mười ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng hiếm hoi của ngày mùa đông tháng mười hai xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi vào phòng bệnh số 417, hẳn là giờ này phòng bệnh đang náo nhiệt vô cùng.

"ui ui, Minwon ngoan nha con, để chú Jeonghan bế nào."

Jeonghan tay bồng em bé nhỏ xíu mới được hơn một tuần tuổi, mặt mũi còn đo đỏ nhưng đã tròn ra không ít, vây quanh anh Jeonghan và em bé là anh Jisoo, Seungkwan, Chan còn cả mấy nhóc tì líu ríu đòi nhìn em. Mingyu kê cái ghế ngồi gần giường người thương, anh nửa nằm nửa ngồi trên giường, mặt còn hơi tái vẻ mệt mỏi, nhưng môi lại nở nụ cười âu yếm hết nhìn Minwon lại quay ra nhìn Mingyu.

"anh ăn chút cháo đi, cho mau khoẻ, mới tỉnh lại có bao lâu đâu." hôn chụt vào đôi bàn tay gầy, nhớ lại ngày khinh khủng ấy mà muốn chết ở trong lòng.

~~

Cậu ngồi bất động trước cửa phòng sinh, nước mắt trên mặt đã khô từ lúc nào, lúc bị hộ sinh đẩy ra ngoài ngước mặt nhìn ba Jeon cũng không dám nhìn thẳng, cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ con trai ông suốt đời, vậy mà hôm nay lại khiến anh đau đớn trong nỗi khổ sinh nở, không rõ sống chết một mình chống chọi trong phòng sinh lạnh lẽo.

"Mingyu lên ghế ngồi đi con, đừng có quỳ ở đây nữa, lạnh." ông Jeon nhìn mà thấy thương quá, ông thừa biết Wonwoo là cả sinh mạng của thằng bé, cũng không nỡ nhìn Mingyu như người mất hồn như vậy hoài.

"ba, Wonwoo có sao không ba, anh ấy mà có chuyện gì con biết làm sao, tại con, tại con hết."

"người ở hiền thì gặp lành, cứ cầu nguyện thôi con, ba biết là con lo, nhưng con bây giờ phải mạnh mẽ lên, làm chỗ dựa tinh thần cho Wonwoo, còn cả con của hai đứa nữa."

Ba Jeon vỗ lưng cậu vùn vụt mong vực dậy tinh thần ông bố trẻ. Không biết qua bao lâu, chỉ là đối với Mingyu lúc này mỗi một phút trôi qua cũng là mỗi lúc tim cậu như muốn nứt vỡ vì lo lắng.

Ánh đèn đỏ trước của phòng sinh chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ đúng tuổi từ từ đi ra, Mingyu gấp gáp chạy lại níu lấy tay bác sĩ mà hỏi dồn.

"bác sĩ với vợ tôi sao rồi, có sao không bác sĩ ?"

"được rồi người nhà yên tâm, sản phu đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày, nhờ người nhà làm thủ tục nhập viện cho sản phu."

Trước khi mọi người kịp nhận ra, Mingyu vung chạy vào phòng sinh. Wonwoo vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt, lồng ngực nhấp nhô thở đều. Cậu lân la đi tới, âu yếm hôn lên đôi mắt nhắm nghiền. Cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

~~

"ngaaaa"

"úi, Minwon khóc rồi, chú đưa ba bế nhá, nào nào."

Mingyu chạy đến bế lấy đứa nhỏ trên tay anh Jeonghan. Bé con được mặc bộ đồ bằng vải cotton màu xanh ngọc, đầu đội mũ giữ ấm, tay chân được bịt cẩn thận bằng bao tay bao chân hình hạt đậu xinh xắn, quẫy đạp nhớ hơi ba.

"mày đó, làm tao hết cả hồn, nửa đêm lật đật chạy lên bệnh viện mà điếng người."

"thôi, xin lỗi mà, giờ vẫn lành lặn đây này."

Jihoon dỗi hờn ngồi bên cạnh trách móc người bạn thân, có trời mới biết được tối hôm đó y đã phóng đến bệnh viện nhanh đến mức nào, thậm chí lúc ở trên đường tới Jihoon còn sợ đến bật khóc, chỉ là chuyện này y không có để anh biết ngoài chồng yêu Kwon Soonyoung hết, ngại chết được, Wonwoo mà biết nó cười bục cả chỉ may mất.

"ư hư..ngaaaa"

"thôi thôi, ba đưa ba nhỏ bế Đậu nha, không khóc nào."

Mingyu đưa bé con nhẹ nhàng chuyền sang tay anh, đứa bé nhỏ xíu, hồng hào như cái bánh nếp đậu đỏ. Minwon lúc mới chào đời nặng đến 4,2 kilogram, là em bé nặng nhất bệnh viện, lúc trông thấy cháu trai ra đời khoẻ mạnh như vậy ông bà hai bên vừa bế vừa cười tít cả mắt.

Sau một tuần nằm viện, anh được cho về, một phần vì sức khoẻ đã ổn hơn nhiều, phần còn lại là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện vô cùng khó chịu, nằm viện có mấy hôm mà đau cả đầu luôn.

"u chu Minwon là em bé của ai nàoooo."

"con trai cưng của ba đúng honggg."

"con trai cưng của ba ơiiiii."

"Jeon Wonwoo hay Kim Minwon." ông bố trẻ kia từ lúc có con trai cưng là ríu rít bên con trai suốt, tình yêu nằm một cục to tướng ngay đây sao không thơm tôi thế ?

"yêu Jeon Wonwoo nhất." nói rồi cười hi hí hôn khắp mặt anh. Phải yêu chứ, anh là mạng sống của cậu, là tất cả của cậu, chỉ tưởng tượng tới chuyện không thể lấy được anh hay không có anh bên đời cậu đã muốn khóc đến nơi rồi.

"ngaaaaa"

Em bé nhỏ xíu nghe ba lớn ba nhỏ nói không thương mình nhất uất ức nỉ non - "con khóc cho hai ba coi, hai ba hong thương Minwon."

"hai đứa bây ăn hiếp cháu mẹ phải không."

Mẹ Kim bước vào, tay cầm tô cháo thơm nức mũi đưa cho Wonwoo, còn bà lân la đi lại gần cái nôi xinh xinh của cháu trai, bế em lên, đi đến giường, đặt xuống.

"Mingyu lại đây, tập thay tã cho em bé đi này."

"lau mông rồi mới dặm phấn, ít thôi, nhẹ nhàng với cháu tôi đi ông tướng.."

Cứ thế, ấm áp từ tiếng cười bé con lan toả trong căn nhà nhỏ, có anh, có em, có thiên thần nhỏ của chúng ta, mùa đông năm nay trôi qua thật ấm áp nhỉ ?

min9yu_k

everyone_woo, dk_is_dokyeom164 người khác thích

min9yu_k dĩa huông quá không dám nựng mạnh sợ trai cưng khóc vợ đánh ಥ‿ಥ

xem tất cả 26 bình luận

ho5hi_kwon đồ sợ vợ
woozi_universefactory chứ sao làm cháu em khóc đáng tội tày đình
ho5hi_kwon đúng vậy đánh nó nhiều vô @everyone_woo
junhui_moon nản hok
sound_of_coups đồ bánh tráng họ Kwon
dk_is_dokyeom rén rồi thì nói đi kưng
ho5hi_kwon ren sao khong may

xuminghao_o bé ngoan chờ chú về thơm con một cái ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
min9yu_k ai cho ?
junhui_moon không cho nựng em bé anh ăn vạ

feat.dino u chu chu cháu ai đáng yêu thé
min9yu_k con trai tôi tất nhiên phải giống tôi 😎
its_kimsamuel ba nhỏ nó gánh còng lưng
min9yu_k anh em đách

jeonghaniyoo_n thêm Minwon vào danh sánh bé bi của Yoon Jeonghan
sound_of_coups anh cũng muốn nè bạn thêm anh vô i 😚

joshu_acoustic Minwon giống ba lớn théeeee
min9yu_k khà khà khà phải thế chớ
dk_is_dokyeom còn em thì giống chồng anh
joshu_acoustic eo ui sến sẩm

pledis_boos anh tôi kiếp đẻ thuê rồi giống tôi rồi (T⌓T)
vernonline đâu có đâu Chanmi đáng yêu y chang Boo Seungkwan
pledis_boos đừng có nịnh tuiiiii

Mingyu cười hinh hích ngắm ảnh chụp con trai, hết ảnh này đến ảnh khác, trông đắm đuối vô cùng, nếu không phải tại bây giờ đang ở cữ ít tiếp xúc với điện thoại chắc anh phải ngắm gấp đôi Mingyu mất. Cậu cất điện thoại ngồi xuống giường hôn vào môi anh âu yếm.

"con mình đáng yêu quá, y chang ba nhỏ."

"đâu, anh thấy Minwon giống em đó chứ."

"giống anh nên mới đáng yêu."

Mùa đông đã chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những cánh đào phơ phất trong con gió nhẹ, cho những bụi dạ yến thảo rực rỡ sau khu vườn nhà, nhường chỗ cho những hạnh phúc đang lan toả. Mùa xuân đến mong ai cũng sẽ tìm cho mình một niềm vui xinh đẹp, sẽ hạnh phúc ngân nga như một con sáo nhỏ, vì ai rồi cũng sẽ tìm được một ánh sao cho riêng mình, đầy thương yêu và vỗ về ta hết nửa cuộc đời dài, ấm áp và đáng yêu như gia đình nhỏ của Minwon vậy.

===
• Xin lỗi các độc giả của mình vì đã chậm trễ nhá thứ lỗi cho au (っ- ‸ – ς)
• Hành trình nhỏ của em bé mạnh mẽ Kim Minwon đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã yêu thương Đậu và ủng hộ tớ nha, trong tương lai au sau khi hoàn thành việc học au sẽ tiếp tục trau chuốt cho chốn nhỏ này của mình, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro