xe. Thiếu gia nhà họ Kim cầm điện thoại hết bấm rồi lại xóa, được một lúc lại quay sang nhìn người đang ngủ cực kì ngon giấc bên cạnh, bờ môi cậu mím chặt, đôi mắt dán chặt lên sườn mặt thanh tú của người kia, cuối cùng vẫn là không biết làm như thế nào, chỉ có thể quay lại nhìn màn hình điện thoại.

Trên thanh tìm kiếm Naver, mỗi lần vị thiếu gia nào đó nhập chữ vào thì bên dưới lại hiện ra lịch sử duyệt web, nội dung vô cùng đặc sắc.

Cách để đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy.

Làm thế nào để di chuyển một người đang ngủ mà không làm họ tỉnh giấc?

Những câu nói dùng để đánh thức đối phương.

Gợi ý dựa theo các tìm kiếm của bạn:

Top 10 phương pháp gọi chồng yêu thức dậy mỗi buổi sáng.

Hôn nhân của bạn sẽ bền chặt hơn nếu bạn áp dụng những công thức dưới đây.

Mingyu vừa miệt mài tra cứu, tự nhiên lại bị ba cái gợi ý kia làm cho sững lại, thiếu gia thoáng cái cảm giác chột dạ kinh khủng. Thế là cậu vội vội vàng vàng thoát ra khỏi trình duyệt muốn kêu gọi trợ giúp từ thằng bạn thân đang xõa trong bar.

[kim]: ê, ổng ngủ quên trên xe tao rồi, sao kêu ổng dậy giờ mày?

[lee]: ổng nào?

[kim]: jeon wonwoo chứ ai.

[lee]: thì mày lay ổng dậy thôi? nhớ bình thường mày cũng thông minh lắm mà?

[kim]: tao mà làm được thì tao nhắn mày chi nữa?

Mingyu cảm thấy mình cũng ấy lắm mới đi hỏi Seokmin, cử nhân ngành vô tri, chúa tể của sự hồn nhiên, nó làm sao mà hiểu được cái sự rén của thiếu gia Kim đây cơ chứ?

Nhiệt độ trong xe có hơi thấp hơn so với bên ngoài, với Mingyu thì đây là nhiệt độ lí tưởng còn với nhà thiết kế tài ba nào đó thì lại hơi lạnh. Dẫu có lớp áo măng tô bên ngoài che chắn ít nhiều nhưng cũng không ngăn được người kia càng lúc càng rúc sâu vào trong, thế là một thân người trưởng thành mét tám cao ráo điển trai, thoáng chốc chỉ còn thấy cặp mắt kính và vầng trán cao lộ ra ngoài. Mingyu thấy anh dựa sát vào cửa xe, xem đó là nơi vững chãi để mình tựa vào làm ổ mà ngoan ngoãn yên giấc. Hình ảnh ấy tựa như một thước phim, chậm rãi, lãng đãng và dịu dàng, vừa hay lại khiến thiếu gia nọ nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thật ra hầu như tất cả những lần gặp gỡ trước hôn nhân của Mingyu và Wonwoo đều có sự góp mặt của gia đình hai bên, hay nói đúng hơn hai người họ bị ép buộc phải xuất hiện trong những bữa tiệc thông gia như thế này. Dù vị thiếu gia họ Kim kia bên ngoài thanh danh tệ như nào, ăn chơi đổ đốn ra sao thì trước mặt các vị trưởng bối đều vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn. Cậu ta như trở thành một con người khác khi có sự tham gia của những vị phụ huynh.

Và có chăng, kính trọng những bậc cha chú chính là điểm chung duy nhất của Wonwoo và Mingyu. Thiết kế Jeon trước sau vẫn giữ vẻ hòa ái, nho nhã lễ độ, anh cư xử đúng chừng mực như mong đợi của gia đình hai bên. Gọng kính bạc hiện rõ nét tinh anh, cánh môi mỏng lúc nào cũng cong một góc độ vừa phải, nom anh vừa xuất chúng lại không dễ dàng tiếp cận.

Anh đối với ai cũng bình bình không đổi khác, chỉ riêng với người nào đó là Wonwoo lại tỏ rõ sự ghét bỏ của mình. Nhưng mà anh như vậy cũng là có lí do hết, ai bảo mỗi lần Mingyu ở một mình với Wonwoo đều mang dáng vẻ chán chường không thèm đoái hoài đến ai, hoặc là luôn chúi đầu vào chiếc điện thoại trên tay, thi thoảng nhếch môi cười rồi đi thẳng ra ngoài mãi không thấy quay vào trong. Hai người thành kiến với nhau nặng đến mức chỉ cần ở cùng một phòng đã cảm thấy không chịu nổi, một trong hai nhất định phải rời đi trước khi chiến tranh nổ ra.

Mọi chuyện cứ tồi tệ như thế mãi cho đến một buổi tối nọ, một buổi tối mùa thu đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của hai người về nhau.

Mingyu là người có đầu óc nảy số rất nhanh, thông minh sáng dạ hơn nhiều so với đám cậu ấm cô chiêu cùng lứa nhưng lại chẳng bao giờ toàn tâm dùng nó vào việc kinh doanh. Do toàn tin xấu lan truyền nên lâu dần người ta quên mất rằng Mingyu cũng là một trong những bộ não tham vấn các quyết định sống còn của Kim gia. Thiếu gia họ Kim cứ mỗi tuần đều phải bắt buộc cập nhật đều đặn thông tin của tập đoàn, để khi có bất kì sai sót nào còn kịp thời sửa chữa, còn phần thời gian còn lại thì- thiếu gia quẩy ở trong club, xõa ở trong club.

Hôm đó diễn ra một buổi tiệc gây quỹ của tập đoàn Kim gia, Wonwoo cũng xuất hiện với tư cách là hôn phu của cậu út. Bản thân vốn chỉ là nhà thiết kế, lĩnh vực của Wonwoo hoàn toàn chệch hẳn so với những gì các vị khách quý đang bàn tán ở đây nhưng anh cũng không lấy làm phiền não, trái lại nhìn thiết kế Jeon còn có đôi chút thảnh thơi vì không phải đi xã giao với người khác. Wonwoo trên tay cầm ly sâm panh, cả người tựa vào thành cửa sổ, đôi mắt dưới lớp kính trong hơi cụp xuống che đi hào quang lấp lánh, trông anh như một đám mây lãng đãng trôi giữa trời đêm, chẳng hề dung nhập với bầu không khí nhộn nhịp xung quanh cũng chẳng cô độc đến mức tự mình tìm đến một tinh cầu nào đó để kết nối hay chuyện trò.

Mingyu vẫn đang bận đi theo ngài Kim chào mấy vị trưởng bối có mối quan hệ lâu năm với gia đình. Chếch về phía góc phòng, nơi tụ tập rất nhiều tinh anh, hầu hết toàn là thế hệ thứ hai của các công ty chủ chốt, họ đang vây quanh một người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Wonwoo hơi nhấc mắt, thu vào tầm nhìn hình ảnh người kia nở một nụ cười nhạt, sự quyến rũ đến từ độ tuổi 30 quả thật rất khác so với sự loi choi lóc chóc của cậu thiếu gia nào đó. Thiết kế Jeon để ý đến chiếc đồng hồ đắt tiền treo trên cổ tay anh ta, tiếp đến là phần khuyu măng sét tròn nổi tiếng của nhà Montblanc vừa tinh tế lại vừa sang trọng. Wonwoo tấm tắc trong lòng bởi trang phục của vị này quá hoàn hảo, tây trang đến từ nhà Hermes thể hiện đầy đủ sự phong độ lẫn trưởng thành của người mặc, đôi chân dài miên man cùng với giày da tệp màu lại càng tôn lên tỉ lệ cơ thể vốn đã rất cân đối của anh ta, đến mức một nhà thiết kế có tiếng như Wonwoo cũng không kìm được mà phải tán thưởng vài câu.

Người này quả thật rất có gu ăn mặc.

Đang đắm chìm trong cái đẹp thì đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Wonwoo không cần quay lại cũng biết là người nào, ngoài vị hôn phu của thiết kế Jeon ra thì còn có thể là ai nữa.

"Bị anh họ tôi hớp hồn rồi à, Jeon Wonwoo?"

Dẫu biết hai người chẳng ưa gì nhau nhưng Wonwoo vẫn vô cùng bực bội khi người kia chưa bao giờ dùng kính ngữ với mình dù anh lớn hơn cậu ta hẳn một tuổi, càng lúc Wonwoo lại càng cảm giác cuộc hôn nhân sắp đến này là một quyết định không thể sai lầm hơn. Anh hơi nghiêng mặt sang, tầm mắt mau chóng bắt gặp một chàng trai mang vẻ đẹp sắc cạnh và hoàn mỹ đến từng chi tiết. Mingyu trong bộ âu phục đến cùng một hãng với người ở phía xa xa kia nhưng cảm giác hai người đem lại vô cùng khác nhau. Một bên mang theo vẻ độc tôn cao quý, một bên lại mang nét phóng khoáng, hoang dại. Mingyu phối áo sơ mi tối màu bên trong, hơn nữa cởi bỏ nút đầu để lộ vòm ngực vạm vỡ, áo vest bên ngoài là cổ sam đặc trưng với đường ve tròn. Mái tóc cậu út vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao tráo, Mingyu bên này cũng nghiêng mặt nhìn anh, đôi mắt đẹp tựa sao xa kia lần nữa cất đi ánh sáng và vui thích, chỉ còn lại sự hờ hững và nhạt nhẽo khôn cùng.

Wonwoo quay mặt đi, anh nhấp một ngụm rượu rồi thong thả trả lời.

"Đừng nghĩ ai cũng như cậu, hễ gặp người nào là động lòng với người đó."

"Anh-"

Mingyu nghe người kia không mặn không nhạt đánh giá mình một câu mà đột nhiên xù hết cả lông lên, muốn gân cổ lên cãi lắm mà làm thế nào cũng không bật lại được. Thiếu gia nhỏ nhà họ Kim cái gì cũng giỏi, làm việc giỏi mà báo cũng giỏi, chỉ có cãi nhau là không giỏi. Trước đây có mỗi thằng bạn thân Mingyu tưởng đấy là kiếp nạn lớn nhất của đời mình rồi, dè đâu sau này lại tòi ra thêm cha hôn phu nào đó trên trời rớt xuống cứ hễ có cơ hội là phải cạnh khóe cậu cho bằng được. Kim thiếu gia muốn report, Kim thiếu gia muốn block thằng cha này.

Còn chưa kịp mở miệng ra chất vấn anh ta đánh trống lảng thì người bên cạnh đã nhanh nhẹn đặt ly rượu xuống thành cửa sổ, chỗ họ khá khuất tầm nhìn của mọi người, ánh sáng đèn trần bên trong sảnh tiệc cũng không chiếu đến nhiều lắm nên Wonwoo chỉ có thể nương nhờ ánh trăng bên ngoài soi qua khung cửa, đưa tay vuốt phẳng cổ áo sơ mi bị lộ ra bên ngoài của Mingyu rồi đặt chúng nằm im trong áo vest.

Mingyu bị hành động bất ngờ của anh làm cho sững người, cứ thế ngơ ngác nhìn chằm chằm anh đưa bàn tay thuần thục của mình lên tỉ mỉ sửa trang phục cho cậu từng chút một. Hương nước hoa nhàn nhạt vấn vít đầu mũi, từng cái chạm nhẹ thông qua lớp vải ma sát làm vùng da được đụng chạm nóng ran, Mingyu nhìn gọng kính bạc lạnh toát kéo dài đến vành tai của anh, sau lại nhìn hàng mi rũ bóng che đi đôi mắt cáo sắc sảo. Một thoáng ngây người, vậy mà chẳng nhận ra.

Cho đến khi Wonwoo đã rời đi, cậu út vẫn ngây ngốc đứng đó không thèm nhúc nhích.

Tiệc tàn lúc mười một giờ hơn, dưới sự thúc ép của nhị vị phụ huynh, Mingyu không cách nào khác đành phải dẹp đi con xe hầm hố của mình mà leo lên xe của Wonwoo hộ tống anh về. Đường sá hiện tại cũng không quá vắng, phong cảnh cũng rất nên thơ, gió thổi qua mát rười rượi, trừ việc đằng sau có thêm vài chiếc xe bám đuôi thì mọi thứ quả là hơn cả tuyệt vời. Thiếu gia Kim nhìn gương chiếu hậu rồi lại chậc một tiếng, cậu quay sang nhìn vị thiết kế gia nào đó vẫn đang thong thả lái xe chẳng biết chuyện gì đang diễn ra mà bỗng dưng thấy cạn lời.

"Này Jeon Wonwoo-"

Còn chưa kịp nói thêm chữ nào đã bị người ta lườm cháy cả mặt, cậu út chỉ biết nuốt nước bọt, ậm ừ nói.

"-đổi tay lái đi."

Wonwoo nhăn mày một cái tỏ vẻ khó hiểu, anh cũng không vội tấp xe vào mà chỉ giảm lại tốc độ, ý muốn con báo hỗn láo này liệu mà trình bày rõ ràng trước khi anh quăng cậu xuống sông Hàn vì cái tội dám không dùng kính ngữ với mình.

"Không đổi cũng được, cứ chạy theo chỗ tôi đặt trên bản đồ đi."

Nói rồi Kim thiếu gia liền đổi địa điểm từ nhà anh sang một cửa hàng tiện lợi nào đó cách nơi cũ chừng hơn hai mươi phút lái xe. Wonwoo như hiểu được gì đó, mắt anh hướng ra sau, chỉ nhìn thoáng qua rồi liền quay trở về, đột nhiên rồ ga lao thẳng đi. Mingyu ngồi bên ghế phó lái cũng không ngờ kĩ thuật lái xe của vị hôn phu này khá như vậy, cậu mở điện thoại ra gọi cho ai đó, nói ngắn gọn địa chỉ của nơi mình sắp đến rồi tắt máy cái rụp.

Phía sau dường như đã hết kiên nhẫn, một chiếc xe bắt đầu vượt lên trên để chặn đầu xe của Wonwoo. Người nọ như biết trước ý đồ của bọn họ nên lại càng tăng tốc, cố gắng kéo giãn khoảng cách càng xa càng tốt. Thế nhưng việc vừa tập trung lái xe ở tốc độ cao vừa xem bản đồ đối với Wonwoo vẫn hơi quá sức, anh cuối cùng cũng không cố chấp nữa mà vội vàng cởi dây an toàn, giọng nói mang đầy vẻ bực mình.

"Đổi tay lái."

Cậu chủ Kim vừa nghe anh gọi đã sáng mắt lên, một bên môi nhếch lên đầy thích thú. Ai cũng biết Kim Mingyu có sở trường là đua xe với thành tích vào viện như cơm bữa, mẹ khóc cha mắng vẫn cứ là trung thành với cái bộ môn nguy hiểm tột độ này. Ai mà ngờ giờ lại có cơ hội trổ tài trong cái tình huống éo le như vậy cơ chứ?

Nhưng cậu cũng không chần chừ quá lâu, dây an toàn rời chốt, Mingyu cố lách người qua vị trí của Wonwoo trong khi anh đang giữ chặt vô lăng. Thay vì tấp vào thì họ đổi ghế cho nhau trong khi thả chậm lại tốc độ đôi chút, cả người Wonwoo khó khăn nhích qua ghế phó lái, Mingyu phía sau vẫn cầm lấy vô lăng như thể muốn ôm anh vào lòng. Hơi thở cận kề, phả lên mặt Wonwoo từng đợt bỏng rát, nóng đến mức mang tai anh cũng đỏ bừng cả lên. Đợi đến khi thiết kế Jeon an toàn qua đến bên kia ghế, phía sau lại sắp đuổi kịp, Mingyu rất quyết đoán mà nhấn ga, chiếc Rover cứ thế lao thẳng về phía trước. Do tăng tốc quá đột ngột, cả người Wonwoo bị đập một cú đau điếng vào lưng ghế, anh rên lên một tiếng trước khi khai khẩu mắng con cún kia một trận ra trò.

"Mụ nọi cậu Kim Mingyu, ông đây còn chưa thắt dây an toàn."

"Anh có tin tôi mà chậm lại chút nữa là cả cái mạng của tôi với anh đều không an toàn không?"

Thiết kế Jeon tự nhiên thấy đuối lý, tự nhiên thấy người ta nói cũng đúng, cũng hợp logic sao sao đó. Anh liếc qua nhìn người đang cầm vô lăng, tay áo vest xắn lên cao để lộ phần cánh tay màu đồng săn chắc, người vốn mấy tiếng trước vẫn ấu trĩ gân cổ cãi nhau với anh giờ lại trở thành một tay làng chơi thứ thiệt. Môi cậu nở một nụ cười phấn khích, răng nanh lộ ra ngoài như trêu chọc cũng như khiêu khích người nhìn, trông cứ thiếu đánh kiểu gì ấy.

Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng vẫn thiếu đánh.

Wonwoo siết chặt dây an toàn trong tay, anh nhìn tốc độ đã lên tới hơn 100km/h mà tự nhiên cảm thấy bình minh ngày mai sao xa quá, không biết có sống được tới mai để ngắm mặt trời mọc hay không nữa.

Chiếc Rover rít một tiếng trước khi rẽ vào một con đường mới, hoàn toàn chệch hướng so với bản đồ đang hiển thị trên màn hình, Wonwoo vốn không chuẩn bị trước nên lại lần nữa theo quán tính ngã ập về phía còn lại, anh bị kính mắt cấn vào mũi để lại một dấu hằn đỏ au, đau đến mức mím chặt môi.

Phía sau mấy chiếc xe không ngờ Mingyu lại rẽ nên không kịp phanh, cứ thế phải mất công vòng lại một đoạn. Thiếu gia Kim theo đó kéo dài khoảng cách, đã vậy còn lái thêm hai mươi phút, đi đủ mọi loại đường ngoằng nghoèo để cắt đuôi triệt để rồi mới quăng xe ở một bãi đỗ trong khách sạn xa hoa nằm ở đầu bên kia của thành phố.

Mingyu vừa tắt máy xe đã vội vàng kéo Wonwoo ra khỏi xe, bước vào thang máy đi thẳng lên khu vực lễ tân phục vụ riêng cho khách VIP. Kể từ lúc rời khỏi xe, cả người Wonwoo luôn được áo vest của cậu trùm kín che đi gương mặt thanh tú của chính mình bên trong. Lúc cậu út nói chuyện với nhân viên, Mingyu cũng giấu mặt anh vào sâu trong ngực mình, không để người lạ nhìn ra danh tính của người bên cạnh cậu là ai.

Thì, rõ là danh tiếng của Mingyu đã tệ đến mức chẳng cứu vãn nổi, có dính thêm một tin đồn cũng chẳng sao nhưng người bên cạnh cậu trước giờ chưa từng vấy bẩn, gia đình lại có truyền thống lâu đời, làm sao để anh bị người ta đàm tiếu ra vào khách sạn trước hôn lễ được cơ chứ, dẫu có là cùng với hôn phu thì cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Wonwoo biết ý tứ của thiếu gia, nên cứ mặc cho thiếu gia giấu mình vào lòng, còn mình lại vươn tay ra ôm lấy eo của thiếu gia.

Đợi đến khi lên đến phòng cao nhất, khi cửa phòng vừa chốt lại, cả Wonwoo và Mingyu đều không chậm một giây thả đối phương ra ngay lập tức.

Thoáng thấy thiết kế Jeon quăng áo đang che trên đầu mình vào Kim thiếu gia cái độp. Thoáng thấy Kim thiếu gia quăng luôn cái áo Hermes đắt tiền vào sọt rác.

end 03.





khúc chởi của anh wonu là tui cố tình viết sai á mn, cho nó bớt nghiêm trọng chứ hong phải anh wonu muốn mắng em thiệt đâu.

à, đây là trang phục của anh họ thiếu gia kim, mình không có nhiều kiến thức về thời trang nên mình chỉ có thể cố gắng search rồi viết thôi, mọi người đừng nghiêm túc quá nha

còn đây là của thiếu gia kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro