Em thương anh lắm còn anh thì yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh á hả mẹ? - Mingyu vừa bước vào nhà, đang nói chuyện điện thoại với mẹ Kim. - Hôm đó về ảnh khóc với con quá trời. - Cậu nhìn Wonwoo đã ngủ quên trên ghế, chắc hôm qua thức chơi game nên nay mới tám giờ tối mà đã buồn ngủ đây. - Lần đầu con được lên TV luôn đó! Sợ chảy mồ hôi luôn. - Mingyu nói thật, từ đó tới giờ cậu có bao giờ đứng trước nhiều người vậy đâu.
Mẹ Kim cười khúc khích, dặn dò thêm mấy câu rồi cúp máy.

- Anh? Dậy nè? - Mingyu lay lay anh, nhìn anh mơ màng mở mắt dậy (giống con mèo) khiến cậu muốn hun một cái. - Sao ngủ ở đây?

- Anh ngủ quên! - Wonwoo cười. - Anh đợi em về ăn cơm rồi ngủ quên luôn nè!

- Em dặn anh ăn trước rồi mà? Chi đợi em, anh bị bệnh á ăn uống sai giờ là trở bệnh nữa! - Mingyu nhìn bàn đồ ăn trên bàn đã nguội, trong lòng ấm áp quá trời.

- Anh nấu đó. Anh gọi về cho mẹ nhờ mẹ chỉ nấu mấy món này đó! - Anh vừa bỏ món sườn lên chảo, xào sơ lại cho nóng vừa nói. - Mẹ nói mấy bữa nữa mẹ lên.

- Em cũng mới gọi mẹ xong! - Mingyu cười nhìn bóng lưng Wonwoo đang hâm đồ ăn lại, thấy mà dễ thương phải biết. Qua tháng anh phải comeback rồi, chắc sợ mình bận quá nên dạo này cứ chăm cho cậu riết nè. - Mẹ khen em với anh lên TV nhìn đẹp đôi lắm!

- Thiệt luôn hả? - Anh bưng dĩa sườn đã nóng hổi. - Mẹ khen anh đẹp quài, anh ngại ghê!

- Mẹ thương anh lắm, bữa nào em dẫn anh về nhà em ở Anyang nha. - Cậu gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. - Minseo cũng thích anh nữa!

- Ok em luôn! - Anh cười.

- Haha dễ thương quá! - Mingyu nhìn anh như đứa trẻ hiếu động ngay trước mắt mà trong lòng vui vẻ, dù nguyên ngày hôm nay cậu đã rất căng thẳng vì việc ở trên trường. - Em yêu anh.

- Anh biết òi, - Wonwoo im lặng một chút rồi mới đáp lại, anh biết rồi, anh biết là em yêu anh nhiều hơn ròi. - Anh cũng iu em.

Và Mingyu nghĩ mình có phải người may mắn nhất trên đời khi yêu được anh Jeon Wonwoo không, vì ảnh đẹp trai, thông minh, tử tế, chu đáo còn ấm áp nữa. Mingyu không biết mình đã đánh đổi cái gì để có được anh ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn cơm với mình, có anh ở đây xem mình lầm bầm mấy cái đồ án chết tiệt, có anh ở đây để mình hôn mình nhớ mình yêu, Mingyu không biết mình đã đánh đổi cái gì. Để may mắn hơn mấy bạn fan khác, được thấy anh trên bộ đồ ngủ màu tím ở nhà, thấy anh không trang điểm gì hết, thấy anh vừa nấu ăn vừa hát mấy bài hát của mình mà trong lòng vô cùng hạnh phúc, ông trời có ưu ái cho Mingyu quá không?

- Ah! Khó chịu quá! - Cậu hét lên, cái này sao mà khó dữ vậy trời? Cho cái đề bài kiểu gì không ai biết làm hết. - Không làm nữa. Dẹp!

- Ơi? Cái gì vậy em? - Wonwoo ngồi bên cạnh, giật mình vì Mingyu nổi nóng. - Em sao á?

- Cái này khó quá. Không làm được đâu! Chịu 0 điểm luôn! - Mingyu vò đầu, định tắt laptop.

- Thui mà, ráng ngồi xíu nữa đi. Biết đâu làm được sao, thương mà nha. - Wonwoo dịu dàng khuyên Mingyu bên cạnh. - Mingyu làm ngoan mình đi pha ca cao cho Mingyu nha?

- Dạ. - Giọng Mingyu mềm nhũng, ngồi thêm 100 phút nữa không biết làm được không.

- Bạn ơi, cacao ra rồi nè! - Wonwoo pha cacao ngon lắm, dù cậu biết cái đó chỉ bỏ sữa đặc với bột rồi nước sôi vào thôi mà anh pha ngon lắm, ngon hơn tất cả các ly mà từ xưa giờ cậu uống. - Bạn uống đi, mình nằm kế bên coi bạn làm việc, Mingyu cần gì thì nói mình nha!

- Dạ. Anh nằm đi. - Mingyu nhìn anh đang leo lên sofa với cuốn truyện tranh.

Hoàn thành nốt đống đồ án, cũng 12 giờ đêm. Mingyu quay sang nhìn anh, ngủ quên mất tiêu rồi. Cái anh này, bình thường ngủ sớm lắm mà hôm nay bày đặt đòi đợi người ta làm việc xong. Yêu trai thiết kế khổ lắm anh ơi!

- Dậy nè. - Mingyu lay người anh, không thấy động tĩnh gì hết. Cậu xốc thẳng người anh dậy, bế lên tay mình kiểu công chúa rồi đưa anh vào phòng ngủ. Mà anh vẫn không biết gì, ngủ gì ngon dữ á?

Đối với Mingyu, từ phù hợp nhất để nói về anh là từ dịu dàng. Nhìn anh từng cử chỉ, từng hành động của anh đều dịu dàng đến nỗi anh nhìn thấy trái tim cũng mềm xèo. Anh biết cách dỗ dành tất cả mọi người, điều đó làm Mingyu ghen nhưng không sao hết, vì anh luôn ở trong lòng của cậu mỗi tối mà.

- Em thương anh lắm. Anh biết không? - Mingyu nói với Wonwoo đã ngủ say, không hy vọng câu trả lời. - Mẹ em dạy yêu là mình xúc cảm với những cái đẹp, còn thương là xúc cảm với những điều buồn. - Mingyu nhìn lên trần nhà, đang giải thích lại lời của mẹ. - Mẹ em nói thế, còn em thương anh. Em biết anh chịu khổ lắm, anh chắc chắn là điều buồn nhất trong bức tranh cuộc đời của em.
Cậu quay sang nhìn anh đang ngủ say, thấy mi mắt xinh đẹp cứ cong lên, liền hôn lên một cái.
- Mà em chấp nhận nỗi buồn đó anh ơi. - Mingyu tự nói tiếp. - Chấp nhận để nó ở trong bức tranh của em, rồi bây giờ em thương nỗi buồn đó tới nỗi không có không được rồi.

- Nếu nỗi buồn đó bỏ em đi, em sẽ không thương ai nỗi nữa luôn đó! - Mingyu nói thêm, rồi ôm anh vào lòng mà ngủ.

- Đồ dở hơi. - Wonwoo nãy giờ mới lên tiếng. - Ai trên đời mà không có buồn hả em?

- À ha...

- Chỉ tuỳ cách người ta đối xử với nó sao thôi, như em nè em thương cả nỗi buồn của em luôn mà!

- Tại nỗi buồn của em xinh đẹp quá trời á!

- Dẻo miệng. - Wonwoo hít lấy một hơi áo thun của cậu. - Anh yêu em.

1:07 phút sáng.

jeon_2w Mingyu-ssi dễ thương lắm đó!

7:30 sáng.
Tên Jeon Wonwoo dở hơi, hôm qua ngủ không được còn đăng hình cậu lên mạng xã hội nữa.

min9yu_k Anh ơi anh kí tên vô chỗ này dùm em nha! Em có một fansite chuyên chụp ảnh của anh nữa đó!


nhàcủaanhWonuu Hi mọi người, lại là mình nè. Mình với ảnh hôm bữa mới tham gia buổi chụp ảnh cho báo á, cuối tuần sẽ ra mắt, mọi người hãy ủng hộ nha!

Mà công nhận, từ lúc làm buổi họp báo tới giờ rồi người ta biết được tên fansite của cậu thì chuyện tình của hai người đã được hàng ngàn tờ báo đưa lên nào là Cậu fanboy thành công, Wonwoo Jeon yêu thầm cậu fanboy, ... Lum la hết. Điều đó làm cho chuyện tình của hai người dễ thương hơn và mọi người hình như cũng không khó khăn lắm để thích nghi với chuyện Ca sĩ Wonwoo Jeon có bạn trai, người này còn đẹp trai vl nữa!
Mingyu gửi mọi người một lời chúc, chúc các bạn sẽ may mắn giống mình, theo người ta mấy năm đội nắng đội gió rồi nhận lại người nằm bên cạnh đang ngủ ngon lành đây.

Xứng đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro