PN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê thích nhất là mỗi ngày ở cạnh Điền Nguyên Vũ, mỗi đêm ôm Điền Nguyên Vũ ngủ. Hắn sẽ hôn Điền Nguyên Vũ không biết chán. Hắn thích hôn lên má cậu, sau đó đến môi, rồi từ môi dời xuống cổ, từ cổ dời xuống eo, từ eo dời xuống…

Cốp.

Hắn bị Điền Nguyên Vũ gõ vào đầu. Cậu vừa giữ chặt quần mình, vừa đẩy hắn: “Anh làm gì vậy hả? Mau đứng lên.”

Kim Mẫn Khuê bĩu môi hờn dỗi, nhẹ nhàng kéo Điền Nguyên Vũ vào lòng, sau đó nâng mu bàn tay cậu lên, hôn thật khẽ.

“Làm sao bây giờ, làm sao đây?”

Điền Nguyên Vũ chọt má hắn: “Sao cái gì?”

“Nguyên Nguyên biết, anh không phải là kẻ tham lam nhưng chẳng hiểu vì sao ở cạnh em, anh chưa bao giờ thấy đủ.” Kim Mẫn Khuê bỏ một ngón tay nhỏ xinh vào miệng mình, liếm mút.

“Với tình trạng này, khi chết đi anh sẽ xuống địa ngục.” Hắn thở than. “Bảy đại tội của loài người anh đã chiếm hết bốn. Anh sẽ ghen tuông khi thấy em nói cười với ai đó, anh sẽ giận dữ nếu ai đó dám làm tổn thương em, tham lam của anh là muốn bên cạnh em mãi không rời, dục vọng lớn nhất của anh chính là muốn làm chuyện-vợ-chồng-hay-làm và trầm luân em nhiều hơn nữa.”

“…Anh sợ lắm, Nguyên Nguyên biết không? Có khi anh chết đi rồi, thiên đường sẽ chia cắt chúng ta mãi mãi. Anh sẽ là một con quỷ luôn đứng ở nơi tăm tối nhất, khao khát ngửa cổ nhìn em.” Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa hôn lên môi Điền Nguyên Vũ, chậm rãi áp cậu xuống giường, ngón trỏ nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo sơ mi đang ngay hàng thẳng lối.

Điền Nguyên Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Mẫn Khuê mông lung và đầy ướt át. Gương mặt đẹp đẽ như trăng rằm kia chợt thoáng qua một nét u sầu, cậu bất giác đưa tay vuốt ve, phác họa từng tấc thịt da của hắn.

Cùng chung chăn gối với Kim Mẫn Khuê mới hiểu, nhiều đêm cơn ác mộng vẫn tìm tới hắn, khiến hắn vô thức khóc trong mơ.

Cậu nghe hắn nghẹn ngào lẩm bẩm: “Nguyên Nguyên, đừng bỏ anh. Mẹ, đừng rời xa con…”

Sau đó, hắn choàng tỉnh, càng bàng hoàng ôm chặt cậu hơn, đôi môi nỉ non bên tai không dứt: “Nguyên Nguyên, anh yêu em. Nguyên Nguyên…”

Đời này ba từ khắc khoải trong tâm trí Kim Mẫn Khuê, chính là tên của cậu.

“Không sao, không sao mà. Em ở đây, em yêu Mẫn Khuê nhất.”

Trong bóng đêm mờ mịt, Kim Mẫn Khuê điên cuồng thè lưỡi hôn lên người cậu, để lại vô số dấu hôn. Hắn muốn thân thể Nguyên Nguyên nhớ hoài sự yêu thương của hắn. Có vậy Kim Mẫn Khuê mới an tâm thiếp đi, tay vẫn vòng qua eo Điền Nguyên Vũ thật chặt.

“Anh không để Nguyên Nguyên theo nó bỏ anh đâu.”

“…Nó nào?”

“Nó là tình địch.”

Điền Nguyên Vũ buồn cười nhìn hắn, thầm nghĩ Kim Mẫn Khuê lúc này quá đỗi đáng yêu. Nhưng Điền Nguyên Vũ nào hay, thời khắc Kim Mẫn Khuê vùi đầu vào trong ngực Điền Nguyên Vũ, khóe môi cong lên một nét cười rất mảnh.

Chính vì lẽ đó mà Điền Nguyên Vũ không muốn để Kim Mẫn Khuê nghĩ ngợi nhiều. Hiện giờ cậu mặc hắn càn quấy trên người mình, bình thản hỏi: “Kim Mẫn Khuê, anh có sợ địa ngục không?”

Hắn trả lời rất đáng thương: “Sợ.”

 “Người xưa có câu, lấy gà theo gà, gả chó theo chó, nếu em yêu anh rồi cho em theo anh đi.” Điền Nguyên Vũ cọ cọ vào mặt hắn. “Thiên đường kia, ai thèm.”

Kim Mẫn Khuê nghe xong, kích động ôm lấy Điền Nguyên Vũ, nụ hôn điên cuồng như gió mưa gào thét. Trang phục bị vứt ngổn ngang trên đất, báo hiệu một màn xuân sắc diễn ra.

Hắn sẽ không lôi kéo Điền Nguyên Vũ, hắn muốn Điền Nguyên Vũ tự nguyện sa lầy với hắn.

Tựa như thứ chất độc ngọt ngào đầy tràn trong vòm họng, nó đang giết dần giết mòn linh hồn tôi, và Nguyên Nguyên là sự cứu rỗi sau cùng tôi vẫn luôn thèm khát.

Kim Mẫn Khuê không thể sống mà không có một người điều khiển hắn ta. Giống như bạn vớt một con cá vàng ra khỏi mặt nước, rồi bạn hỏi: Cá ơi cá, giờ thì mi được tự do rồi, mi có vui không?

Tình yêu cố chấp kia là điển hình của sự ràng buộc, để Điền Nguyên Vũ phải vô thức trói mình vào xiềng xích yêu thương.

Dù khó khăn ra sao cũng được. Đối với Kim Mẫn Khuê, chỉ cần nơi nào có Điền Nguyên Vũ thì nơi đó sẽ là nhà. Những thứ còn lại hắn không quan tâm.

Địa ngục hay những ai cản lối, đều chết hết đi.

.

.

Điền Nguyên Vũ căng thẳng nhìn hắn, đôi má ửng hồng, môi mím lại hết sức khẩn trương. Cậu và hắn sắp làm chuyện đó. Cậu đã trấn an mình không sao, nhưng trong lòng vẫn luôn sợ hãi.

“…Em sợ đau.” Thời khắc mà Kim Mẫn Khuê nhấc chân Điền Nguyên Vũ lên, cậu đã thì thầm bên tai như vậy.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên bắp đùi Điền Nguyên Vũ, để lại từng dấu hôn đỏ ửng. “Anh không cam kết sẽ không đau, nhưng anh hứa sẽ giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.” Rồi hắn khàn khàn đệm thêm một câu tiếng Anh ngắn ngủi. “Trust me, please.”

Hắn cho một ngón tay vào trong cậu cùng với một ít bôi trơn.

“A…” Điền Nguyên Vũ không kìm được khẽ kêu một tiếng.

“Nguyên Nguyên, thả lỏng.”

Cơ thể cậu như có lửa thiêu.

Chất bôi trơn kia thì mát lạnh.

“Cảm thấy thế nào?” Kim Mẫn Khuê chăm chú nhìn Điền Nguyên Vũ.

“Em… ổn.” Mặt cậu đỏ như gấc.

Lại một ngón tay.

“A!”

Hậu huyệt bị dị vật xâm nhập khiến Điền Nguyên Vũ oằn người, thành thật mà nói, hơi khó chịu.

“Của Nguyên Nguyên nhỏ quá.” Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng dùng ngón tay ra vào bên trong tạo nên những âm thanh kỳ lạ. Điền Nguyên Vũ xấu hổ vô cùng, cậu mím môi, nhắm tịt mắt.

Một lúc sau…

Khi thân thể dần dần thích nghi hơn, cậu bỗng thấy thứ trong quần lót của Kim Mẫn Khuê to lên đáng sợ.

“Nguyên Nguyên, có thể sao?” Đôi mắt xanh quyến rũ kia dâng lên một tầng dục vọng.

Cũng là câu hỏi ấy, cũng là một biểu cảm này. Điền Nguyên Vũ nhớ tới khoảnh khắc hai đứa đắm chìm ở căn phòng nhỏ hẹp của Kim Mẫn Khuê, bọn họ từng triền miên như thế. Thời niên thiếu đầy ký ức mặn ngọt, đắng cay…

Điền Nguyên Vũ dứt khoát gật đầu.

Kim Mẫn Khuê đổ một lượng chất lỏng lên thứ đó của mình, tiếp theo gập hai chân Điền Nguyên Vũ lên, đẩy vào vào hậu huyệt. Điền Nguyên Vũ chỉ thấy một mảnh đau nhói như xé rách cậu.

“A…” Cậu run run ôm chặt Kim Mẫn Khuê, mười ngón tay cào nhẹ trên lưng hắn.

To… To và nóng quá. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận sự gân guốc từ người anh em của hắn ta đang tiến sâu vào.

“Đau quá, Kim.” Điền Nguyên Vũ bắt đầu nức nở.

“Xin lỗi, em cố chịu đựng một lúc.” Kim Mẫn Khuê nhẫn nại hôn lên gương mặt đầy nước mắt của Điền Nguyên Vũ, hắn cảm thấy xót xa vô tận. Hắn làm tổn thương Nguyên Nguyên. Nhưng việc này, tuyệt quá…

“Nguyên Nguyên, đừng kẹp chặt, anh cũng đau lắm đây.” Kim Mẫn Khuê nhíu mày rên rỉ. “Anh đau quá, Nguyên Nguyên.”

Điền Nguyên Vũ: “…” Gần như nín khóc.

“Em nhỏ quá.” Hắn khẽ rên.

“Là do anh to!”

“Anh không to.”

Cậu tức quá hét lên: “Em nhỏ!”

Nhưng nhầm lời thoại rồi!!!

Kim Mẫn Khuê: “Làm nhiều lần sẽ hết nhỏ thôi.”

Điền Nguyên Vũ: “…” Nhỏ cái đầu anh đó!

Dưới ánh đèn vàng nhạt, cậu ngắm nhìn gương mặt tràn đầy dục vọng, lẳng lơ và quyến rũ của Kim Mẫn Khuê. Biểu cảm của hắn thật sự rất mê người, hàng mi cánh quạt run run và mồ hôi chảy xuôi trên cơ thể. Mái tóc vàng óng ánh xõa tung vươn trên bờ môi mỏng càng khiến hắn đẹp tựa trong tranh.

“Đây là lần đầu tiên đấy.” Kim Mẫn Khuê hít thở nặng nề. “Miệng nhỏ Nguyên Nguyên đừng cắn chặt anh, nếu không anh sẽ không động được.”

Điền Nguyên Vũ: “…” Anh có thôi vô liêm sỉ đi không! Rõ ràng em mới là người chịu thiệt.

Vài chục giây trôi qua…

“Anh đỡ đau rồi, Nguyên Nguyên đỡ đau chưa?” Nhìn hậu huyệt đỏ tươi căng tròn đang hàm chứa thứ to lớn của mình, Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên nảy sinh cảm giác thành tựu.

Điền Nguyên Vũ: “…” Không đỡ đau thì anh để im tới sáng à? Cậu mím môi, nói khẽ: “Anh… làm đi.”

Kim Mẫn Khuê dưới sự tín nhiệm của Điền Nguyên Vũ, đem Điền Nguyên Vũ làm không ngừng nghỉ. Hắn bảo là lần đầu nhưng lại hết sức chuyên môn, rút ra, đẩy vào không thua gì ‘vận động viên’ chuyên nghiệp. Điền Nguyên Vũ bị hắn va chạm đến đầu óc hỗn độn, từng cú thúc mạnh mẽ liên tục nhấn chìm cậu trong bóng đêm.

“A… Chậm thôi.” Cậu cắn lấy vai anh.

“Nhưng hỏng rồi.” Kim Mẫn Khuê thở dốc, động tác vẫn cuồng nhiệt như cũ.

“Hỏng gì…a …”

“Của anh hỏng rồi, không kiểm soát được. Nó cứ theo quán tính mà làm thôi.” Hắn vô-cùng-thành-thật giải thích.

“Anh… đồ ngốc… a… này!”

Điền Nguyên Vũ bị hắn đẩy đến không nói nên lời, hầu hết là tiếng rên đứt quãng và tiếng thở hổn hển của khoái cảm đan xen chút nhói đau.

“Giọng Nguyên Nguyên rất dễ nghe.” Kim Mẫn Khuê vừa xoa nắn đầu ngực Điền Nguyên Vũ, vừa khen ngợi.

Nước nhờn theo động tác của bọn họ mà tràn ra, chảy xuống drap giường.

Đến thời điểm này Điền Nguyên Vũ mới biết, Kim Mẫn Khuê chính là một con sói… gian manh! Và thỏ trắng Điền Nguyên Vũ đã sớm bị sói ăn không còn một mẩu!

Đến phút cuối, Kim Mẫn Khuê bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào cơ thể Điền Nguyên Vũ khiến cậu tê dại, thoải mái đến run người.

“Nguyên Nguyên… sinh con cho anh đi.”

Điền Nguyên Vũ mệt mỏi vuốt ve mặt hắn: “…Được.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro