Duật vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ mà được vote top 10 đất nước mà Kim thiếu gia ghét nhất thì top 1 chắc chắn thuộc về Ý, bởi vì ngay lúc cậu vẫn còn chôn chân ở Seoul vì công việc chất đống thì vị thiết kế gia nào đó lại phải bay sang Milan để tham dự lễ trao giải của cuộc thi anh đang tham gia.

Tất cả mười hai vị thiết kế đều phải xuất hiện trong buổi lễ công bố quán quân này nên Wonwoo dĩ nhiên không còn cách nào khác phải bay sang Ý thêm một lần nữa. Sếp nhỏ của tập đoàn S sau khi biết tin liền lộ ra vẻ không vui, nếu sự kiện Jeon Wonwoo sụp đổ ở đất Ý khiến chính chủ nhận ra mình cần Mingyu đến thế nào thì việc ấy đồng thời cũng để lại bóng ma tâm lí cực kì lớn cho thiếu gia. Bởi Mingyu thật sự không bao giờ muốn mình phải lần nữa trải qua cảm giác nhìn thấy Wonwoo thừ người trước điếu thuốc chưa kịp châm, hốc mắt ghìm lại bao đau đớn lẫn mỏi mệt, bàn tay vốn đẹp nhất lúc cầm kéo vậy mà giờ chỉ lơ đãng bật đi bật lại chiếc bật lửa trong tay như một cái máy. Thiếu gia đã thề với lòng rằng cậu sẽ không cho phép hình ảnh ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa trong cuộc đời của cả hai.

Ai trong nhà cũng biết tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều kiên cường thế nào, nhỏ ngã sấp mặt không khóc một tiếng, đã vậy còn cười hềnh hệch lộ răng nanh trông ngốc nghếch vô cùng. Trên mặt lấm lem bụi bẩn, tóc cũn cỡn dán sát da đầu, nhìn qua còn tưởng củ khoai tây mới được đào lên làm mẹ Kim lăn ra cười cả buổi, thiếu gia không biết sao mẹ cười vui quá trời, thế là cũng hihi cười theo. Lớn lên một chút thì bị ông anh họ rượt khắp nhà vì dám làm hư bộ lego ổng mới ráp xong sau một tháng trời mất ăn mất ngủ, bị ông í cú hai cục to đùng trên đầu mà thiếu gia cũng chỉ bặm môi quắc mắt lên nhìn anh họ, cái ánh mắt mà người ta hay bảo là nupakachi-hãy-đợi-đấy, ông anh họ Choi lúc đó vô cùng khinh thường mà liếc thằng báo con kia bảo tao chờ mày tới già còn được không phải thách. Sau lớn thêm tẹo nữa, bạn bè đến tuổi cập kê thì thiếu gia lại bị bố gank 24/7 vì nghe thằng quý tử nhà mình dám đua motor. Hành trình ăn cơm bệnh viện của thiếu gia cũng bắt đầu từ đó, cho đến khi sa đà hẳn vào con đường bad boy thì vẫn chưa thấy Kim tiểu thiếu gia rơi giọt nước mắt nào.

Vậy mà chỉ cần nhìn Jeon Wonwoo ngồi co người một góc bên bệ cửa sổ, trông anh tan vỡ đến mức đến hít thở cũng trở nên nặng nề không cố nổi thì thiếu gia chẳng thể bình tĩnh nữa mà để hai gò má mình ướt nước. Wonwoo không phải lần đầu khóc trước mặt cậu, nhưng đây là lần đầu anh kí thác tất cả mọi cảm xúc của mình lên vai thiếu gia, để thiếu gia ôm lấy anh, giữ lấy nhịp thở anh bình ổn sau bao ngày chống chọi với áp lực, để thiếu gia mang trái tim anh sưởi ấm lại lần nữa, để anh biết rằng Mingyu sẽ luôn là nơi vững chắc nhất, tại vị trong tim anh như thành lũy cuối cùng mà bảo vệ anh dù cho có ra sao.

Ngày hôm ấy, Kim Mingyu lén lút lau đi mấy giọt nước rơi vội, cả buổi tối chỉ im lặng ôm người rồi lại dỗ dành, mang bao nhiêu yêu thương đan vào kẽ tay, dặm lên đôi gò má đã khô nước mắt, bao bọc anh trong lòng không màng thời tiết lạnh lẽo bên ngoài.

Cho nên khi thiếu gia nhận được tin nhắn của vị nhà mình, thiếu gia thật sự chỉ muốn phóng xe qua thẳng phòng làm việc của anh để nói chuyện ngay lập tức. Và sếp nhỏ họ Kim làm thật.

Có điều vừa phóng ra tới cửa là đã bị trợ lí dùng hai tay đóng cửa gỗ lại cái rầm nhốt hẳn người bên trong, sau đó giọng trợ lí vang lên không chút cảm xúc.

"Ngài kí hết cái đống văn kiện đó rồi đi đâu thì đi ha."

Sếp Kim quay lại nhìn đống giấy tờ chất cao hơn đầu kia mà mặt đen lại, kí xong cái đống này thì chắc người đã đi mất rồi còn gặp gỡ cái gì nữa. Thiếu gia bên trong đập cửa đùng đùng phản đối, trợ lí bên ngoài bật Doraemon vừa uống trà sữa vừa chill chill, không thèm bận tâm tới ông chủ nhà mình.

Cho nên khi Wonwoo vừa xếp xong hành lí thì đã nghe một tiếng rầm ngoài cửa lớn, giây sau liền thấy cửa phòng ngủ cũng chịu chung số phận, tiếp theo còn chưa kịp mở miệng hỏi thiếu gia sao mà gấp dữ vậy thì đã bị người nhào tới. Thân hình Mingyu vốn chẳng mấy nhỏ bé, lúc này lại không thèm kìm lại sức mà phóng về phía Wonwoo làm anh đỡ không nổi nên liền ngã nhào ra sàn. Phía trên bị đè đến tới ngón chân cũng không nhúc nhích được, thiết kế Jeon tức tới mức đánh một cái lên đầu thiếu gia cảnh cáo, nhưng mà lực tay so với cái xoa đầu cũng không chênh lệch là mấy.

"Nặng quá, đi ra."

Mingyu lúc này mới nhận ra mình đè anh muốn chấn thương mô mềm tới nơi nên vội vàng ngồi dậy sau đó kéo anh theo sau rồi lại ôm chặt lấy eo người lớn hơn. Wonwoo nhìn Mingyu trên người vẫn mặc tây trang vô cùng lịch lãm chững chạc, vậy mà lại cư xử lại hệt như chó con mà chỉ bất lực bật cười.

"Tôi đi nhanh lắm, về ngay ấy mà nên đừng lo."

Dù được vỗ về là thế nhưng thiếu gia vẫn cứng đầu không thả người với quy tắc ba không.

"Không biết, không chịu, không cho."

Người thiết kế Jeon trong vòng tay thiếu gia mềm mại thơm tho, tuy anh vẫn gầy lắm nhưng thiếu gia vẫn ôm không rời tay, thật tình không nỡ xa tí nào. Wonwoo bên này vừa vuốt tóc Mingyu vừa dựa má vào đầu thiếu gia, đợi cậu bớt dính người đã rồi tính gì thì tính. Nhưng mà hình như thiếu gia thật sự rất nghiêm túc giữ người, bình thường ngại ngùng hay bỏ của chạy lấy người nhưng lúc này lại vô cùng cố gắng mà đem hết vốn liếng ra kì kèo không cho anh đi.

"Đừng đi mà."

"Em ơi, đừng đi mà."

Wonwoo hiếm lắm mới thấy người ta chịu gọi một tiếng em, anh cười đến cong mắt, sau lại vòng tay ôm ngược lại thiếu gia thầm thì bảo.

"Một chút thôi mà, hứa."

Mingyu dĩ nhiên sẽ không ngăn đến cùng, chỉ là trong lòng rất khó chịu, sợ người ta khó khăn bên đó mà mình không có mặt, sợ người ta quên ăn uống đúng giờ, cũng sợ người ta tự trách bản thân dù đó chẳng phải là lỗi của anh. Bao nhiêu thứ thiếu gia lo toan, càng nghĩ lại càng buồn bực.

Cuối cùng thiết kế Jeon đành phải lôi cái bản mặt ủ dột của thiếu gia ra khỏi vai mình, đôi mắt anh vẫn chưa tan ý cười, nhìn xinh đẹp đến mức lòng thiếu gia thảng thốt. Sau chỉ thấy anh đưa trán mình chạm vào trán Mingyu, dịu dàng bảo.

"Thiếu gia trưởng thành rồi và chồng thiếu gia cũng thế, vậy nên thiếu gia cứ tin tưởng vào chồng thiếu gia một chút nhé?"

Dĩ nhiên là Mingyu luôn tin tưởng vào tài năng và phẩm chất của Wonwoo, chỉ là khi đã yêu rồi chuyện gì cũng muốn kề cạnh, khoảnh khắc nào cũng muốn trải qua cùng đối phương, nhất là khi họ đang đối mặt với một trong những cột mốc trong đời mình. Mingyu hiểu hết cả, nhưng hiểu là một chuyện còn việc chấp nhận nó lại là một câu chuyện khác.

Cuối cùng chỉ thấy cậu thở dài một cái ra chiều nhượng bộ, vì thật sự chỉ cần là điều Wonwoo muốn, thiếu gia sẽ không để anh năn nỉ mình quá ba câu. Thật ra Mingyu cảm thấy giận mình nhiều hơn vì không thể đi cùng anh, chứ đây là sự nghiệp anh đã bỏ bao công sức để gây dựng, Mingyu làm sao mà nỡ giữ chân anh lại không cho anh chạm đến giấc mơ của mình.

Chỉ còn hai tiếng nữa là thiết kế Jeon phải có mặt ở sân bay, Mingyu quyết định giúp anh kiểm qua hành lí một lần nữa trước khi đưa người đi. Thiết kế Jeon cũng tranh thủ lúc đó mà đi thay đồ, anh ngó nghiêng một lượt rồi lại lăn xăn chạy qua tủ áo của thiếu gia rút vội cái áo thun trắng mà người ta hay mặc nhất rồi tròng vào người. Mùi thơm nước xả vải quấn quýt đầu mũi, mặc vào cứ có cảm giác như đang được người ôm chặt trong lòng làm vị thiết kế gia nào đó cứ khụt khịt mũi mãi. Sau anh choàng thêm áo dạ màu nâu sữa bên ngoài, giấu hết tóc tai vào chiếc beanie màu đen cho gọn, vừa đi ra đã thấy thiếu gia ngây ngẩn nhìn mãi cái vali của mình.

Thiết kế Jeon đi đến ngồi bó gối bên cạnh thiếu gia, sau lại huơ huơ tay trước mặt người ta trước khi bị người ta bắt lấy rồi vội vàng đưa lên môi hôn một cái vào lòng bàn tay.

"Anh đã hứa là sẽ về sớm rồi đó."

Ngón tay thiết kế Jeon lần xuống vùng da dưới cổ của Mingyu rồi gãi gãi mấy cái biểu đạt ý đã biết, còn người kia thì cứ dụi mãi vào tay anh.

Đến khi thiếu gia kéo vali cho Wonwoo đến tận sảnh chờ của sân bay, trước khi anh bước vào trong thì cậu đã vươn tay ra sửa lại vạt áo khoác cho anh, nãy giờ vốn hồn phách đã trôi đâu đâu, tới tận lúc này Mingyu mới để ý đến thứ Wonwoo mặc trên người. Điều đó có nghĩa là thiếu gia cũng đã để ý đến chiếc áo thun trắng bên trong, bàn tay thiếu gia thoáng dừng lại, sau có hơi nghi hoặc hỏi.

"Ơ, áo tôi mà nhỉ?"

Wonwoo bị chồng phát hiện mình lén lút trộm áo người ta mặc lên người cũng không chút nao núng, trái lại còn cười đến cong mắt, môi xinh vẽ lên một đường cực kì đẹp mắt.

"Ừ đúng rồi, áo em đó."

Nói rồi còn nhón chân lên hôn một cái chóc vào má thiếu gia rồi nghiêng đầu bảo.

"Cho anh mượn vài hôm nha."

Một bên má vừa được hôn nóng bừng, thiếu gia chớp chớp mắt nhìn người cứ cười mãi kia mà thấy yêu quá, không biết làm sao ngoài việc kéo người lại ôm một cái.

"Thiết kế Jeon mau về nhé."

"Biết rồi, đã rõ. Xong một cái là về với thiếu gia ngay."

Thoáng thấy Mingyu tặc lưỡi, cậu ôm ủ ấm người trong lòng một hồi lâu mới chịu thả ra rồi mím môi nhìn anh bước vào cổng an ninh.

Chuyến bay kéo dài như vô tận, mười mấy tiếng chết dí trên trời khiến Wonwoo hoàn toàn không còn chút năng lượng nào mà chào mừng mình quay lại với Milan. Mãi cho đến khi về khách sạn, khi cởi áo dạ ra khỏi người Wonwoo mới để ý thấy bên ngực trái của mình có dán một cái sticker nhỏ hình trái tim đỏ rực. Thiết kế Jeon chớp chớp mắt nhìn mãi cái vật nhỏ xíu lấp lánh ngay tim mình, tận lúc sau mới cong mắt môi, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi cũng tiêu tán đi phân nửa. Anh khều khều nó một cái như sợ rơi, cũng không biết chó con dán lên khi nào nữa.

Sau đó thiết kế Jeon vừa mở vali ra để lấy đồ đi tắm thì lại tiếp tục thấy dấu vết của người ta, lần này là một tờ giấy note vàng hoe dán giữa ngăn quần áo cùng với đống kẹo mút đủ loại mùi vị. Nét chữ thiếu gia gãy gọn cứng cáp, Wonwoo cầm tờ giấy lên mà thấy mình như chìm vào yêu thương mà chồng nhỏ nhà mình gửi gắm từ Hàn sang tận đây.

Không được đụng đến bật lửa, không được lén tôi hút thuốc. Ngửi thấy mùi thuốc sẽ không hôn anh nữa nói cho anh biết.

Wonwoo bật cười khi thấy mấy dòng răn đe của thiếu gia, anh lúc lắc mái tóc mềm như lời đồng ý. Vâng vâng, thiếu gia đã bảo ban đến thế rồi thì anh đây cũng sẽ nể mặt mà nghe theo. Wonwoo cầm cây kẹo mút vị cam rồi chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè cùng với caption là trái tim đỏ chói y hệt như cái sticker thiếu gia đã dán cho anh.

Trợ lí nhìn ông chủ mình up hình mà thấy cay mắt quá trời, tay thì tim bài đăng còn miệng thì lầm bầm, ra là tình yêu còn có thể ngọt ngào đến mức này, ôi cái đồ tư bản đáng ghét chít tịt.

Buổi lễ trao giải tổ chức hai ngày sau đó, ở một hội trường vô cùng sang trọng và cổ kính nằm sâu trong trái tim nước Ý. Tất cả mười hai tác phẩm nộp về đều được mặc lên ma nơ canh dàn trải một hàng phía trước sân khấu. Công bằng mà nói thì tất cả bộ cánh ở đây đều là những thiết kế cực kì thông minh, nhưng tính chất ẩn sâu trong từng trang phục vẫn cùng một từ khóa là sự sang trọng, dù có phá cách cỡ nào cũng không làm mất đi tính cao cấp của quần áo thiết kế. Wonwoo nhìn tác phẩm mình nằm chếch về bên phải, niềm tin mãnh liệt rằng bộ quần áo kia sẽ thật sự làm nên chuyện.

Những giờ phút Wonwoo miệt mài bên bản thảo, bao nhiêu cảm xúc đều đổ dồn vào thiết kế trên giấy. Anh biết rằng ai chính là chàng thơ trong tác phẩm của mình, là nguồn cảm hứng để Wonwoo sáng tác nên bộ trang phục cực kì tao nhã nhưng đồng thời lại ẩn hiện nét quyến rũ khó cưỡng kia.

Mingyu từng nói rằng, thiết kế phản ánh tâm hồn người làm ra nó, vậy Wonwoo đã nghĩ rằng, liệu thiếu gia có nhìn ra lời tỏ tình trong tác phẩm của mình hay không. Thời trang nam vốn không có nhiều hướng đột phá, hơn bảy tác phẩm ở đây đều chọn thiết kế trang phục cho nữ, chỉ lác đác vài ba người là chọn thiết kế quần áo cho nam giới. Vốn tác phẩm ban đầu được Wonwoo chọn là màu trắng, về sau lại nhất quán đổi sang tông xanh lạnh. Thiết kế của anh là bộ hanbok cách tân mà Wonwoo đã mường tượng nó đẹp như thế nào trên người Mingyu. Thân trên gồm hai lớp vải, cổ áo đắp chéo cứng cáp định hình khuôn ngực, lớp áo ngoài cùng dùng vải hoa văn nổi, tay áo giả nối giữa khớp vai, bên ngực trái đính ba chiếc khuy to dạng tròn cùng tua rua tiệp màu vải. Do là hanbok cách tân nên gorem được thắt ngay phần hông thay vì thắt cao ngang eo. Phần vải buộc hông cũng được trau chuốt vô cùng tỉ mỉ, Wonwoo nhớ rằng mình đã tìm rất lâu mới thấy được đoạn vải mình ưng ý, hoa văn uốn lượn như dát vàng trên nền vải xanh thẫm, nhìn qua cũng đủ thấy đâu là điểm nhấn của thiết kế này. Ở phần hông cố định với quần baji đã được cải biên thành ống suông, thiết kế Jeon lại đính thêm hai lớp vải với độ dài không đồng đều xếp chồng lên nhau, một trơn một hoa văn vàng trông cực kì sáng tạo.

Hầu hết ánh nhìn ở hội trường đều đổ dồn vào bộ trang phục mang đậm dấu ấn của quốc gia Đông Á kia, không ít người không nhịn được mà phải thì thầm bàn tán với người bên cạnh. Tên của thiết kế gia được đặt bên cạnh tác phẩm của mỗi người, thiết kế Jeon nhìn tên mình kiêu hãnh dưới ánh đèn sáng rỡ mà đôi mắt vẫn không chút tự mãn.

Cuối cùng thời khắc công bố tác phẩm chiến thắng cũng tới, Wonwoo và trợ lí ngồi im một bên, hai tay anh đặt trên đùi đan chặt vào nhau, chẳng ai biết sau vẻ mặt lãnh đạm chẳng chút cảm xúc kia chính là lòng bàn tay đã ướt đẫm vì hồi hộp. Vị thiết kế gia người Bỉ lần trước cũng liếc về hướng của Wonwoo, xem chừng vô cùng tán thưởng dáng vẻ bình tĩnh của anh.

Thời khắc MC xướng tên bộ trang phục giành được chiến thắng trong cuộc thi thiết kế MP danh giá, móng tay anh lại càng bấu chặt vào lòng bàn tay mình, khiến lớp da mỏng manh kia đỏ ửng rồi lại bị kéo căng muốn tứa máu. Môi anh bặm chặt, không dám chớp mắt nhìn theo tờ giấy ghi tên người thắng cuộc trên tay MC.

"Và quán quân của cuộc thi Thiết kế thời trang MP lần thứ 40 chính thức thuộc về-"

Trái tim Wonwoo đập thình thịch trong lồng ngực, Mingyu ơi, liệu anh có làm được không?

Đôi mắt MC lia qua một lượt các thiết kế gia tài ba đang ngồi bên dưới, nhất là nhà thiết kế người Bỉ kia trước khi dời mắt về hướng của Wonwoo.

Sau đó, bằng thứ tiếng Anh đặc sệt ngữ điệu Ý, MC công bố tên người chiến thắng.

"Xin chúc mừng nhà thiết kế duy nhất đến từ Hàn Quốc với tác phẩm Hanbok cách tân của mình, Jeon Wonwoo."

Giây phút ấy cả hội trường trong phút chốc đều bị tiếng vỗ tay và tán thưởng nhấn chìm, xung quanh mọi người không ngớt lời chúc mừng thiết kế Jeon vì cuối cùng anh cũng đã giành được một trong những chiếc cúp danh giá nhất trong ngành thiết kế thời trang. Wonwoo gục mặt vào hai tay mình, cố bình tĩnh trở lại sau sự vui sướng đến đột ngột và bất ngờ như thế.

Anh được mời lên phát biểu vài lời, người thiết kế Jeon dong dỏng cao, từng bước khoan thai bước lên bục tiến về phía MC. Lúc bước ngang qua bộ quần áo do chính mình thiết kế, đôi mắt lại không kìm được mà dịu xuống một tầng. Vì vốn dĩ người có thể mặc nó chỉ có một, chỉ duy nhất người đó mới lột tả hết dáng vẻ và gợi ra tất cả những gì Wonwoo ẩn giấu trong bộ trang phục này.

Sau khi cảm ơn cũng như hứa hẹn một tương lai sẽ cho ra nhiều bộ sưu tập hơn, Wonwoo quay trở lại chỗ ngồi của mình trong tràng pháo tay vang dội vang lên không ngớt. Anh mỉm cười nhìn chiếc cúp vô cùng tinh xảo trong tay, không biết nghĩ gì mà vẻ khó gần lãnh đạm thường ngày cũng bị xua đi mất không còn một tí ti nào. Đến khi cựu quán quân người Bỉ đến nâng sâm panh chúc mừng anh thì cũng bị nét cười của Wonwoo làm cho rung động. Phàm là người làm nghệ thuật sáng tạo, làm sao mà không say mê cái đẹp, nhất là khi người nọ vừa tài giỏi lại vừa đẹp tựa tranh vẽ. Vị thiết kế kia vốn từ lâu đã để mắt đến Wonwoo, nét xa cách không thể nào chạm tới từ lần đầu nhìn thấy hoàn toàn khiến người nọ đổ gục, mãnh liệt đến mức chỉ được bên cạnh anh dù có là tình một đêm đi chăng nữa thì hắn cũng mãn nguyện. Cho nên lúc này nhìn nụ cười nở rộ trên đôi môi mỏng, như tuyết tan sau ngày dài ẩm lạnh, vị thiết kế gia kia lại không kìm được ham muốn của bản thân mà đưa tay ra muốn bắt tay với Wonwoo.

Thiết kế Jeon nhìn người kia lịch thiệp vươn tay ra cũng mỉm cười bắt tay lại, vị thiết kế người Bỉ lại không kìm được mà hôn lên mu bàn tay anh một cái. Dẫu cho nhẫn bạc có lạnh lẽo chạm vào cằm nhưng người kia lại làm như không biết, đôi mắt mang đầy tán thưởng nhìn vị thiết kế trẻ xinh đẹp trước mặt.

"Tác phẩm của cậu hôm nay quả thật rất xuất sắc, quả nhiên là quốc bảo của Hàn Quốc."

Thiết kế Jeon vốn không ngờ tới người kia thật sự hôn tay mình, đôi mắt anh dần mất đi ý cười mà chỉ còn lại vẻ xã giao thường thấy. Anh gật đầu rồi lịch sự đáp lời, miệng hớp một chút rượu xem như chào hỏi.

Những tưởng người kia chỉ thuận tiện sang chào hỏi một vài câu rồi đi ngay, ngờ đâu vị kia cứ dùng chất giọng lơ lớ của mình hết hỏi anh cái này đến cái khác. Cho đến khi anh chàng người Bỉ ấy cuối cùng cũng hạ màn vì thấy ly rượu trong tay của Wonwoo cạn đáy.

"Người đẹp, hay là chúng ta đi đâu đó đi?"

Đôi mắt hắn sỗ sàng dính chặt lên cơ thể thiết kế Jeon khiến anh khó chịu khôn xiết, Wonwoo hết cách chỉ đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên, miệng nhấn mạnh từng chữ.

"Xin lỗi, tôi không độc thân."

Xong rồi lại rất lịch sự cúi chào trước khi rời khỏi sảnh tiệc.

Thiết kế Jeon sau khi đã yên vị trong khoang xe liền mang điện thoại ra chụp bức ảnh tay mình cầm cúp rồi gửi cho ai đó. Bên cạnh chiếc cúp sáng rỡ có khắc tên mình lên đó chính là chiếc nhẫn bạc mà Mingyu đã vụng về xỏ vào tay anh vào một năm trước. Nhớ ban đầu anh vẫn không chịu đeo vào vì rất vướng víu, hơn nữa lại chẳng thích cảm giác mình thuộc về một ai đó mà người ta chẳng thèm trân trọng mình. Cho đến hiện tại, chẳng cần ai nhắc Wonwoo cũng không muốn tháo nó ra bất kể là nơi đâu, những lúc nhớ thiếu gia quá, Wonwoo sẽ không kìm được một hôn một cái lên vật nhỏ nhắn này, người thuộc về thiếu gia, lòng cũng chỉ có một mình thiếu gia.

Tin nhắn trả lời rất nhanh đã đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ mà xóa đi bao mệt mỏi lẫn bực bội trong người. Chồng nhỏ của anh nhắn rằng, giỏi quá!

Và Wonwoo có thể tưởng tượng được cái ôm ngào ngạt yêu thương mà thiếu gia chỉ dành riêng cho một mình mình khi trở về.

end 24.





Chú thích:

Duật vân: mây ba sắc, tượng trưng cho điềm lành

Chuyện ngoài lề:

trời mắ ơi hôm nay tui search chữ cũn cỡn vì sợ viết sai xong google kiểu- =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) mắc cái gì hiện kết quả chó con kế pên dzay pa ơi

hú hồn vải tưởng AI giờ phát triển tới mức biết tui dùng từ ấy cho ai chứ, ngồi ngẫm tận 10 phút mới biết cũn cỡn viết không dấu là cun con =))))))))))))))))))))))) mụ nọi ơi

én ni wây, mn đã sẵn sàng chưa? chứ tui thì chưa ^^ (à, ngày sáng có extra của cheolhan, và các extra không có h đâu vì mình không viết được ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro