Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Nụ hôn bác sĩ

Không biết bởi vì công việc mà ngồi quá lâu, Điền Nguyên Vũ cảm thấy eo đau gần chết. Cậu đấm đấm eo, lúc này nghe nữ y tá gọi: “Điền Nguyên Vũ.”

Điền Nguyên Vũ nhanh chóng đứng lên, đi vào.

Bên trong dùng mành phân cách hai gian, y tá đưa Điền Nguyên Vũ vào trong mành: “Mời anh nằm sấp xuống.”

Điền Nguyên Vũ ngoan ngoãn ngã vào giường, cậu tò mò nhìn xung quanh: “Bác sĩ đâu?”

“Anh đợi tí, bác sĩ sẽ đến ngay.” Y tá nói xong bèn vén mành bước ra, sau đó lại kéo mành lại, rời khỏi phòng.

Điền Nguyên Vũ cảm thấy kỳ quái, cậu chỉ bị đau lưng chứ đâu bị trĩ mà lại làm ăn kín mít như vậy. Tuy nhiên cậu không suy nghĩ nhiều, có lẽ gần đây thực sự quá mệt mỏi. Cậu ghé vào giường có hương thuốc sát trùng, bất giác hạ mi mắt, mơ màng sắp ngủ.

‘Cạch’ một tiếng, cửa bị đóng. Sau đó có người nhẹ nhàng bước chậm rãi về phía Điền Nguyên Vũ.

“Phì.” Người nọ thấy dáng vẻ mơ màng của Điền Nguyên Vũ, khẽ cười, sau đó vươn bàn tay thon dài trắng trẻo mơn trớn sườn eo cậu. Tay đối phương rất lạnh lẽo, lại dùng lực nhẹ nhàng vuốt ve khiến Điền Nguyên Vũ vốn sợ ngứa phải bừng tỉnh giấc. Ngay lúc cậu sắp quay đầu, người nọ trầm thấp bảo: “Nằm yên, tôi đang kiểm tra cơ thể em.”

“Bác sĩ sao?” Điền Nguyên Vũ lần nữa ngoan ngoãn nằm trên giường. “Tôi sợ ngứa nên anh dùng lực một chút, như vậy tốt hơn.”

Bác sĩ mỉm cười: “Thế này ư?” Lực đè trên eo mạnh hơn lần trước.

Điền Nguyên Vũ giật giật thân mình: “Mạnh hơn nữa. Bác sĩ, không hiểu vì sao gần đây tôi rất đau lưng, nghiêm trọng nhất là không đứng thẳng nổi.”

“Nơi này sao?” Bác sĩ nhấn sườn eo của cậu.

“A… Hình như không phải.” Điền Nguyên Vũ vươn tay ra sau muốn tự mình tìm kiếm, bác sĩ đột ngột cầm tay cậu. “Đừng nhúc nhích, để tôi tìm.”

Sau đó, một bàn tay khác của hắn dời rộng phạm vi vuốt ve trên lưng Điền Nguyên Vũ, một bên dịu dàng hỏi: “Ở đây?”

“Ở sườn eo đó!! Đủ rồi bác sĩ, tìm được rồi!” Điền Nguyên Vũ vội la lên.

“Phải không? Nhưng tôi cảm thấy chưa tìm được. Để tìm lần nữa xem…” Bàn tay hắn trườn xuống dưới, cách lớp vải mơn trớn cánh mông Điền Nguyên Vũ, động tác mang theo ý vị sắc tình; còn người đang trì độn kia cũng cảm thấy có điều gì không đúng.

Điền Nguyên Vũ sợ tới mức nhảy nhổm, nhưng cơ thể thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đằng sau đột ngột áp sát người cậu. “Tôi còn chưa bắt đầu trị, tại sao em muốn đi?”

Mà tay bác sĩ lại trượt dưới thân Điền Nguyên Vũ, dùng lực nâng cơ thể cậu lên một chút. ‘Lách cách’ hai tiếng, thắt lưng bị cởi bỏ trong sự thảng thốt của người kia; bàn tay thon dài lập tức luồn vào, chậm rãi sờ mó.

“Ưm…” Điền Nguyên Vũ rên rỉ thành tiếng, bác sĩ… hắn… hắn, Điền Nguyên Vũ sợ hãi quay đầu, chỉ thấy một thanh niên với dung mạo tinh xảo tuyệt đẹp đang cong mắt cười nhìn cậu.

“Nguyên Nguyên.”

Thanh niên cởi mắt kính, đôi mắt xanh hiền hòa như nước hồ thu, khẽ lay động, lại chan chứa ái tình. Hắn ghé sát vào Điền Nguyên Vũ, cắn lên vành tai ửng hồng xinh xắn. “Có lẽ bởi vì mỗi đêm anh đều—” Hắn cười ái muội, giọng nói cũng ngâm nga, “Mạnh mẽ muốn em như thế, cho nên eo em mới bị đau…”

Điền Nguyên Vũ mặt đỏ tai hồng, còn chưa đợi cậu mắng vài câu, chàng thanh niên đã lấp kín đôi môi cậu, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chui vào khoang miệng Điền Nguyên Vũ, cùng nhau quấn quýt.

Lúc Điền Nguyên Vũ bị đối phương áp trực diện xuống giường, cậu chỉ đành nhắm lại đôi mắt, bất đắc dĩ mắng: Quỷ dê xồm Kim Mẫn Khuê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro