Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mẫn Khuê rút tay đang siết cổ Phương Hằng. Nó ho khan vài tiếng, sau đó vội vã chạy đi.

Điền Nguyên Vũ khó tin nhìn Kim Mẫn Khuê: “Vừa rồi… cậu muốn làm gì?”

Kim Mẫn Khuê đứng lên, hắn đi về phía Điền Nguyên Vũ nhưng cậu lại lùi về sau vài bước, vì thế hắn dừng lại. “Nguyên Nguyên đang quan tâm mình sao?”

“Kim Mẫn Khuê, vừa rồi cậu muốn làm gì?” Điền Nguyên Vũ hơi lớn tiếng hỏi, vẫn là câu hỏi trước. Hiện giờ cậu cảm thấy rất rối, trong lòng chẳng biết là sợ hãi hay kinh ngạc, cậu đột nhiên ngờ vực có phải mình chưa từng hiểu thấu Kim Mẫn Khuê.

“Nguyên Nguyên thấy rồi mà?” Kim Mẫn Khuê vươn tay huơ huơ trước mắt. “Mình muốn giết nó.” Ngữ điệu vô cùng bình thản, giống như đang nói về thời tiết hôm nay.

“Cậu biết làm vậy có hậu quả gì chứ?!” Điền Nguyên Vũ gần như gào lên, cậu cũng không nhận ra bản thân đang nôn nóng mất bình tĩnh.

Kim Mẫn Khuê cười khẽ: “Hậu quả? Ngồi tù? Thôi học? Một mạng đổi một mạng? Hoặc cả đời trốn chui trốn nhủi?” Hắn giương mắt nhìn Điền Nguyên Vũ, “Mấy cái hậu quả này có tính không?”

“Vậy vì sao… Vì sao cậu còn muốn…” Điền Nguyên Vũ lắc đầu. “Rốt cuộc cậu nghĩ gì hả?”

“Cho nên Nguyên Nguyên sẽ không bỏ mặc mình chứ?” Kim Mẫn Khuê vươn tay về phía cậu, mỉm cười nói. “Mình chỉ muốn Nguyên Nguyên ở cạnh mình thôi.”

Điền Nguyên Vũ sửng sốt. Kim Mẫn Khuê là đang dùng tới phương thức tự hủy hoại mình để buộc bọn họ phải cùng nhau ư? Rốt cuộc nên làm sao để chấp niệm của hắn tan biến? Là mình phải thỏa hiệp ư? Không thể…

Điền Nguyên Vũ ngẩn ngơ nhìn Kim Mẫn Khuê, lần nữa lùi về sau vài bước.

Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ, tay cũng buông xuống: “Mình không miễn cưỡng Nguyên Nguyên, hết thảy lựa chọn đều nằm ở Nguyên Nguyên mà.” Hắn nghiêng đầu, đôi tay sọt túi quần, gương mặt tinh xảo tràn ngập nét tươi cười ấm áp. Mái tóc ánh kim hơi che khuất đôi mắt màu xanh. “Nếu Nguyên Nguyên đã quyết định, tiếp theo mình làm cái gì Nguyên Nguyên cũng đừng quản nữa.”

Ngữ khí thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói rất dịu dàng.

Dứt câu, Kim Mẫn Khuê liền quay lưng, tiếp tục đi về hướng Phương Hằng vừa chạy. Hắn đi rất thong dong, dường như đang muốn tóm lấy một con mồi không-ngoan-ngoãn.

Mà con mồi rốt cuộc là ở đằng trước, hay đằng sau?

Điền Nguyên Vũ nhìn bóng lưng hắn càng xa dần, há miệng thở dốc, bao lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Nhưng giờ phút này tâm trí cậu không những bối rối mà cơ thể vì cuống quýt nên rét phát run. Kim Mẫn Khuê sẽ làm gì? Hắn thực sự sẽ giết người sao? Sẽ giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Nếu lỡ…

Ngồi tù? Trốn chui trốn nhủi? Một mạng đền một mạng? Không… Điền Nguyên Vũ lắc đầu, cậu không mong kết cục của Kim Mẫn Khuê sẽ như thế. Cậu luôn hi vọng về tương lai tốt đẹp của Kim Mẫn Khuê, có người yêu hiểu hắn, hoàn toàn khác xa kiếp trước.

Nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của Kim Mẫn Khuê, cậu cũng tuyệt đối không mong Kim Mẫn Khuê đi vào ngõ cụt.

“Kim Mẫn Khuê!” Nghe Điền Nguyên Vũ gọi, Kim Mẫn Khuê bèn quay đầu. Hắn trông thấy Điền Nguyên Vũ đỏ bừng mặt, thở hổn hển nắm chặt cánh tay hắn. “Mình hi vọng cậu sống tốt cả tương lai sau này!”

“Như thế, Nguyên Nguyên đã chuẩn bị tốt để ở cạnh mình chưa?” Kim Mẫn Khuê cúi đầu, vòng tay ôm eo Điền Nguyên Vũ. “Cho dù mình đối với cậu là tình cảm này, cậu cũng không bỏ rơi mình chứ?”

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào xương quai xanh lộ ra ngoài vạt áo Điền Nguyên Vũ, nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve. Điền Nguyên Vũ vội cầm tay Kim Mẫn Khuê, ngăn động tác trêu đùa kia lại: “Mình không phải ý này…”

Kim Mẫn Khuê nhìn tay mình trong tay Điền Nguyên Vũ: “Chỉ cần Nguyên Nguyên đồng ý ở cạnh mình, mình sẽ muốn làm những chuyện như thế với Nguyên Nguyên. Về sau, sẽ càng quá phận… Bây giờ Nguyên Nguyên rời đi còn kịp đấy.” Hắn khom lưng, thì thầm bên tai cậu. “Nhưng nếu Nguyên Nguyên từ chối mình, mình có khả năng đi gây chuyện xấu, Nguyên Nguyên sẽ không bận tâm đúng không?”

Điền Nguyên Vũ mở to hai mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, cậu buông lỏng tay hắn: “Kim Mẫn Khuê, cậu đang uy hiếp mình?”

“Nguyên Nguyên đoán xem.” Hắn nắm tay Điền Nguyên Vũ, kéo Điền Nguyên Vũ đến gần hắn. “Mình vui lắm, thì ra Nguyên Nguyên quan tâm mình như vậy. Tiếp theo để mình kiểm tra Nguyên Nguyên đã quan tâm mình đến mức nào, được không?” Lời đẹp đẽ cuối cùng kết thúc, môi Kim Mẫn Khuê đã phủ lên môi Điền Nguyên Vũ. Hắn cúi đầu hôn cậu.

Mà từ phía sau, ngón tay thon dài của Kim Mẫn Khuê chậm rãi lướt ngang, luồn vào quần áo Điền Nguyên Vũ, tinh tế va chạm. Hắn ái muội mơn trớn vòng eo con bướm mảnh khảnh kia, tuy rằng cảm xúc lạnh lẽo nhưng cũng khiến da thịt Điền Nguyên Vũ như rực cháy; vừa mờ ám lại nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro