Chúc anh một đời an lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thương,
hôm nay là sinh nhật của anh.

Năm nay anh 26 tuổi mất rồi, nhanh quá anh nhỉ, mới năm nào thấy anh đội beanie màu xanh mặt mày ngơ ngơ y như mấy chú cáo, làm hội trưởng hội học sinh.
Em nhớ năm đó mấy nữ sinh thích anh lắm, họ bảo anh đẹp trai nên họ thích anh nhiều lắm lắm lắm. Mà họ không thích anh nhiều bằng em đâu anh nhỉ?

Em nhớ lần đầu tiên thấy anh ở buổi kí tặng, lúc đó anh ngạc nhiên vì em là fan boy đầu tiên xuất hiện ở đó. Anh cứ nhìn em rồi cười quài, em không biết mình đã thích anh tới cỡ nào mà đắm chìm vào nụ cười anh tới nỗi về đến nhà vẫn nhoẻ miệng cười vì câu, cảm ơn bạn đã đến nhé!

Và em nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em trước công chúng, vậy là mình hẹn hò được 2 năm rồi anh nhỉ. Nhớ lần đầu tiên, anh trước mặt mọi người cứng ngắc trả lời mọi câu hỏi, lâu lâu mỉm cười một cái. Mà về nhà anh khóc quá trời, làm em sốt sắng không biết làm gì.

Những cay đắng, những bão giông mình đã trải qua như thế đó anh. Lúc đầu thì dồn dập lắm, sau đó lại trở về góc nhỏ của mình để ôm nhau rồi thủ thỉ.

Em nói thật nhé, người dịu dàng như anh rất hợp với tháng 7, anh biết không?

Anh làm sao mà biết được.
Anh lúc nào cũng nghi ngờ về mình hết, anh cứ hỏi mọi người sao lại thích anh làm gì, anh có gì để thích cơ chứ.
Đồ mèo ngốc, anh là định nghĩa của sự xinh đẹp, sự dịu dàng nhất mà em cần bảo vệ. Dù trời có giông có bão, dù trước mắt anh có là một con đường đầy gai em chấp nhận cõng anh. Em chấp nhận cùng anh đau khổ, Wonwoo à.

Được đau chung một nỗi đau với người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc, anh biết không?
Mà anh không được đau vì em nhé, để em thay anh đau đớn. Mọi chuyện cứ để em thay anh gánh vác, nha.

Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp mẹ em không?
Mẹ em vui lắm, mẹ em thích anh lắm. Lúc đó anh nổi như cồn luôn ấy, ai cũng thích anh hết. Em nhớ em đã khó khăn thế nào để mua được vé đi concert của anh.

Anh có nhớ cái fansite nhàcủaanhWonuu không? Đã được 700 nghìn người theo dõi rồi đó, anh thấy nhiều người thích anh chưa?

Anh ơi, hãy vui lên nhé.
Đã 26 tuổi mất rồi, tuổi trẻ như vé máy bay một chiều ấy anh nhỉ.
Đi thôi, chẳng có về.
Mà anh hãy vui lên nhé,
và đợi em một chút, nếu cuộc đời chưa dịu dàng với anh.

Jeon Wonwoo.
Anh hợp với tháng 7 nhất vì anh dịu dàng làm sao. Anh xinh đẹp làm em chịu không nỗi, mỗi lần nhìn anh nằm bên cạnh, thấy anh mặc đồ ngủ màu tím, thấy anh ngồi đối diện ăn cơm cùng em làm em cảm thấy không tin nỗi, anh nói xem, kiếp trước em đã đánh đổi cái gì để kiếp này lại may mắn đến thế, có được anh trong vòng tay.
Anh nói xem, em đã làm được cái gì mà may mắn đến thế chứ Wonwoo?

Sau này,
anh muốn giận xin cứ giận em.
Có khó chịu gì đó cứ về mà trút lên người em, có gì uất ức cứ nói với em, có gì buồn bã cứ dằn vặt em. Xin anh đừng buồn, đừng khóc. Em sẽ buồn lắm đó.

Em cảm ơn anh vì đã là ca sĩ,
vì đã hát cho mọi người nghe, kí tên cho và cười với mọi người. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện ở trong đời của em, để biết em biết ông trời không lấy hết của em.

Jeon Wonwoo,
viết mấy dòng này mắt em cũng rưng rưng rồi.

Chúc anh một đời an lạc.

Em và fan của anh luôn yêu anh.

Thương,
Kim Mingyu."

Wonwoo đọc được bức thư Mingyu cùng với gói quà của cậu, mới đây mà họ đã hẹn hò được hai năm rồi.
Anh thấy mắt mình cay xè đi, hôm nay là sinh nhật của mình mà anh lại khóc cơ chứ, đúng là mèo ngốc. Anh đi vào bếp, nhìn bóng lưng cậu đang mải mê nấu món canh rong biển mà trái tim ấm áp lên từng đợt.

- Phải là anh cảm ơn em vì đã xuất hiện mới đúng. - Wonwoo ôm cậu từ phía sau, dụi mặt vào lưng cậu.

Mingyu bật cười, quay người lại nhìn anh chằm chằm, quan sát kĩ nét mặt xinh đẹp của người trước mặt.

- Mỗi lúc nhìn anh thế này. - Mingyu từ từ nói, vẫn dán mắt quan sát kĩ gương mặt của anh. - Em cảm thấy mình càng may mắn hơn nữa.

- Sao hôm nay em sến quá! - Wonwoo vòng tay ôm lấy Mingyu, lần nữa lại chôn mặt vào ngực cậu.

- Em chỉ nói thật thôi mà. - Mingyu siết lấy eo anh, kéo hai người gần hơn nữa. - Anh là định nghĩa của sự xinh đẹp, sự dịu dàng nhất mà em cần bảo vệ.

Cậu đọc lại một đoạn của bức thư đó, rồi đẩy anh ra khỏi ngực mình, kéo anh vào một nụ hôn.

- Mong anh luôn vui. - Mingyu nói nhỏ vào tai anh, nghe thấy tiếng anh cười hì hì vì nhột. - Em luôn yêu anh.

Viết cho Wonwoo bức thư 717 chữ nhé, thương anh 5 năm rồi chưa nguôi nữa.
Anh là điều dễ thương, điều đáng yêu, điều đẹp trai, điều dịu dàng, anh là cái điều tuyệt vời nhất trên đời mà mình biết đó, Wonwoo.

Cảm ơn anh, cảm ơn âm nhạc của anh rất nhiều. Xin một lần nữa, nói lại.

Mình rất rất thương anh, anh Wonwoo.


À, để lại cho mọi người, mỗi người một ❤️.
Mình cảm ơn 1.99K lượt đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro