Cho anh xin tài khoản Instagram của Mingyu được hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà gần tới 4 giờ chiều rồi, anh đứng đây quài có khi nào Mingyu về nhà luôn rồi không?
Vì suy nghĩ như thế, dù trời mưa như trút nước, Wonwoo vẫn mặc kệ mà chạy thẳng tới quán cà phê của Jihoon.
Thật ra, thầy biên đạo của anh là người yêu của chủ quán này. Điều đó anh biết, chỉ là không biết cậu ta là ai.

Sau gần 15 phút chạy dưới mưa để đến bên Mingyu, thì cuối cùng cũng tới. Dù mưa không lớn, nhưng cũng đủ để ướt cái áo len bự ơi là bự của anh, đủ để ướt khẩu trang, ướt tóc. Đẩy cái gọng kính mờ câm, anh nhẹ nhàng nói với cậu con trai đang lau gì đó, quay lưng lại với quầy order:

- Mingyu ơi?

- Hả? - Mingyu giật mình quay lại, nhìn anh ướt nhem trước mắt. - TRỜI ƠI? Cái gì vậy?

- Hihi! - Anh nhìn Mingyu hốt hoảng cười. - Mình tới đưa đồ cho Mingyu.

- Đưa cái gì? Sao anh không để hết mưa rồi đưa? Mưa vậy mà cũng đi nữa! - Cậu đi thẳng vào phòng thay đồ của nhân viên, lấy ra cái khăn cho anh lau tóc.
Giờ này quán vắng lắm, cũng chỉ còn mấy cô chú nhân viên văn phòng nên cậu không sợ ai nhận ra anh.
Mingyu bưng ly cacao nóng ra, ngồi nhìn anh lau tóc. Tự dưng thấy người trước mắt dễ thương kinh khủng, không biết ảnh đưa cái gì mà mưa thế này vẫn phải chạy đến đây.

- Nè! - Anh lấy từ trong túi áo mình ra, cái phong bì hồi nãy mà hơi lấm tấm nước mưa. - Của Mingyu nè! Nó hơi ướt nhưng mà giờ vô sấy thì may ra khô kịp đó!

- Cái gì đây? - Mingyu nhìn cái tờ phong bì anh đưa cho mình, không lẽ ảnh đưa mình thư tình hả trời? - Anh đưa em cái gì đó?

- Cái vé đi xem anh diễn. - Wonwoo uống ngụm cacao, nói. - Mingyu nói Mingyu không mua được nên mình đi xin đó!

- Trời ơi. - Mingyu thấy tim mình đập bùm bùm, kiểu không hiểu tại sao trên đời lại có người làm mình thấy thương như anh ấy, sao có người làm gì mình cũng thấy tim mình mềm nhũng. Cậu không còn nghi ngờ gì về tình cảm của mình dành cho anh Wonwoo nữa. - Tại cái này thôi mà anh phải tới tận đây luôn hả? Lỡ anh bệnh rồi anh không diễn được sao em coi anh được?

- Hihi! Mingyu vui thì mình vui mà. - Wonwoo cười, trời đất ơi. Dễ thương quá má ơi sao người gì mà dễ thương quá vậy trời. - Vậy lúc đó Mingyu nhớ đi xem mình nha!

- Dạ! Em sẽ đi coi anh. - Mingyu ngoan ngoãn.
Và Wonwoo nhìn cậu cười thiệt tươi.

- Mingyu ơi? - Wonwoo thấy cũng trễ rồi, nên giờ anh phải về.

- Dạ? - Mingyu đang châm theo trà, quay sang nhìn anh. - Anh kêu em chi á.

- Mình phải về òi. - Anh nhìn cậu, dễ thương. - Mingyu làm xong thì về nha. À nhớ đi xem mình diễn nha. Mình sẽ vui lắm nếu thấy Mingyu đó!

- Dạ. Anh về cẩn thận nha! - Mingyu nói.

Một lúc sau, Mingyu thấy anh vẫn đứng đó nhìn quanh quài, làm cậu cũng thắc mắc:
- Sao zậy? Sao anh đứng đây? Chưa về nữa? - Mingyu hỏi nhìn anh đang lúng túng gì đó.

- Mình... hmmm. - Anh không dám nhìn cậu, chỉ nhìn dưới chân mình.

- Sao á?

- Mingyu cho mình xin tài khoản instagram của Mingyu được hong? - Anh nói rất nhanh, nhưng chữ nào cũng lọt vào tai của Mingyu hết.
Cậu phì cười.

- Có zậy thôi hả? - Mingyu cười ngô nghê, tự hỏi sao anh dễ thương quá có vậy thôi cũng ngại nữa. - Có zậy thôi mà anh cũng ngại nữa.

- Chứ ... chứ sao. - Wonwoo ấp úng.

Mingyu toan lấy cái miếng giấy note gần đó, ghi tài khoản của mình rồi đưa cho anh Wonwoo.

- Của em nè. - Cậu dúi vào tay anh, nhẹ nhàng. - Anh nhấn theo dõi đi. Để em nhắn tin trước cho anh!

- Mình nhắn tin trước cũng được zậy? - Wonwoo như đã lấy hết dũng cảm biết bao nhiêu năm của mình để đứng trước mặt Mingyu nói mấy câu này đây.

- Đó là việc của em, thích anh nhiều hơn cũng là việc của em.

Và Wonwoo bỏ chạy, mặt đã đỏ từ lúc nào. Cả Mingyu đứng ở lại cũng không biết mình lấy dũng cảm đâu ra mà nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro