Mình hong sao đâu. Mingyu đừng lo cho mình nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mingyu có ca làm thêm ở quán của anh họ mình - Lee Jihoon. Quán của ảnh là một quán cà phê có tiếng ở khu này, vì tuổi đời và đồ uống rất ngon. Anh Jihoon biết cách thu hút khách bằng những voucher, những mini game hay thẻ tích điểm. Nên hôm nay, dù là thứ ba, Mingyu và Seokmin- cậu bạn nhân viên được anh Jihoon tuyển sau cậu mấy ngày đang tất bật với đống bill dày cộm.

- Bàn 23 Một trà ổi hồng, một bạc xỉu, hai trà chanh cam nhài đi Mingyu ơi! - Jihoon vừa ghi ord vừa nói vào trong quầy pha chế. - Cam nhài ít ngọt thôi!

- Ok ok! - Mingyu vừa ngó qua tờ công thức của món trà chanh, rồi bắt đầu bỏ những nguyên liệu vào bình lắc. - Bàn số 17 có rồi Seungkwan ơi! Em lấy bưng ra khách dùm anh. - Mingyu để ly nước ở quầy, nhờ Seungkwan- em trai phục vụ, cậu bé này dễ thương lắm. Thân thiện cực kì, bé này có cậu bạn trai người nước ngoài đẹp trai lắm luôn. Hai đứa đứng chung với nhau dễ thương kinh khủng!

Sau gần một tiếng đứng tê chân ở quầy pha chế, Mingyu cuối cùng cũng ngồi xuống ngay bàn của Jihoon, Seokmin, Seungkwan đang ngồi. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, thì lại có khách bước vào nữa. Cậu định đẩy trách nhiệm cho Seokmin, nói mình dọn bàn rồi thì cậu mau đi order đi cho mình nghĩ xíu. Mà thôi, cậu toang đứng dậy, đi lại quầy order.

- Hihoon! Xin chào quý khách ạ! - Mingyu lễ phép chào. - Quý khách dùng gì ạ?

- Ủa? - Giọng nói quen thuộc của vị khách trước mắt. - Bạn là Mingyu đúng hông?

Người trước mắt đây chắc 100 năm nữa Mingyu cũng không thể nào quên, dù người này đang đeo mắt kính, đeo khẩu trang và trùm kín mít.

- Anh là Wonwoo hả? - Mingyu bất ngờ nói, giọng hơi to.

- Suỵt! - Wonwoo đưa ngón tay để lên miệng, ý bảo cậu nói nhỏ thôi. - Đúng ròi! Mình là Wonwoo nè.

- Hôm nay anh không có lịch trình hả? Sao anh lại ở đây? - Mingyu hiện tại vừa bối rối, vừa có quá nhiều câu muốn hỏi Wonwoo.

- Mình đi uống cà phê. - Wonwoo trả lời nhẹ tênh, giọng nghe như đứa con nít ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô giáo nó. Sao Mingyu thấy Wonwoo dễ thương quá trời.

- Sao anh không gọi ship? Ra đường kiểu này nguy hiểm lắm! - Mingyu nhìn anh cười. - Vậy anh uống gì?

- Mình hong sao đâu, Mingyu đừng lo nha. - Anh giơ ngón like, mà nửa hình dạng của nó đã bị giấu dưới tay áo. - Mình muốn uống bạc xỉu đó Mingyu!

Cái cách anh nói tên của Mingyu, nghe sao nó ấm áp kì lạ. Nhiều người gọi cậu như vậy mà có ai giống anh đâu? Gọi người ta kiểu gì mà thân thương, mà nghe dễ mến dữ vậy? Nhưng cậu khựng lại một chút, khi thấy shot cà phê đang rỉ xuống từng giọt, mà chắc gặp ai anh ấy cũng như vậy. Vì ảnh là thần tượng mà, việc ảnh làm, lời ảnh nói đều có hàng trăm người theo dõi. Và điều đó làm Mingyu buồn, hừm, ước gì anh Wonwoo là anh chủ tịch hội học sinh năm ấy, để cậu có thể tỏ tình hay theo đuổi anh, có thể ôm anh nói rằng mình rất nhớ rất mong anh.
Hoặc cậu đơn giản chỉ ước, anh Wonwoo không là idol, không có hàng ngàn người theo dõi thôi. Để cậu đỡ tranh giành. Vậy thôi.

- Của anh đây ạ. - Mingyu đặt ly cà phê xuống bàn của Wonwoo.

- Ủa sao Mingyu không để mình ra lấy. Mình lấy thẻ bàn rồi mà. - Wonwoo ngạc nhiên nhìn, anh vẫn không dám cởi khẩu trang. - Phiền Mingyu quá.

- Hong sao. Anh Wonwoo vui là em vui! - Mingyu đứng nhìn Wonwoo dễ thương đặt hai tay cầm ly cà phê hút một ngụm. - Anh ngồi đây uống luôn hả?

- Đúng òi! Mình ngồi đây xíu mình về, Mingyu cứ đi làm việc đi. - Wonwoo cười vẫy vẫy tay, ý nói Mingyu đừng lo mình ngồi một mình vẫn ổn. - Đừng lo cho mình nha.

Mingyu đứng trong quầy cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài, cậu sợ có ai phát hiện ra đó là Wonwoo thì lại rắc rối nữa. Nhưng mà cậu thấy dáng vẻ chân anh đung đưa, tay thì liên tiếp gõ gõ trên bàn nhìn hồn nhiên dễ thương quá trời nên Mingyu đỡ lo. Dù anh giấu mình sau lớp khẩu trang, cậu vẫn biết mặt anh bây giờ rất tươi theo kiểu hồng hào, dù tay chân anh rất ốm. Hôm nay anh không trang điểm, không đánh phấn mắt hay che khuyết điểm gì trên mặt hết nên nhìn anh rất tự nhiên. Cậu thấy anh giống anh trai hàng xóm ghê, hiền lành, gần gũi.

- Mình về nha Mingyu. - Wonwoo đứng trước quầy, nhìn cậu rồi vẫy tay chào. Cậu gật đầu, nhìn anh cười một cái thiệt tươi, cái nụ cười tươi thiệt tươi này làm Wonwoo muốn nó là của riêng mình.
Ở quán của Jihoon có một cái bảng, mọi người hay ghi cảm nhận về quán cà phê, hay tỏ tình ai đó lên giấy note rồi dán lên đó. Wonwoo dừng lại ngay cái tấm bảng đó, dán một tờ giấy màu xanh anh đã ghi nãy giờ mà Mingyu không để ý.

Quay lại nhìn cậu lần cuối, anh vẫn đang vẫy tay, còn Mingyu vẫn nhìn anh đến ngốc.
Đợi bóng anh khuất dần, Mingyu đi lại tấm bảng kia. Tìm tờ giấy note anh Wonwoo dán lên đó.

Mình nè.
Cảm ơn Mingyu vì bạc xỉu rất ngon.
Mingyu mang tạp dề đẹp trai lắm.
Hẹn gặp Mingyu lần sau nha.

Người gì mà đáng yêu quá vậy nhỉ?
Một tiếng Mingyu, hai tiếng Mingyu, tiếng thứ ba là mình... cậu ước tiếng thứ tư chính là mình thích Mingyu. Mà làm gì có, nằm mơ hả?
Anh ấy là thần tượng đó, có cả trăm người săn đón. Mắc gì ảnh lại thích người như mày, mà mày còn không chắc ảnh có phải gay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro