Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang bước theo Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê  chợt trông thấy Tô Ngọc Tuệ từ xa xa đứng ngóng, vì vậy hắn lách mình nép sau góc tường, không đi tiếp nữa. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con ngày càng xa, đợi đến khi bọn họ mất hút thì Kim Mẫn Khuê mới xoay người rẽ sang hướng khác. Màn đêm trải dài trên đường, ánh đèn vàng hắt hiu trên người hắn tạo thành một chiếc bóng đổ dài, vừa cô đơn lại vừa âm u.

“A…” Kim Mẫn Khuê nhướn mày, ngón trỏ lắc lư xoay tròn chùm chìa khóa, bước chân cũng chậm rãi hơn. Dường như trên thế giới này nào có nhiều người thành thật cam chịu thiệt thòi như vậy, ơn phải trả ơn, oán phải báo oán.

Rầm một tiếng, chùm chìa khóa đột nhiên đáp vào mặt người đằng sau khiến y phát ra tiếng thét, đau đến rên rỉ. Y mất đà ngã nhào xuống đất, động tĩnh trong đêm tối càng thêm rõ ràng.

Kim Mẫn Khuê nheo mắt nhìn Tống Văn, hắn nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: “Theo tao để trả thù sao?”

Tống Văn đưa tay ôm một bên mặt bị đau, trong tay còn nắm chặt một cây sắt to. Như là bị Kim Mẫn Khuê chọc tức, y sấn đến gần, vung cây sắt đánh về phía Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đưa tay đỡ, cây sắt đánh thẳng vào người hắn. Hắn kêu lên rồi ngã xuống đất.

“Kim Mẫn Khuê, mày nghĩ rằng mày có thể uy hiếp tao?” Tống Văn lấy điện thoại trong túi quần ra huơ huơ. “Mày và Điền Nguyên Vũ làm gì ở trường tao đều chụp được, nếu không muốn xấu mặt thì ngoan ngoãn làm con chó cho tao.” Dứt lời lại vung chân đá Kim Mẫn Khuê một cái.

“Thế hả?” Hắn cúi đầu, tóc vàng trên trán rũ xuống gương mặt thon gầy, tinh xảo như bóng ma. Hắn bò dậy từ mặt đất, nương theo ánh đèn nhợt nhạt nhìn Tống Văn. “Thật xin lỗi, lớp phó học tập.”

Tống Văn dùng cây sắt chọc chọc bả vai hắn: “Tao biết mày thích Điền Nguyên Vũ, nhưng tao cũng thích, tao muốn chơi cậu ta trên giường.” Trên mặt y mang theo ý cười khiêu khích. “Mày đem cậu ta giao cho tao thì chuyện này bỏ qua, bằng không mày biết hậu quả rồi đó.”

“Còn ảnh không?” Kim Mẫn Khuê đến gần một bước, vươn tay ra trước mặt Tống Văn. “Ảnh trong điện thoại sẽ không xóa chứ?”

“Kim Mẫn Khuê, mày đúng là ngây thơ m…” Khóe miệng Tống Văn còn chưa kịp giễu một nụ cười nhạo báng thì y đã thấy mu bàn tay đau điếng, sau đó cây sắt bị Kim Mẫn Khuê giật mất, ‘bốp’ một tiếng, trên lưng một mảng đau nhói.

Tống Văn rên lên, y lùi về sau vài bước, Kim Mẫn Khuê chỉ đánh một gậy cũng rút tay về. Hắn kéo cây sắt trên mặt đất phát ra những âm thanh ‘két két’, trong đầu bất giác liên tưởng về hậu quả của từng hành vi.

Tống Văn lần nữa lùi về sau, y trừng mắt cảnh giác nhìn đối phương, sau đó bàn tay to của y luồn vào túi quần như lục lọi cái gì. Xét về đánh nhau y thừa biết mình không phải đối thủ của Kim Mẫn Khuê, cho nên vào thời điểm trọng yếu y cũng còn phương án đặc biệt khác.

Kim Mẫn Khuê nhìn động tác của Tống Văn, dường như hắn chợt nghĩ đến điều gì hay ho. Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt xanh lan tràn mùi máu trong phấn khích.

Khoảng cách của Tống Văn kẻ đối diện rất gần, vì vậy y đột ngột rút ra một lưỡi dao bén ngót cứa vào mu bàn tay của Kim Mẫn Khuê. Sắc đỏ tươi diễm lệ liền bừng lên mang theo chút đau đớn nhảy lên từ mạch đập, Kim Mẫn Khuê đưa tay, nghiêm túc quan sát dòng máu chảy xuôi dưới ánh đèn mờ nhạt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Rồi hắn nhướn mắt nhìn Tống Văn đang hoảng hốt, mỉm cười hỏi y: “Có phải đến lượt tao?” Hắn đưa bàn tay tràn đầy máu tươi vào môi mình, bờ môi đỏ đã dấy một ít máu tươi ấm áp, nét cười trong mắt như sóng cuộn ngoài biển khơi, càng lúc càng dữ dội.

Không chờ Tống Văn kịp phản ứng, cây sắt đã đánh vào con dao y cầm trên tay. ‘Leng keng’ hai tiếng, con dao rơi xuống đất, ngay sau đó là một đòn khác đập vào vai, như cố ý tránh đi phần đầu của Tống Văn. Tuy nhiên cú đánh mang đầy sát lực ập xuống như trời giáng, đánh đến lúc Tống Văn oằn người đau đớn vẫn không nương tay.

“Mày kêu cứu đi, nếu có thể thu hút người khác đến đây tao sẽ tha cho mày.” Kim Mẫn Khuê khom người nhìn Tống Văn ngồi xổm trên đất. Hắn cong chân đạp vào bả vai của Tống Văn. “Nhưng trước hết tao muốn phá nát điện thoại mày đã.” Dứt lời đá văng y, ngay lúc y chưa kịp bò dậy đã đến gần túm mạnh tóc, kéo đến trước mặt mình. Kim Mẫn Khuê lấy điện thoại từ túi quần Tống Văn, lấy thẻ nhớ bên trong rồi trực tiếp bẽ gãy điện thoại làm đôi.

Giờ phút này Tống Văn đã không còn ý định báo thù nữa, mồ hôi y nương theo gương mặt chảy xuống. Nhân lúc Kim Mẫn Khuê đang loay hoay với chiếc điện thoại, Tống Văn đột nhiên xô hắn ra rồi chạy trối chết ra ngoài đường cái. Y không dám tưởng tượng nếu còn ở đây thì Kim Mẫn Khuê sẽ làm gì với y kế tiếp, trong đầu Tống Văn chỉ có một chữ: Trốn!

Kim Mẫn Khuê bật cười nhìn theo bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của Tống Văn. Nhưng nét cười cũng dần tan đi, hắn vứt bỏ cây sắt trong tay, cầm theo một lưỡi dao nhọn hoắt, bước theo con mồi.

Tống Văn vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn phía sau, mồ hôi ướt đẫm áo y. Kim Mẫn Khuê vẫn chưa đuổi kịp, đằng trước cũng nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của người khác khiến cục đá trong lòng y rơi xuống, bước chân cũng thả chậm hơn. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay thít chặt cổ y: “Tao sẽ tha cho mày à?” Thanh âm Kim Mẫn Khuê lạnh buốt.

Tống Văn đột ngột vung khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Kim Mẫn Khuê, hắn bị đánh bất ngờ nên ngã xuống đất, lưỡi dao trong tay cũng văng một bên. Tống Văn nhân cơ hội này chộp lấy lưỡi dao, dí vào bụng Kim Mẫn Khuê, hỏi: “Là ai tha cho ai?”

Nhưng vừa nói xong, Kim Mẫn Khuê đột nhiên cầm lấy tay y kéo xuống, lưỡi dao đâm vào bụng hắn, trước mắt hiện lên một mảng đỏ tươi. Đối diện với một Tống Văn đang tràn đầy sợ hãi, Kim Mẫn Khuê cười đến lạ lùng. Hắn khe khẽ nói: “Tội giết người phải bị bắt.”

“Á!” Một người phụ nữ vừa trông thấy bọn họ đã thét chói tai, tiếp theo mấy người đàn ông đi cùng cũng vội vàng chạy lên phía trước, đè chặt Tống Văn lại, hô to: “Báo cảnh sát! Báo cảnh sát ngay!”

“Cứu cháu, cứu cháu… Cậu ta muốn giết cháu, chú ơi…” Kim Mẫn Khuê tỏ ra cực kỳ sợ hãi lôi kéo quần áo người kia, không ngừng lẩm bẩm.

Tống Văn cuống cuồng giải thích với bọn họ: “Là do nó… Chính nó tự đâm mình bị thương. Đừng báo cảnh sát, không thì tôi sẽ xong đời…”

Nhưng mà, ai sẽ tin y chứ? Y chính là thằng hư hỏng trẻ tuổi cầm dao tấn công người khác, mà kẻ nằm trên mặt đất chính là một thiếu niên với hơi thở thoi thóp, trên bụng tràn đầy máu tươi. Bởi trên đời này, đâu ai lấy tính mạng mình ra đùa giỡn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro