Chapter 3: Trăn trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình không cổ súy và cũng không bài xích việc hút thuốc lá. Tuy nhiên, đây là hành vi không dành cho người dưới 18 tuổi, không thực hiện ở nơi công cộng đặc biệt là môi trường có trẻ em và phụ nữ đang mang thai.








Ngày 8 tháng 5 năm 2015.

Kim Mingyu tin rằng, nếu bạn tình cờ gặp người nào đó trên ba lần trong một thời gian ngắn, thì đó không phải là tình cờ nữa.

Sau buổi tối ở quán ăn, cậu đã trở về nhà với một mối trăn trở khác. Cơn ác mộng đeo bám cậu nhiều đêm, nay lại đổi thành hình ảnh Jeon Wonwoo cười hiền queo, giọng nói trầm thấp ấm áp và những lời vỗ về đong đầy cảm thông.

Trước giờ Mingyu yêu đương không nhiều, do lần come out với ba mẹ lúc có mối tình đầu thời cấp hai chẳng suôn sẻ mấy. Về sau cậu được vài người theo đuổi rất nồng nhiệt, nhưng mối quan hệ không kéo dài lâu. Ai cũng nói Kim Mingyu là người khô khan, không hiểu phong tình cũng chẳng biết thế nào là lãng mạn.

Ưu điểm duy nhất của cậu đó là sự tử tế.

Mingyu luôn luôn đối xử có chừng mực và tôn trọng những người bên cạnh mình, đặc biệt là bạn trai. Cậu hiếm khi bộc lộ bản năng cuồng nhiệt nhưng lại sẵn lòng vì đối phương mà âm thầm làm tất cả.

Loại biểu hiện đó, người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét cậu là một người yêu nhàm chán, đôi lúc ù lì khờ khạo. Nhưng Mingyu không quan tâm, cậu chỉ cân nhắc những việc làm tốt nhất cho mối quan hệ lúc bấy giờ, còn những thứ xa hoa phù phiếm phô trương, đến cuối cùng cũng là vật ngoài thân.

Có một điều mà chỉ những người yêu cũ của Kim Mingyu mới biết, đó là lúc nói chia tay cậu thì dễ, nhưng để vượt qua cậu lại khó khăn vô cùng.

Nghe buồn cười nhỉ.

Mingyu luôn là người bị đá, thậm chí còn bị bỏ rơi rất thê thảm. Nhưng sau khi chia tay được vài tháng cho tới vài năm, vẫn có người tìm mọi cách níu kéo cậu quay lại với mình.

Tình cảm của cậu tựa như dòng suối chảy dịu êm, không ồn ào hô mưa gọi gió, chỉ thầm lặng rỉ rả suốt đêm ngày nhưng chưa bao giờ dừng lại một phút giây. Cậu mang cho đối phương một cảm giác an tâm và dễ chịu đến mức, người chưa trải qua đủ ngọt bùi sẽ không thấu được cái tốt của cậu. Họ sinh ra cảm giác ghét bỏ và coi thường thứ tình yêu nhạt toẹt chẳng đọng dư vị khi ở bên Mingyu. Để rồi mãi đến khi mất đi mới bàng hoàng nhận ra, Kim Mingyu đã từng vì họ mà gánh vác những điều gì.

Cậu giống như tán ô, lặng lẽ che chắn hết gió sương để người yêu mình sống trong yên bình thoải mái. Người yêu thiếu thốn tình cảm, cậu sẽ bù đắp bằng thời gian và sự hiện diện thường trực của bản thân. Người yêu gặp khó khăn về vật chất, cậu sẽ chẳng tiếc rẻ gì mà chi trả hết cho họ mỗi khi cần. Cậu cho đi một cách vô tư và chưa từng đòi hỏi được đáp trả. Vậy nên, một khi đối phương đã không trân trọng mình, cậu sẽ dứt khoát chọn con đường ngược lại cho dù tương lai người đó có thể hiện sự tiếc nuối bao nhiêu.

Ai cũng nói Mingyu yêu vào rất khờ, nhưng có lẽ ít người lường được, cách yêu của cậu lại lý trí đến mức không biết nên ngưỡng mộ hay nên chê bai.

"Có lịch đi tuần rồi nè mọi người ơi", Lee Seokmin dán tờ giấy chi chít nội dung lên bảng thông báo.

Dạo gần đây xảy ra nhiều vụ cướp có hung khí nên mọi người đều nhận được việc làm thêm. Mingyu bước tới gần, dò đúng tên mình sau đó ghi chú vào sổ. Cậu ngẩng đầu đảo mắt một lần nữa, nhìn đúng khu phố XX liền thấy tên chị Heesoo.

Mingyu đi tới bàn làm việc của chị, cố gắng không nhìn vào vết sẹo bên má của chị quá lâu, "Heesoo ơi."

Chị gõ liên hồi trên máy tính, vô cùng bận rộn với mớ báo cáo hành chính vô bổ mà mình phải hoàn thành trong ngày, "Sao vậy?"

"Tối nay chị có lịch tuần tra ở khu XX hai tiếng, lịch của em là chiều mai đường số 11, chị có muốn đổi với em không?"

Heesoo nghe vậy liền ngẩng phắt lên, vẻ mặt mừng rỡ như mới bắt được vàng, "Đổi! Tao đổi! May quá, tao đang bị đống chữ này đè sắp chết rồi, lạy Phật cảm ơn Kim Mingyu!"

Cậu mỉm cười lắc đầu, "Không có gì ạ, do em muốn tới khu XX thôi."

"Sao thế? Có ai ở đó à?"

"Dạ, bạn em sống ở đó."

Chị Heesoo giở điệu cười cùng ánh mắt nham nhở, "Bạn nào mà quan tâm đặc biệt vậy? Bạn đời sao?"

Seokmin đang rót cà phê gần máy lọc nước đột ngột lớn tiếng, "Gì thế? Mày có bồ mà giấu tao hả Kim Mingyu?"

Cậu thở dài nhìn hai người một cách bất lực, không nhận cũng không phản bác, lặng lẽ đi về bàn làm nốt công chuyện của mình.

Chiều tan ca, Mingyu rủ Seokmin đi ăn mì lạnh. Đúng sáu giờ cậu một mình lái xe đến địa điểm được phân công trước cổng siêu thị nằm chếch phòng khám của Wonwoo.

Ngồi trong xe, cậu có thể thấy bóng dáng của anh qua khung cửa kính trong suốt. Lúc này bên phòng khám đã đóng cửa, chỉ còn bật đèn rọi vào biển hiệu. Wonwoo đứng nói chuyện với nhân viên cửa hàng chăm sóc thú cưng, chốc lát lại đi tới chỗ mấy bé mèo bé cún đang quậy phá khu đồ chơi của họ.

Mingyu lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh khu phố, thỉnh thoảng đưa mắt tới bóng dáng của người đàn ông đeo kính gọng vuông vẫn còn khoác áo blouse trắng trên người.

Cho đến khi nhân viên trong tiệm về hết, Wonwoo mới từ trong đẩy cửa bước ra. Anh mặc một chiếc sơ mi nâu nhạt đơn giản cùng quần tây ôm dáng tôn cặp chân dài của mình. Đứng đút tay vào túi quần, anh mở bao thuốc lá, dùng miệng rút ra một điếu rồi châm lửa.

Hình ảnh này của Wonwoo làm Mingyu không khỏi suy nghĩ, sao nhìn ảnh thẳng quá vậy.

Trước giờ Mingyu ít khi nào gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng có phải cùng một hệ điều hành với mình hay không. Người ta hay gọi đó là trực giác. Nhưng Wonwoo có hơi khó đoán một tí. Đôi lúc anh rất mềm mại dịu dàng, có khi lại vô cùng nam tính lạnh lùng như thế này đây.

Mingyu biết trong đầu mình đang có suy nghĩ gì, không khó để cậu nhận ra bản thân bị thu hút bởi diện mạo và phong thái của Wonwoo. Nếu ông Trời đã cố tình sắp đặt cho họ vô tình gặp nhau ba lần, Kim Mingyu không ngại chủ động tạo thêm lần thứ tư, thứ năm, hay thậm chí vô số lần nữa.

Wonwoo thở dài, điếu thuốc trên tay đã cháy hơn nửa nhưng anh không muốn hút thêm. Mấy năm trước anh cảm thấy mình rất cần thuốc lá, nếu không đầu óc sẽ không tỉnh táo được. Nhưng dạo này anh thấy nó hơi vô ích với mình. Chắc Wonwoo phải bỏ thuốc thôi.

Anh thả đầu lọc xuống đất dập tắt, khom người nhặt nó lên quăng vào sọt rác trước cửa hàng. Ngay lúc định quay vào thì đột ngột có người níu tay giữ lấy anh.

"Wonwoo."

Người đàn ông cao lớn mang vẻ mặt khẩn khoản cất tiếng gọi. Ngay thời điểm đó, Jeon Wonwoo như cảm thấy bản thân vừa bước lên con tàu du hành thời gian, qua trở về mười năm trước, khi anh còn ngồi trên ghế nhà trường, mặc đồng phục cấp ba, nghiêng đầu nằm dài trên bàn ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú của người ngồi bên cạnh.

"Buông ra."

"Wonwoo, anh muốn ly dị vợ."

Biểu cảm trên khuôn mặt chàng bác sĩ thoáng lộ vẻ sững sờ, nhưng anh ngay lập tức che giấu bằng cách giương khóe môi bật cười một cách xót xa.

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Em quay lại với anh đi, anh sẽ mặc kệ tất cả. Anh hối hận lắm...em tha thứ cho anh được không?"

Wonwoo cạy mở bàn tay đang cố chấp níu chặt lấy mình, anh nhìn người đó với ánh mắt tội nghiệp lẫn ghét bỏ, "Buông tha cho tôi đi, giữa chúng ta đã chấm dứt từ bốn năm trước rồi."

"Không, Wonwoo à, anh chưa bao giờ hết yêu em, anh sống rất khổ sở, anh chỉ muốn ở bên em thôi, cứu lấy anh với..."

Hắn không ngừng gọi tên anh, như thể nhắc nhở bản thân rằng người đang đứng trước mặt mình lúc này chính là mối tình đẹp đẽ và khắc cốt ghi tâm nhất. Là người mà hắn đã yêu thương hết lòng, cũng là người mà hắn phản bội trong đau đớn.

"Anh chọn mà? Rốt cuộc anh có tư cách gì để đứng đây đối diện với tôi?"

"Em vẫn còn yêu anh, đúng chứ? Em vẫn đợi anh từng ấy năm, anh đều biết cả-"

"Im miệng! Mau cút đi trước khi tôi báo cảnh sát."

Anh giãy tay ra, nhưng ngay lập tức bị hắn ôm siết lấy. Wonwoo dùng hết sức lực giằng co với đối phương. Vài giây sau, một lực kéo tác động từ bên ngoài giải thoát anh khỏi gọng kìm của tên người yêu cũ.

Hắn đột ngột bị lôi suýt ngã, tức giận quát tháo người kia, "Mày làm cái mẹ gì vậy? Mày là ai?"

Mingyu đứng chắn trước mặt Wonwoo, giơ thẻ nhân viên điềm tĩnh nói, "Tôi là cảnh sát."

Cậu chỉ dừng lại ở đó, không tỏ quyền lực cũng chẳng hăm he bắt bớ ai, chỉ xoay đầu nhẹ giọng hỏi người đang nép sau lưng mình, "Anh có sao không?"

"..."

Wonwoo lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ trên hàng mày cùng đáy mắt anh.

"Em cần biết người này có đe dọa và làm anh bị thương không?"

Anh vẫn lắc đầu như cũ, nhưng lần này Wonwoo còn đưa một tay giữ lấy vạt áo cậu, khẽ bảo, "Anh không sao, mình vào trong được không?"

"Không được! Wonwoo, anh chưa nói xong mà em-"

Mingyu bắt lấy cánh tay không an phận, ghì chặt tên kia vào tường, mặc dù biểu cảm không mang nhiều điểm khác biệt nhưng có thể nghe rõ từng lời cậu nói đều kèm thêm sự khắc chế để không đánh người dân, "Chỉ việc tôi chứng kiến anh quấy rối anh ấy thôi cũng đủ để lôi anh về đồn, nếu không muốn thật sự lãnh án thì hãy biết điều rời khỏi đây khi tôi còn nói chuyện tử tế đi."


***




Mingyu ngồi đối diện Wonwoo trong cửa tiệm nhỏ, Beanie lúc này đang giơ tay giơ chân phè bụng ngủ ngon lành.

"Xin lỗi vì đã phiền đến em nhé."

"Có gì mà phiền, nếu anh nói một tiếng em đã có thể còng tay tên đó lôi cổ về đồn rồi."

Anh cười, "Thôi, anh không muốn làm um sùm lên. Dù sao cũng cám ơn Mingyu nhiều lắm. Mà sao em lại ở đây vậy?"

Mingyu chỉ tay về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước cửa siêu thị, "Em đi tuần."

"Thế có lỡ công việc của em không? Anh không sao cả, em cứ làm việc của mình đi."

Thật ra cậu không chắc cảm xúc của mình bây giờ nên là gì cho phải. Nghe loáng thoáng qua mấy lời cãi vả của hai người, cậu cũng ngờ ngờ được đại khái câu chuyện. Đáng ra cậu nên thấy buồn phiền cho anh nhưng đâu đó trong sâu thẳm một góc nhỏ thầm kín cậu lại thấy vui mừng.

Jeon Wonwoo không phải trai thẳng.

Chẳng ai biết, giải được bài toán này làm Mingyu nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Đối với mọi thằng đàn ông thích đàn ông trên đời này mà nói, có lẽ điều đau khổ nhất chính là mang hết chân tình trao cho một người không bao giờ có thể đáp lại tâm tư của mình. Hồi cấp hai cậu từng thích một đàn anh trên mình hai khóa, thích suốt cho đến khi vào cấp ba cũng không dám ngỏ lời. Bởi vì người đó không thích con trai, còn có xu hướng bài xích chuyện đồng giới. Từ đó về sau, do những cảm xúc đau khổ đầu đời để lại bóng ma trong cậu quá lớn, trước khi chính thức tìm hiểu người nào, cậu đều phải xác định rõ đối tượng có cùng xu hướng tính dục với mình hay không rồi mới tính tới chuyện tiếp tục gặp gỡ.

"Em hết ca trực rồi, bây giờ tan làm."

Anh cúi đầu nhấp một ngụm trà mới pha, nhỏ giọng đáp, "À... Mingyu vất vả rồi."

Wonwoo rất biết ơn vì cậu không hề tỏ vẻ thương hại hay quan tâm đến chuyện vừa nãy. Anh chắc chắn cậu đã nghe thấy hết vì tên kia còn chẳng thèm be bé cái miệng. Đầu óc anh hiện tại khá trống rỗng, dù sao cũng rất lâu rồi mới gặp lại hắn ta.

Bốn năm trước, khi hắn cho anh một cú phản bội vô cùng đau đớn, anh thậm chí còn nghĩ đến việc chờ đợi hắn bỏ vợ để quay về bên mình. Wonwoo tự lừa gạt bản thân rằng hắn cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên mới buộc phải làm thế, thuyết phục mình rằng hắn vẫn yêu anh và không hề đụng chạm gì đến người phụ nữ mà ba mẹ hắn lựa chọn.

Có lẽ mọi sự ngu ngốc và ý đồ xấu xa rồi sẽ có ngày phải trả giá. Anh vì thứ tình cảm mục ruỗng với một tên tồi tệ mà âm thầm mong bất hạnh cho người phụ nữ vô tội kia. Mặc dù không làm gì nhưng tâm tư hèn mọn đó đã dần dần giết chết lòng kiêu hãnh của Wonwoo lúc bấy giờ.

Và cái ngày mà anh trả giá cho việc chờ đợi một người đã có gia đình chính là khi anh tận mắt chứng kiến cảnh họ vui vẻ dắt tay một đứa trẻ đang chập chững tập đi giữa trung tâm thương mại xa hoa lộng lẫy.

Người mà anh vẫn luôn hi vọng ngày đêm thương nhớ đến mình, người mà anh cho rằng chắc hẳn cuộc sống của hắn cũng rất khổ sở, giống như anh, lại đang nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc trước gia đình nhỏ ấm áp, đôi tay vòng qua eo người phụ nữ dịu dàng hiền lành cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu.

Ngày hôm đó cũng là lúc Wonwoo nhận ra, anh chính là người duy nhất bị mắc kẹt ở quá khứ, và cũng chỉ có mỗi mình anh đang sống chết vẫy vùng giữa những kí ức chắp vá của một tình yêu không trọn vẹn.

Mối tình đầu từ năm mười bảy tuổi, trải qua biết bao nhiêu sóng gió khi không có được sự chấp nhận của đôi bên gia đình, những tưởng cả hai sẽ vì vậy mà đồng lòng vượt mọi chông gai, che chở nhau qua những tháng năm của tuổi trưởng thành. Thế nhưng, mộng tưởng đẹp đẽ đó mãi mãi bị chôn vùi vào giây phút anh nhận được tấm thiệp mời trắng tinh khôi từ người kia.

"Dạo này em đang tính đến chuyện đón Beanie về."

Mingyu nhìn con mèo mun nằm ngủ ngoan ngoãn trên chiếc đệm hình hoa hướng dương. Gần hai tháng qua hễ rảnh cậu lại sắp xếp đến chơi với Beanie một lát. Cậu sợ nó quên mùi mình, không cho nó nhìn mặt thường xuyên chắc chắn sau này đón về sẽ bị nó ghẻ lạnh. Hoàng thượng nhà cậu rất chảnh, cho ăn pa tê quanh năm suốt tháng mà cọc lên vẫn cào Mingyu. Phần lớn thời gian chỉ thích đỏng đảnh làm dáng, cậu nựng cậu xoa thì khó chịu đạp vào mặt, vậy chứ thấy con sen của mình bận rộn một chút lại xách mông đến dụi bộ lông mướt rượt vào người cậu ngay.

Thỉnh thoảng người ta đùa rằng người nuôi mèo thường có máu M, bị chúng nó ngược đãi mà vẫn thấy tụi nó đáng yêu, cung phụng cưng chiều như ông Trời con chỉ để nó cho mình sờ bụng, hay nắm lấy bốn cục măng cụt dù biết thỉnh thoảng sẽ đổi bằng cái bạt tai hay gì đó đại loại thế.

"Ừm, chắc Beanie cũng nhớ em lắm rồi, mỗi lần em tới nó vui lắm."

Mắt kính Wonwoo đang đặt trên bàn, lúc ngước lên nhìn Mingyu, dù khoảng cách chỉ kéo dài vài gang tay nhưng anh vẫn hơi nheo mắt.

Khuôn môi của anh rất mỏng, khi mím lại tạo thành vòng cong trông giống hệt mèo. Lúc trước cậu cứ nghĩ, mắt của người cận nặng sẽ dễ bị dại đi, nhưng Wonwoo không như thế. Mỗi lần anh tháo kính ra, đôi mắt như buông xuống một lớp bảo vệ, hé lộ con ngươi đen láy và to tròn, dưới ánh đèn sáng rực trong cửa hàng ngay lúc này, nét long lanh được dịp phóng đại thêm.

Đầu ngón trỏ của Mingyu vẽ vài vòng tròn trên mặt bàn được làm bằng gỗ, cậu chần chừ vài giây, sau cùng vẫn quyết định cất lời.

"Wonwoo."

"Hửm?"

"Nếu đón Beanie về rồi, sau này em không có cớ đến đây gặp anh nữa."

"..."

"Cho nên em muốn hỏi, cuối tuần này anh có thể đi xem phim với em không?"














---------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm rồi mình mới viết fic dài cho Meanie, không khí fic này làm mình nhớ tới lúc viết "Điều ước thứ 29".

Đối với mình đây là câu chuyện chữa lành, và mình cũng khá chăm chút cho việc xây dựng hình tượng và nội tâm nhân vật, đặc biệt là Mingyu trong fic này.

Mình nghĩ không có nhiều bạn thích những câu chuyện hơi lê thê và "bình bình" mà mình viết cho lắm. Nhưng phải thừa nhận mình thích viết những thứ đời thực và không có nhiều điểm nhấn như vậy.

Cám ơn mọi người đã quyết định đọc "Khi thế giới không còn loài mèo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro