17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ của mingyu và wonwoo nhanh như chong chóng. từ người qua đường trở thành bạn cùng nhà, rồi trở thành đồng nghiệp cấp trên cấp dưới, bây giờ đã đánh dấu tuyến thể rồi, trở thành bạn đời rồi.

"wonwooie, hôm nay anh có buổi chụp hình với tạp chí A, anh có dậy được không hay em nói hoãn lịch cho anh nhé?" mingyu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị quần áo, sau vài ngày nghỉ thì lịch trình đầu tiên của wonwoo là chụp ảnh cho tạp chí A, hắn muốn đích thân đưa anh tới đó, cũng là một cách để dẹp yên báo chí đang rầm rộ vụ mấy hôm trước.

"dậy được... nước... cho anh xin ngụm nước với." wonwoo uể oải ngồi dậy. kỳ phát tình đúng là mệt mỏi, một tuần vừa rồi anh luôn bị nó ảnh hưởng mà lao vào tình dục như con thiêu thân với mingyu, ngày nào cũng làm thành ra giờ rã rời hết cả rồi.

"của anh đây. ngồi dậy đã nào." đỡ wonwoo ngồi dậy, hắn đưa cho anh ly nước lọc để uống.

uống nước xong, wonwoo tỉnh táo hơn một chút. khó khăn xuống giường đi vào trong phòng tắm, anh phải đi chầm chậm từng bước mới được, nếu không sẽ ngã luôn ra sàn mất.

để quần áo trước cửa cho anh thay, hắn ra ngoài trước để đợi anh cùng ăn sáng.

"alo, kim mingyu, anh định bao giờ đi làm?" vernon gọi tới, vô cùng tức giận hỏi. suốt cả một tuần hắn nghỉ phép, studio là một tay cậu lo hết, mặc dù nói studio nhỏ thì nhỏ nhưng công việc thì chẳng khác gì một công ty cả, ai bảo nó nổi quá làm gì, thành ra cậu phải xử lý rất nhiều chuyện, đến nỗi hôm nào cũng phải 1 2 giờ sáng mới đi ngủ được.

"hôm nay, nhưng hôm nay anh đưa wonwooie đi chụp ảnh chỗ tạp chí A rồi. chắc chiều sẽ tới studio." mingyu điềm tĩnh đáp.

"hả? wonwooie? aai người thân thiết như vậy từ bao giờ thế?" vernon hỏi ngay.

"à... bọn anh có vài chuyện." mingyu tặc lưỡi nói. mấy ngày vừa rồi hắn luôn miệng kêu wonwoo là wonwooie nên thành ra quen miệng rồi.

"chuyện gì? hai người thì có chuyện gì? đừng bảo với em là..." vernon ngờ vực nói.

"ờ, đúng như mày nghĩ đấy. anh đánh dấu wonwooie rồi."

"hai người phát triển lên cái mối quan hệ đó từ bao giờ thế hả?"

"thì cái hôm anh đưa wonwooie rời khỏi chỗ của lão già kia thì wonwooie tới kì phát tình luôn. anh cũng đâu còn cách nào khác đâu. nói chung là giờ bọn anh đã trở thành bạn đời rồi. à nhưng mà lúc có wonwooie thì đừng nhắc nhiều tới chuyện đấy nhá, anh sợ anh ấy sẽ không được thoải mái." hắn kể chuyện cho vernon nghe rồi dặn dò.

"biết rồi khỏi nói, một câu wonwooie, hai câu wonwooie, ba câu cũng wonwooie, em không ngờ là anh sớm bước vào con đường đội vợ lên đầu như thế này đâu. mà em nói cho kwaie với chan được không?"

"được, bảo hai đứa nó đừng có nói cho ai đấy."

"ok. à nhắc tới seo hongyoo em mới nhớ ra chuyện này. hôm đó chị gái của chan giúp anh chặn lão ta lại nên là chị ấy bị lão già đó ghim thù rồi, hôm qua chị mới kể là bị sếp mắng te tua, bắt đi xin lỗi mà chị í không đi."

"thế à? nhanh thế mà lão đã ém được mồm miệng của bọn cảnh sát với báo chí rồi đấy. hỏi hayoon xem có muốn sang đây ký hợp đồng với MG không, anh nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý thôi."

chuyện chị gái chan tới MG cũng là một chuyện rất tốt, hayoon là người có thực lực, khẳng định sẽ giúp ích rất nhiều cho MG, hơn nữa nếu về studio của hắn rồi thì cô sẽ có thể thoát được ra khỏi công ty tồi tệ kia.

"em biết rồi, để em hỏi chị í xem sao."

"ờ, cúp máy đây, anh phải đưa wonwooie đi rồi." hắn đáp rồi cúp máy đi.

đợi thêm một chút nữa, wonwoo ra bên ngoài.

"lại đây, ăn sáng đi rồi chúng ta đi." mingyu nói với anh.

"ừm, cảm ơn em." anh gật đầu ngồi xuống, cầm bánh mì nướng lên ăn.

"em nghĩ là MG sắp có người mới." mingyu chống cằm nhìn wonwoo ăn, lấy giấy lau miệng cho anh rồi nói.

"vậy sao? là ai thế?" wonwoo hỏi. anh về đây được gần 5 tháng đã có thêm người mới rồi.

"là chị gái của chan, tên lee hayoon. cô ấy là người em đã nhờ đi cản seo hongyoo lại trong lúc em gọi cảnh sát tới để cứu anh. vì thế nên cô ấy dính phải rắc rối không đáng có với công ty. hayoon là người có tài, sẽ làm nên chuyện nếu được tạo điều kiện tốt hơn." hắn nói.

"hóa ra là cô ấy. hèn gì lúc đó anh cứ ngờ ngợ không biết làm sao nhìn hayoon quen thế mà lúc đó đầu óc mụ mị rồi chẳng nghĩ được gì. cô ấy cũng là alpha có phải không?" anh gật đầu. ngày hôm đó đã nhìn thấy hayoon rồi nhưng wonwoo không kịp nói gì cả, chỉ còn biết chạy tới chỗ mingyu thôi.

"ừm, là một alpha. gen nhà này đều là alpha hết, từ hayoon tới chan."

"ồ... cả hai chị em luôn sao, gen trội quá nhỉ. không biết bao nhiêu người có ước muốn như thế mà chẳng được." wonwoo cảm thán.

"anh có muốn không? trở thành alpha ấy." mingyu hỏi.

"nếu anh là một alpha thì chưa chắc chúng ta đã gặp được nhau, có thể anh đã không ở con hẻm đó, bị lũ khốn đó vây lấy, được em cứu về và bắt đầu câu chuyện này đâu." anh mỉm cười lắc đầu. wonwoo không có lý do gì để mong muốn trở thành một alpha cả. trước đây thì có đấy nhưng giờ thì không, dù tình cảm của anh đối với mingyu vẫn chưa thể làm rõ nhưng ít nhất wonwoo biết hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

---

mingyu đưa wonwoo đến chỗ chụp ảnh. anh sau vài ngày nghỉ vẫn không sút phong độ, làm việc vô cùng hiệu quả.

"minyu - ssi, tôi thấy cậu bạn này là một người rất tiềm năng đấy, ăn ảnh lắm, cậu có dự định phát triển cậu ta theo mảng nào nữa không?" vị giám đốc của tạp chí A cũng có mặt ở đó, ông nói chuyện cùng với mingyu.

"tôi chưa biết, tùy xem anh ấy muốn như thế nào." hắn đáp.

"dáng người cậu ta khá ổn, có thể cho đi làm người mẫu catwalk được, nhỡ đâu lại trở thành ngôi sao catwalk đình đám như naomi, gigi chẳng hạn."

"nếu wonwoo muốn thì tôi sẽ thử hướng anh ấy sang làm người mẫu xem sao, cảm ơn ngài đã chỉ bảo."

"không có gì, dù sao đó cũng là một cậu bạn rất giỏi mà. nhưng mà cũng phải nói là cậu ấy rất may mắn mới có thể trở thành người của MG được, nếu vào công ty khác thì sợ đãi ngộ sẽ không được tốt như thế này đâu, được đích thân ông chủ đưa đón thế này." ông ta cười. bây giờ ai cũng biết wonwoo chính là viên ngọc quý, là viên kim cương, là bảo bối trên tay kim mingyu, ai ai cũng muốn lấy lòng, động vào anh là chọc vào thánh giá.

"không phải, wonwoo đến với MG là may mắn của tôi mới đúng. anh ấy tài năng, cho dù không ở MG thì anh ấy vẫn có thể tự mình phát triển được."

"mingyu." wonwoo từ chỗ chụp ảnh đi ra gọi hắn.

"ơi, anh chụp xong rồi hả? anh có mệt không?" mingyu quay lại, dịu dàng hỏi. tay lục trong túi lấy nước ra mở nắp rồi đưa cho anh.

"ừm, xong rồi, cũng không đến nỗi mệt lắm." anh đáp, cầm lấy nước uống một hơi hết sạch nửa chai.

"đây là giám đốc son tạp chí A." hắn giới thiệu người đàn ông kia với wonwoo.

"xin chào, tôi là wonwoo, hân hạnh được gặp mặt." wonwoo cúi người chào hỏi.

"xin chào, hôm nay cậu làm rất tốt đấy, rất giỏi." ông ta đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt.

anh định đáp lại nhưng mingyu đã bắt lấy tay ông ta trước: "tôi thay người của mình bắt tay ngài, cảm ơn lời khen đó. bây giờ nếu đã xong việc rồi thì chúng tôi về trước, việc còn lại nhờ cậy hết vào ngài rồi."

vị giám đốc cười xuề xòa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sao ông có cảm giác như hắn sắp nhai đầu mình tới nơi rồi thế nhỉ.

mingyu nói với giám đốc vài câu rồi dẫn wonwoo trở về MG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro