Sơ tình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ dùng xong bữa tối thì đồng hồ cũng đã điểm hơn mười một giờ. Nơi cao tầng được thiết kế thành nhà hàng ba sao sang trọng, khu vực phía dưới lại chính là chuỗi khách sạn danh giá. Thực khách chủ yếu của nhà hàng này đều đến từ những vị thuê phòng bên dưới được ưu đãi suất ăn tối với chiết khấu hấp dẫn, còn không rất ít ai lui tới nhà hàng này vì giá cả của nó quá đắt đỏ.

Nhưng mà biết làm sao được, thiếu gia một khi đã ưng rồi thì có đắt bao nhiêu thì tất cả cũng chỉ là một con số. Wonwoo không ý kiến gì về việc tiêu hoang của chồng mình, vì những ngày tháng oằn mình trong công việc của họ xứng đáng được đổi lại bằng những gì bản thân cảm thấy hài lòng và thích thú.

Mỗi chuyện cứ đi ba bước là gặp lại tình nhân cũ của Kim thiếu gia là khiến thiết kế Jeon bớt hài lòng và thích thú lại một chút.

Chẳng hạn như lúc này đây, cửa thang máy sắp đóng lại thì vừa hay lại có bóng hồng chạy vào, xem chừng là thấy thân ảnh cao cao của ai kia quen quá, nhìn thêm chút nữa lại phát hiện ra à hẳn là cái vị công tử hay thích nghe lời ngon ngọt, không từ chối bất kì ai lại còn lắm tiền nhiều của đây mà. Vậy nên nàng xoay cao gót, một tay vén lên tà váy lấp lánh xẻ cao một bên rồi vội vàng chen vào cửa thang máy sắp đóng.

Vậy là trong thang máy rộng thênh thang có đúng ba người bọn họ, mỹ nữ xinh đẹp vuốt mái tóc óng ả của mình sang để lộ phần xương cổ và xương đòn đẹp nõn nà, váy dạ tiệc ôm sát cơ thể lộ ra đường cong ba vòng đầy đặn, đôi mắt nàng lướt qua người cao hơn, nhìn hình thể của thiếu gia mà thấy chân như nhũn ra.

Khuôn mặt Kim Mingyu lúc làm việc và lúc thờ ơ luôn mang một vẻ cuốn hút kì lạ, là dạng khiến người khác mê mẩn như lạc vào mê cung không thấy lối ra, cứ vậy mà dính chặt vào người mình như bùa mê thuốc lú. Lúc này rõ ràng mỹ nữ cũng y hệt như thế, trong mắt nàng chỉ toàn là hình ảnh vị thiếu gia vừa giàu có vừa ưa nhìn kia chứ nào để ý người đứng bên cạnh thiếu gia nữa.

Jeon Wonwoo thấy cô nàng cứ đứng im mà kín đáo liếc qua con chó con nhà mình suốt mà bỗng thấy buồn cười. Anh trước nay vẫn luôn biết rằng Mingyu không thiếu vệ tinh xoay quanh, không vì sắc thì cũng vì tiền, vậy mà lần đầu chứng kiến mấy cảnh như này vẫn cảm thấy thật khôi hài. Thiết kế Jeon cũng không tiện đả kích mỹ nữ quá nhiều, chỉ là người hơi nghiêng một tẹo, trọng lượng cơ thể cứ thế dựa hết vào người bên cạnh.

Kim Mingyu vốn đang nắm lấy thanh vịn, bên ngoài thì có vẻ đang nhìn vô định đi đâu đấy nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ xem lấy cớ gì để nắm tay người ta, giờ mà tự dưng đưa tay qua nắm cũng kì mà hỏi mấy câu đạo đức giả như tôi nắm tay anh nha nghe cũng kì nốt. Thiếu gia chau mày rõ là nghiêm trọng, thường thì trong phim làm sao nam chính có thể xử lí tình huống này nhỉ? Đang hăng say phân tích chiến lược để-nắm-được-tay-Jeon-Wonwoo thì đột nhiên cánh tay Mingyu lại bị va phải, cả người Wonwoo cứ thế đè hẳn lên một bên người cậu, thiết kế Jeon lúc này như không có xương sống mà đổ hẳn cơ thể mình lên thiếu gia làm thiếu gia thoáng chốc giật thốt cả người. Còn chưa kịp hỏi làm sao thì đã phải vội choàng tay qua đỡ lấy Wonwoo vì sợ anh ngã.

Đôi môi mỏng của người kia khẽ nhếch lên vì đã đạt được mục đích, anh ngước mắt lên nhìn thiếu gia đang ngơ ngác ôm lấy mình xong lại chớp mi vài cái, vô cùng tự nhiên bảo.

"Bobo."

???

Bobo?

Mingyu thấy cả người mình như run lên thì nhìn thấy hình ảnh người lúc nào cũng lãnh đạm hay trêu chọc mình giương mắt long lanh như mèo, miệng xinh xắn bảo bô bô i.

Thiếu gia cắn chặt môi dưới, cảm thấy mình sắp không xong rồi, cậu nghĩ rồi sẽ có ngày mình chết dưới chân của Jeon Wonwoo mất, người này quá nhiều thủ đoạn, thiếu gia non nớt cỡ này thật sự chịu không nổi.

Quả nhiên chuyện tán tỉnh đúng là vấn đề nằm ở kĩ năng, bao nhiêu năm ghẹo trai ghẹo gái cũng không bằng nửa năm bị Jeon Wonwoo ghẹo đến cái nịt cũng không còn. Trong lúc thiếu gia nhà ta đang nghĩ cách làm sao để nắm tay chồng mình thật tự nhiên và lãng mạn thì chồng cậu đã chu mỏ bảo bô bô. Kim thiếu gia lúc này vẫn chưa dám bỏ tay ra, còn người nào đó tự lúc nào đã thuận thế quàng cánh tay của mình quanh eo cậu, vừa ôm vừa ngước lên đòi hôn cho bằng được.

Thiết kế Jeon vốn không phải là dạng tính cách tinh nghịch, anh luôn điềm đạm và lạnh nhạt với hầu hết mọi người, nhưng chỉ riêng những lúc bên cạnh chồng nhỏ của anh, Wonwoo mới bộc lộ khía cạnh trẻ con của mình, mặc sức dày vò Mingyu trong những trò đùa bất chợt của anh.

Nhưng mà Mingyu tâm lí vững vàng bao nhiêu mà có thể khước từ yêu cầu từ vị thiết kế nhà mình cơ chứ? Thế nên thiếu gia chỉ có thể cúi người, hôn lên trán Wonwoo một cái.

"Anh ngoan một chút xem nào."

Nghe xong chỉ thấy người mới được hôn bĩu môi, không thích ngoan, không thích nghe lời đấy làm gì nhau? Ngoan ngoãn đứng yên đó cho người ta liếc mắt đưa tình cậu hay gì? Không thích.

Kim thiếu gia quay lại với tư thế một tay bám vào thành kim loại, tay còn lại thì vuốt tóc mái của thiết kế Jeon, nhẹ nhàng êm ái như một cái xoa đầu. Còn chưa kịp để thiếu gia định thần lại, người đang ôm mình lại bắt đầu nghịch ngợm. Thang máy chỉ mới xuống tới tầng 10, Wonwoo đưa bàn tay vừa thon vừa dài của mình ra trước mặt cả hai, sau đó ngậm cười nói.

"Mingyu ơi, tay."

Giây sau chỉ nghe tiếng thiếu gia thở dài một cái, sau đó liền đặt bàn tay tròn xoe của mình lên tay Wonwoo.

Ảnh cứ như đang huấn luyện chó vậy á, dỗi ghê.

Nhưng mà nhìn mắt cười xinh đẹp lấp ló sau cặp kính kim loại kia, chẳng hiểu sao thiếu gia lại cảm thấy mình có làm trò một chút cũng không sao, miễn là người ta vui vẻ, cười xinh như này là được.

Đột nhiên lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng ho rất khẽ, Mingyu tận lúc này mới nhận ra trong thang máy ngoài mình và cái người thi thoảng giở chứng làm nũng ra lại còn một nhân vật khác nữa.

Từ trên xuống dưới cũng cháy đấy, nhưng mà cái mặt tiền lạ hoắc, thiếu gia không nhớ, thiếu gia không quen, thiếu gia không biết gì hết. Mà không quen thì có nghĩa là không cần chào, cũng không cần liếc mắt tới lần thứ hai. Tay Mingyu vẫn choàng quanh vai người lớn hơn, để anh tùy tiện tựa vào người mình, xem mình như cái lò sưởi hình người mà không than phiền tí nào.

Nhưng mà trên đời này, có nhiều người quả thực cố chấp đến không ngờ, người ta rõ là âu yếm nhau đến mù mắt chó nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, đầu vẫn tự nghĩ có khi đây là tình nhân mới của Kim tiểu thiếu gia, mà thiếu gia khi chơi chán rồi thì sẽ muốn đổi đồ chơi mới thôi. Mỹ nữ dĩ nhiên không ngại làm đồ chơi mới của thiếu gia, hơn nữa lại còn rất dụng tâm phô bày ra sự dịu dàng đầy mê hoặc của mình.

Nghĩ là làm, giây sau đã thấy nàng đem chất giọng không quá nũng nịu lại vừa đủ làm tan chảy bất cứ cánh đàn ông nào mà bâng quơ hỏi thiếu gia một câu.

"Lâu quá không thấy Kim tiểu thiếu gia ở quầy rượu, lẽ nào anh đổi sang nơi mới mà không nói cho em biết à?"

Jeon Wonwoo mắt nhìn đăm đăm vào số chín đang bật sáng trên cửa thang máy mà bĩu môi, mỹ nữ quả nhiên không thể xem thường, hỏi có một câu thôi mà ý tứ nhiều không kể xiết. Vừa khơi lại quá khứ và nếp sống cũ không ra gì của con chó con này, vừa bắt quàng quan hệ tỏ rõ rằng mình đã từng quen biết với Kim Mingyu. Nhưng mà thay vì quay sang xem vẻ mặt của mỹ nữ khi nói mấy câu này, Wonwoo lại càng tò mò về phản ứng của Kim Mingyu hơn.

Thiếu gia hào hoa phong nhã một thời không biết dùng cách gì để khước từ mỹ nhân đây ha?

Cũng không quá lâu khi Wonwoo cảm nhận lồng ngực mình đang tựa vào theo từng lời của cậu mà rung lên một dao động nhỏ, như đánh thẳng vào nội tâm, như thâu tóm trái tim vốn đang nằm yên trong ngực trái của thiết kế Jeon.

"Xin lỗi, nhà có người quản, không tiện đến những nơi hỗn tạp như vậy."

Wonwoo nghe đến câu này chỉ bật cười khúc khích trong lòng thiếu gia, công nhận con chó con này cũng xéo xắt ghê. Vậy nhưng thiết kế Jeon còn chưa kịp hóng tiếp kịch hay thì thang máy đã vang lên một tiếng báo hiệu đến nơi, cửa cũng tự động mở ra.

Rõ ràng mỹ nữ giày cao váy chật khó di chuyển biết bao, vậy mà lúc này cứ thế thoăn thoắt đi ra khỏi thang máy, một đường đi thẳng không thèm quay đầu. Wonwoo nhìn mà chậc lưỡi, anh không nói gì mà buông tay khỏi người thiếu gia, hai bàn tay vuốt phẳng lại áo sơ mi trên người trước khi đi đến nơi xe đang đỗ gần đó.

Kim thiếu gia từ lúc phát hiện có người trong thang máy thì đã nhìn ra tâm tư của người lớn hơn, nhưng cậu lại quyết định im lặng để quan sát mọi biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh, từ cái nhướn mày cho đến cong môi, từ đôi mắt nheo nhẹ cho đến ngón tay vân vê qua lại gấu áo vest của mình đều không thoát khỏi tầm mắt của thiếu gia.

Cho đến khi vào trong xe, Kim Mingyu sau khi bấm khóa cửa rồi mới quay sang mỉm cười nhìn vị thiết kế gia nào đó mặt mày chẳng tí cảm xúc nào mà nói.

"Thế nào? Giỡn vui không?"

Wonwoo cười khẩy một cái, ngọn lửa vốn chỉ mới dập được phần ngọn mà không dập nổi phần gốc cứ thế bùng lên.

"Sao mà bằng thiếu gia, ôm mỹ nữ còn vui hơn nhiều mà nhỉ? Vậy mà lại đi từ chối một cô gái đẹp như vậy, thiếu gia không thấy tiếc à?"

Mingyu nghe người kia mỉa mai mình một tiếng thiếu gia, hai tiếng thiếu gia mà chỉ thấy tức cười, cậu xoay mặt nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ý tứ của Wonwoo rồi nhích người tới, cánh môi cứ mở ra khép vào vô tình hay hữu ý đều lộ ra răng nanh vô cùng hư hỏng.

"À, ra là thiết kế Jeon tự nhận mình là mỹ nữ nhỉ?"

Thì từ đầu đến cuối thiếu gia đây ôm mỗi người mà ai cũng biết là ai đó, không anh thì còn ai nữa.

Wonwoo cũng không ngờ mình nói hớ, nhưng mà anh cũng không vì thế mà lùi bước, cứ thế sẵn sàng rút ngắn khoảng cách với đối phương. Đôi mắt họ rọi vào nhau, trong tầm mắt chỉ tồn tại duy nhất bóng hình người kia, dẫu lời nói buông ra chẳng chút dễ chịu nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự ngọt ngào của ghen tuông chiếm hữu.

Giống như có một giao ước ngầm, kẻ bắt đầu nụ hôn trước chính là kẻ tình nguyện vứt đi tự tôn và đầu hàng trước người còn lại nên mãi cho đến lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau đến nơi nhưng cứ dừng lại ở đó, trong khoảng cách như có như không chẳng ai tiến đến bước cuối cùng.

Wonwoo đem bàn tay vuốt nhẹ cổ áo Mingyu, đôi mắt sau cặp kính lại càng mang vẻ khiêu khích.

"Thiếu gia Kim trí nhớ kém thật ha, người ta rõ ràng nhớ mong thiếu gia bao nhiêu, vậy mà thiếu gia lại làm phật lòng người ta như thế, hay là, nhiều nàng quá chẳng phân biệt nổi nàng nào là nàng nào nhỉ?"

Đôi mắt Mingyu chẳng thể rời khỏi đôi môi của người lớn hơn, đồng tử dần tối đen khi cứ nhìn theo chuyển động úp mở khi nói chuyện của anh, cả chiếc lưỡi lúc ẩn lúc hiện kia. Kim Mingyu siết chặt vô lăng, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

"Ừ, chẳng nhớ nổi nữa, tâm trí tôi chỉ còn mỗi mình anh thôi."

Vị thiết kế hơi cong khóe miệng, lưỡi liếm nhẹ qua môi dưới làm nó ẩm ướt rồi lại khiêu khích người nọ.

"À, thế hả? Vậy sao khi thiếu gia chơi chán tôi rồi có tìm đến đồ chơi mới không nhỉ?"

"Wonwoo."

"Hmm?"

Chỉ là một lời ậm ừ, giọng mũi nghe lại càng khêu gọi hơn bất cứ câu từ nào.

"Có ai nói với anh khi anh ghen lên nhìn y hệt một chú nhím không?"

"Tôi không ngại bị đau, nhưng mà, anh nên biết rằng, anh càng biểu hiện gai góc bao nhiêu, lời nói cay nghiệt bao nhiêu thì chỉ càng chứng tỏ anh yêu tôi nhiều bấy nhiêu. Jeon Wonwoo, ván này anh thua rồi."

Nói rồi cũng không để vị thiết kế gia nào đó trả lời mà mạnh bạo hôn tới. Môi họ đập vào nhau, nụ hôn chẳng có chút dịu dàng mà như một trận chiến, vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, thể như sóng rền gió cuốn, cả hơi thở cũng cuồng loạn không chút ổn định phả ra trong không gian chật hẹp. Wonwoo nếm được mùi máu tanh trong khoang miệng mình nhưng lại không cảm thấy đau, trái lại mùi vị lạ lẫm này lại càng khiến anh mất kiểm soát hơn. Hai tay anh cào sâu vào mái tóc của người nọ như nắm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất mình tìm được, Jeon Wonwoo lúc này như thoi thóp giữa biển tình, bị từng cơn sóng dập đến mức mụ mị đầu óc, tầm nhìn cũng loang một màn nước mỏng.

Tiếng môi lưỡi vang đầy trong xe hòa cùng tiếng nỉ non ngắt quãng của thiết kế Jeon, Kim thiếu gia lại càng lúc càng không khoan nhượng mà lại kịch liệt hơn, cậu hôn như muốn rút kiệt hơi thở của Wonwoo, để anh không còn cách nào khác phải níu vào mình, cầu xin mình, rưng rưng nước mắt nhìn mình.

Bởi vì Wonwoo sẽ không bao giờ biết được hình ảnh bản thân khi đắm chìm trong biển tình lại xinh đẹp đến nhường nào. Nhất là khi đôi mắt chỉ có duy nhất một mình Kim Mingyu.

Đến khi xả hết bao nhiêu ghen tuông tức giận vào nụ hôn cuồng dại kia thì môi của Wonwoo đã hồng hào ướt đẫm, anh thở dốc vì thiếu hụt oxy trầm trọng trước khi quay sang nhìn kẻ gây ra tất cả mọi chuyện kia.

"Kim Mingyu, chúng ta không thể quay đầu nữa rồi."

Người ngồi ở ghế lái nghe thế chỉ bật cười, bàn tay tìm đến nắm chặt lấy tay anh.

"Dù có là đường cùng thì tôi cũng sẽ không buông tay."

Và đó có lẽ là tất cả những thì Jeon Wonwoo cần nghe.

Dù cho cuộc hôn nhân này có lao xuống vực sâu, dù cho chuyện tình này là đâm vào ngõ cụt thì họ vẫn sẽ không rời bỏ đối phương.

Tình yêu trong Wonwoo dữ dội và cực đoan, tình yêu trong Mingyu điên rồ và bất chấp, họ điên cuồng lao vào nhau, tất thảy mọi chướng ngại vật đều hóa tro bụi.

end 18.


Chú thích:

Sơ tình: trời vừa rạng, nắng vừa lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro