hai tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng nước mắt chảy dài, Wonwoo ngồi thút thít trong nhà tắm đến giờ cũng được nửa tiếng, anh sắp chịu hết nổi rồi, bao nhiêu uất ức cũng không biết xả đi đâu. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Wonwoo em xin anh, mở cửa ra cho em đi, cho em vào."

"không em đi đi...hức...đừng...có vào đây."

"em xin anh, đừng như vậy nữa có được không."

"có gì vợ chồng chúng ta từ từ nói chuyện, nhé."

Anh mở khoá, Mingyu bước vào nhà tắm ôm anh vào lòng, tay cầm miếng khăn giấy lau nước mắt cho anh, lau tới đâu hôn tới đó, dỗ cho anh muốn mềm cả người ra, càng ngày anh càng rúc sâu vào người Mingyu vừa nấc vừa hít lấy hơi khóc tiếp như con mèo hen.

"em đã nói là nó không tốt, em không muốn thấy anh khổ thêm nữa, cả tháng qua thấy anh như thế em cũng đau lòng lắm chứ."

"nhưng mà anh thèm bánh gạo cay...hức"

Vừa nói dứt câu anh lại khóc tiếp, chồng con gì mà đáng ghét. Chắc cũng tại vì mang thai mà anh nhạy cảm hơn gấp mười, hôm qua thấy con Đậu hũ meo meo kêu đói anh nhìn cái tô mèo trống rỗng của nó thế là anh khóc, bắt Mingyu hoảng hồn chạy ra dỗ, buổi tối ngồi coi thế giới động vật thấy con cá bé bị cá lớn nuốt chửng anh cũng nước mắt nước mũi tèm lem, cậu vừa mắc cười vừa thương, cực cho bạn đời cậu quá.

"hôm kia anh nói với em anh thèm miến trộn, em làm xong anh mới đưa đũa lên tới môi đã phải chạy đi nôn."

"lại hôm kia nữa anh nói anh muốn ăn lẩu kiểu tứ xuyên, em vừa đưa tới cửa quán anh nắm đầu em chạy về." dù hai đứa đã chạy xe hơn một tiếng mà về nhà vẫn đói meo.

"mà mỗi lần anh nôn anh đều nôn tới xanh mặt mềm oặt cả người."

"chồng của em, em nâng niu tám năm không dám làm anh đau dù một chút, vậy mà mới có thai có hai tháng bạn nhỏ trong bụng đã làm anh giảm hẳn 3 kí. Nên giờ em cũng không dám mua cái gì bậy bạ cho anh ăn nữa đâu."

Mingyu vừa bế anh ra sofa, trên đường vừa đi vừa nói. Đặt anh xuống ghế, cậu nằm áp tai lên bụng anh rồi thủ thỉ.

"em bé ngoan của ba, con biết con làm ba nhỏ con của giảm hẳn mấy kí không, sau này ra đời rồi phải biết cùng ba bảo vệ ba nhỏ nghe chưa, tại vì ba thương ba nhỏ của con nhiều lắm, nên con nhớ cũng phải thương ba nhỏ giống ba đó có biết không. Bạn nhỏ ngoan của ba đừng quấy ba nhỏ nữa nhé."

Không biết có phải vì em bé nghe lời ba lớn không, hay tại vì anh bị tình yêu của Mingyu xoa dịu, cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng hay uất ức trong lòng cũng bị tiêu tan hết. Tay xoa xoa đầu bạn đời.

Từ khi thai kì bước sang tháng thứ hai, anh ốm nghén ngày một nặng, gặp món gì cũng nhộn nhạo muốn nôn, khổ hơn là đến cả cơm hay cháo cũng không nuốt nổi, ngày nào cũng chỉ uống cầm hơi được một hai ly sữa bầu Mingyu pha từ hộp sữa mà mẹ Kim mua cho chứ chả ăn uống được gì khác. Đâu chỉ mình Mingyu mà cả hai bên gia đình bạn bè cũng lo Wonwoo không biết làm sao anh có thể chịu nổi thời kì ốm nghén này đây. Không những thế anh còn nghén cả mùi nước hoa của Mingyu mà anh từng rất yêu thích nữa, có ai cứu Wonwoo với.

"em đói rồi thì nấu gì ăn đi, từ trưa đến giờ lo dỗ anh, đã ăn cái gì đâu."

"vâng em biết rồi, để em pha cho anh thêm ly sữa." nói rồi lật đật chạy vào bếp. Từ ngày anh ốm nghén, dần dà cậu cũng chẳng dám nấu món gì quá mùi, hôm nay cũng chỉ luộc ít đậu que với bắp cải chấm nước tương, làm cậu nhớ thời trai trẻ ăn kiêng giữ múi ghê.

Đem đĩa rau cùng ly sữa để ra bàn trước rồi quay lại lấy chén cơm với nước tương, trở ra đã thấy anh cầm lấy đôi đũa mà ăn ngon lành đĩa đậu luộc, cậu mừng tới nước mắt cũng sắp rơi.

"anh ăn thêm nhé, em luộc thêm cho anh nhé."

"thôi em ngồi xuống ăn đi, ăn nhiều quá anh lại nôn đấy." thế là hai vợ chồng hôm ấy vui như sắp đón tết, cuối cùng cũng tìm được món mà anh bầu nhà cậu ăn được, Mingyu quyết định đặt cho em bé trong bụng một cái tên nhỏ nghe kêu lắm.

"bé Đậu của ba ăn mau chóng lớn, ra đời cùng ba bảo vệ ba nhỏ nhé."

____

Trời tháng năm nóng hừng hực, Mingyu chạy xe đưa anh về nhà nội của bé Đậu ở Anyang để tránh nóng, công ty cả hai cho nhân viên nghỉ 3 ngày hè, quý hoá quá.

Thấy chiếc xe đen quen thuộc của anh trai đậu trước cửa, Minseo vui mừng chạy ra mở cửa rào, sau đó cầm tay anh dâu đỡ vào nhà mặc kệ anh trai ruột thương mến của con bé tay phải cầm bị quần áo, tay trái cầm giỏ đậu, trên cổ đeo thêm bị quà, lững thững đi đằng sau.

Ba mẹ Kim thấy Wonwoo thì mừng rỡ lắm, cầm tay dìu anh vào mặc anh vẫy tay bảo tháng còn nhỏ anh vẫn tự đi được, làm gì có ai nhớ tới ba lớn của bé Đậu đâu. Sau hôm nghe Mingyu bảo anh ăn được đậu mà không bị nghén, ba mẹ Kim đã trồng hẳn một giàn nào đậu que nào đậu đũa cho anh ngoài sau vườn, hôm nay mấy cái mầm nhỏ đã trồi lên trong chậu một tí rồi.

Wonwoo ngồi trên cái nệm nhỏ cùng mẹ Kim và Minseo ngó ra sau vườn, cậu vừa bị ba Kim kí lên đầu cái cóc vì lỡ giẫm lên túi hạt giống đậu hà lan ông chuẩn bị trồng cho con dâu, hai bố con hí hoáy ngoài vườn cả buổi chiều, ba Kim bảo với mẹ Kim sẽ trồng thêm mấy chậu đậu nữa, để cháu ông ra đời có cái mà ăn, nói xong cười hề hề rồi xách đầu Mingyu chạy đi làm cùng. Anh chắc mẩm rằng nét cười chân thành của Mingyu là di truyền từ ông, và anh vẫn luôn yêu nụ cười đó của cậu.

Chiều tối, anh đòi Mingyu dắt ra bờ sông chơi. Bờ sông ở đây cứ mỗi chiều sẽ có đám trẻ con chơi quanh quẩn, bên thì đá bóng bên thì đuổi bắt, có mấy em bé nhỏ nhỏ chưa được 2 tuổi được ba mẹ dắt ra đây chơi mắt hấp háy nhìn mấy anh chị chơi cười coi bộ thích chí lắm. Wonwoo nhìn thấy em bé cười cũng vui lây, tay âm thầm đặt lên bụng bằng phẳng xoa xoa, anh mong sau này con cũng sẽ có được một tuổi thơ đẹp.

Tay anh và cậu nắm chặt, bàn tay còn lại của Mingyu vòng ra sau lưng anh, dắt anh đi ra xa xa chỗ bọn nhóc đá bóng mà toát hết cả mồ hôi. Lúc chiều anh đòi đi ra bờ sông cậu đã kì kèo mãi không chịu, lúc thấy anh sắp khóc tới nơi cậu mới đành bấm bụng mà đi, trước khi đi còn nhất định đem cái áo khoác dài quấn lên người anh rồi mới chịu đi, bảo - "mùa hè thì mùa hè, trời tối dù sao cũng có sương lạnh, em lo cho hai ba con lắm."

Người này chính là món quà lớn nhất suốt mấy mươi năm ông trời đã đem đến cho anh, người này là người mà anh yêu thương nhất nửa cuộc đời sau này, người này cũng là người sẽ nâng niu anh cả cuộc đời, sẽ dành trọn nửa cuộc đời của mình bên anh. Bé Đậu của ba, người đàn ông vĩ đại dịu dàng này là ba lớn của con đó.

======

Món khoái khẩu nhất của Kim Minwon chính là món đậu siêu tốt cho sức khoẻ đó, các bạn cũng ăn nhiều vào nha ( ' ▽ ' )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro