Thiên chương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Jeon Wonwoo không có thời gian cố định, anh có thể đi làm vào lúc mười hai giờ trưa và rời đi lúc bốn giờ chiều, anh cũng có thể đi làm lúc năm giờ sáng và tan làm lúc hai giờ khuya. Với những người sáng tạo mà nói, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi phần nhiều phải phụ thuộc vào cảm hứng, vì nếu ngày hôm ấy cảm hứng và ý tưởng không đến thì có ngồi trong văn phòng bao lâu cũng chẳng có kết quả gì. Thế nhưng những trợ lí và các tham vấn viên của thiết kế Jeon hiếm khi nào rỗi rãi vì khối lượng công việc chất đống, từ việc phân phối các bộ sưu tập cũ đến những cửa hàng được ủy quyền cho đến việc tham dự các sự kiện thời trang để tích lũy kinh nghiệm và khơi mở trí óc. Bận bịu suốt năm tháng như thế nhưng đã hai năm hơn, Wonwoo dù có may ra hàng trăm bộ quần áo thì anh cũng cảm giác không thực sự có một bộ cánh nào có thể khiến anh đặt vào bộ sưu tập tiếp theo. Điều đó làm thiết kế Jeon ảo não khủng khiếp, những thước vải xinh đẹp ướm lên ma nơ canh vậy mà chẳng lột tả được điều mà anh hằng mong muốn, càng nhìn lại càng thấy rối rắm khó chịu.

Wonwoo nhủ thầm, có lẽ thời điểm chững lại của bản thân đã tới rồi chăng?

Anh nhìn ra bầu trời rọi nắng, đôi mắt sau cặp kính nheo lại vì chói. Cuối cùng lại mím môi nguệch ngoạc trên giấy mấy ý tưởng váng vất trong đầu.

Cho đến khi mặt trời lặn đi lúc nào cũng không hay biết, màu cam nhạt pha chút ráng chiều đổ đầy lên bàn giấy, bút chì than đã mòn ngòi cũng óng lên một lớpmàu lấp lánh lạ kì, Wonwoo vẫn chăm chú vẽ rồi rồi lại xóa trên tập giấy nháp. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, anh theo thói quen tưởng rằng đó là trợ lí của mình nên quen miệng mời vào, mặt cũng không thèm ngước lên mà vẫn hí hoáy cho xong đường nét ở phần khuỷu tay áo.

Tiếng giày chầm chậm bước tới bên bàn, sau đó một ngón tay vươn ra, cọ lên má Wonwoo một cái.

"Làm gì mà chăm chú thế?"

Wonwoo đột nhiên bị khều một cái liền dựng cả lông, anh giật mình nhích người ra xa, đôi mắt có chút bất ngờ ngước lên nhìn người vừa xuất hiện trong phòng mình.

"Sao cậu lại ở đây? Tôi có nhớ là kêu cậu tới rước đâu nhỉ?"

Mingyu nghe anh phun ra mấy câu chẳng lọt tai chút nào mà khóe môi giật giật, bộ anh ta coi mình là tài xế thật hay gì, gọi mới được tới còn không là vứt xó ở đó? Nghĩ tới lại bực mình dễ sợ, đến mức Kim thiếu gia thể hiện hẳn sự bất mãn của mình lên mặt, qua cái nhăn mày rất ư là trầm trọng. 

Ghét thật sự!

Nhưng chẳng đợi Mingyu lên tiếng, điện thoại của thiết kế Jeon lại reo lên đánh gãy cái mỏ đang chuẩn bị PK của của thiếu gia.

Wonwoo thấy mẫu hậu gọi tới cũng rất nhanh chóng bắt máy, thế nhưng sau khi nghe xong nội dung thì mặt anh so với mặt cún đang cộc cằn của Mingyu còn tệ hơn. Anh nhìn lịch trên bàn rồi mím môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp, dạ một tiếng đầy miễn cưỡng.

"Vâng, Mingyu đã ở đây đón con rồi ạ. Mẹ yên tâm nhé."

Thoáng thấy anh ngước lên, bàn tay một bên cầm điện thoại, một bên xoay xoay cây viết chì qua lại mấy ngón tay, sau đó lại thấy nụ cười đắc thắng của ai kia, tự nhiên lại không nhịn được mà nhếch môi.

Nhìn ngốc muốn điên. Ai đời mà lại đi đắc ý ba cái chuyện bé tẹo như này, đúng là trẻ trâu!

Kim thiếu gia nào biết hình tượng mình trong lòng vị thiết kế gia kia đã bị bôi vẽ thành cái dạng gì, chỉ cần thấy anh ngoan ngoãn gọi tên mình, đồng ý đi theo mình thì Mingyu đã vểnh mặt lên đến tận trời rồi.

Wonwoo đợi mẹ hỏi thăm thêm vài câu trước khi cúp máy, trong lòng lại âm thầm đánh giá trang phục của người trước mặt. Khác với hình tượng phóng khoáng, boy phố mọi hôm, Mingyu hôm nay ăn mặc khá thoải mái nhưng vẫn có chút gì đó ngông nghênh không thể nắm bắt. Cậu chọn jeans xanh nhạt, phần trên khoác áo kaki trắng bên ngoài áo thun cùng màu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng lộ vầng trán cao, nhìn vào hẳn chẳng ai biết cậu ấm này đã hai sáu cái xuân xanh rồi cơ.

Wonwoo gõ đầu bút cộc cộc xuống bàn, anh nhìn qua chiếc áo lụa mình đang mặc trên người mà thở dài, giờ mà về thay đồ thì phiền phức quá nhưng anh lại không muốn lộ tí ti thịt thà nào trước mặt cái tên bad boy này cả nên cứ thế đăm chiêu mãi không nghĩ ra cách. Mà trong lúc thiết kế Jeon nghĩ xem mình nên làm sao cho tiện thì Mingyu đã mất hết kiên nhẫn, rất khó chịu nói với anh.

"Còn hai tiếng nữa là bệnh viện không nhận hồ sơ nữa mà anh còn ngồi thẩn thơ cái gì nữa đấy?"

Sau đó không đợi thiết kế Jeon đáp lời liền nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh mà kéo đi thẳng. Wonwoo chỉ kịp ê một tiếng thì đã bị lôi đi xềnh xệch, trước đôi mắt thấu hiểu và nụ cười tủm tỉm của mấy nhân viên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca ở ngoài phòng làm việc.

Trợ lí lúc này mới đi sự kiện về đã đụng mặt ông chủ và chồng ông chủ đang nắm tay tình tứ dắt nhau ra về mà tặc lưỡi, lòng thầm mong sau này chồng ông chủ đến đón ông chủ về đúng giờ thường xuyên dùm cái, để tụi này có cớ về ké chứ không gì. Dù ở lại làm việc luôn được ông chủ đãi ăn uống ngập mặt, hơn nữa còn được nghe bát quái từ đồng nghiệp nhưng tan ca đúng giờ vẫn là điều vui vẻ nhất khi đi làm, cho nên hôm nay phòng làm việc của thiết kế Jeon đột nhiên ồn ào đến lạ.

Mãi cho đến khi xe đỗ ngay ngắn dưới hầm bệnh viện, Wonwoo rất không vừa ý, anh tức tối quay sang cốc một cái vào cái trán trơn nhẵn của người bên cạnh làm người nhỏ hơn kêu lên một tiếng, tay cậu bỏ khỏi vô lăng đưa lên xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình.

"Cái tên điên này. Ai mượn cậu gấp vậy hả?"

Mingyu bên cạnh cũng tức muốn điên thật, mắc mớ gì cái người này lúc nào cũng bạo lực với cậu hết vậy. Thiếu gia Kim Mingyu đây mà dễ bị ăn hiếp vậy hả, có tin con cún này vùng lên vồ chết anh không?

"Chứ không phải tại anh cứ chậm như rùa hả? Đã bảo là bệnh viện sắp đóng cửa rồi mà cứ ngồi ngây ra ấy, đợi bế đi hay gì?"

Thiết kế Jeon vốn đang muốn mắng cái người tùy hứng này một trận thì tự nhiên nghe tới từ bế kia lại thấy rất xấu hổ, rõ ràng người nên có tật giật mình nên là ai kia chứ đâu phải anh, nhưng mà Wonwoo lại nghe được bản thân mình vội vàng đáp lại như sợ người ta nhìn ra gì đó.

"Ai thèm?"

Mingyu bên này dĩ nhiên vẫn còn tức, cậu nhìn cái người xấu tính xấu nết bên cạnh mà không kiềm được phải chế giễu vài câu.

"Có thèm tôi cũng không muốn bế anh, đồ khó ưa."

Wonwoo nhếch mép, chó chê mèo lắm lông hả, làm như cậu dễ ưa lắm vậy đó, đúng là đồ cún.

Nói rồi, hai người không ai đợi ai, cứ thế mở cửa xe đi thẳng lên khoa tiêm ngừa.

Mingyu như sợ người ta nhận ra mình đi chung với cái đồ khó ưa trước mặt nên cậu cứ luôn cách một khoảng với Wonwoo, cứ thế duy trì đến tận lúc vào tiêm.

Chẳng là Wonwoo trước nay sức đề kháng đều không tốt, mỗi năm đều phải đi tiêm vắc xin ngừa cúm mùa một lần. Nhưng khốn nỗi thiết kế Jeon đây không sợ trời không sợ đất, không sợ cún không sợ dại mà lại cực kì sợ kim tiêm, hễ mỗi lần nhìn đến cái vật nhọn hoắt kia là người anh lại run lẩy bẩy. Còn chưa kể lần nào tiêm về anh cũng phát sốt một hai ngày, cả người đau nhức như vừa đi đánh trận xong, thế nên Wonwoo luôn tìm cách thoái thác việc đi tiêm mỗi năm. Mẹ Jeon biết rõ tính con trai, năm nay vừa hay có con rể nên bà lại rất vui vẻ nhờ con rể đi giám sát thằng con mình tiêm vắc xin. Mingyu trước mặt trưởng bối ngoan dạ lễ phép không ai sánh bằng, phía sau lại lôi xềnh xệch cục vàng bảo bối của mẹ Jeon đến bệnh viện. Wonwoo quả thật tức đến mức muốn đấm cho tòe mỏ cái tên đẹp trai giả danh lễ phép này một lần.

Thế nhưng đến lúc bác sĩ kêu anh vén tay áo lên, Wonwoo như quả bóng bị xịt hơi, cứ chần chừ lần lữa mãi không làm. Bác sĩ nhìn anh rồi lại nhìn người đi cùng Wonwoo, trông thấy vị thiếu gia bên cạnh từ lúc vào phòng tiêm đã cắm đầu nhắn tin chat chit với cái hội bạn bè không ra gì của cậu ta, hoàn toàn không có thời gian để ý tới vẻ mặt đã tái nhợt của Wonwoo. 

Kim tiêm sẵn sàng, vậy mà cánh tay sau lớp áo lụa lại run lên bần bật không thể kiểm soát, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng, cả nhịp tim cũng bị gia tốc lên ít nhiều. Wonwoo hết cách đành phải tự công tác tư tưởng cho bản thân, dầu gì đây cũng không phải lần đầu đi tiêm, anh sợ mãi cũng chẳng giúp được gì. 

Nói thì hay ho thế, dễ dàng thế nhưng đến khi hai ba nút áo được cởi ra để kéo qua phần bắp tay, Wonwoo thật sự không thể giấu đi sợ hãi nữa. Anh nhắm chặt mắt, đánh liều đưa cánh tay còn lại kéo lấy ống tay áo của người đang ngồi gần đó.

Thôi kệ, thà là mất mặt còn đỡ hơn đối diện với cây kim một mình.

Mingyu vốn đang tán dóc với Lee Seokmin thì đột nhiên thấy áo khoác mình bị giật một cái, bàn tay xinh đẹp mà cậu đã thấy qua cơ số lần đang vội vàng nắm chặt lấy tay áo cậu, nhìn qua hình như có chút chật vật và tội nghiệp. 

Thiếu gia Kim lúc này mới ngước mặt lên, sau đó liền bắt gặp bả vai thanh mảnh của người nọ lộ ra sau vạt áo. Làn da mịn màng trơn nhẵn, mềm mại hệt như lớp lụa mềm anh mang trên người. Xương quai xanh hãm sâu tạo thành rãnh nhỏ gần vai, xinh đẹp kiêu kì như tranh thủy mặc. Khung xương cổ cũng vừa vặn dễ nhìn, không thô kệch to lớn như đám bạn bè tập gym quá độ cậu hay thấy cũng không mảnh mai yếu đuối như mấy cô gái hay dựa vào lòng Mingyu mấy lúc nâng chén ở bar. Thế nhưng trái ngược với vẻ đẹp hình thể hút mắt kia, thì nét mặt của Wonwoo lại khiến Mingyu trong giây kế tiếp liền vứt điện thoại sang một bên để đứng lên tiến đến gần bên anh.

Mingyu thấy kim tiêm sắp đâm vào bắp tay anh liền lên tiếng ngăn lại, sau đó cậu xoay ngược tay lên nắm lấy bàn tay Wonwoo đang nắm áo mình, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

"Jeon Wonwoo, làm sao vậy?"

Bàn tay của Wonwoo vốn đang níu chặt lấy áo cậu, lúc này lại nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của ai kia, hơi ấm tràn vào từng kẽ tay trống trải, sau đó truyền thẳng vào tim, xoa dịu đi nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực anh.

Thiết kế Jeon lúc này sắc mặt vẫn tái đi trông thấy, nhưng anh vẫn cố lúc lắc mái đầu tròn xoe của mình ý bảo không sao.

Kim thiếu gia nhìn Wonwoo một hồi rồi lại nhìn vị y tá đã sẵn sàng đợi tiêm mà kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống ngay bên cạnh anh, bàn tay vẫn ôm lấy tay anh dẫu chúng đã toát đầy mồ hôi. Wonwoo bấu lấy tay Mingyu như sợ cậu đi mất khi thấy Mingyu nhỏm người dậy lấy ghế khiến người nhỏ hơn cũng siết lại một cái ra chiều trấn an, bảo rằng cậu sẽ không rời đi. Sau khi an vị bên cạnh anh, Mingyu vẫn theo động tác cũ mà ôm lấy đầu anh, giấu anh vào vai mình.

Vẫn là một cái ôm, nhưng cái ôm này lại quá ngọt ngào để anh tin nó là sự thật.

Wonwoo dựa người trong lòng Mingyu, mặt áp vào hõm cổ cậu, tay còn lại vẫn được y tá giữ chặt trên bàn để tiêm. Khi bông gòn thấm cồn lau qua nơi sắp tiêm vào, cả cơ thể anh lại run lên một cái. Bàn tay còn lại nhanh chóng được Kim thiếu gia nắm lấy lại siết nhẹ, sau đó nghe tiếng cậu thì thầm vào tai, nhỏ lắm nhưng Wonwoo nghe không sót một chữ nào.

"Jeon Wonwoo nhắm mắt lại nào, nhắm vào mở ra là xong rồi, đừng sợ."

Wonwoo ấy mà lại nghe lời thật, anh nhắm tịt mắt đi khi cảm nhận được cơn đau nhói đâm vào tay mình, mặt lại rúc sâu vào cổ người nhỏ hơn. Bàn tay kia của Mingyu vốn đang đặt ngay thái dương anh giờ lại di chuyển lên trên một chút, xoa nhẹ mái tóc của anh như muốn an ủi.

Hai ba bốn năm, Mingyu đếm nhẩm trong miệng nhưng Wonwoo vẫn nghe từng nhịp thật rõ, cảm giác như thứ Mingyu đang đếm là nhịp tim của anh vậy, sau đó anh nghe thấy cậu nói.

"Anh mở mắt ra xem nào, xong rồi này."

Y ta dán băng urgo ngay vết tiêm cho Wonwoo trước khi thả tay anh đi, đôi mắt cứ nhìn qua lại cặp tình nhân trước mặt mà cười cười. 

Người ngoài cuộc thì vui chứ người trong cuộc thì hơi mệt. Wonwoo sau khi trải qua kiếp nạn tiêm vắc xin thì cả người xìu hẳn đi, đấu tranh suốt mấy phút trước khi tiêm như vắt kiệt hết sức lực vốn chẳng còn nhiều nhặng gì của anh, chưa kể là nơi bị tiêm mới đây đã thấy nhức nhức đôi chút rồi. Thiết kế Jeon muốn kéo áo lên nhưng vừa nâng tay một cái anh đã khẽ nhăn mày, cánh môi bặm chặt nén đi cơn nhức từ bắp tay truyền tới.

Mingyu từ lúc phát hiện ra anh có nỗi sợ sâu kín với kim tiêm đã không dám dời mắt đi, lúc này liền nhanh nhảu giúp người lớn hơn kéo áo lên vai rồi cẩn thận cài lại nút. Wonwoo nhìn động tác kĩ càng từng li từng tí của người trước mặt mà đôi mắt có hơi rũ xuống, không biết suy nghĩ gì mà lại đem trầm tư phủ đi ánh sáng xinh đẹp trong đôi đồng tử kia.

Đợi đến khi xong xuôi cả rồi, thiếu gia Kim vẫn tự nhiên như ruồi nắm lấy tay anh dẫn đi một mạch, tay còn lại thì cầm giấy theo dõi sau tiêm của Wonwoo vừa đi vừa đọc.

"Hừm, bạn có thể gặp những phản ứng sau đây khi tiêm vắc xin cúm như sốt, khó chịu, run rẩy, đau đầu, đổ mồ hôi, đau khớp và đau cơ. Ài, nhiều thế nhỉ?"

Với thể chất mạnh như vâm, mười bảy đã bẻ gãy sừng trâu của Mingyu thì cậu không cần phải tiêm vắc xin ngừa cúm hằng năm như Wonwoo nên mấy thứ này tính ra vẫn là lần đầu cậu ấm biết tới. Thế nên thiếu gia tò mò lắm, cứ săm soi đọc tới đọc lui tờ giấy hướng dẫn chăm sóc và theo dõi sau tiêm mãi thôi.

Wonwoo nhìn bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay của Mingyu, sau đó lại nhìn bóng lưng người trước mặt, lòng ngổn ngang hàng đống thứ mà lại không tìm thấy bất cứ câu trả lời phù hợp nào.

Là do anh nghĩ nhiều hay do cậu ta quá vô tư? Là do anh tự đa tình hay do Kim Mingyu với ai cũng thế? Là do anh không cứng rắn hết lần này đến lần khác rung động vì những hành động không lời của cậu, hay do Kim Mingyu quá hiểu cách để chiếm lấy trái tim của một người tẻ nhạt như anh?

Bao nhiêu lo nghĩ buồn rầu cứ thế phủ đầy trên gương mặt xinh đẹp của người phía sau làm lúc Mingyu quay người xem anh sao lại im lặng đến vậy thì lại bị dọa cho hú hồn một lần nữa. Thiếu gia cứ vậy mà cuống quýt đưa tay lên xoa trán xoa mặt anh, sợ anh phát sốt đau đầu mà mình không biết. Giọng nói của cậu gấp gáp lại mang đầy lo lắng trong khi đôi mắt sau cặp kính của Wonwoo lại mở to đầy thắc mắc.

Lòng rối như tơ, nên miệng cũng không kiềm được mà bật thốt lên những lời muốn nói.

"Mingyu."

Cậu nghe anh gọi, cõi lòng lại dâng lên lo lắng, miệng cứ liếng thoắng bảo.

"Anh sao rồi? Không khỏe hả? Hay mình nhập viện luôn đi, kiểu này tôi cũng không an-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì đôi bàn tay đang đan vào nhau của cả hai đã bị Wonwoo siết chặt, sau đó anh cúi đầu nhìn chúng một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói.

Giờ tan tầm đông đúc, dòng người ra vào tấp nập, ồn ào náo nhiệt, bệnh viện lại là nơi đầy tạp âm, tiếng đẩy băng ca, tiếng trò chuyện, tiếng gọi bệnh nhân, tiếng mấy bé con đang vòi mẹ mua cho mình vài cái kẹo vì thuốc đắng. Tất cả đều như muốn lấn át thanh âm bé tẹo mà Wonwoo vừa phát ra, nhưng cũng vừa vặn che đi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực trái của anh.

Ngỡ như Mingyu đã bỏ lỡ mất câu nói ấy, và Wonwoo thề rằng có chết mình cũng không nói lại lần hai, vậy mà chỉ thấy dáng người cao ráo kia từ từ buông tay anh ra, sau đó quay lưng ngồi xổm xuống, đợi anh leo lên lưng mình.

Wonwoo nhìn người trước mặt, thấy đêm buông trên trời mà tinh tú cứ thế rơi đầy trên người cậu, tỏa sáng lấp lánh. 

Cũng không chần chờ nữa, Wonwoo bước tới, ôm lấy Mingyu, để cậu cõng mình ra xe.

Trăng chưa sáng, sương chưa rơi, lời chưa nói, lòng chưa tỏ. Vậy mà chẳng ai giấu nổi nụ cười vương trên khóe môi.

Mãi về sau, Kim thiếu gia vẫn chưa lúc nào quên đi giọng nói nhuốm đầy tủi thân lẫn bất lực của Wonwoo lúc vừa tiêm xong. Đôi mắt anh cụp xuống đầy buồn bã, cứ thế khiến tim cậu thắt lại không rõ nguyên do.

Đương lúc lí trí họ mắc kẹt trong những xúc cảm rối rắm đầu tiên của tình yêu, thì có lẽ con tim cả hai đã vô thức rung động mất rồi.

Ngày hôm ấy, Wonwoo đã nói rằng, Mingyu cõng anh với, chân anh mỏi rồi.

Và Mingyu chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng để anh ngắm nhìn khoảnh khắc ngày giao đêm trên lưng mình.

end 05.


kmg xanh quá, anh ta chắc chắn là một khu rừng biết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đồ của mingyu chương này nè mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro