Có gì muốn nói với em ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có gì muốn nói với em không? - Cậu hỏi. Sau khi về nhà, thay quần áo xong xuôi, Mingyu thấy anh cứ nhìn ra ngoài đường quài.

- Hả? Có gì? - Wonwoo hỏi lại, không nhìn vào mặt cậu.

- Nói đi. Em nghe mà.

Và anh quay sang nhìn cậu, thấy nước mắt anh đã chảy hai hàng dài. Mẹ Kim từng nói những người mà khóc không một tiếng động là những người tổn thương nhất. Và Wonwoo, cậu đã làm điều gì khiến anh tổn thương đến thế này chứ?

- Làm sao? Có gì muốn nói với em không? - Mingyu biết rõ lí do mà anh khóc, nên bây giờ cậu chỉ muốn anh nói ra cho anh dễ chịu thôi. - Nói đi, em nghe mà.

- Anh yêu em. - Wonwoo vẫn nói, như anh đang bình thường lắm. Chỉ là mắt chảy hai hàng lệ dài. - Anh không buông tay em ra đâu, đừng bỏ anh đi. Xin em.

- Em ở đây.

- Anh yêu em, Mingyu. - Wonwoo vẫn nói đều đều, nước mắt vẫn chảy ra nhiều như thế. - Đừng bỏ anh đi.

- Em biết hôm nay anh đã mệt lắm rồi, đã can đảm lắm rồi. - Cậu hôn lên mí mắt bên phải của anh. - Anh đã làm rất tốt, mọi chuyện rất ổn mà, Wonwoo? - Cậu hôn thêm mắt bên trái.

- Ừm.

- Tin em, không sao hết. - Mingyu ôm lấy anh vào lòng, ôm lấy người hôm nay đã chịu đựng hết sức có thể để lấy hết can đảm của mình ra. Ôm lấy người mà yêu biết bao nhiêu lâu rồi. Ôm lấy những lần bỏ lỡ nhau, những lần anh cho cậu hy vọng rồi lại đẩy cậu ra xa, ôm lấy hết những sự hờn ghen, trách móc của anh. Để rồi nhận ra sâu trong tim mình anh vẫn luôn ở đó, hiện hữu rõ ràng và lung linh nhất.

- Mọi chuyện có ra sao, em vẫn ở đây với anh, Wonwoo. - Cậu nói, rồi anh ngước lên nhìn cậu. - Em yêu anh, nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro