Nhiều hơn sự lấp lánh trong mắt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học, cậu gấp gáp chạy về nhà. Hôm nay là hạn đóng tiền nhà, hên ghê hôm trước cậu mới lãnh lương, cậu sợ anh đang tắm thì bị cúp nước hay sợ anh đang ở trong nhà thì cúp điện lắm.

- Chú cho con gửi tiền nhà tháng này nha! - Mingyu đứng trước cửa nhà chú chủ của khu này. - Hả? Chú nói gì chứ? - Mingyu không tin vào tai mình.

- Bạn cùng phòng của con đóng rồi, thằng bé đóng tận 1 năm lận đó. - Chú ấy từ tốn nói lại. - Bữa nó mới sang tìm chú.

- Dạ. Vậy chào chú con về!

Cái anh Wonwoo này, để người ta lo toan xíu được không? Sao cái gì tiền bạc cũng dành vô mình hết, cậu chỉ cần anh yêu cậu thôi mà sao cứ như này nhỉ?

- Sao anh đóng tiền nhà rồi? - Mingyu vừa đẩy cửa bước vô, đã giở giọng trách móc. - Em nói cái đó để em đóng cho, anh không nghe em gì hết. Em yêu anh chứ đâu có yêu tiền của anh đâu mà anh cứ vậy quài à! - Cậu mắng yêu anh, giờ lỡ vậy rồi biết sao giờ anh cũng không thèm nhận tiền lại đâu. Cậu cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của mẹ cậu nữa.

- Thì Mingyu đã bỏ tiền ra đi siêu thị mỗi tuần rồi. - Wonwoo đang xem TV, quay sang nhìn em người yêu. - Mình phụ được gì thì phụ chứ!

- Nhưng mà... - Mingyu định cãi gì đó, nhưng nhìn thấy bàn chân không dép của anh. - Sao anh không mang dép? Anh biết đang bao nhiêu độ không?

- Mình đưa cho mẹ Mingyu mang dép rồi! - Wonwoo chu mỏ nói. - Mẹ Mingyu ghé thăm á!

- Hả? Thật luôn?

- Chứ sao! - Wonwoo kéo Mingyu vào bếp. - Bác ơi Mingyu về rồi ạ!

Bà Kim quay lại nhìn con trai mình, Mingyu thì cười nhìn mẹ. Dù tháng nào mẹ cũng lên thăm nhưng hôm nay còn có anh Wonwoo ở đây nên cậu sẽ diễn cảnh gia đình hạnh phúc.
Bà Kim tiến lại gần cậu, rồi nắm lấy tay anh kéo gần thử món thịt sườn xào chua ngọt.
Làm Mingyu thấy chớt quớt.

- Ngon chưa con? - Bà Kim đút cho Wonwoo thêm một cục. - Con ăn vậy thấy vừa chưa?
Anh giơ ngón like với cái má đã tròn vo bởi được đút đã nhiều thịt.
- Mẹ! Con nè! Mingyu nè! Con trai mẹ nè! - Mingyu thấy cảnh tượng trước mắt thì sanh nạnh. - Sao mẹ không đút con?

- Ai biểu con vừa về tới nhà đã la lối ầm ĩ - Bà tường thuật lại mấy phút trước. - Còn nói em yêu anh chứ đâu yêu... - Bà Kim giật mình khi nhớ lại gì đó. - Con yêu Wonwoo hả? Vậy người yêu con là Wonwoo hả?

- Đúng rồi!

- Trời đất! - Bà Kim như bị doạ, quay sang nhìn Wonwoo đang cười hì hì. - Thằng nhóc này gan ha! Dám lừa cả mẹ!

- Ảnh nói gì đó mẹ?

- Wonwoo nói nó chỉ là bạn con thôi. - Bà Kim xào xào lại đồ ăn trong nồi, nói. - Mẹ cũng nghi nghi rồi. Con có bao giờ cho bạn ngủ lại nhà đâu?

- Con sợ Mingyu chưa nói với bác. - Anh gãi đầu, ngại quá. - Nên con hong dám nói.

Bà Kim cười, nhìn Wonwoo mà mắt lấp lánh. Tưởng là ai chứ là Wonwoo thì ok!

- Hên cho con. - Bà Kim cười. - Vừa đẹp trai vừa lễ phép như vậy sao ta để bụng con được!

Và cả ba cười hahaa, sau đó dọn cơm lên ăn.

- Wonwoo ăn cái này nè. - Bác Kim gắp cho anh một miếng cá.

- Ảnh hỏng ăn cá đâuuu! - Chưa kịp đặt xuống chén, Mingyu đã chu mỏ lên cãi lại. - Ảnh bị dị ứng, còn bị bệnh dạ dày đó mẹ!

- Trời ơi? - Bà Kim giật mình. - Con ốm vậy mà đủ thứ bệnh vậy?

- Dạ con yếu lắm bác.

- Ảnh yếu lắm mẹ ơi, đụng xíu là bệnh à. Mẹ coi nè giờ ảnh còn không mang dép trong nhà xíu nữa ảnh sẽ lạnh cóng cho coi! - Mingyu méc mẹ.

- Trời ơi. Con giữ gìn sức khoẻ nha Wonwoo! - Bác Kim nhìn anh âu yếm nói. - Mẹ tưởng con khoẻ lắm, ai dè yếu như con mèo vậy.

- Dạ con không sao đâu bác. - Wonwoo nói.

- Sao gọi bác? Gọi mẹ đi con! Dù gì cũng về một nhà. - Bà Kim chọc anh, cười.

- Dạ mẹ! - Anh cũng cười theo. - Mingyu đừng méc mẹ mình nữa coi! - Anh quay sang nói với cậu.

- Ủa hai đứa xưng hô gì kì vậy? Sao xưng Mingyu với mình? Mình bạn hả? - Mẹ của Mingyu nghi hoặc nhìn cả hai.

- Ảnh cứ xưng vậy á mẹ! Ảnh nói vậy cho tình cảm. - Mingyu bĩu môi.

- Yêu nhau phải xưng anh em đàng hoàng chứ con? - Bà quay sang nhìn Wonwoo.

- Dạ. - Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn cậu. - Mình lớn hơn Mingyu một tuổi đó, gọi anh đi.

- Gọi anh đi kìa! - Thấy con trai cứng họng, bà Kim liền giục.

- A-anh Wonwoo! - Sao cậu gọi tên anh biết bao nhiêu lần rồi, mà lần nào gọi cũng ấp úng, cũng xao xuyến thế này nhỉ?

Sau bữa cơm, thì Mingyu rửa chén còn Wonwoo và bà Kim cùng nhau xem TV.
- Giờ mẹ phải về rồi. - Bà Kim đứng dậy, mặc áo khoác. - Không về trễ quá ba con lại trông.

- Dạ mẹ về. - Mingyu đứng dậy, tiễn bà ra cửa. - Mẹ đi xe cẩn thận đó!

- Mẹ ơi hay con nhờ tài xế của con chở mẹ về nha? - Wonwoo đứng bật dậy, chạy ra cửa. - Giờ này đi tàu nguy hiểm lắm!

- Thôi. - Bà Kim nhìn anh rồi cười, rồi lắc đầu. - Mẹ giữ an toàn cho mình được, con lo bản thân trước đi!

- Hi hi. - Anh cười. - Vậy mẹ về cẩn thận nha. Mẹ về gọi điện tụi con nha! - Anh nháy mắt nói với bà Kim.

- Ừa! - Bà Kim xoa đầu Wonwoo. Rồi nhìn sang con trai mình. - Mẹ không bắt nó đi đâu, đừng nhìn mẹ như vậy! - Bà hôn lên má Mingyu một cái, sau đó hôn lên má Wonwoo. - Giờ mẹ sướng nhất rồi, có hai thằng con trai luôn. - Bà ra vẻ tự hào lắm. - Nhưng con là đẹp trai nhất đó Wonwoo!

Rồi bà ra về, sau đó Mingyu lười nhác ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cậu là anh Wonwoo đang xem TV.

- Mẹ em dễ thương quá! - Wonwoo vừa cầm rì mốt bấm chuyển kênh vừa nói.

- Ừa! Mẹ em từ đó giờ vậy á! Nhà em ai cũng thích anh hết! - Mingyu khoe, y như mình được một thành tựu nào đáng giá lắm.

- Anh ước gì mẹ anh cũng vậy.

- Hửm? - Mingyu biết chuyện của gia đình Wonwoo, rằng anh đã khó khăn thế nào mới bỏ con đường làm giáo viên của gia đình mà đi làm ca sĩ. Dù ba mẹ anh đã tha lỗi, nhưng mỗi lần gặp mặt cứ thế gượng gạo làm anh cảm thấy không nên gặp nhau thì hơn.

- Mẹ em cho anh cảm giác gia đình. - Wonwoo nhìn vào TV, nhưng mắt không thể thu nhập hình ảnh nào. Đầu thì chạy những thước phim cũ.

- Wonwoo nè. - Mingyu nhìn chỏm tóc của anh, đang ở trong lòng mình. - Em sẽ là gia đình của anh.

Và sau đó Wonwoo nhìn cậu, mắt lấp lánh như có hàng triệu vì sao. Wonwoo thấy yêu cậu nhất trên đời, yêu nhiều hơn cả sự lấp lánh trong đôi mắt anh.


Để lại gì đó cho mình nha.
Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro