1. Anh đến thế giới này và mong được biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt những thằng ngu."

***

Marketing đúng là trò hề của thế kỉ.

Vốn dĩ quỹ đạo của thế giới xưa nay chưa từng đi đúng theo những gì mà con người định hình trong trí não họ, định nghĩa về thành công của mỗi người lại còn khác nhau. Song những thứ na ná thành công lại dùng chung một công thức và khoác trùng một bộ áo quần. Người bình thường coi thành tích chính là thành công.

Công thức của thành tích bao gồm: Nỗ lực tập thể (hãy tin tưởng, thành công luôn là nỗ lực của tập thể trong khi thành tích lại dễ dàng được đại diện bởi một người duy nhất) đi kèm Kết quả của quá trình (tốt nhất là số 1, số 2 cũng được nhưng nó còn nhục nhã hơn cả số 3. Có ai không buồn khi chỉ thiếu một chút nữa thôi mình đã chiến thắng chứ?), cuối cùng là cộng với Marketing. Và hài hước thay, thứ không thuộc về nội lực của ta như Marketing lại là nhân tố mang tính quyết định của thành công.

Trước khi xuất hiện thuật ngữ "marketing" mà nếu gọi nó là "tiếp thị" lại chưa bao giờ đầy đủ ý nghĩa, người cổ đại đã biết cách "quảng bá" và gia tăng ảnh hưởng của mình thông qua mạng lưới bộ lạc bằng ngôn ngữ sơ khai, bằng truyền miệng. Nói cách khác điểm cốt tử biến "thành tích" trở thành "thành công" là có bao nhiêu người biết đến thành tích đó. Nếu đầu bếp là người duy nhất biết mình vừa áp dụng thành công công thức mới, một thợ máy tìm ra lỗi sai chết người của hộp số làm dầu nhớt bị tách váng, hay đơn giản là bệnh nhân tâm thần ngã từ lầu 15 xuống đất mà vẫn còn lành lặn toàn thân nhưng chẳng có máy thu hình nào ghi lại được, ... nếu tất cả những trường hợp tương tự diễn ra mà không ai trông thấy bạn được xem là người bình thường, nếu góc khuất đủ nhiều sẽ gọi là kẻ vô dụng.

Jeon Wonwoo là một nhân viên marketing "vô dụng" như thế. Nói cách khác anh không có thành tích, người ta không biết đến thứ thành tích của anh, anh không được xem là một trường hợp thành công. Các chỉ số Marketing khó đo lường đến nỗi một chiến dịch thắng đậm đôi khi còn mang tính chất "hên xui", mà ngay cả không thì cũng chẳng có gì để chứng minh là hoàn toàn không. Chiến dịch thành công thì phòng bán hàng có khách, ban giám đốc hân hoan, phòng marketing tự vỗ tay cho chính mình. Cuối cùng thì ai mới là công thần thực thụ, chịu, không biết. Có tiền thưởng là được rồi.

Thế là ta có những vấn đề rất cá nhân ở Wonwoo nhưng lại điển hình và đại diện cho cả một lớp trẻ sống làng nhàng vô định, chỉ mong kiếm đủ ăn và không thể tranh giành nguồn lực với thế hệ đi trước. Marketing ra đời và chăm chăm tôn vinh những giá trị như ảo ảnh, không có thực, không giá trị gì. Họ không muốn thế hệ trẻ được công nhận đúng mực, không cho họ cơ hội, "sợ" họ thành công.

...

..

.

"Cậu có thể nghỉ việc từ hôm nay được không?"

Hay lắm, mới sang xuân đã tìm cách tinh gọn bộ máy rồi. Công ty mà Wonwoo làm việc là một xưởng may mặc chuyên làm hàng xuất khẩu, từ năm ngoái đến năm nay chịu ảnh hưởng của làn sóng suy thoái kinh tế đã bắt đầu kiệt quệ đến mức không ngóc đầu lên được nữa. Cơ mà thật khó để ban lãnh đạo nhận ra rằng chẳng phải năng lực quản lý của họ yếu kém, năng lực bán hàng của đội sale yếu kém hay năng lực tiếp thị của phòng marketing yếu kém. Khách quan mà nói kinh tế đang thở ô-xi và bất cứ doanh nghiệp nào ở trong đó đều đang đấm nhau vì bị khí các-bô-níc đấm lại.

"Chúng ta đều là những thằng ngu!"

"Mỗi cậu thôi."

"Anh đừng có hỗn nữa được không? Tôi đang buồn."

"Tôi không biết người nghĩ mình ngu cũng "thông minh" đến mức nhận ra thứ gì đã làm mình buồn."

"Nếu tôi mà là sếp tôi sa thải anh từ lúc mới phỏng vấn."

"Ừ, trong mơ."

Phòng marketing và Phòng bán hàng giải tán toàn bộ với lý do công ty hết tiền trả lương và không còn gì để làm. Trong lúc Phó phòng bán hàng Seo Myungho dằn vặt chính mình vì không đủ khả năng vực công ty dậy, Phó phòng Marketing họ Jeon đã bỏ dở buổi bắt tay lãnh đạo chỉ để xuống nhà xưởng bắt tay với công nhân. "Đây mới là những người xứng đáng được bắt tay và tri ân trước khi giải thể doanh nghiệp đây này." - Wonwoo đã thực sự nghĩ như vậy.

Jeon Wonwoo không muốn xem mình là một thằng ngu, nhưng hình như cả thế giới này đều rất thiếu sáng suốt khi nhìn ra giá trị thực sự của một món hàng. Và những ai bỏ ra nhiều nhất trong việc hoàn thiện sản phẩm cuối cùng lại "tình cờ" là đối tượng được trả lương ít nhất. Trong khi người làm bộ phận truyền thông như anh, kẻ mỗi tuần chỉ xuống công xưởng một lần, bắt vài góc quay tuỳ tiện tạm gọi là "chân thực", về thu voice lồng tiếng, chỉnh sửa video, thêm vài dòng tiêu đề cho bắt mắt, dùng tí thủ thuật cá nhân và nghiên cứu thuật toán nền tảng, đăng một chiếc clip lên mất 10 phút, đắp chăn đi ngủ hôm sau đã nổ được đơn hàng.

Vậy mà bộ phận nghiên cứu sản phẩm mất hàng tháng trời mới ra được một hàng khuy chất lượng, chạy dây chuyền cả năm để thử nghiệm tới lui, tuyển không biết bao đợt nhân công và đào tạo để cho ra thành phẩm xuất sắc, ... Chỉ để Jeon Wonwoo lo khâu cuối cùng bằng một cái click chuột.

Cấp dưới của anh cho rằng sếp của mình không biết hưởng thụ, lại nhìn đời xám xịt vô cùng. Boo Seungkwan cất hết mấy cuốn sách self-help đọc trang lời giới thiệu đã biết luôn phần kết, đi hội chợ cân kí mặc cả bao nhiêu người ta cũng bán, để riêng ra một thùng bảo là quà chia tay sếp. Đọc chẳng được cái đách gì đâu, nhưng sẽ giúp sếp tin rằng đời còn nhiều người ngốc nghếch hơn.

- Anh à cuộc đời là vậy mà. Mọi người đều có vai trò của riêng mình, dù định nghĩa thành công chỉ dành cho thiểu số thôi.

- Vậy thì chẳng đáng buồn ư?

- Đáng buồn nhưng anh đâu thể thay đổi được.

- Ừ vì anh không thành công.

- Anh xem thành công là thành tích nên mới nói như thế thôi. Trên đời này còn nhiều thứ đáng để mình nỗ lực cố gắng dù chúng chẳng tôn vinh ai cả.

Seungkwan nói rằng nhân dịp mất việc làm cậu sẽ tự thưởng cho mình một chuyến du lịch ở đảo Jeju. Wonwoo không thích cuộc đời xê dịch, anh cho rằng du lịch chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc từ bỏ nơi đáng chán của bản thân đi đến nơi chán chường của người khác, dùng tiền mình chắt bóp kiếm được để làm giàu cho nơi mình không thuộc về.

Trông vào một cậu người mẫu da rám nắng, cười đẹp chói chang cùng dòng tiêu đề còn mời gọi và đầy tính "CTA" hơn cả mớ kiến thức marketing máy móc của mình, Wonwoo cười nhạt vì nghĩ rằng đôi khi điểm du lịch cũng chẳng thu hút đến thế nếu con người ta không mắc khủng hoảng hiện sinh và lúc nào lúc nào cũng đau đáu chạy trốn khỏi cuộc đời tẻ nhạt và áp lực của họ.

#

Lâu lắm rồi mới lại nếm mùi thất nghiệp. Trùng hợp là bất cứ ai vừa bị "từ chối" cũng đều thích gọi về cho gia đình của mình. Dù muốn dù không, dù vui hay không vui. Dù được an ủi hay bị phũ cho rớt nước mắt.

[bố.]

[con trai!]

[...]

[bố thằng Jihoon mới sang chơi, bảo công ty nó vừa ép lương vừa bắt tăng ca. Thằng nhỏ "bức" quá nghỉ việc rồi.]

Wonwoo nghĩ bố anh vừa thả cho mình một sợi dây thừng của đội cứu hộ.

[vậy à. Con thì ...]

[chà! Bố đang nghĩ bao giờ thì Wonwoo nhà ta có thể lên được chức trưởng phòng. Con bố giỏi rồi, đáng tự hào rồi nhưng nếu còn tốt hơn nữa thì sẽ đáng khen hơn.]

[...]

Không phải dây cứu hộ, là roi mây cơ. Đau quá.

[bố.]

[sao thế?]

[khen con giỏi đi. Như trước đây vẫn thường làm ...]

[Wonwoo của bố là giỏi nhất.]

[kể cả khi con không gửi tiền về được nữa thì có giỏi không?]

[...]

[bố ngập ngừng rồi.]

[sao lại không gửi tiền?]

[trọng điểm đâu phải là tiền. Trọng điểm là con giỏi cơ mà ...]

Wonwoo gửi cho bố anh thêm 20 triệu won bảo là quà từ bây giờ đến mùa hè, bao cả sinh nhật của bà ngoại lẫn thôi nôi cho con gái nhỏ của em trai anh. Trong vòng 3 tháng nữa có lẽ anh sẽ không có nghề nghiệp gì, cũng sẽ chẳng có tiền để gửi về. Mong bố vẫn tin con trai ông giỏi giang và sẽ không chết dí ở đâu đó chỉ vì thất nghiệp.

Gia đình anh không tệ, chưa bao giờ anh nghĩ vậy. Nhưng có lẽ quãng thời gian mà anh bỏ ra để tạm rời khỏi gia đình, một lòng củng cố sự nghiệp riêng để đỡ đần cuộc đời chung chưa bao giờ là quyết định sáng suốt hoàn toàn. Wonwoo đánh mất toàn bộ những ngày tháng có thể chứng kiến em trai trưởng thành, ra trường đi làm lấy vợ sinh con, lỡ mất giây phút cuối cùng được nắm tay mẹ, chưa bao giờ có trọn vẹn một ngày về nhà để cúng bái cho đàng hoàng, không thể nhớ được bà của anh năm nay và năm vừa qua đã già đi thêm bao nhiêu. Anh không nhớ, guồng quay của cuộc sống không cho anh thời gian dừng lại để nhớ.

Những lúc kết nối với gia đình thất bại người trưởng thành sẽ kết nối với bạn trai, bạn gái. Nếu họ có.

[Changkyun.]

[Vâng anh. Anh ăn cơm chưa?]

[Em đang ở đâu?]

[Gangwondo. Lần trước nói với anh có lịch ghi hình một tuần lễ đấy. Người yêu em mau quên quá. Anh phải ăn uống đầy đủ đấy nhé. Em lo lắm.]

[Nếu anh không còn tiền nữa em đi làm nuôi anh đi.]

[Sao lại không có tiền nữa?]

[Đúng vậy. Con người phải biết tự chịu trách nhiệm.]

[...]

[Gặp em sau.]

Có lẽ đó là lý do vì sao con người cứ luôn nhìn nhận thành công thông qua thành tích. Wonwoo sẽ không phải là đứa con trai đáng tự hào hay bạn trai tuyệt vời nếu không nghề ngỗng, không tiền bạc, không thăng chức từ phó lên trưởng. Bỗng dưng anh nhận ra chính mình đang được dán lên rất nhiều cái nhãn, của một cuộc đời chẳng biết mình là ai. Không biết nếu đã từng sống qua những kiếp khác nhau, Wonwoo liệu có thất bại như anh đã làm ra ở kiếp này không?

Một tin nhắn Kakaotalk ẩn danh đến trước cả khi Wonwoo gọi điện cho bạn trai. Ở đó chẳng có gì đặc sắc hơn một tấm poster quảng cáo du lịch đảo Jeju với cậu người mẫu da rám nắm cười chói chang, đi kèm dòng CTA nhìn là muốn ném vào sọt rác: "Jeju, thiên đường cho những con người yêu nhau!".

Sao "thiên đường tình yêu" lại có ảnh của Changkyun cùng một khứa bánh bèo vậy?

Thế là vì bốc đồng hay sợ hãi không biết nữa mà Wonwoo thấy mình đang ở trang mua vé máy bay suất cuối cùng trong ngày, ào một cái đứng như trời trồng giữa sân bay khuya hoắc khuya huơ chẳng còn mấy người nữa.

...

"Này."

"Không có ai dặn anh đừng làm phiền người "giả vờ ngủ" trên máy bay à?"

Có một anh bạn ngồi ghế bên cạnh Wonwoo, trên một chuyến bay mà tiếp viên còn chẳng buồn đi qua đi lại làm duyên làm dáng vì chẳng có mấy khách hàng. Wonwoo nheo mắt muốn nói người này nếu có thể thì làm ơn qua ghế khác ngồi giúp tôi, còn nhiều vô kể. Người kia lại tưởng anh đang tập trung nghe cho ra câu chuyện của họ, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, thao thao bất tuyệt kể lại một câu chuyện cổ tích kì lạ.

[Vào một ngày trời nắng, trong một căn chòi nhỏ, có một hũ gạo đầy, thấy một con chuột nhắt. Chuột Nhắt run lẩy bẩy trước "phiên điều trần" đầu tiên trong đời. Mèo Nhà ti hí mắt nhìn nó:

"Tiện nhân chơi đố vui với ta không?"

"Được ạ! Được tuốt! Chơi gì cũng chơi đừng chơi đùa mạng sống của em!"

"Ô cê. Ngươi trả lời xem giống loài ưu việt nhất hành tinh là ai?"

"Em không biết nhưng có điều này em biết rất rõ ..."

"Ta cho ngươi nói."

"Khi ai đó đặt ra một câu hỏi trong đầu họ đã có sẵn một câu trả lời. Thứ họ muốn nghe chỉ là xem đối phương đáp có đúng ý mình không."

Mèo Nhà im lặng nên Chuột ta vừa tuột nguyên một cây huyết áp.

"Em giỡn."

"Vậy thử đoán cái đáp án ta đang nghĩ xem."

"Em đâu có gan phỏng đoán. Nhưng nếu được mạo muội em vẫn tin rằng Ngài chính là Đấng của muôn loài, đứng trên cả loài người."

"Tất nhiên rồi. Nhưng chưa thoả đáng. Ta luôn cho là vậy. Con người cũng cho là vậy. Thế mà các con khác muôn đời không chịu quy phục chân lý này."

"Vậy ... tiện nhân sẽ cho Ngài biết ánh sáng của chân lý là gì."

"Nói!"

"Loài mèo bá đạo nhất hành tinh vì chỉ có mèo mới được phép "chết đi" 9 lần."]

"Truyện vừa phịa ở đâu ra đây?"

"Nãy tôi thấy trên máy bay có chuột. Cao hứng vẽ ra một viễn cảnh."

Wonwoo giật mình rút đai an toàn đứng dậy, mất cảnh giác đập đầu vào khoang chứa đồ. Người nọ học theo anh ấy tháo đai an toàn nằm lăn ra đất, không phải đang thở ô-xi mà do cười nhiều quá mất phanh. Chờ cho đến khi anh ta ngưng cười và chỉ nằm chống tay trên hành lang vắng bóng người, Wonwoo đưa mắt nhìn về phía cửa thoát hiểm và phát hiện không còn ai ngoài bọn họ trong khoang hành khách nữa.

- Ghê thật nhưng hình như không có ai ở đây ngoài chúng ta. Anh tên gì.

- Kwon Soonyoung. Nhớ tên tôi đấy.

- Ừ. Nhớ để báo cảnh sát.

- Không. Phải nhớ.

Cabin hành khách rung chuyển bất thường. Wonwoo trợn mắt cúi xuống, ôm đầu trôi thẳng xuống cửa ra cuối cùng của máy bay. Anh gắng mở mắt nhìn quanh nhưng không còn thấy người nọ ở đâu nữa. Trước khi máy bay va vào một thứ gì đó lớn ngoài sức tưởng tượng và phần còn lại của âm thanh là một trường tần số không nghe được nữa, Wonwoo đoán mình vẫn còn nhận ra tiếng thét gào của người nọ trong thinh không:

"Jeon Wonwoo ... Nếu anh chỉ còn được sống một kiếp cuối cùng trong đời, liệu anh có chọn cái chết không? Anh có tình nguyện ra đi ngay cả khi chưa sẵn sàng không?"

"ANH CÓ THỂ CHẾT VÌ AI ĐÓ HAY KHÔNG?"

...

..

.

[Kính mời quý hành khách trên chuyến bay KA1707 nhanh chóng đi về phía cửa vào máy bay để chúng tôi sớm ổn định vị trí và khởi hành đúng thời gian quy định. Xin cảm ơn.]

Hớp lấy một hơi không khí tưởng cả cuộc đời này sẽ không còn được hít thở nữa, Wonwoo nuốt nước bọt và thở phào vì tất cả chỉ là một giấc mộng.

#

Mà kể ra hòn đảo Jeju này vào sáng sớm tinh mơ cũng đẹp như một giấc mộng thật. Ý Wonwoo là ác mộng. Đùng đùng bay từ Seoul đến Jeju ngay trong đêm chỉ vì một bức ảnh không rõ là sự thật hay cắt ghép của người yêu mình có lẽ hơi nóng vội. Nhưng không hẹn mà gặp bức ảnh lại được gửi cùng một lời mời đi chơi đảo thì có ngẫu nhiên quá không? Chắc có ai muốn Wonwoo đến đây rồi. Chắc ai đó đang cố cứu lấy đời anh đây mà.

Mùa hè ở Jeju có hàng tá hoạt động vui chơi "lành mạnh" để không đổ nhiều mồ hôi làm trôi make-up. Bạn nữ "vô tình thơm má" người yêu anh cũng trang điểm rực rỡ như thế chắc sẽ tránh tối đa các trò chơi phải hao tâm tổn sức nhỉ. Thế liệu có muốn đua ngựa không?

Jeju không có trường đua ngựa, họ cưỡi ngựa. Mà cưỡi ngựa lại chẳng hợp với "thiên đường dành cho những người yêu nhau" quá sao? Thế là trong lúc xoè hầu bao ra mua lấy một tấm vé để trải nghiệm cảm giác lãng mạn một mình, Wonwoo đoán anh vừa đáp xuống đây chưa kịp làm gì đã trúng số độc đắc.

"Changkyun! Anh ở đây nè!", Wonwoo nhanh nhảu nhảy lên yên ngựa và nhờ người chăn nuôi đánh cho nó một cú thật đau giúp anh.

Changkyun ôm eo em gái váy hường đang cười hí ha hí hửng không kịp thu lại vẻ phấn khích. Phía sau lưng cậu ấy Wonwoo quất ngựa truy phong, đằng đằng sát khí lao về phía trước. Cậu sợ đến tá hoả, vội vàng nhắn nhủ em gái nhỏ: "Em yêu bám chắc vào! Anh sắp đào tẩu đây!".

Bọn họ đuổi nhau chạy mới được hơn 600 mét. Changkyun vốn mê trò đua ngựa, Wonwoo biết được sau những lần cậu ấy nài nỉ anh đến trường đua cùng mình. Con số mà người yêu anh thích cược vào nhất là ngựa số 17. "Vì đó là ngày sinh của anh mà, em sẽ luôn chọn tất cả những thứ thuộc về anh.", cậu ấy từng nói như thế.

Vậy sao lần này em lại không chọn anh?

Con ngựa số 17 của Changkyun vẫn chạy rất hăng máu, bức tốc qua bình nguyên toàn cỏ cháy. Wonwoo không biết đua ngựa, đến nắm dây cương kiểm soát nó còn không làm được. Sau gần một ki-lô-mét phi nước đại của mình, ngựa chiến của anh lồng lên vì bị kẹp bụng quá chặt. Nó bức bối hất Wonwoo lăn tròn trước đống phân bò còn nóng hổi. Ngựa số 17 cán đích thành công trong sự hò reo của quan khách. Wonwoo nằm bẹt dí trên thảm cỏ chẳng thơm tho một chút nào, lại còn tanh ngòm mùi phóng uế của con vật. Tránh đi một đám đồ ăn hữu cơ tuyệt vời cho cây cỏ ngay trước mắt, anh để mình nằm ngửa mặt, dang hai tay ra đối diện với bầu trời và chửi thầm: "Thảm hại. Còn ngu nữa."

Nhưng mà anh còn chưa kịp buồn, hoặc buồn chưa lâu thì bầu trời trước mặt đã sớm phủ đầy hình bóng của ai đó. Changkyun xuất hiện che khuất ánh mặt trời, để tầm mắt anh tối đen cùng nụ cười mà chắc từ nay về sau sẽ không còn dành cho anh nữa: "Em nghĩ mình cần nói chuyện rồi."

...

Wonwoo đã đi trốn. Anh trốn vào một phòng tắm hơi để cho bay hết mùi phân bò là phụ, để trốn tránh hiện thực là chính. Ăn trứng lòng đào uống nước đậu kết hợp xem chương trình với mấy cô chú địa phương, cười mỏi hàm thì chui vào phòng xông hơi ngủ cả tiếng đồng hồ, nóng quá lại mò ra đi tắm, tắm trúng hồ nước nóng lại thêm buồn ngủ. Để đến lúc ngủ dư 8 tiếng một ngày và trời đã sập tối Wonwoo mới chính thức bước ra bên ngoài.

Changkyun vẫn ngồi xổm trước cửa đốt hết nửa bao thuốc lá. Em gái váy hường không có ở đây nên Wonwoo để mình ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Anh xin một điếu nhưng Changkyun giằng lại bao thuốc.

- Sao anh biết em ở đây?

- Chỉ biết mở miệng nói câu đó thôi à.

- Anh ăn cơm chưa?

- Ăn đủ cho cả ngày mai rồi.

- Em xin lỗi.

- Ừ. Chết đi.

Jeon Wonwoo này biết rồi, không cần phải nói dông dài. Bạn trai nay sẽ trở thành bạn trai cũ, có vậy thôi cũng giả vờ quan tâm. Lấy chân giẫm lên đám tàn thuốc, đập đập vài cái để bụi tung lên hắt vào mặt người kia như trả đũa, Wonwoo vậy mà vẫn kịp nghe Changkyun nói với giọng buồn buồn.

- Em có lỗi với anh.

- Không cần.

- Em tưởng là anh không yêu em.

Phủi mớ tàn thuốc không thể bay lên trả thù bạn trai cũ mà lại làm bẩn chính mình, Wonwoo lại ngồi lọt thỏm giữa một ngày có lẽ là thảm hại nhất trong năm của anh, lắng tai nghe người tình của mình kể về trái tim họ.

- Hồi đó em yêu anh vì anh ngầu lắm. Anh làm gì cũng giỏi, cũng tháo vát, cũng chu toàn. Anh có sự nghiệp, có đường thăng tiến, có tất cả những gì đáng tự hào của một thằng đàn ông chỉ mới 25 tuổi. Quen nhau hai năm cũng có nhiều thứ khiến em hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ em cảm thấy mình đã làm anh hạnh phúc.

- Anh nói chuyện như người sếp cầm báo cáo đập vào mặt nhân viên vậy, rất thẳng thừng, chẳng giấu giếm gì, không quan tâm ai sẽ phật ý. Nhưng em là bạn trai anh, em có quyền nghĩ rằng mình khác cấp dưới của anh chứ?

- Nên cậu ngoại tình?

- Em muốn nói với anh sớm hơn nhưng anh tăng ca một tháng đủ 26 ngày. 4 ngày còn lại trúng chủ nhật thì anh nói mệt mỏi và không thể ra ngoài cùng em. Chưa bao giờ anh cho em cơ hội để ta có thể chia tay thật đàng hoàng.

- Nên cậu dùng cách này để chia tay tôi? Giờ thì đàng hoàng rồi. Tôi mất việc, sẽ sớm trở thành kẻ không tiền, giờ thì mất nốt bạn trai, mất cả lòng tự trọng và phẩm giá của mình nữa.

Changkyun không nhìn Wonwoo, cậu ấy móc trong túi ra một thẻ số của trường đua ngựa mà họ sẽ không bao giờ đi xem cùng nhau nữa.

- Anh biết vì sao em thích đến trường đua ngựa không? Chỉ có ở đó em mới thấy anh tập trung vào sở thích của em, tập trung vào chính em mà không phải thứ gì khác. Thi thoảng em nghĩ anh chẳng khác nào một con ngựa hoang không hề có dây cương, chạy mãi trên thảo nguyên và không thuộc về ai cả.

- Mình chia tay thôi. Thẻ số 17 này em đã mua tới mười lần, trong suốt năm ngày chủ nhật và năm ngày thứ bảy của năm tuần liền anh chẳng dành thời gian cho em. Nó thắng rồi đấy, cuối cùng nó cũng cán đích. Điều đó cũng có nghĩa là em không cần phải bỏ thời gian ra cho nó nữa.

- Quà chia tay của em. Đổi nó ra tiền mặt rồi tiêu xài thật phóng khoáng vào. Đừng lúc nào cũng kiếm tiền, cũng công việc. Anh có giàu hơn em cũng không yêu anh nữa. Em vốn có yêu anh vì anh nhiều tiền đâu. Chỉ là vì anh thôi.

...

Wonwoo không vò tấm thẻ vứt đi như bản tính vốn dĩ của mình. Anh đút nó vào túi quần và tưởng tượng ra một lúc nào đó sẽ về đất liền để đi nhận thưởng. Bạn trai anh phản bội anh, sai rành rành, chẳng có gì quá đáng hay mất mặt khi nhận lấy quà chia tay chỉ để không làm um xùm lên, không đi đồn khắp nơi cậu ta là tay người yêu mất nết, khốn nạn và đốn mạt cả.

Vậy mà Wonwoo thấy buồn, hình như là lần đầu tiên được phép buồn sau cả ngày dài chạy đi với đủ thứ vấn đề của bản thân. Thì ra là lần đầu tiên trong năm, thậm chí là suốt nhiều năm anh được đứng một mình trên con đê nhìn thẳng ra bờ biển tối tăm không chút ánh sáng. Chẳng phải vì vô tình đánh mất một người đã từng yêu thương mình mà anh thấy tan vỡ. Sếp của anh nói dối, anh biết. Chiến dịch cuối cùng anh làm cho công ty không đi đến đâu, hàng làm ra lưu kho nửa năm trời không xuất đi được. Bộ phận xuất khẩu đóng băng chỉ chờ vào kênh bán lẻ nội địa nhưng Wonwoo thất bại, đã thất bại thảm hại trong việc để thương hiệu bật lên trong khủng hoảng. Nên bọn họ nói là cắt giảm biên chế, dù thật ra là sa thải.

Thấy chưa, đến cuối cùng thứ làm anh nhụt chí vẫn chỉ có công việc và hiện kim. Anh cóc cần một tay bạn trai bội bạc và chẳng ra làm sao. Anh cóc buồn vì điều đó. Vậy tại sao lòng anh vẫn đau khôn siết khi nhìn thấy tấm thẻ đua ngựa số 17 này? Tại sao vẫn là con số của anh? Tại sao đã như vậy rồi mà không xin lỗi anh, nói em đã sai anh tha thứ cho em được không? Wonwoo chắc chắn sẽ cho qua, vì vốn dĩ có quan trọng đâu. Tình yêu ... có cái quái gì là quan trọng đâu?

"Anh đẹp trai! ... Khóc cũng được nhưng đừng có nhảy."

Wonwoo nhìn xuống chân mình trước khi liếc sang bên và trông thấy một cậu trai trông chỉ hơn 20 một chút.

- Nhóc con về học bài đi.

- Trên này gió lớn lắm. Anh có không muốn nhảy cũng dễ ...

Gió lớn thật, lớn quá đỗi. Vù một cái ập vào người Wonwoo chới với trên sườn đê. Cậu nhóc nhanh còn hơn gió lao đến ôm anh nhảy ù xuống đất. Wonwoo tiếp đất bằng cái chân trẹo mắt cá, đau muốn khóc. Vậy mà cậu ta không nhận ra anh sắp trở thành thương binh, lớn tiếng trước mặt anh:

- ĐÃ BẢO ANH XUỐNG ĐI MÀ! MẮC GÌ PHẢI CHẾT!

- BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI! UI DA!

- KHÔNG ĐƯỢC CHẾT NGHE KHÔNG!

- KHÔNG!!

Cái thằng nhỏ điên khùng ngông cuồng này không để cho Wonwoo đi. Cậu ta nắm cổ tay anh chặt cứng, vô thức khiến anh nhớ đến cậu người mẫu da tan rám nắng cười lên chói chang trong tấm bưu thiếp giới thiệu hòn đảo này. Chẳng hiểu sao Wonwoo thấy lòng mình yếu đuối, cảm giác mà cả một ngày dài chưa có phút giây nào để anh được phép xả nó ra trọn vẹn.

- Này.

- ...

- Buông tôi ra đi. Ngày hôm nay của tôi tệ vô cùng, chết ngay cũng được. Nhưng tôi chưa được buồn dù chỉ là một giây ...

Tự nhiên mắt anh rưng rưng và cậu trai kia lao đến ôm anh trong lòng.

- Vậy thì khóc đi. Khóc đi rồi ở lại đây.

- Tất cả rồi sẽ qua cả thôi. Sẽ ổn cả thôi.

Gục mặt nức nở trên bờ vai rắn chắc của cậu thanh niên nhỏ tuổi, Wonwoo thoáng nhớ lại bản thân của mình hai năm về trước. Ngày mà người ta báo mẹ anh mất rồi, trong giờ tăng ca của anh, ở công ty, qua điện thoại. Wonwoo quỳ gối xin lãnh đạo cho anh về, lần cuối, làm ơn. Nhưng chiến dịch đang đến giai đoạn nước rút, người thân cũng đã mất nhưng nếu anh bỏ lại tất cả hàng loạt những cá nhân khác sẽ ảnh hưởng. Chính là Changkyun đã trải qua cái đêm đau đớn đó cùng anh, là người duy nhất ôm anh và để cho anh được khóc.

Ngày hôm nay ngoại lệ đó quyết định bỏ đi trước cả khi Wonwoo kịp nói đừng đi, đã đi mà không ngoảnh lại. Nên Wonwoo sợ cái ôm của người lạ này một lúc nào đó cũng sẽ lại làm anh đau. Vì khi bạn để ai đó trông thấy nước mắt của mình, để người ta ở bên khi yếu lòng, dễ họ sẽ có cả trái tim ta.

Dễ ta sẽ dâng cả con tim mình cho họ mà không kịp phòng bị gì cả.


___________________________________

*CTA: Call to action - một kiểu chỉ dẫn hoặc hướng đối tượng ra quyết định và hành động ngay lập tức. Ví dụ các bạn mua hàng trên sàn thương mại điện tử hay có mấy cái flashsale đếm ngược tồn kho sắp hết, xem live Tiktok đếm ngược 10 - 1 trước khi xuống deal hời và lên deal mới, hoặc câu khẩu hiệu trên bài đăng Facebook: "Hãy đến ABC để trải nghiệm giá cả tốt nhất thị trường duy nhất hôm nay!" bla bla ... tất cả đều có tính CTA ở đó.

Viết cái chương ra như kiểu ghét Marketing lắm, nhưng đó là góc nhìn của một người đã thực sự ở đó và chứng kiến ngành nghề này thoái trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro