trăng lưỡi liềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức thì Wonwoo đã hồi phục hơn nhiều nên anh quyết định đi tìm hiểu Jeon Wonwoo ở thế giới bên này là người như thế nào, có sở thích và thói quen gì. Dù sao cũng đã lỡ ở trong cơ thể này rồi, Wonwoo muốn mình thể hiện giống người kia đôi chút để tránh bị nghi ngờ.

Wonwoo nhận ra thị lực người này không quá tốt, bảo sao trên kệ lại trưng bày nhiều kính đến thế, tuy hơi ngại vì vướng víu nhưng kể ra đeo lên trông cũng đẹp cũng tri thức. Ở thế giới bên kia Wonwoo không có nhiều thời gian cho bản thân mình, anh cũng muốn đọc sách lắm nhưng ngủ còn chưa nổi năm tiếng một ngày thì đành phải chịu thua thôi, bây giờ nhìn nguyên một kệ to chứa rất nhiều thể loại khác nhau, có người thích thú tới mức nằm nghiền ngẫm cả mấy ngày trời.

Mingyu bận rộn với dự án lớn nên không về nhà, đến khi xong việc hai mắt thâm quầng dài đến má bước vào trong thấy Wonwoo tập trung đọc sách tới mức không nhận ra cả sự hiện diện của mình. Mingyu cũng không muốn làm phiền anh nên về phòng nghỉ trước, hôn mê bất tỉnh đến chiều hôm sau mới mơ hồ mở mắt, bước ra ngoài phòng khách thấy Wonwoo đang nằm vắt vẻo trên sofa vừa đọc sách vừa ăn táo, hai má phồng lên vì chủ nhân chìm đắm quá quên cả nhai.

"Anh đọc hết sách trên tủ chưa?"

Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu liền ngẩng đầu lên, thấy người kia mái tóc rối bời mặt vẫn còn ngái ngủ liền bật cười, anh chạy vào bếp lấy một cốc nước cam đưa cho cậu rồi lại ngả người nằm xuống sofa đầy thoải mái.

"Chưa hết được, Jeon Wonwoo nhiều sách hay thật đấy."

"Hết thì bảo để tôi mua thêm cho anh."

Wonwoo phấn khích nói cảm ơn, Mingyu vừa uống nước cam vừa gật đầu, nhìn người kia giờ đã hết ngại ngùng mà nằm dài ngay trước mặt mình, điều mà không bao giờ cậu có thể được thấy ở Jeon Wonwoo ngày xưa. Hôm nay trời hơi nóng nên Wonwoo mặc quần đùi và áo phông rộng, nằm như thế này vô tình để lộ từ phần đùi trở xuống đến bàn chân, Mingyu liếc mắt nhìn người kia rồi nghe tiếng nuốt khan phát ra từ cổ họng mình, cậu quay mặt đi ngăn không cho bản thân đưa tay chạm vào người anh.

"Cậu sao vậy?"

Wonwoo thấy Mingyu nhìn đông nhìn tây nên thắc mắc, anh ngồi dậy đối diện với cậu, tiện tay vuốt phần tóc đang rối xuống cho đối phương. Mingyu liếc mắt nhìn Wonwoo lần nữa, phần vạt áo rộng che hết quần nên giờ chỉ còn nhìn thấy phần đùi trắng của người kia, mà nhìn kĩ lại thì hình như anh còn đang mặc áo của cậu cơ. Wonwoo nhìn xuống áo mình rồi cười hì hì, bảo là nãy thu đồ giặt ngoài ban công thấy thơm quá nên mặc luôn, vừa có mùi hong khô của nắng vừa có mùi nước xả vải, ngửi kĩ hơn chút còn vương hương gỗ thông rừng từ chủ nhân của chúng. Wonwoo cứ đưa áo lên mũi ngửi mãi, rồi còn được lạc vào trong từng câu chữ từ những cuốn sách hay nữa, cảm giác như mình được chữa lành vậy.

Wonwoo vừa nói vừa đưa tay lên ngửi hương thơm của áo thêm một lần nữa, điều này làm Mingyu ngay lập tức thấy nóng bừng phải cầm cốc nước cam lên uống để che đi biểu cảm khác thường của mình. Thế này mà đang ở với alpha khác là người ta chiếm đoạt anh từ lâu rồi có biết không hả, may cho người này là cậu cũng kiểm soát bản thân tốt đấy nhé.

"Nhà rộng vậy mà sao cậu không nuôi chó hay mèo gì thế?"

"Jeon Wonwoo bị dị ứng lông động vật."

Nhà giàu lắm thứ bệnh thật đấy, sơ hở là thấy dị ứng. Wonwoo chậc miệng, mà nghĩ lại thì cũng tốt vì ngày trước anh từng đi làm thêm ở cửa hàng chăm sóc thú cưng, hôm đó gặp phải chú cún vừa dữ vừa to nên anh bị cắn ngay phần eo để lại vết sẹo khó xoá mờ. Từ đó Wonwoo cũng có chút ám ảnh và sợ hãi, nhưng tâm hồn yêu động vật thì vẫn còn vẹn nguyên, nhà rộng thế này mà có mỗi hai người cũng chán ghê. Mingyu nghe xong nhíu mày, Wonwoo như cảm nhận được người kia toả ra sự lo lắng về câu chuyện mình gặp phải, liền quay sang cười tươi trấn an.

"Chỉ là mấy vết sẹo thôi mà không to tát lắm đâu, cậu nhìn mà xem."

Nói rồi Wonwoo kéo áo lên để lộ phần eo cho Mingyu nhìn, nhưng ở cơ thể này thì làm gì có những vết sẹo kia nữa, mà chính anh cũng quên điều này luôn. Wonwoo kêu ô một tiếng rồi chạy ra chiếc gương lớn, kéo áo lên nhìn khắp bụng mình không có bất kì vết sẹo nào, anh quay ra sau nhìn lưng cũng chỉ thấy làn da trắng sáng phản chiếu lại thôi.

"Anh đừng có mà tự tiện cho người khác xem da thịt vậy chứ!"

Mingyu bực bội nói, hai tai đỏ lên nhìn Wonwoo vẫn đang giữ nguyên tư thế kéo áo mà chăm chú ngắm cơ thể của bản thân. Wonwoo quay lại thấy Mingyu đứng lên dậm những bước chân thật mạnh đi thẳng về phòng, trước khi đóng cửa còn không quên để lại câu nói mang ý trách anh da mặt mỏng không biết xấu hổ.

"Cùng là con trai với nhau thì xấu hổ cái gì?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn theo Mingyu bày ra vẻ khó chịu với mình, nhưng rồi anh lại tiếp tục bị thu hút bởi cơ thể của Jeon Wonwoo ở thế giới này. Làn da vừa trắng vừa mịn màng, phần bụng nổi lên chút cơ cùng rãnh lưng thẳng và sâu, tổng thể nhìn vừa đẹp vừa khoẻ khoắn, hẳn là chủ nhân rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân. Wonwoo tự nhìn mà cũng thấy mê mẩn nữa là người khác, trông như toàn thân phát sáng vậy đó, giờ mà ra đường ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng bước đi tự tin là khí chất bừng bừng luôn, mỗi tội anh chưa dám làm vậy bao giờ cho dù đang trong cơ thể có dáng đẹp đến thế này. Tuy trông mềm mại nhẹ nhàng vậy thôi nhưng lại toả ra sự khó gần khiến người ta không dám chạm vào, Wonwoo cảm thán không ngừng, nếu mà có được cơ thể như thế này thì khó tính khó nết khó chiều cũng phải do anh ta nghiêm khắc với bản thân trước, bảo sao mọi thứ xung quanh người này đều trông hoàn hảo cỡ vậy. Jeon Wonwoo thế này thì quả thật mới sống sót được khi anh ta là omega đi ngược với đồng loại, đúng là một người dũng cảm như Mingyu nói. Nhưng hẳn người này cũng có cuộc sống không mấy dễ dàng, Wonwoo có thể nhìn thấy những vết sẹo vẫn còn chút mờ lằn trên da, làm omega là như thế nào mà lại khiến anh ta ghét bỏ bản thân mình tới vậy nhỉ.

Wonwoo vẫn cứ đứng nhìn bản thân trong gương với những tiếng xuýt xoa được vang lên, sau đó thấy Mingyu mở cửa và bước ra ngoài với bộ vest ngay ngắn chỉn chu trên người, hẳn là chuẩn bị lên công ty đây. Wonwoo ngước lên nhìn đồng hồ, sáu giờ tối rồi không tha cho nhân viên đi còn tính xuất hiện ở công ty làm người ta áp lực mà quay lại tăng ca hả.

"Anh vẫn chưa chịu thôi đi à? Trả tôi cái áo đây!"

Mingyu hầm hầm tiến đến chỗ Wonwoo gạt vạt áo của anh xuống, sau đó nhìn người kia đi vào trong phòng định thật sự cởi bỏ để thay sang đồ mới, cậu đảo mắt một cái rồi bước thẳng ra ngoài lái xe đến công ty. Toàn thân Mingyu nóng đến mức phải ngồi một lúc để thân nhiệt hạ xuống, trực tiếp đổ lỗi cho Wonwoo làm mình phải đi ra ngoài thế này đây, trong lòng thầm mắng anh thật sự không biết xấu hổ.

Wonwoo thay áo xong bước ra phòng khách đã không thấy Mingyu đâu rồi, còn nghĩ người này nguyên một tủ đồ mặc cả năm không hết mà còn tức giận với mình vì một cái áo nữa chứ, như thế thì mới giàu nứt đố đổ vách được đó hả. Cơ mà Wonwoo cũng biết mình tự tiện mặc đồ người ta như vậy là không phải phép nên cho áo của Mingyu vào giỏ để hôm sau mang đi giặt, nhưng lại nghĩ dẫu sao cũng lỡ rồi thì mặc nốt luôn đi. Thế là Wonwoo lại đổi sang tiếp tục mặc áo của Mingyu, đến lúc người kia đi làm về thấy anh mặc đồ của mình mà say giấc ngủ ngon, gương mặt yên bình không vướng bận điều gì lại thấy ấm áp trong lòng. Thế giới kia đối xử với Wonwoo không tốt, vậy thì ở thế giới này Mingyu sẽ bù đắp lại cho anh trước khi người kia quay trở về vào ngày nhật thực.

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé, anh Wonwoo."

Mingyu khẽ nói rồi chỉnh lại chăn cho Wonwoo, lấy gọng kính xuống cùng quyển sách trên tay của anh đặt lên bàn và tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại. Mingyu đi vào bếp lấy nước uống thì thấy trên bàn vẫn đang để mấy đĩa đồ ăn, bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn nhủ rằng dù bận thế nào cũng không được để bản thân nhịn đói, những dòng chữ ngắn gọn nắn nót mềm mại cọ vào lồng ngực cậu. Mười hai giờ đêm rồi nhưng Mingyu vẫn quyết định ngồi xuống ăn hết phần trên bàn, thôi thì nghe lời một chút kẻo sáng mai dậy lại bị ai đó mắng. Dù cậu biết Wonwoo sẽ không cằn nhằn mình đâu, nên cứ coi như ăn thì no cái bụng đi vậy.

Sáng hôm sau dậy thấy Wonwoo đang bê giỏ quần áo ra phòng giặt phơi trong nhà, Mingyu nhìn đồ của mình đang chuẩn bị được ném vào lồng thì vội chạy ra nắm cổ tay đối phương, lấy lại chiếc áo anh đang cầm trong tay. Mingyu giũ áo ra nhìn một lượt kiểm tra không thấy dính bẩn gì, sau đó cởi áo đang mặc ra đưa cho anh rồi tròng luôn áo mà hôm qua Wonwoo mặc vào người mình. Wonwoo ngơ ngác nhìn từng động tác của Mingyu, gọi với cậu lại bảo rằng để giặt cho sạch trước đã rồi mặc, người kia tỉnh bơ đi vào bếp làm đồ ăn sáng coi như không nghe thấy anh nói gì.

Hôm nay Mingyu được ngày rảnh rỗi không phải lên công ty mà làm việc ở nhà, thế nhưng lại không thể nào mà tập trung được khi mùi đào chín từ chiếc áo mình đang mặc cứ quanh quẩn bên mũi. Phiền thật đấy, nhưng mà chẳng phải đúng ý bản thân rồi hay sao mà còn khó chịu cái gì, thêm Wonwoo cứ lượn qua lượn lại dọn dẹp nhà cửa càng làm cậu không tập trung nổi được nữa. Mingyu đứng lên cầm lấy chiếc khăn trong tay Wonwoo và giúp anh lau cửa sổ phía trên cao khi thấy người kia cứ cố kiễng chân mãi không được.

"Không với tới mà anh cũng không biết dùng ghế đứng lên hả?"

Đúng ha, Wonwoo nghe xong chạy đi lấy ghế rồi đứng lên trên lau nốt bên cửa sổ còn lại. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong, Wonwoo chống hai tay lên eo ngắm nhìn thành quả của mình, thoả mãn cười tươi rồi bước xuống ghế. Hậu đậu thế nào mà bước xuống thôi cũng bị hụt chân, may sao Mingyu đứng ngay cạnh đấy nhanh tay đỡ lấy anh, để người kia ngã thẳng vào trong lòng mình.

"Còn dọn cái gì nữa để tôi làm nốt cho xong, chờ anh làm thì tới sáng mai không hết việc."

Mingyu bất mãn lên tiếng càu nhàu sau khi kéo Wonwoo ra sofa ngồi và quả quyết không cho anh bước xuống nữa, nghe vậy nhưng Wonwoo lại cảm thấy cậu đang lo lắng cho mình hơn là có ý mắng mỏ. Và rồi sau đó một màn người ngồi chỉ đạo người còng lưng lau dọn diễn ra, mới đầu bảo nốt cái bàn này là xong nhưng dần dần lại thành dọn hết luôn cả nhà. Mingyu dọn xong cũng quá cả bữa trưa, chân tay và cơ lưng mỏi nhừ xong rồi mới nghĩ rõ ràng có giúp việc mà sao cậu lại phải làm hết mấy chuyện này vậy trời. Quay sang nhìn Wonwoo khuôn mặt rạng ngời hài lòng thì lại thấy công lao cắm đầu vào dọn dẹp của mình cũng xứng đáng, nhưng giờ thì cậu cạn năng lượng để nấu bữa trưa rồi nên quyết định đưa người kia ra ngoài ăn.

Wonwoo sau một thời gian dài quanh quẩn ở nhà rồi ra vườn cuối cùng cũng được hít chút khói bụi đường phố và cảm nhận hơi người xung quanh, Mingyu nghe xong còn cười bảo anh có sở thích kì lạ thật đấy. Ở thế giới này Wonwoo như quen biết ai cũng không thạo đường đi nên đành loanh quanh dọn dẹp, đọc sách, nấu ăn và chờ Mingyu về.

"Muốn đi đâu thì nhờ lái xe còn mấy vụ dọn dẹp nấu ăn cứ để cho giúp việc làm, sao anh cứ phải mang việc vào người thế?"

"Tôi không quen nhờ vả người khác, cảm thấy bản thân phiền lắm. Có chút việc vặt để làm thôi mà, thú vui của tôi đó."

Mingyu liếc Wonwoo nói với giọng điệu vui vẻ, âm thầm quan sát xem anh có đang vui thật hay không. Nhưng quả thật từ lúc Wonwoo tự tay dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm chờ Mingyu về ăn, cậu cảm thấy căn nhà có hơi người hơn so với ngày trước nhiều. Ít nhất Mingyu biết đang có một người thật sự chào đón mình cũng như chờ để cùng ngồi ăn với mình, cậu đã quá ngán ngẩm với sự trống vắng lạnh lẽo đáp lại sau những ngày làm việc vất vả và trở về nơi chỉ được coi là chỗ để nghỉ ngơi chứ không thật sự là nhà. Dù sao thì Mingyu vẫn muốn Wonwoo có thể tận hưởng cuộc sống nơi đây và không phải mang theo thói quen luôn chân luôn tay từ thế giới bên kia sang, nếu vậy chẳng khác nào anh chỉ đang đổi chỗ làm việc thôi hay sao.

"Không ai phiền vì anh nhờ họ giúp cả đâu, đó là công việc mà họ phải làm."

"Vậy nếu tôi nhờ cậu giúp thì có thấy phiền không, đây không phải công việc của cậu mà."

"Không phiền." Mingyu đỗ xe vào bãi gửi, tháo dây an toàn của mình ra đồng thời quay sang tháo cả cho Wonwoo, cậu chống hai tay xuống ghế của anh, đối mặt với người kia. "Trừ việc đưa anh về thế giới của mình bằng mấy cách nguy hiểm, còn lại mọi chuyện tôi đều có thể sẵn sàng giúp anh."

Wonwoo đối diện với vẻ chân thành trong mắt Mingyu, nghe thấy tim mình đánh tiếng liên hồi trong lồng ngực, anh lúng túng mở cửa xe bước ra ngoài, thoát khỏi vòng tay của người kia. Hai người trừ lúc bàn luận xem nên ăn gì thì mới nói chuyện, còn lại giữ sự im lặng mà nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của nhau.

Từ lúc đến thế giới này cho tới nay đã được khoảng gần hai tháng rồi, tức là chỉ còn một thời gian nữa sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực và Wonwoo có thể nhân cơ hội đó quay trở về, cho dù chưa biết sẽ phải làm như thế nào. Ở thế giới bên này thật sự rất thoải mái, Wonwoo được dành nhiều thời gian cho bản thân hơn và anh nghĩ thế này là quá đủ rồi, vốn dĩ đây đâu phải cuộc sống của mình, mọi chuyện cần trở về theo đúng quỹ đạo của chúng.

Wonwoo thôi không suy nghĩ nữa, nhanh tay cắt miếng bít tết trước mặt mình rồi đưa sang cho Mingyu, nhưng cùng lúc đó người kia cũng cắt xong miếng bít tết của bản thân và đưa sang cho anh. Điều này như phá vỡ sự im lặng mà họ dựng lên nãy giờ, cả hai cùng bật cười rồi nhận lấy đĩa từ đối phương, tuy rằng có chút cồng kềnh nhưng người đã có lòng thì mình cũng nên có dạ.

Sau khi ăn xong, Mingyu có việc phải lên công ty gấp nên đưa Wonwoo sang chơi với Myungho, sẵn tiện anh cũng muốn biết rõ hơn về hiện tượng nhật thực sắp diễn ra trong mấy tháng nữa. Myungho với trường hợp của Wonwoo phải nói rằng cực kì có hứng thú, cậu rất thích mấy hiện tượng siêu nhiên như thế này, nên dù có là một người trầm lặng ít nói mà bắt được đúng tần số thì cũng sẽ thao thao bất tuyệt nói sáng nói đêm thôi. Wonwoo lâu lắm rồi mới được tám chuyện nhiều như vậy nên đương nhiên phấn khích khua tay múa chân cười ha hả với người kia, hăng say đến mức bảo Mingyu không cần qua đón nữa mà để anh tối nay ngủ lại với Myungho. Seokmin từ đâu cũng tới nhập cuộc thế là ba người nói đến khản cả giọng, vui vẻ bàn tán sôi nổi còn Mingyu vẫn đang miệt mài trong phòng làm việc vì dù gì Wonwoo cũng không về nhà.

Hiện tượng nhật thực toàn phần hiếm khi xảy ra nên cơ hội đến với Wonwoo chỉ có một lần duy nhất vào tháng rưỡi tới, thế nhưng khi bàn đến việc làm thế nào để anh có thể quay trở về thì ba người bất giác đau đầu, Mingyu không chịu giúp thì không ai can đảm làm việc này cả. Để nói đúng hơn thì vấn đề lớn nhất nằm ở việc không ai biết được Jeon Wonwoo ở thế giới bên kia hiện tại đang thế nào, vẫn hôn mê hay đã tỉnh lại rồi.

Sau hôm đó trở đi đều đặn một tuần Wonwoo sẽ sang nhà Myungho một lần để bàn luận về chuyện này, hai người cũng đã tính đến rất nhiều cách có thể làm rồi nhưng nếu Jeon Wonwoo ở thế giới bên kia không gặp tình trạng tương tự thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Vốn dĩ đang phức tạp rồi đây mà, Wonwoo không ngăn nổi tiếng thở dài còn Myungho chỉ biết vỗ vai anh mà an ủi. Thế nhưng Wonwoo muốn mình suy nghĩ tích cực hơn, có câu người tính làm sao bằng trời tính, thế nên anh đã dành nhiều thời gian cho những người xung quanh hơn nữa, tận hưởng nốt những tháng ngày còn lại ở nơi đây.

Quay đi quay lại thế mà cũng hết hai tháng hơn, vậy là tầm cuối tháng này sẽ diễn ra hiện tượng nhật thực theo như hội thiên văn dự đoán, thời gian càng ngày càng rút ngắn lại mà mọi chuyện vẫn chưa có hướng giải quyết làm Wonwoo rất căng thẳng. Mingyu thấy người kia ăn không ngon ngủ không yên hai vai chùng xuống cũng thử suy nghĩ lại về yêu cầu của anh, nhưng thế nào thì vẫn không chấp nhận được với cách làm tiêu cực ấy, chỉ đành lặng lẽ phát ra mùi hương trấn an đối phương.

Một chuyện cũng quan trọng không kém sắp diễn ra, cuối tháng này cũng trùng với dịp tổ chức sinh nhật bà nội Mingyu. Bà vốn dĩ rất bất mãn với việc Wonwoo sử dụng thuốc ức chế thường xuyên như vậy mà nói mãi có người không chịu nghe nên bà đã từng tức giận bỏ về trong bữa tiệc gặp mặt hai gia đình. Chiếm vị trí quan trọng trong việc phát triển công ty nhà họ Kim ngày một lớn mạnh và là cổ đông lớn nhất, Wonwoo khiến bà phật lòng như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến việc làm ăn của gia đình, vậy nên phải qua được cái ải lớn nhất này đã rồi hẵng tính đến chuyện quay về thế giới của mình. Nếu Wonwoo ở đây không thể hiện tốt thì đồng nghĩa với việc sau khi hồn ai về thân người đấy sẽ đẩy Jeon Wonwoo kia vào tình cảnh khó xử, anh đã chiếm thân xác của người ta rồi thì không thể làm mọi chuyện thêm rắc rối như vậy được.

Đối với chuyện Wonwoo sử dụng thuốc ức chế mà nói, Mingyu hoàn toàn không đồng tình với việc bà nội cứ ép người kia phải bỏ chúng đi. Mingyu đã trải qua nhiều cám dỗ trong kì phát tình của những omega mình không quen biết cũng như từng phải sử dụng thuốc ức chế để kìm hãm bản năng trong mình lại, nên đương nhiên là phải lên tiếng bảo vệ người mà mình đã kết hôn và sau đó kéo anh đứng dậy một mạch đi thẳng về nhà riêng. Kết quả là bà nội giận cả hai luôn, thế nên từ đợt đó đến giờ những dự án lớn đều rơi hết vào người Mingyu vì bà bảo rằng không chịu kết đôi với đi hẹn hò thì có nhiều thời gian rảnh lắm, làm việc nhiều lên cho bận rộn.

Thật ra bà nội rất yêu thương con cháu trong nhà, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, việc kết đôi và sinh con nối dõi rất hệ trọng với nhà họ Kim. Gia tộc được hình thành và phát triển thành nhiều nhánh lớn nhánh nhỏ lâu đời như vậy nên bà nội rất muốn trong tương lai càng ngày càng đông nhân khẩu, không phân biệt giới tính hay phân hoá thành gì, chỉ cần mang dòng máu nhà họ Kim trong người là được. Vậy nhưng, Kim Mingyu, một alpha thuộc nhánh chính đứng đầu gia tộc, là con trai duy nhất của gia đình trai trưởng, lại thờ ơ với việc kết đôi sinh con nối dõi, nghe có chấp nhận được không?

Nói đến Jeon Wonwoo, tuy hai người kết hôn không tình yêu nhưng cũng là một omega vừa hút mắt vừa giỏi giang cầu toàn, có chút ít nói và cứng đầu nhưng nhà họ Kim ai cũng hài lòng về anh. Hai người tài sắc vẹn toàn, môn đăng hộ đối, mắc cái gì mà không thu hút được lẫn nhau, vì cớ gì mà trốn tránh kết đôi với nhau. Bà nội Mingyu mỗi lần đi ngủ mà nghĩ tới chuyện này là bực bội đến không nhắm mắt lại được nữa, cứ cái đà này thì đứt nhánh gia phả mất thôi. Đến cả kích tình tố có phát ra chắc hai người này vẫn ngồi yên bình chân như vại không chút phản ứng luôn quá, kiên quyết chống lại bản năng tự nhiên của mình cho bằng được nên ai cũng cảm thấy kì lạ vì đang trong độ tuổi sức trẻ hừng hực khí thế mà họ cứ lạnh nhạt với nhau.

"Vậy thì thể hiện ra rằng chúng ta đã có tình cảm thật với nhau là được, cứ làm bà và mọi người yên tâm trước mắt đã."

Mingyu nhìn người kia nói ngây thơ như chuẩn bị đi lừa trẻ con mà không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng nghĩ thêm lại thấy biết đâu lại có tác dụng thật thì sao, vì đó giờ hai người chỉ khoác tay đầy cứng ngắc không có tương tác gì nên hẳn thế mọi người mới muốn thúc đẩy tình cảm giữa họ. Vậy rồi sau này Jeon Wonwoo kia trở về thì họ biết làm thế nào tiếp đây, đóng kịch mãi cũng phải có lúc hạ màn chứ không kéo dài cả đời được, nghĩ tới Mingyu lại thấy có chút không vui khi người bên cạnh cùng mình gánh vác trọng trách này rồi cũng sẽ chẳng phải là anh nữa. Wonwoo nghe xong chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ rằng cái gì giải quyết được trước mắt thì cứ làm đi vậy, chẳng phải Mingyu cũng nói rằng phải sống cho hiện tại trước đi đó thôi.

Vậy nên ngoài việc khoác tay nhau đi vào trong nhà, trên bàn ăn hai người còn thể hiện sự quan tâm với nhau bằng cách gắp đồ đưa nước và còn cả dùng khăn lau khoé môi cho đối phương nữa.

"Dạo này con còn dùng thuốc ức chế nữa không, Wonwoo?"

Một câu hỏi phát ra làm cả nhà ngừng hết mọi chuyện và nín thở chờ câu trả lời từ Wonwoo. Ai cũng biết tính anh trước giờ có sao nói vậy không thích lấy lòng cũng không tránh né việc nói thẳng sự thật, thế nên lần trước không khí trong nhà mới căng như dây đàn thiếu điều động vào cái là đứt phựt, lần này mọi người cầu nguyện sẽ nhận được một câu trả lời được lòng bà nội hơn.

"Con đã ngừng từ lâu rồi ạ, lần trước là con không phải phép, con xin lỗi bà."

Wonwoo nhẹ giọng nói rồi dùng khuỷu tay chọc vào eo Mingyu, thấy anh liếc mắt ra hiệu nên cậu cũng ngừng lại việc ăn mà ngẩng đầu lên xin lỗi bà nội vì hành động trước đây của mình, cả nhà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cặp đôi này cũng suy nghĩ thấu đáo hơn rồi. Cho dù bản thân Mingyu vẫn không hề thấy mình sai nhưng vì Wonwoo đã như vậy thì cậu cũng không muốn phá vỡ kế hoạch anh dựng lên, nên chỉ đành hoá thành lá cây mà trôi thuận theo dòng nước chảy. Khỏi phải nói bà nội hài lòng gật đầu cười vui vẻ, không khí trong nhà cũng hoà hoãn hơn.

Mấy hôm sau tổ chức tiệc lớn mừng sinh nhật bà nội, tất cả các gia đình từ nhiều nhánh lớn nhỏ đều hội tụ lại, đâu đâu cũng nghe tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào. Mingyu cầm rượu đi gặp mặt với mọi người, Wonwoo không quen ai nên bám sau đối phương như một cái đuôi nhỏ, cậu cũng thuận thế ôm lấy eo anh đầy thân mật làm mọi người có chút tin hai người này đang tiến triển tốt đẹp.

Chuyện làm ăn kinh tế Wonwoo nghe không hiểu rõ nên cũng hơi chán, liếc mắt một hồi tìm được Myungho với Seokmin nên định chạy ra với hai người thì bị vòng tay của Mingyu níu chặt eo mình lại. Wonwoo thấy Mingyu đang bận bàn chuyện công việc với người ta, còn nói ra mấy con số nghe váng cả đầu nên anh không dám làm phiền, chỉ có thể đứng yên tiu nghỉu như bánh mì ngâm nước. Được một lúc thì ngón tay của Mingyu thả lỏng đôi chút, Wonwoo nhân cơ hội liền đưa tay lên gỡ ra và chạy thẳng một mạch về phía Myungho với Seokmin. Hành động này làm Mingyu quay ra nhìn Wonwoo và phì cười, những người đang bàn công việc với cậu cũng được một phen bất ngờ. Một khi đã động vào công việc thì Mingyu luôn nghiêm túc, ấy thế mà nãy giờ có người cứ chủ đề nọ chưa xong đã nhảy sang chủ đề kia, lại còn nói ra mấy con số từ đâu không ai biết, tựa hồ miệng thì nói nghe chuyên nghiệp đó nhưng thần trí bay lơ lửng chỗ nào rồi cũng nên.

Mingyu đã diễn kịch là diễn tới cùng, đi ra khoác vai Wonwoo kéo sát về phía mình hết sức tự nhiên, thế nhưng người này thì đang bận tám chuyện xuyên lục địa rồi, căn bản không hề để ý tới cậu. Mingyu thấy mình bị ngó lơ thì có chút không hài lòng, bàn tay đang để ở vai Wonwoo thuận thế mò lên phía dưới tai của anh, xoa tròn vào tuyến mùi hương của người kia. Wonwoo giật mình nhìn Mingyu, cuối cùng cũng được để ý rồi, cậu nhếch môi tự đắc bản thân nghĩ ra được cách hay ghê luôn, omega hầu như ai cũng nhạy cảm ở chỗ này mà. Thế nhưng chỉ là Wonwoo thấy nhột nên nhìn lên mà thôi, sau đó lại tiếp tục nói về mấy chuyện mà Mingyu nghe không thấu, tự nhiên cũng hiểu được cảm giác của đối phương nãy giờ đứng cạnh mình rồi.

Mingyu ngẩng đầu lên thấy bà nội đang ngồi trên phòng nhìn bao quát toàn cảnh qua cửa sổ, lúc ánh nhìn của bà chạm đến chỗ của hai người, Mingyu nhanh chóng gục đầu vào hõm cổ Wonwoo, cọ mũi mình vào tuyến mùi của anh. Lúc này Wonwoo mới thấy rùng mình, đưa tay đặt lên tóc Mingyu trông tình tứ vô cùng, bà nội thấy vậy liền nở nụ cười đầy phấn khởi.

Sau khi ăn cơm xong Mingyu dẫn Wonwoo đi ra chào bà nội định cùng nhau đánh bài chuồn sớm để kết thúc hai ngày diễn kịch này thì bà kéo lại vì có chuyện muốn nói, bảo hai người đến gian nhà phụ chờ. Mingyu ngồi trong gian nhà phụ cứ thấy thấp thỏm không yên, nơi này được xây biệt lập trong vườn cách xa với gian nhà chính, vốn được dùng để dành cho những omega trong nhà tới kì phát tình đến ở đây tĩnh dưỡng. Mingyu đứng lên đi đi lại lại, nói chuyện ở nhà chính không được hay sao mà phải bảo hai người cùng nhau tới đây, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên nếu trực giác thấy có gì sai sai thì chắc chắn là chuyện sai sai sẽ xảy ra thật, hai người nghe thấy tiếng khoá cửa ở phía bên dưới nên cùng nhau ngó xuống từ cửa sổ, trông bà nội dẫn theo vệ sĩ đứng canh ở ngoài rồi ngước lên nhìn hai cháu mình mà cười hiền.

"Không cần lo chuyện ngoài này đâu, cứ thoải mái mà dành nhiều thời gian cho nhau, bà muốn có cháu bế lắm rồi nên nhờ cả vào hai đứa nhé."

Nói xong bà nội quay lưng đi thẳng mặc kệ cho Mingyu đang gào lên tìm đủ mọi lí do để thoát ra khỏi chỗ này, sau đó hai người mới nhận ra trong phòng có đầy đủ vật dụng sinh hoạt cơ bản, thuốc men cũng sẵn sàng hết chỉ trừ thuốc ức chế thôi. Bên dưới cũng được chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh, muốn nấu ăn hay đồ chế biến sẵn cũng đủ cả, ước chừng ít nhất cũng đủ cho năm ngày luôn ấy chứ.

"Mingyu, hai ngày nữa là nhật thực diễn ra rồi."

Wonwoo nói với vẻ mặt đầy lo lắng làm Mingyu cũng căng thẳng theo, nơi đây được xây khép kín để tránh mùi hương của omega bay ra bên ngoài thu hút các alpha khác nên chỉ có một cửa chính và một cửa sổ để thoát thân được thôi, nhưng giờ đang bị vệ sĩ canh chừng thế này muốn chạy trốn cũng khó nữa. Mingyu mím môi, quyết định không nói ra cho Wonwoo biết vì sợ anh lại càng suy nghĩ nhiều nên chỉ trấn an rằng quá lắm thì ngày mai họ sẽ được ra ngoài rồi đẩy anh vào nhà tắm thay rửa trước, bản thân  đi xung quanh cố gắng suy nghĩ xem còn cách nào nữa không.

Được một lúc thì Wonwoo bước ra ngoài, tối nay gió mát lồng lộng mà sao anh thấy nóng không chịu được, xả nước lạnh xuống người nãy giờ rồi mà vẫn chẳng giảm được nhiệt độ cơ thể chút nào. Wonwoo bắt đầu có chút choáng váng khi cảm nhận sức nóng trong mình càng ngày càng tăng làm anh phải thở dốc, tay chân cứ thế mềm nhũn mà đi lại không vững. Mingyu mở cửa bước vào phòng liền ngửi thấy mùi đào chín ngập tràn khắp khoang mũi, còn quyện cả hương hoa nhài nhưng không hề dịu nhẹ chút nào mà dần trở nên gắt gao, quay sang nhìn Wonwoo hai má đỏ bừng đang dựa người vào tường mà thở hổn hển, tưởng chừng như sắp ngã ra tới nơi.

"M-Mingyu, người tôi nóng quá."

Mingyu chạy sang phía Wonwoo và đỡ anh ngồi xuống giường, cách một lớp quần áo mà cậu cũng cảm nhận được người anh nóng bừng, mùi hương trong phòng càng lúc càng nồng đậm. Mingyu tự thôi miên bản thân rằng Wonwoo chỉ bị sốt cao và do anh dùng quá nhiều sữa tắm nên mới như vậy, cậu nhắn tin cho hai người bạn của mình để phòng trừ trường hợp có chuyện xảy ra rồi lấy khăn đắp lên trán anh. Khoảnh khắc tay Mingyu lướt qua mặt Wonwoo, mùi gỗ thông dù rất nhẹ thôi nhưng cũng đủ Wonwoo như bừng tỉnh, anh bắt lấy cánh tay cậu và cọ mũi vào cổ tay đối phương.

Wonwoo túm lấy áo của Mingyu rồi ngồi dậy, đưa mũi ngửi khắp ngực cậu sau đó tiến lên đến phần cổ và dừng lại ở tuyến mùi, anh rúc đầu vào hít những hơi thật sâu, thở dài ra đầy thoả mãn.

"Mingyu." Wonwoo cọ mũi vào tuyến mùi của Mingyu, lẩm bẩm nói tựa như đang dần mất tỉnh táo. "Cậu thơm quá."

Mingyu nghiến răng, chết tiệt, kì phát tình của Wonwoo lại đến ngay lúc này mới nguy. Cậu đã ngờ ngợ từ khi bước vào đây ngửi thấy mùi hương của anh nhưng vẫn thầm mong chuyện này sẽ không xảy ra, lại còn là lần đầu phát tình nữa, Mingyu phải làm sao trong mấy ngày tới đây.

Quả nhiên mấy cái định luật của Murphy cấm có sai, mọi thứ luôn có xu hướng đi từ tệ đến tồi tệ hơn.

Wonwoo thấy người càng lúc càng nóng, anh cởi từng hàng cúc áo đầy vội vã và đưa tay nắm lấy áo của Mingyu định kéo lên thì cậu đã bắt lấy tay anh ngăn cản lại. Wonwoo nhìn Mingyu với đôi mắt mơ màng, dường như không nhận thức được mình đang làm gì, chỉ muốn vùi sâu vào mùi hương của đối phương và làm mọi cách để mình bớt nóng hơn. Wonwoo lại tiếp tục rúc mũi vào người đối phương, nhân lúc đó Mingyu cài lại cúc áo cho anh và siết chặt hai tay thành nắm đấm để ngăn cho mình không chạm vào anh.

"Mingyu ơi."

Giọng Wonwoo mềm nhũn gọi tên Mingyu làm cậu nghe tiếng nổ bùng trong đầu, cố gắng hết sức để không chạm mắt với người kia và cơ thể bắt đầu cứng đờ khi tay anh đang lần sờ khắp phần thân trên của cậu.

"Chạm vào tôi đi."

Chết tiệt, Mingyu chửi thầm trong đầu và rít lên một tiếng trong miệng, cũng đâu phải lần đầu gặp omega đang phát tình, cố lên nào mình sẽ chịu được thôi, giờ mà chạm vào anh ta là bay hết bản lĩnh của alpha. Mingyu cứ tự cổ vũ bản thân trong đầu cho tới khi tay của Wonwoo đưa xuống cạp quần của cậu và định cởi thắt lưng của người kia ra. Mingyu nắm chặt cổ tay Wonwoo, đôi mắt anh đã bắt đầu dâng nước, mũi ửng đỏ lên trông hết sức đáng thương, làm người ta không chịu được mà muốn chiều theo ý đối phương.

"Đau quá..Mingyu..làm ơn chạm vào tôi đi."

Tiếng Wonwoo ngắt quãng dần vì phải thở dốc khi những nhịp đập trong lồng ngực ngày một tăng dần với nhiệt độ cơ thể. Mingyu nắm chặt tay Wonwoo, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, muốn chạm vào người kia, muốn được đắm chìm vào hương gỗ rừng và bạc hà thơm mát.

"Jeon Wonwoo, anh tỉnh táo lại đi!"

Mingyu biết những lời mình nói hoàn toàn vô dụng vì omega vào kì phát tình rồi làm gì có thể bình tĩnh giữ lí trí được, Wonwoo đã cố gắng cởi đồ của Mingyu nãy giờ rồi và nếu chuyện này cứ thế tiếp tục sợ rằng chính cậu cũng phát điên lên mất.

"Mingyu, cậu không cần tôi sao?"

Wonwoo bắt đầu thút thít khóc, hai hàng nước mắt chảy dài cùng khuôn mặt đỏ ửng làm Mingyu thật sự muốn ôm anh vào lòng mà dỗ dành, nhưng nếu giờ làm vậy thì tèo cả đôi luôn. Hương đào chín cùng hoa nhài thơm lừng đã bị thay thế bằng mùi đào nhũn và hoa héo, Mingyu ngửi được mà thấy đau lòng vô cùng vì không thể làm gì giúp anh được.

"Mingyu, cậu ghét tôi nên mới không chạm vào tôi đúng không?"

Wonwoo khóc oà lên vì nghĩ rằng Mingyu chán ghét mình, không cần mình và sẽ đẩy mình ra xa. Nhìn Mingyu lùi người lại khi Wonwoo chạm vào cậu và gương mặt nhăn nhó thế kia hẳn là đúng rồi. Nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều, cơ thể vừa nóng vừa căng cứng, Wonwoo chịu hai nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, tủi thân không giấu được cảm xúc như muốn bùng nổ.

"Ngoan nào, tôi không ghét anh."

Mingyu khẽ an ủi Wonwoo, anh ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm nước như mong chờ một hành động thân mật từ cậu để chắc chắn rằng đối phương vẫn để ý tới mình. Mingyu suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên lau nước mắt cho anh, Wonwoo nương theo cổ tay của người kia mà hít vào mùi gỗ thông đã quyện thêm với bạc hà làm tim anh đập nhanh trở lại, cùng lúc đó đưa mùi quả đào và hoa nhài trở về với sự ngọt ngào thêm chút quyến rũ đối phương.

Wonwoo không cởi được đồ của Mingyu nên đưa tay cởi áo của mình, dứt khoát lột ra trong vài giây ngắn ngủi làm Mingyu không kịp ngăn cản, sau đó anh leo lên đùi cậu rồi ngồi xuống, vùi đầu vào hõm cổ của người kia và liếm lên tuyến mùi làm Mingyu cảm tưởng như chính mình cũng chuẩn bị đánh mất lí trí đến nơi rồi.

Mùi hương phát ra từ Wonwoo càng ngày càng đậm nức mũi và kích tình, không mở được cửa sổ ra nên Mingyu đang thiếu dưỡng khí tới nghẹn mà hơi thở cũng dần nặng nề hơn. Lúc tưởng chừng như sắp không chịu được nữa thì ở cửa sổ phát ra tiếng gõ mạnh, Mingyu đẩy nhẹ Wonwoo ngồi xuống giường và chạy ra chỗ Seokmin đang vẫy gọi mình. Khi nãy Mingyu đã nghĩ rằng Wonwoo có thể sẽ đến kì phát tình nên nhanh tay nhắn tin cho Seokmin và Myungho nhờ hai người lén mang thuốc ức chế tới, họ đang ở trên tầng nên nhìn thấy bạn mình vất vả leo lên thế này cũng tội thật.

Leo lên cao nên Seokmin không muốn để beta như Myungho làm việc này cho dù sẽ tiện hơn vì dù sao cậu vẫn là alpha, kể cả đối phương là anh trai mình thì cũng không thể nào tránh được ham muốn một khi đã ngửi thấy tiết dục tố được phát ra, thế nên giờ đây Seokmin đang phải dùng kẹp ép chặt hai cánh mũi. Vừa leo lên cao vừa không được hít thở bình thường, mồ hôi đầm đìa hết thân trên làm Seokmin đến nơi cũng cạn kiệt sức lực, may mà Mingyu đang ở ngay đây chứ không người tèo thứ ba chính là cậu.

"Cảm ơn nhé, bạn yêu."

"Ờ ờ, mấy chuyện này để sau hẵng nói. Anh Wonwoo nhờ hết vào ông chăm sóc nha."

Seokmin nói một câu thật nhanh rồi lại bám víu vào tường mà leo xuống, vệ sĩ nhà Mingyu mà nhìn thấy chắc lấy súng bắn mông người ta cái một luôn quá, trông mình không khác gì kẻ trộm thật sự.

Mingyu quay lại đã thấy Wonwoo đang ngồi ôm gối trên giường, hai mắt long lanh nước nhìn cậu, khuôn mặt nhăn lại vì cả cơ thế đau nhức đến phát điên lên, chỉ muốn được đối phương chạm vào thoả mãn mình. Mingyu đi đến bên Wonwoo và người kia lại một lần nữa nhanh chóng trèo lên người cậu, nhân lúc này Mingyu tiêm thuốc vào người anh, Wonwoo chỉ kêu lên một tiếng rồi tiếp tục ngửi mùi gỗ thông rừng dịu nhẹ từ cậu. Sau nửa tiếng cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Wonwoo cũng đã giảm bớt, mồ hôi đổ ra làm tóc dính vào trán, mơ màng lẩm bẩm gì đó trong lòng Mingyu rồi thấy hai mắt nặng trĩu muốn nhắm lại vì quá mệt. Đến khi cảm nhận hơi thở của Wonwoo phả đều đều vào cổ mình thì Mingyu mới thấy nhẹ nhõm, mới kiếp nạn đầu tiên đã trải qua không dễ dàng thế này rồi.

Mingyu đặt Wonwoo nằm xuống giường, chạy đi lấy khăn ấm lau mặt lau người cho anh rồi giúp đối phương mặc bộ đồ ngủ mới vào. Cũng biết omega trong kì phát tình đều khao khát người khác chạm vào mình, nhưng vì Jeon Wonwoo ngày xưa đều tự dùng thuốc ức chế nên giờ nhìn thấy dáng vẻ anh như thế này mới hiểu vì sao người kia lại nhất quyết không từ bỏ chúng là vậy. Nếu không vì Mingyu cố gắng kiềm chế thì với cơ thể này và cách anh ta nỉ non cầu xin mình như thế, không cần tới giây thứ hai, cậu đã đè người kia xuống giường từ lâu rồi.

Hai hôm sau đương nhiên Wonwoo vẫn rúc mũi ngửi khắp người Mingyu và cầu xin cậu chạm vào mình như vậy, nhưng may mắn rằng anh chỉ có ba lần phát nhiệt trong ngày thôi, khao khát nhất là vào buổi tối nên chỉ đến thời điểm đó Mingyu mới tiêm thuốc cho anh. Buổi sáng Mingyu chỉ có thể để Wonwoo một mình ở trong phòng, sợ rằng anh càng nhìn thấy cậu thì càng không kiềm chế nổi nên dù có muốn ở bên người kia thế nào thì cậu cũng phải ép mình đi ra ngoài. Mingyu nghe tiếng Wonwoo nức nở kêu đau mà lồng ngực nhói lên từng hồi nhưng mình lại không thể làm gì được, cậu như cảm nhận được những gì anh đang trải qua, toàn thân cũng nhức mỏi không kém.

Đến ngày thứ tư thì cơn nhiệt trong Wonwoo đã giảm dần, cơ thể đã mát hơn và không còn phát ra tin tức tố kích tình nữa. Wonwoo nằm mê man trên giường, chân tay như rã rời cử động nhẹ cũng thấy khó khăn, lờ mờ cảm nhận được Mingyu đang lau người giúp mình cũng như phải xúc từng thìa cháo đến tận miệng nhưng anh lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó nên không nói được gì cả.

Mingyu đứng bên cửa sổ nhìn hiện tượng nhật thực diễn ra trước mắt mà bất lực vì một lần nữa mình không thể giúp Wonwoo làm gì được, vậy là anh sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian dài nữa mới có thể quay về thế giới của mình, cứ nghĩ đến người kia tỉnh dậy biết được sẽ thất vọng tột cùng làm Mingyu thấy lòng mình nặng trĩu.

Đến tối muộn Wonwoo mới cảm thấy mình tỉnh táo hơn, đã có thể ngồi dậy và tự ăn cháo được rồi, thì ra kì phát tình là thế này, trải qua một lần là ớn tới già luôn. Mingyu giúp Wonwoo ngâm mình trong nước nóng để thư giãn hơn sau mấy ngày đầy mệt mỏi, anh cảm nhận từng thớ cơ đã có thể giãn ra, thần trí cũng đã quay trở về với chủ nhân. Cũng vì thế mà Wonwoo thấy hai má mình nóng rực lên khi kí ức của mấy ngày qua hiện về rõ nét cảnh bản thân bám chặt lấy Mingyu không rời rồi còn khóc lóc xin người kia chạm vào mình nữa chứ, xấu hổ chết đi được. Trước khi đi ngủ, Wonwoo mới sực nhớ về ngày diễn ra nhật thực, quay sang hỏi Mingyu nhưng thấy người kia tránh né ánh mắt mình liền hiểu rằng bản thân đã bỏ lỡ cơ hội tốt mất rồi.

Wonwoo không thốt được câu nào vì hụt hẫng, ngồi thừ người ra tựa như tâm trí sụp đổ hết cả không suy nghĩ nổi được gì nữa, chuyện này rồi chuyện kia cứ nối tiếp nhau xảy ra, anh chỉ muốn quay trở về thế giới của mình thôi mà khó khăn tới như vậy sao. Rốt cuộc là ông trời muốn anh làm gì ở thế giới này và tại sao lại phải tìm mọi cách để đẩy anh vào ngõ cụt như thế. Wonwoo không muốn khóc, trước giờ trải qua bao chuyện mệt nhọc ở thế giới bên kia cũng đâu dễ làm anh rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ cảm tưởng chỉ cần chớp mắt một cái là chúng sẽ thi nhau chảy xuống ngay.

"Ở đây tôi chẳng quen biết ai hết cũng lạ nơi lạ chốn, tất cả đều lạ lẫm cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi chỉ muốn quay về nhà, chỉ muốn làm mọi thứ được theo đúng quỹ đạo thôi mà, mọi chuyện nhất định phải khó khăn tới vậy sao?"

Wonwoo cố gắng bình tĩnh nói nhưng nước mắt chực trào nơi khoé mi làm giọng anh trở nên run run, Mingyu không ngăn nổi bản thân nữa, tiến đến ôm chặt anh trong lòng mình. Wonwoo bấu chặt lấy lưng áo của Mingyu, cảm nhận mùi hương trấn an từ người kia, ít nhất giờ đây có cậu là không lạ lẫm với anh.

"Sao lại không quen biết ai chứ, có ba Jeon mẹ Lee, có Seokmin có Myungho, có Kim gia nữa. Mọi người đều sẽ quan tâm và yêu thương anh, với cả, anh còn có tôi mà."

Wonwoo khóc trong lòng Mingyu một hồi, sau đó hai mắt sưng tấy mà đặt lưng xuống giường, vẫn còn nức nở chưa ngừng được. Wonwoo vân vê vạt chăn trên người mình, khóc nhiều rồi nên thấy mệt, nhưng vẫn muốn nói chuyện thêm với Mingyu.

"Nhưng tôi không phải Jeon Wonwoo mà mọi người biết."

"Cho dù anh là Jeon Wonwoo nào, mọi người vẫn sẽ yêu thương anh."

Thấy Wonwoo không nói gì, hai mắt anh coi bộ sắp sụp xuống đến nơi nhưng chủ nhân thì cứ cố gắng muốn nói tiếp, thành ra Mingyu chỉ nghe được tiếng nhỏ dần từ người kia. Mingyu nâng tay Wonwoo lên và cọ mũi mình vào tuyến mùi của anh, dù chưa được sự cho phép nhưng cậu muốn đánh mùi anh một chút để an ủi vỗ về đối phương.

"Vậy còn cậu thì sao?"

Mingyu tưởng Wonwoo đã ngủ rồi, nhìn lên thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền, chắc hẳn đang nói chuyện với cậu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Mingyu không hiểu câu hỏi của Wonwoo, cũng chỉ nghĩ rằng anh đang nói mớ mà thôi, nhưng khi thấy người kia với tay chạm lên tai mình khi cậu vẫn còn đang đánh mùi cho anh, lúc này mới biết đối phương vẫn còn cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

"Cậu sẽ yêu thương tôi chứ?"

Mingyu sững người, không nghĩ là Wonwoo sẽ hỏi mình như vậy, nhưng cũng không cần cậu trả lời vì người kia đã nghiêng mặt và đi vào giấc ngủ rồi, tay anh cũng buông lỏng trượt dài xuống từ gò má cậu. Mingyu đắp lại chăn cho Wonwoo rồi đưa tay lên vuốt tóc anh, người này chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà gặp phải những chuyện chấn động tinh thần như thế, nếu là cậu thì cũng khó chấp nhận được thôi. Mingyu thở dài, quyết tâm sau này sẽ chăm sóc anh thiệt tốt, đã hứa là bù đắp rồi thì không nuốt lời.

Những ngày sau đó Mingyu cứ nghĩ rằng Wonwoo sẽ không có tâm trạng để làm gì, nhưng ngược lại thì người này coi bộ suy nghĩ tích cực hơn cậu tưởng. Wonwoo nói rằng dù gì cũng đã lỡ rồi, chi bằng sống tốt mà tận hưởng thế giới bên này thêm chút nữa, coi như mình có thêm thời gian để tìm cách trở về mà không phải sử dụng tới những việc làm nguy hiểm đi. Mingyu nhìn Wonwoo phấn khởi tưới nước cho vườn cây, cẩn thận chăm sóc cho từng bông hoa, lâu lâu còn cúi xuống nói chuyện vì anh bảo thứ gì cũng đều có linh hồn, biết đâu được nghe trả lời lại và anh trở thành bạn của chúng thì sao. Mingyu nhướn mày, anh tưởng đây là thế giới thần tiên hả, nhưng mà cũng kệ để Wonwoo muốn làm gì thì làm, anh vui là được. Cuộc sống của Wonwoo không hề dễ dàng, vậy mà anh có thể tìm được niềm vui từ những điều nhỏ bé, trân trọng những khoảnh khắc diễn ra mỗi ngày, quan tâm tới những người xung quanh và biết ơn những gì mình đang có trong tay, Mingyu nghĩ chắc hẳn mình phải học điều này từ anh.

Seokmin với Myungho khi biết chuyện thì cũng hứa rằng sẽ bầu bạn với anh thật nhiều, cho dù anh là Jeon Wonwoo nào thì vẫn mãi là anh trai của Seokmin, là bạn tốt của Myungho, điều này làm Wonwoo rất xúc động và cảm kích.

Wonwoo sẽ ở lại đây một thời gian dài không rõ ngày về nên Mingyu đã mời anh họ kiêm bác sĩ của mình là Hong Jisoo đến nói chuyện và chăm sóc cho Wonwoo vào những ngày người kia đến kì phát tình. Jisoo nói rằng omega nào trong kì phát tình cũng sẽ khao khát ham muốn được chạm vào mình và cho đến hết kì đều sẽ nhạy cảm hơn bình thường, những lúc như thế dù có ngại ngùng cỡ nào cũng bị ném ra ngoài cửa sổ hết mà bám dính lấy người khác. Alpha một khi ngửi thấy tiết dục tố từ omega đều sẽ bị hấp dẫn và cảm thấy thôi thúc muốn chiếm đoạt lấy người kia, nhưng cái này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng kiềm chế và bản lĩnh của alpha đó. Alpha và omega có thể kết mùi bằng cách cắn vào tuyến mùi hương của nhau như một dấu ấn khẳng định đối phương là người của mình, hay khi tiến xa hơn thì đánh dấu hoàn toàn để trở thành bạn đời của nhau, tâm sinh lý đều được chia sẻ cho đối phương một cách tự nhiên mà không cần phải nói trực tiếp hay thể hiện rõ ra.

Lần đầu phát tình hẳn đã rút cạn năng lượng của Wonwoo nên anh không tới mức làm chuyện gì quá hơn nữa ngoài việc bám dính lấy Mingyu đòi ngửi mùi hương từ người kia, thở phào nhẹ nhõm thật sự, cũng may mà Mingyu kiềm chế bản thân giỏi nếu không sợ rằng cả hai sẽ hối hận mất. Jeon Wonwoo ở thế giới này đã sử dụng thuốc ức chế đều đặn từ lúc phân hoá thành omega nên bây giờ kì phát tình có thể sẽ hơi lộn xộn chưa đều đặn, Jisoo dặn là nếu có dấu hiệu thì ngay lập tức gọi điện để anh qua chăm sóc. Jisoo dường như không coi Wonwoo là bệnh nhân của mình mà đối xử với cậu giống người một nhà hơn, chân thành quan tâm và lắng nghe giải đáp từng câu hỏi vụn vặt của Wonwoo, không có bất kì một cảm giác cách xa nào làm Wonwoo dần dần cũng thấy bản thân hoà nhập vào cuộc sống nơi đây.

Jisoo vừa ấm áp vừa hiền lành, nhưng cũng có những lúc phải nghiêm khắc và lạnh lùng, điển hình như khi Seokmin đi chơi cả đêm không về chẳng hạn. Hôm đó Wonwoo về nhà ba mẹ đúng lúc Jisoo cũng đến nên hai người ngồi nói chuyện phiếm bàn luận thêm về kì phát tình sắp tới của Wonwoo, được một lúc thì thấy Seokmin rón rén đi vào trong nhà, Jisoo đang quay lưng nên cậu nghĩ là anh không biết gì, cho đến khi Jisoo mặt không biến sắc vẫn cười hiền với Wonwoo mà cất giọng lạnh.

"Lee Seokmin, đứng lại."

Seokmin một thân cứng đờ đứng yên như bị chôn chặt hai chân tại chỗ, đánh mắt cầu cứu Wonwoo nhưng anh không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà giúp em trai mình cả. Jisoo không quay lại nhìn Seokmin, Wonwoo cũng không đoán được anh đang cảm thấy thế nào vì mặt người kia trông bình tĩnh lắm.

"Em đi đâu mà giờ này mới về?"

"Em đi chơi với Myungho."

Wonwoo mím môi không dám cử động gì, bởi vì anh vừa nói chuyện với Jisoo về việc hôm qua đến nhà Myungho chơi xong. Jisoo im lặng vì biết Seokmin đang nói dối, chờ người kia tự nhận sai mà thành thật nói ra.

"À không, em qua làm việc với Mingyu ở công ty."

Wonwoo đưa mắt sang chỗ khác, mấy bữa nay Mingyu không có mặt công ty vì đầu tháng phải ra nước ngoài công tác. Wonwoo nghe xong thầm cầu nguyện cho em trai mình sẽ ổn, bởi vì nhìn mặt Jisoo bắt đầu không vui mà hai mày nhíu vào nhau rồi. Seokmin nhìn Wonwoo, anh lắc đầu tỏ ý rằng Jisoo chuẩn bị nổi giận rồi đó, thế là một màn dỗ dành diễn ra trước mắt Wonwoo. Seokmin nào là chạy ra ôm Jisoo từ phía sau rồi hết mực xin lỗi, bảo lần sau em sẽ không bao giờ đi cả đêm thế nữa.

"Lee Seokmin, nếu em khao khát quá thì ngay từ đầu tìm cho mình một omega đi, sao phải dây dưa với beta như anh làm gì."

Seokmin khẽ nuốt cái ực trong cổ họng, cậu biết Jisoo luôn canh cánh điều này từ rất lâu rồi, anh luôn cảm thấy một alpha như cậu thì nên kết đôi với omega rồi sinh con nối dõi thì hơn. Jisoo là beta, không có tuyến mùi nên không thể phát ra tin tức tố để hấp dẫn hay an ủi đối phương, anh đã nói việc này với Seokmin rất nhiều trước khi họ hẹn hò rồi mà người kia vẫn bám riết không thôi.

Không khí giữa ba người chùng xuống, đến hít thở cũng có chút khó khăn. Jisoo thở dài rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài, Seokmin chạy theo kéo anh lại nhưng người kia đều nhanh chóng vung tay tránh được, chỉ đến khi Seokmin phải ôm chặt Jisoo trong lòng mình thì mới chịu dừng lại. Jisoo đánh vào lồng ngực Seokmin mấy cái, cậu cũng đứng yên chịu trận, sau rồi thấy người kia rơm rớm nước mắt thì Seokmin mới đành nói ra sự thật là bản thân đi tìm nhà hàng để tổ chức kỉ niệm ngày hẹn hò của họ.

"Hôm trước anh nói là muốn đi ngắm biển, nên em đi tìm nhà hàng gần biển để chuẩn bị gây bất ngờ cho anh."

Jisoo ấp úng không nói nên lời, tự thấy bản thân làm quá mọi chuyện lên, hẹn hò bao nhiêu lâu rồi mà anh vẫn không thể gạt suy nghĩ rằng sẽ có một ngày Seokmin rời bỏ anh và kết hôn với một omega khác. Jisoo biết lần này mình quá đáng rồi, nên úp mặt vào lồng ngực Seokmin nhỏ giọng xin lỗi cậu, người kia cũng không để bụng, chỉ nói rằng anh như vậy là do em chưa xây dựng lòng tin trong anh đủ nhiều, sau này chắc chắn sẽ làm anh yên tâm hơn về mình. Jisoo ôm chặt Seokmin, trong công việc thì sáng suốt mà đụng vào tình yêu một cái là không suy nghĩ thấu đáo gì cả, tự nhủ phải về kiểm điểm lại bản thân mới được.

Wonwoo ngồi trong nhà nhìn thấy hai người như vậy cũng nhẹ lòng hơn, tình yêu là tình yêu, không nên bị phân biệt hay bị ngăn cản bởi bất kì điều gì cả. Wonwoo cũng ước mình tìm được một tình yêu như vậy, ngày xưa thì không mong cầu nhưng giờ thì lại có chút tham lam có một người mình say đắm yêu họ và người đó cũng đồng cảm xúc với mình. Ngẩn người một chút tự nhiên lại nhớ đến chẳng phải bên mình có Mingyu hay sao, nhưng rồi cậu cũng đâu phải là của anh, cho dù là Jeon Wonwoo nào thì cả hai cũng không thuộc về nhau mà. Nhưng ít nhất ra người kia còn có ràng buộc vì đã kết hôn với Mingyu, còn anh thì sao, anh chẳng có gì hết cũng không có cớ nào để mối quan hệ của hai người đi xa hơn hiện tại được cả.

"Sao lại thở dài rồi, ai làm gì anh?"

Mingyu bước vào trong nhà đã nghe tiếng Wonwoo thở dài não nề, Wonwoo giật mình ngẩng lên thấy Mingyu thì đơ người vì ngạc nhiên, tưởng cuối tuần sau cậu mới xong việc cơ ai mà ngờ về sớm vậy. Mingyu nhìn Wonwoo không phản ứng gì liền tặc lưỡi, còn cứ nghĩ người này sẽ vui vẻ khi gặp lại mình cơ, ai bảo tự mong chờ nhiều làm gì để rồi tự thất vọng. Khi Mingyu vừa đặt người ngồi xuống cạnh Wonwoo, chưa kịp làm gì thêm thì anh đã nhào vào ôm cậu, mẹ Lee từ ngoài đi vào đúng lúc chứng kiến cảnh này. Mingyu liếc thấy mẹ Lee thì cũng vòng tay ôm lại Wonwoo, ra là để diễn kịch trước mặt phụ huynh, chứ người này ngoài lúc phát tình ra thì đâu có cần cậu mà hả.

Nếu Mingyu không cảm thấy hụt hẫng thì là nói dối, dù sao thì cũng muốn có người chào đón mình về nhà sau những ngày tháng bận rộn chứ. Nhưng cậu đang mong chờ cái gì vậy, ngay từ đầu chẳng phải bản thân cũng nói sẽ không bao giờ có tình cảm với Wonwoo và cũng không mong người kia sẽ nảy sinh cảm xúc với mình mà. Phải rồi, Mingyu chỉ chịu trách nhiệm trong thời gian anh ở đây trong thân xác này để tránh bị nghi ngờ thôi, người ta phát tình thì mới bám lấy mình chứ ngày thường đâu có vậy mà tự bản thân nghĩ nhiều làm cái gì.

Dù vậy nhưng hai người vẫn đồng lòng diễn một vở kịch ân ái trước mặt ba Jeon mẹ Lee, chỉ đến khi lên phòng thay rửa chuẩn bị đi ngủ thì mới buông nhau ra mỗi người một nơi. Wonwoo tắm xong thấy tập tài liệu trên bàn, hẳn là khi nãy Mingyu đi vào trong phòng với mình để qua mắt ba mẹ thì đặt ở đây rồi quên không mang theo, anh sợ tối nay cậu sẽ làm việc tiếp nên cầm chúng qua gõ cửa phòng người kia. Gõ một hồi không thấy Mingyu mở cửa nên Wonwoo trực tiếp đi vào, đúng lúc đó Mingyu bước từ trong phòng tắm ra, tóc mới gội nên vẫn còn ướt sũng, nước chảy dọc xuống qua bụng rồi thấm vào chiếc khăn đang quấn ngang eo.

Wonwoo nhìn theo những giọt nước rồi dừng lại ở khăn tắm màu trắng, khẽ nuốt khan một cái, ngước lên thấy Mingyu đang đứng nhìn mình với nụ cười vương nơi khoé môi, ánh mắt tràn ngập vẻ hứng thú. Wonwoo quay mặt đi, đặt tập tài liệu lên mặt bàn gần đó, nghe tiếng cười khẽ của Mingyu ở phía sau.

"Sao nào, thích những gì anh vừa nhìn thấy không?"

"Ai thèm nhìn cậu, tôi không đeo kính nên về cơ bản chẳng thấy gì hết."

Mingyu ồ một tiếng thật dài, đi từng bước tiến lại gần Wonwoo, mà chân anh thì cứ cứng đơ như thể đang mọc rễ không nhúc nhích được. Mingyu nhìn xuống thấy Wonwoo vẫn đang mặc áo choàng tắm, còn không thèm thay đồ mà đã chạy sang đây rồi, sau đó nhìn người kia mặt đỏ ửng lên giọng lí nhí bảo mình mặc đồ vào đi, trong lòng lại muốn trêu chọc anh một chút.

"Sao anh bảo đàn ông con trai với nhau thì không cần phải xấu hổ?"

Wonwoo mím môi không nói được gì, là câu mình từng thốt ra mà giờ nó quay ngược lại quật mình cái một luôn, tức ghê á.

"Anh tắm xong chưa?"

"Xong rồi."

Mingyu nghe Wonwoo xác nhận liền gật đầu, không nói không rằng trực tiếp kéo tay người kia vào nhà tắm, dẫn anh đến bồn nước nóng mình vừa mới tạo bọt và bảo anh ngâm mình đi. Mùi hương nhẹ nhàng êm ái làm Wonwoo chỉ ngửi thôi cũng đã thấy thư giãn rồi, quay lại thấy Mingyu vẫn đang tắm tiếp dưới vòi hoa sen nên hẳn phải một lúc lâu nữa mới xong, anh liền cởi áo choàng ra và bước vào bên trong tựa lưng lên thành bồn mà tận hưởng cảm giác dễ chịu thư thái lan toả khắp cơ thể. Ngâm mình thoải mái đủ rồi thì Wonwoo lại muốn nghịch bọt tắm, anh dịch người lên phía trên một chút và gom chỗ bong bóng xung quanh mình vào đầy hai bàn tay, thích thú thổi chúng mà cười khúc khích.

Sau đó Wonwoo cảm nhận được Mingyu đang bước vào trong bồn tắm cùng mình, định nhổm người đứng lên thì cậu đã tóm chặt tay anh và kéo lại. Wonwoo ngồi yên, Mingyu đặt hai tay mình lên thành bồn tắm, hai người không nói gì cả chỉ nhìn thẳng về phía trước, anh cũng không tiếp tục nghịch bọt bong bóng nữa. Hai chân của Mingyu duỗi ra bao bọc lấy Wonwoo và cho dù cậu không hề chạm vào anh, nhưng Wonwoo lại cảm thấy như mình đang được người kia vuốt ve từng chút một trong làn nước, tự nhiên những kí ức hôm anh đến kì phát tình lại hiện về. Chắc là do ngâm nước nóng lâu quá nên hơi choáng rồi, Wonwoo chuẩn bị bước ra ngoài thêm lần nữa thì Mingyu đã tiến sát lại và đặt đầu mũi mình lên vai của anh.

Wonwoo giật nảy hai vai lên càng làm mũi cậu ấn sâu vào cơ thể mình hơn, anh thấy hai mắt mờ nhoè như đọng sương bên trong, định rướn người về phía trước thì nghe giọng Mingyu vừa trầm đục vừa gấp gáp vang lên bên tai.

"Anh ngồi yên đi, một lúc thôi."

Wonwoo đã không còn ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ bọt tắm như lúc ban đầu nữa, mà thay vào đó là gỗ thông đậm mùi xộc thẳng vào khoang mũi khiến anh càng lúc càng thấy tâm trí mơ hồ. Mingyu hít sâu một hơi rồi siết chặt tay và đứng dậy bước thẳng ra ngoài, để lại Wonwoo ngồi trong bồn vẫn còn đang không biết mê hay tỉnh, hơi nước bốc lên càng làm người ta nóng bừng.

Lúc Wonwoo ra khỏi phòng tắm đã không thấy Mingyu đâu rồi, mở cửa ra liền nghe tiếng cậu ở dưới nhà nói chuyện với ba mẹ, hẳn là không muốn anh khó xử khi hai người chạm mặt nhau.

Wonwoo lên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nhắm mắt từ mười giờ mà đồng hồ chỉ điểm số mười hai rồi vẫn cứ tỉnh như sáo. Wonwoo ngồi dậy vò tóc, mở cửa ra định lấy nước uống thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên trên vọng lại, nhìn lên thấy mẹ mình đang rón rén đi xuống từng bậc cầu thang giữa bóng tối. Trong lòng có dự cảm không yên, thường phụ huynh mà thế này thì dễ là đi kiểm tra xem hai người có ngủ chung với nhau không lắm, chắc vẫn chưa tin tưởng vào màn kịch mà họ diễn đây mà. Wonwoo nhanh chân chạy nhanh đến phòng của Mingyu, không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào, nhảy phắt lên người của đối phương. Mingyu bị một lực mạnh đập thẳng vào ngực liền bị đánh thức, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Wonwoo ôm chặt lấy eo mình.

"Cái quái-"

"Suỵt, mẹ sắp vào phòng."

Mingyu nghe xong nhanh chóng nhắm mắt lại, quả nhiên ngay sau đó một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, cả hai cùng nhau nín thở chờ phản ứng của mẹ. Không phải là mẹ Lee muốn xen vào chuyện của Wonwoo với Mingyu đâu, chỉ là người làm mẹ thì cũng có chút muốn tác thành đôi bên sau những sóng gió đã qua, thế sự vô thường đưa đẩy cuộc hôn nhân từ tình cảm thành kinh tế giữa hai gia đình, giờ đây mọi chuyện đã bình thường rồi bà mong muốn họ thật sự có thể yêu thương nhau chứ không phải chỉ vì trách nhiệm đặt lên vai của hai con trai mình. Nhìn được những gì mình muốn nhìn rồi, mẹ Lee đóng cửa vào với một nụ cười mãn nguyện trên môi, không biết trong phòng hai người hít lấy hít để không khí vì nín thở nãy giờ.

Wonwoo thở phào, may mà linh tính mách bảo lại đúng, anh ngồi dậy bước xuống dưới chuẩn bị quay người đi thì Mingyu kéo tay lại, Wonwoo theo đà ngã lên giường một lần nữa.

"Đã sang đây rồi thì ngủ cùng luôn đi, không mắc công lúc nữa anh lại nhảy thẳng vào lòng tôi thêm lần thứ hai."

Wonwoo nghe tiếng Mingyu nói mình như mượn thời cơ mà làm chuyện này liền bĩu môi, ai mà thèm nhảy vào lòng cậu, tình thế bắt buộc thôi. Wonwoo đặt gối ngăn cách giữa họ rồi ôm cục tức nhắm mắt đếm cừu mãi chưa thiếp đi được, thấy Mingyu nằm ngủ ngon lành lại khó chịu vì những điều cậu vừa nói, thầm mắng người kia rằng tôi có kén cá chọn canh thì tôi cũng chẳng thèm chọn cậu đâu mà phải lo. Hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Mingyu nằm ở bên cạnh nữa, trên bàn để sẵn một cốc nước cam và bánh mì thêm trứng xúc xích cùng tờ giấy nhắn rằng dậy rồi thì ăn đi.

Không ăn thì để đó trưng bày hả, bực mình ghê, viết dài thêm chút nữa thì cậu thấy mất thời gian hay gì. Mà cái bực hơn là Mingyu đối xử với Wonwoo rất tốt nên anh muốn giận cũng không giận nổi, chỉ tự tức bản thân không kiên định với cảm xúc của mình. Có một điều chắc chắn là Wonwoo sẽ không có cảm tình với Mingyu đâu, ai mà thèm yêu cái tên vừa thích trêu chọc lại vừa thích nói xéo người khác đấy. Thì Mingyu cũng có dịu dàng đó, nhưng mà đang trong cơn tức rồi thì để người ta tức cho hết đi, thế nên toàn bộ lỗi lầm đều trực tiếp đổ hết cho người kia.

Wonwoo vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân thì đã thấy Mingyu đặt sẵn bàn chải được bóp sẵn kem đánh răng cùng cốc nước ở trên thành bồn, bỗng chốc những tức tối trong lòng đều dịu hẳn đi, không đổ lỗi gì được cho người kia nữa. Ngẫm ra thì Mingyu chẳng làm gì sai với Wonwoo hết, đều là do anh tự suy diễn hết cả. Sao tự nhiên bản thân lại vậy nhỉ, Wonwoo vừa đánh răng vừa nghiêm túc kiểm điểm, đúng lúc đó Mingyu cũng từ ngoài bước vào bên trong chạm mắt với anh.

Mingyu thấy có chút ngượng ngùng giữa cả hai nên định quay người rời đi nhưng Wonwoo đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu, anh xoa hai chân vào nhau khi không biết phải mở lời thế nào.

"Anh ổn không?"

"Tôi.."

Wonwoo không biết anh nên nói gì mới phải nữa, cảm thấy tuy bản thân không hoàn toàn thể hiện ra nhưng anh khó chịu với Mingyu là không đúng, nhất là khi cậu đã làm nhiều điều cho anh đến như vậy. Wonwoo cứ đứng đó nắm cổ tay Mingyu mà ngập ngừng không nói gì, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Mingyu lại hiểu những cảm giác mà đối phương chưa bày tỏ ra. Giống như khi mình mong muốn một cái gì đó nhưng lại là điều khó mà có được và Mingyu cũng cảm nhận được như vậy.

Thời gian Mingyu ở với Wonwoo còn nhiều hơn Jeon Wonwoo kia nên thành ra cậu đã quen với hình bóng của anh, quen cả những động chạm cơ thể một cách vô tình nhưng mỗi lần như vậy đều để lại cảm giác ngứa ngáy râm ran dưới da mà chỉ muốn được nhiều hơn thế nữa. Nhưng con người ta day dứt nhất chính là ở từ muốn, bởi vì không phải cứ muốn là đều có được.

Mingyu không biết Wonwoo đã đếm từng ngày để chờ cậu về và cái ôm anh dành cho cậu là thật lòng chứ không phải vì diễn kịch trước mặt mọi người, còn Wonwoo cũng không biết Mingyu đã nóng lòng như thế nào để được gặp anh đến mức vừa ra được khỏi sảnh sân bay liền lái xe chạy thẳng về đây, nhưng rồi thứ chào đón họ lại là những suy nghĩ tự dày vò bản thân khi nhận ra rằng đối phương không chung cảm xúc với mình.

Mingyu đưa tay nâng cằm Wonwoo lên đối diện với mình, lấy khăn mặt lau khoé môi cho anh, tự cậu cũng cho rằng bản thân hôm qua nói như vậy với người kia là sai, quyết định không nên nghĩ nhiều nữa mà muốn hành động bù đắp cho đối phương.

"Đi ra ăn sáng thôi."

Hai người không ai bày tỏ trực tiếp vì quá khó để hiểu được tâm trạng của bản thân ra sao, nhưng trong lòng họ dường như không còn đặt nặng vấn đề nữa, trân trọng và sống cho hiện tại, chuyện tương lai để tương lai lo, chỉ mong sau này nhìn về quá khứ không thấy hối tiếc vì bất kì điều gì.

Wonwoo nhìn ra bậu cửa sổ phòng ngủ nơi ánh nắng chan hoà đang chiếu vào chào đón ngày mới, trong lòng cảm thấy ấm áp và thổn thức khi Mingyu nắm tay mình kéo đến bàn ăn mà cậu đã mang thêm đồ lên cho anh. Nếu như có thể, Wonwoo cũng muốn yêu thương Mingyu nhiều hơn một chút, vượt qua giới hạn mà họ vạch sẵn trong lòng. Nhưng cuộc sống là vậy, không phải cứ muốn là đều có được.

***

Không biết các bạn đọc có nản không chứ mình thì nản :) Lúc viết không cảm nhận được gì đâu mà sao lúc đọc lại để beta thì dài thế hong biết huhu 🥶

Nhưng vẫn xin cảm ơn cả nhà iu đã đọc tới đây nhaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro