Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Tô Ngọc Tuệ đang gọt rau củ trong bếp ngẩng gương mặt tiều tụy lên, cô không ngờ Điền Quan Sơn lại sớm trở về như vậy. Vì thế cô đưa tay chùi vào tạp dề, nhanh chóng đi mở cửa.

"Anh về..." Cửa vừa hé ra, lời còn chưa nói hết, Tô Ngọc Tuệ đã thấy thiếu niên tóc vàng đứng trước mặt mình, phút chốc sắc mặt cũng biến đổi.

"Dì, đã lâu không gặp." Kim Mẫn Khuê lễ phép chào cô. "Cháu vào trong được chứ?"

Tô Ngọc Tuệ nhìn cậu thiếu niên đã cao hơn mình không chỉ một cái đầu. Nhớ ngày đầu tiên gặp nó, nó chỉ nhỏ bé cao đến hông cô, nào ngờ đứa trẻ này không những lớn mà còn dạy hỏng Nguyên Nguyên; điều này vượt xa sự tức tối chính là oán hận. Cô hận đứa trẻ này khiến Nguyên Nguyên trở thành người biến thái yêu thích đàn ông.

Đúng, đều do nó! Do nó khiến Nguyên Nguyên nhiễm thói xấu, đều do nó làm cô khổ sở như vậy. Trước đây cô từng làm ở bệnh viện, cũng tận mắt chứng kiến một kẻ đồng tính mắc bệnh AIDS ốm yếu, gầy trơ xương trút hơi thở cuối cùng trong cơn quằn quại tại giường. Hội chứng đồng tính sẽ đẩy người khác vào con đường chết! Đó là sai lầm, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nguyên bước chân vào hố sâu, cho dù phải liều mạng cô cũng phải kéo Nguyên Nguyên quay lại.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ngọc Tuệ bùng lên ngọn lửa lớn. Cô đẩy Kim Mẫn Khuê, quát lên: "Không cho đến Nguyên Nguyên của tao, không cho đến nhà tao nữa. Mày còn đến tìm nữa tao sẽ mang Nguyên Nguyên đi xa, tránh khỏi thằng biến thái như mày!"

Kim Mẫn Khuê mặc kệ Tô Ngọc Tuệ xô đẩy, nhưng khi nghe thấy cô bảo sẽ đưa Nguyên Nguyên đi xa, đôi mắt xanh kia bỗng kết thành một tầng băng mỏng: "Dì nói muốn đưa Nguyên Nguyên đi?" Hắn đá một đá vào cánh cửa.

Tô Ngọc Tuệ bị đôi mắt lạnh băng kia trừng đến hoảng hốt, cô nhìn Kim Mẫn Khuê chậm rãi đến gần, mắt mở to: "Mày muốn làm gì?"

Kim Mẫn Khuê đột ngột cười rộ lên: "Cháu chỉ muốn thảo luận với dì một chút."

Thời điểm Điền Quan Sơn về tới nhà, y thở dài một bận. Y không biết nên đối mặt thế nào với người vợ tan nát cõi lòng vì con trai. Thông qua điện thoại, tiếng khóc tức tưởi của Tô Ngọc Tuệ khiến y hoảng hốt vô cùng, tuy rằng đối với việc Nguyên Nguyên thích con trai cũng khiến y khiếp sợ nhưng cũng không phản ứng mạnh như vợ mình.

Điền Quan Sơn đưa tay gõ cửa, đợi một lát cũng chẳng thấy ai ra đón. Nghĩ rằng Tô Ngọc Tuệ ra ngoài mua thức ăn, vì vậy bèn lấy chìa khóa mở cửa. Vừa vào đến nhà y đã nhận ra có điều gì không đúng, làm cảnh sát, trực giác y mách bảo bên trong có vấn đề.

Nhưng trước khi Điền Quan Sơn kịp phản ứng thì đã bị đánh một gậy vào đầu. Y hoa mắt, bốn phía cũng bắt đầu lảo đảo. Còn không đợi Điền Quan Sơn định thần lại, một người đã cầm gậy gỗ chèn họng của y, lôi vào trong kia.

Lúc Điền Quan Sơn hoàn toàn tỉnh táo, y phát hiện mình bị trói chặt trên ghế.

Điền Quan Sơn nhìn sang một bên mới thấy vợ mình cũng đang bị trói trên ghế: "Chuyện này... là sao?"

Ngồi đối diện bọn họ chính là một thiếu niên xinh đẹp tao nhã chống cằm: "Thưa dì và thưa chú, thật xin lỗi vì đã trói hai người." Hắn dường như rất khổ sở. "Nhưng nếu không làm thế, hai người sẽ không đồng ý thảo luận với cháu đây."

"Kim Mẫn Khuê?" Điền Quan Sơn nhìn rõ thiếu niên trước mắt. "Cháu đang làm gì? Cháu biết làm thế phạm tội không?"

Kim Mẫn Khuê khẽ lắc đầu: "Phạm tội hay không cháu nào để ý." Hắn đứng lên, đi đến trước mặt đôi vợ chồng, khom người xuống. "Cháu chỉ quan tâm Nguyên Nguyên, cháu muốn ở cùng cậu ấy."

"Không thể!" Tô Ngọc Tuệ đột nhiên kích động hét lên. "Tao sẽ không cho Nguyên Nguyên ở cùng mày, dù giá nào cũng không để mày bên cạnh con tao!"

Kim Mẫn Khuê đột nhiên cười ha hả. Mặt hắn nghiêng nghiêng, ngón tay thon dài gõ trên vầng trán, dường như cảm thấy Tô Ngọc Tuệ đang mơ giữa ban ngày. "Dì muốn chia rẽ chúng cháu ư?" Kim Mẫn Khuê đến gần cô, nụ cười trên môi cũng dần ngưng đọng. Hắn luồn ra sau ghế, chậm rãi giúp cô mở sợi dây thừng đang thít chặt ra, giọng nói vô cùng bình tĩnh. "Hay là giết cháu đi. Khi dì giết chết cháu rồi, cháu sẽ buông tay cậu ấy."

Tô Ngọc Tuệ được cởi trói hoàn toàn, Kim Mẫn Khuê đưa cho cô một con dao gọt trái cây bén ngót. "Đâm vào đây." Hắn chỉ ngay tim mình. "Chỉ cần nó còn đập, Nguyên Nguyên ở đâu cháu liền ở đó. Chỉ cần cháu còn sống một ngày, cháu sẽ không để cậu ấy rời xa. Kể cả đi bụi, trộm cướp, hay giết người... Cũng không sao hết. Chỉ cần có thể bên cạnh Nguyên Nguyên là đủ. Cho nên dì à, dì làm thế nào đây?"


Tô Ngọc Tuệ cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, cô không ngờ một cậu bé năm tuổi đẹp như búp bê luôn miệng gọi mình là 'dì ơi' nay trở nên vô cùng đáng sợ. Nguyên Nguyên muốn dây dưa với nó cả đời? Không thể! Tô Ngọc Tuệ run rẩy cầm con dao, cô không ngừng thở hổn hển, ngược lại Kim Mẫn Khuê cong đôi mắt cười, từng bước tiến đến gần cô.

Điền Quan Sơn một bên sốt ruột kêu to: "A Tuệ, đừng làm chuyện ngu ngốc! Không thể phạm pháp!" Y lo lắng đến nỗi muốn nhảy nhổm khỏi ghế, nhưng do bị trói quá chặt nên không thể thoát ra. Y quay sang Kim Mẫn Khuê xoa dịu, "Tiểu Kim, có chuyện gì từ từ nói, cháu trước hết cởi trói cho chú đã!"

Áp lực quá lớn trong lòng khiến Tô Ngọc Tuệ hét ầm lên: "Tại sao mày không buông tha Nguyên Nguyên? Tại sao mày không buông tha nhà tao, tại sao chứ?!"

"Uhm, ngoại trừ chết, mãi mãi không có cách buông tha." Kim Mẫn Khuê hơi nghiêng đầu, gương mặt vừa đẹp đẽ vừa thuần khiết."

Tô Ngọc Tuệ cầm con dao trong tay, tâm trạng càng thêm bất ổn. Điền Quan Sơn rống lên: "A Tuệ! Bình tĩnh! Tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ! Gia đình mình sẽ tiêu tan, em phải bình tĩnh!" Dường như y kêu đến khản giọng. Một người đàn ông có tinh thần cứng rắn giờ phút này đôi mắt đỏ hoe, không ngừng giãy dụa trên ghế, nhưng thế nào vẫn bị trói chặt.

"Trời ơi!!" Con dao rơi xuống đất phát ra tiếng 'leng keng', Tô Ngọc Tuệ ngồi mọp dưới sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở. "Tại sao?" Nàng luôn luôn hỏi. "Tại sao? Tại sao không tha cho chúng tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro