fox rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nên nghe "Fox rain" trong khi đọc)

em là một chú cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt. người cứu em trong một lần em bị mắc bẫy của thợ săn ngoài bìa rừng.

người đeo kính, trên lưng cõng một cái balo thật to, mắt nheo nheo lại vì nắng. nghe tiếng kêu yếu ớt của em thì vội vàng chạy lại, cẩn thận gỡ cái chân em đang mắc kẹt trong bẫy. sau đó dịu dàng ôm em vào lòng mặc dù vết máu có thể dây ra chiếc áo phông trắng tinh người đang mặc. người cầm khăn tay rịt lên vết thương đang chảy máu của em, xoa xoa đầu em rồi cứ thế mang em về nhà.

và thế là từ ấy em ở lại nhà của người. nhà chỉ có người và em. người đi học thì em quanh quẩn trong nhà với mấy cuộn len người mua, chơi chán chê thì nằm lăn kềnh ra thảm phòng khách chờ người về. người ở nhà thì em quanh quẩn bên chân người, đến độ mấy lần suýt nữa người dẫm trúng đuôi em rồi vội vàng bế em lên xem xét rồi nạt em lần sau không được đứng bên chân người như vậy nữa, em nghe nhưng vẫy vẫy đuôi rồi thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay người.

một con cáo nhỏ thì đâu hiểu tình yêu là gì. vậy mà trái tim em vẫn không ngừng thổn thức vì người. vậy nên em khó chịu mỗi lần người dắt bạn về nhà rồi chơi đùa với họ và bỏ rơi em chứ không phải vì họ hay trêu chọc em đâu. bởi mỗi khi có ai bắt nạt em, người sẽ xuất hiện kịp thời và cứu em mà. người sẽ ôm em vào lòng và vuốt ve cho đến khi em mơ màng ngủ.

hình bóng người cứ quanh quẩn trong tâm trí em, làm em chẳng nỡ rời xa người để trở về rừng, nơi có những người anh em của em ở đó. mỗi lần nghe người kể về cô bạn cùng lớp với giọng điệu say mê, em cũng chẳng thể rời đi được dù thứ tình yêu vô vọng này giày vò con tim em biết bao.

ngày qua ngày, em vẫn luôn chỉ nghĩ đến người mặc dù điều này thật ngốc nghếch. em phải làm gì đây? ngoài việc cứ dõi theo hình bóng người, em chẳng thể làm gì cả. thứ tình yêu vô vọng này cứ làm em đau hoài, đau mãi. đến bao giờ nỗi đau trong em tan biến, hỡi người? chẳng biết nỗi đau bao giờ vơi nhưng khi em nghe người bảo người sẽ đi, đến một thành phố mới lập nghiệp, em thấy tim mình như vụn vỡ.

người hãy để em nằm bên người dù chỉ là trong khoảnh khắc. một chút, chỉ một chút nữa thôi. bởi sự ngọt ngào tuyệt vọng này, em chẳng nỡ bước đi nhưng cũng đã đến lúc rồi. trở lại khu rừng xưa nhưng em vẫn mãi là cáo nhỏ mingyu của wonwoo. vẫn mãi yêu người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro