Anh Wonwoo ngoan quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa làm cậu tỉnh giấc.
Vậy là kết thúc chuỗi quảng bá của anh Wonwoo rồi. Vậy là ảnh được nghỉ ngơi, mình cũng được nghỉ ngơi nữa. Mingyu nghĩ mình nên né tránh anh một thời gian, dù cậu biết anh cũng không xuất hiện làm gì. Cậu cũng không biết anh có thích mình không. Nên thôi.

- Ai vậy? - Mingyu mở cửa, giọng cọc cằn. - Minghao với Jun? Hai người qua đây chi?

- Dẫn bạn qua thăm nhà! - Minghao nói, đứng nhích qua một bên để thấy anh Wonwoo phía sau.
Anh nhìn cậu vẫy tay cười hiền.

- Jun với Minghao rủ mình qua ăn cơm. Hong biết Mingyu có phiền hong? - Anh gãi gãi đầu, ngại ngùng.

- Dạ không. Mời anh Wonwoo vào nhà! - Mingyu mở rộng cửa, niềm nở đón anh. Vậy mà mới giây trước còn nói là tránh anh một thời gian.

Jun với Minghao đã vào trước. Ngồi trên bàn ăn của cậu.

- Anh Wonwoo mang dép vào đi. - Đây là đôi dép mang trong nhà Mingyu mới mua, vì đôi dép cũ của cậu hư mất rồi. - Lạnh chân lắm. Anh mang vào đi.

Wonwoo hơi ngớ người, rồi lại mang vào.

- Mingyu nấu gì nhỉ? Mình phụ Mingyu một chút được không? - Wonwoo coi TV đã chán nên đi vào bếp, nơi mà Mingyu với Minghao đang chuẩn bị đồ ăn.

- Em nấu mấy món đơn giản à. Mong anh Wonwoo không chê. - Cậu cười, nhìn hiền lành phải biết.

- Sao chê được! Mình dễ ăn lắm. - Wonwoo nói thiệt nhanh, dẹp bỏ ngay suy nghĩ rằng anh kén ăn của Mingyu liền. - Bạn nấu gì mình cũng ăn hết.

- Ừa! Vậy anh phụ em dọn chén ra nha! - Mingyu nhờ vả anh, chỉ tay vào tủ đựng chén.
Anh gật đầu rồi lấy mấy cái chén ra.

- Ê Wonwoo! - Jun đang coi TV, quắc Wonwoo lại coi cái gì hay lắm. - Coi này nè.

- Cái gì? - Anh vừa quay sang, đã thấy Jun kéo tấm màn ra, trong tấm màn đó một đống poster lớn nhỏ của anh treo ở trển. Trời đất ơi, y như một lời tỏ tình. - Mình nè!

- Ông chứ ai! - Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, Junhui ôm bụng cười sặc sụa. - Hiểu ý của nó chưa?

- Thì người ta là fan của tui, treo ảnh tui là bình thường? - Wonwoo chống nạnh, dẹp bỏ hết suy nghĩ của Jun. Sao mà Mingyu thích anh được, cậu chỉ xem anh là idol thôi, đúng hong? - Bớt suy diễn đi!

- Sao ông nổi cáu vậy? - Jun hỏi, không thèm nhìn biểu cảm Wonwoo. - Ông thích Mingyu mà không chịu nhận hả?
Và anh cứng họng, nói đúng quá. Biết nói gì bây giờ? Nên anh mặc kệ, không trả lời. Bỏ Jun ở lại phòng khách, chạy thẳng vào bếp kiếm gì đó làm cho quên đi.
Nhà Mingyu lâu lắm mới có khách, còn là anh crush nữa. Nên cậu nấu ăn hơi thịnh soạn một tí, cậu nấu thêm mấy món mà ở trên show anh khen ngon, rồi cậu cũng tránh nấu mấy món cay ơi là cay vì biết anh bệnh dạ dày.

- Wonwoo ơi? - Mingyu nói anh, nắm tay anh kéo lại gần. Và anh mất đà, ngã thẳng vào lòng cậu.
Và cả hai nhìn nhau say đắm, họ quên luôn rằng có hai người đang chờ họ ăn cơm.
- Oh. Gì vậy nhỉ? - Minghao bước vào, giả vờ che mắt.

- Không không có gì! - Wonwoo chạy ra khỏi chỗ đó trước, để lại Mingyu ngơ ngác còn Minghao thì cười khẩy.
Mới chạm nhẹ vậy thôi, mà đã xù lông lên bỏ chạy rồi. Sau này muốn làm mấy chuyện hay hơn nữa, phải sao đây?

- Anh Wonwoo ăn cái này nè! - Mingyu chỉ tay vào món thịt heo chiên xù, anh từng tham gia show ẩm thực và nói rất thích món này mà. - Hình như anh thích cái này lắm phải không?

Anh gật đầu, mắt sáng rỡ nhìn vào đĩa thịt ngon lành trước mặt. Sao Mingyu biết hay quá ta?

- Mời mọi người ăn cơm! - Wonwoo quen miệng gọi, sau đó liền gấp miếng thịt ăn đầu tiên.

- Ngoan quá. - Mingyu vô ý nói một câu, làm mọi người ai cũng dừng đũa mà nhìn cậu. Điên hả mà nói như vậy trời?
Và sau câu nói của Mingyu, bữa cơm diễn ra ngượng ngùng như vậy đó.

- A! Mưa! - Wonwoo nhìn ra cửa sổ, thấy mấy hạt mưa đã dính trên khung cửa.

- Quần áo phơi ở ngoài! - Mingyu hét toáng rồi chạy, làm Wonwoo chạy theo.
Anh giúp cậu lấy đồ vào, mấy cái áo thun đã khô như muốn quéo lại. Anh ngửi thấy mùi nắng, mùi Mingyu thấy thơm ghê, ước gì có thể xin một cái về mặc.
Khi cả hai đã chạy thẳng vào nhà, Mingyu đã giúp anh phủi đi mấy sợi tóc dính mưa. Nhìn anh ngoan y như mấy con mèo, làm cậu mềm lòng muốn chết.

Vì bão rồi, mưa rất to. Nên Mingyu ngỏ ý kêu cả ba ngủ lại đây đi, dù gì bây giờ lái xe cũng rất nguy hiểm.

- Wonwoo. Em muốn hỏi cái này. - Mingyu hỏi, khi Jun và Minghao đã vào phòng lấy mền gối và chừa cho họ một ít khoảng thời gian riêng.

- Hả? Cái gì á?

- Anh học cấp hai trường nào? - Một câu hỏi Mingyu giữ bấy lâu, từ lúc mới đi theo anh tới mấy cái show ít người tham gia, rồi tới bây giờ anh là một người cực kì nổi tiếng.

- Trường P đó! Sao vậy Mingyu? - Anh hỏi. Tò mò quá, tự nhiên nói chuyện này chi á?

- Thật không? - Vậy là ảnh rồi.

- Thật mà! Mình còn được làm chủ tịch học sinh nữa! Bảnh chưa? - Anh dí dỏm hỏi, cố gạt bỏ bầu không khí mà Mingyu tự tạo ra.

- Ừm. - Mingyu bất ngờ thật sự. - Anh có nhớ em không? Em là...
Chưa nói hết câu, cậu đã thấy sự trở lại và ồn ào của cặp đôi kia.
Và cậu đã chọn ngồi dưới đất, thay vì ngồi kế bên anh trên cái ghế sofa thật bự. Cậu để lòng mình suy nghĩ ở đâu đó, ở sân bóng rổ cấp hai, ở nơi tổ chức lễ tốt nghiệp, ở buổi fanmeeting, ở ngay đây, trong tay người ngồi trên ghế đã thay cái áo của cậu. Nên cậu ngại, cậu sợ anh không nhận ra mình và ngại, năm đó cậu bao nhiêu tuổi mà dám nhận rằng mình thương một người chứ?
Dù là tình đầu đi. Nhưng làm sao có thể không suy nghĩ rằng cái tuổi đó cậu vẫn đang bấp bênh lựa chọn.

Đồ con nít. Mingyu tự chửi mình, vì cậu quá lúng túng với những chuyện này. Vậy anh thật sự là người đó rồi, thật sự rất tốt, hoặc rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro