Our happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tua ngược về một tháng trước, tại ngôi nhà nhỏ của Mingyu và Wonu. Hôm nay là chủ nhật, theo lẽ thường thì cả anh và cậu sẽ ôm nhau ngủ đến mười giờ, bỏ qua bữa sáng và đi ăn một món gì đó ngon ngon ngoài hàng cho bữa trưa. Nhưng chả hiểu sao sáng hôm ấy Wonu mở mắt và thấy một bên giường đã trống từ lúc nào. Mới có tám rưỡi, cún bự của anh đi đâu mà sớm thế nhỉ? Wonu vớ lấy điện thoại tính gọi cho cậu nhưng anh bắt gặp một chiếc note màu tím xinh xinh dính trên điện thoại anh.

"Em đến công ty có việc xíu, anh ngủ dậy thì ăn sáng nhé em làm sẵn rồi anh chỉ cần hâm nóng lại thui nha. Yêu anh nhiều 😽 moa moaa"

Wonu dính tờ giấy note lên đầu giường rồi mở máy nhắn tin cho Mingyu.

aish đồ đáng iu, nhắn tin là được rồi còn bày đặt viết note.

cún bự ❤️
đó là thói quen của em rồi, em muốn viết cho anh hơn là nhắn tin á, chả hiểu sao lại vậy

thì đâu có ai muốn là người bình thường khi yêu đâu 🤣

cún bự❤️
😂 em phải lên phòng gặp sếp đây, tí về em đón anh đi ăn nhé. yêu yêuuuu

🥰🥰🥰

Wonwoo tắt điện thoại, anh định trùm chăn ngủ tiếp nhưng chả hiểu sao ngủ không được nên đành vùng dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Ăn xong Wonwoo dọn dẹp nhà một xíu rồi lại lăn lên giường nằm xem phim đợi Mingyu về đi ăn trưa. Thật là một buổi sáng năng suất mà!

Mingyu thật ra hôm nay đâu có đến công ty như cậu đã nói với anh. Mingyu đang ngồi cafe để bàn một việc hệ trọng với anh Jeonghan, một nhà thiết kể trang sức của một tập đoàn đá quý có tiếng trong nước.

" Cái bản mẫu cậu gửi anh ý, anh đã đốc thúc bên xưởng làm nhanh rồi, yên tâm là vẫn cực tinh xảo và cẩn thận. Bao giờ em cần?" Jeonghan nhấp một ngụm ice americano

"Chắc là... giữa tuần sau ạ."

"Vậy chắc kịp đó. Với cả sao em thiết kế nhẫn đơn giản vậy? Bình thường anh thấy mày làm cái gì cũng lồng lộn chỉn chu cơ mà?"

"Em cũng tính đính kim cương hột xoàn lấp lánh rồi nhưng có lần em hỏi anh Nunu thì ảnh bảo anh thích nhẫn cưới đơn giản, đính một hai viên đá gì đó thôi. Em với ảnh chỉ khác nhau mỗi cái là ảnh đơn giản còn em hơi cầu kì."

"Nhưng mà anh thấy đính thêm đá đẹp mà, kiểu nó sang với sáng ý. Đây cho em coi nè, cặp nhẫn mà anh đang thiết kế dở có đính kim cương như này, trông khác hẳn đúng chứ?" Jeonghan giơ điện thoại cho Mingyu nhìn và Mingyu cũng phải công nhận nhẫn kiểu đó thì đẹp hơn thật.

"Nhưng mà đính nhiều kim cương vậy thì em không có đủ kinh phí, kiểu vừa nhẫn vừa lo đám cưới nữa... Em xoay không có nổi." giọng Mingyu tiu nghỉu

"Yên tâm, không phải lo. Cặp nhẫn này anh với anh Seungcheol sẽ tài trợ cho hai đứa, coi như trả công trước hai đứa học hộ hai anh. Chú với Wonu là hai đứa em anh chí cốt của anh nên chút quà này không có gì đâu. Mày từ chối anh từ mặt mày liền á nha." Jeonghan vỗ vai cậu. Người yêu anh và cả anh đều giàu mà, không sao đâu^^

Có những ông anh đáng đồng tiền bát gạo thế này là Mingyu muốn khóc quá đi. Chắc cậu tu bao nhiêu kiếp nữa có khi cũng chẳng gặp được mấy ai tốt như những người bạn, người anh em bên cạnh cậu bây giờ.

Một tháng trôi qua, nhẫn cũng đã lấy, kế hoạch cưới xin đã chuẩn bị đầy đủ(tất nhiên là nó vẫn ở trong phần note điện thoại của Mingyu), Kim Mingyu còn chờ gì nữa mà không cầu hôn anh mèo Nunu của mình. Cậu cũng có tìm hiểu mấy cách cầu hôn trên mạng, rồi xem những màn cầu hôn rầm rộ của những người khác nhưng mà Mingyu cứ thấy sao sao, thấy nó quá phổ biến đi. Lướt lướt xem xem cả buổi chiều chả thu thập được cái gì đã thế còn mất thì giờ.

"Anh này, trước anh cầu hôn anh Jeonghan như thế nào vậy?"  Mingyu nằm trên sofa phòng Seungcheol, vắt tay lên trán đăm chiêu suy nghĩ.

"Anh có cầu hôn cậu ấy đâu, tổ chức hôn lễ riêng tư rồi về ở với nhau thôi mà."

"Gì??? Không cầu hôn á?" Mingyu ngồi bật dậy, trố mắt nhìn ông anh đang bình thản uống cafe đọc báo cáo.

"Anh đùa mày làm gì?! Anh tưởng cái này ai cũng biết." Seungcheol cười "Hôm đám cưới anh chỉ mời gia đình và mấy anh em thân thiết thôi, đăng kí kết hôn cũng sang nước ngoài."

"Cái này thì em biết. Nhưng mà anh Jeonghan không ý kiến gì à?!" Mingyu vẫn trong trạng thái mi tâm kẹp chết được con ruồi.

"Anh giống mày, thích cầu hôn cơ, nhưng Jeonghanie bảo bỏ đi, cậu ấy không thích mấy thứ nghi thức rườm rà. Quan trọng là đôi bên yêu nhau chân thành là được. Lúc thiết kế vòng vèo các thứ thì cầu kì tỉ mỉ mĩ lệ ghê gớm nhưng sau cùng Jeonghanie lại không thích mấy trò kiểu cầu hôn đồ này kia."

" Quả thật người làm nghệ thuật đều không bình thường..."

" Thế mà anh mày vẫn yêu được mới giỏi. Anh thấy việc quỳ một bên gối, dâng lên tay người yêu chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng cùng một chiếc nhẫn kim cương to tổ bố nó xưa lắm lắm rồi ý, 4.0 rồi hiện đại lên. Anh thấy mày cứ như mày của mọi khi, nhét nhẫn vào tay Wonwoo bảo 'cưới khum' có khi lại hay. Rất unique" Seungcheol cợt nhả.

" Ôi dào ôi ai lại làm thế bao giờ, phải tuỳ hoàn cảnh mới làm vậy được chứ. Nói chuyện với anh chán thật đấy thôi em đi về nấu bữa tối cho mèo nhỏ nhà em. Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nha"  Mingyu xách mông về phòng mình, bỏ lại ông anh đang ngơ ngác không biết thằng em đang chửi mình hay cảm ơn mình nữa.

Mingyu không lái xe đi đón anh người yêu vì hồi trưa ảnh có nhắn tin là chiều tối có khách book lịch make up nên anh sẽ tự về, bảo cậu về nấu cơm trước đi. Mingyu vừa đi vừa suy nghĩ không biết tối nay có nên cầu hôn người thương không vì thật sự ra là cậu chẳng biết phải làm sao để có một màn cầu hôn hoàn chỉnh cả.

Hay cậu cứ làm theo cách mà anh Seungcheol nói nhỉ? Nhưng nói toẹt ra là 'anh cưới em nhé' thì nó cứ sao sao...

"Aish điên mất!!!!" Mingyu vò rối mái tóc trong lúc chờ đợi nồi canh sôi. Thật đó, cái vấn đề này nó đã nhảy hiphop trong đầu Mingyu trên đường đi về nhà cho đến bây giờ nấu gần xong bữa cơm rồi vẫn đang nghĩ.

"Anh về rồi nè"

Mingyu vừa tắt bếp nồi canh thì Wonu của cậu đi làm về, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. như một thói quen, mỗi khi đi làm về Mingyu sẽ thơm vào môi anh một cái, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Woa, hôm nay em nấu nhiều món dữ vậy? Tính mở tiệc hả?" Wonu vừa rửa tay vừa hỏi.

"Dịp gì đâu, nãy em qua nhà lấy kim chi thế nào mẹ lại dúi thêm cho em mấy hộp đồ ăn đem về, nói là anh thích ăn mấy cái này lắm, riết không biết ai là con ruột của mẹ." Mingyu giả vờ hờn dỗi.

"Thì... cả hai đều là con của mẹ mà. Thôi em vào tắm trước đi, anh dọn nốt cơm lên cho." Wonu đẩy Mingyu đến trước cửa nhà tắm. Ô hô, anh lại tạo không gian cho cậu chết chìm trong cái suy nghĩ của nợ kia nữa hả??!

Sau khi cơm nước xong xuôi, Wonwoo nhận nhiệm vụ rửa bát còn Mingyu đi lau nhà, mỗi người một việc tất bật đến một tiếng sau cả hai mới yên vị ngồi chơi xơi nước ăn hoa quả. Mingyu để anh gối đầu lên đùi mình, bàn tay còn đang vuốt lấy mái tóc nâu mượt nhưng đầu óc cậu vẫn đang mải mê không biết nên cầu hôn anh nhà như thế nào nữa, điều khiến cậu tò mò hơn cả là không biết phản ứng của anh sẽ ra sao nếu tự nhiên cậu nói cậu muốn làm đám cưới, muốn danh chính ngôn thuận về chung một nhà với anh. Mingyu luôn sẵn sàng để nói với anh bất cứ lúc nào bằng chứng là chiếc nhẫn vẫn còn đang để trong túi áo hoodie của cậu.

"Mingyu! Mingyu ơi! KIM MINGYU!!" Wonwoo lớn tiếng gọi, cắt đứt dòng suy tưởng của Mingyu.

"À hả, sao vậy anh?" Mingyu tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn anh.

"Em làm sao thế? Đang ủ mưu gì à mà sao anh gọi mãi không trả lời?" Anh nói đúng, đúng là cậu đang ủ mưu thật, nhưng mà mưu này chả biết bao giờ mới thực hiện được.

"À thì... đ-đâu có gì đâu anh." Mingyu ấp úng một lúc rồi mới bình tĩnh lại để trả lời anh. " Chỉ là...ờm... em mới học được cái trò này hay lắm, muốn làm thử cho anh xem."

"Trò gì? Em lại học ảo thuật trên mạng đấy à? Anh nhớ là ở dưới mấy cái video đấy luôn có dòng chữ không cho trẻ em thực hiện màn ảo thuật này tại nhà mà." Wonwoo xoa đầu cậu.

"Em không phải trẻ con nha. E-em làm được đó, anh không tin em à?!" Mingyu phụng phịu.

"Đâu, làm thử anh coi!"

"Đây nhớ" Mingyu đút tay vào túi áo " Bây giờ anh nhắm mắt lại để em làm phép"

"Ủa em định hô biến cho anh đi đâu vậy?!" Wonwoo nghi hoặc nhìn cậu.

"Thì cứ nhắm mắt lại đi, em đọc xong thần chú mới được mở ra" Mingyu lấy tay che mắt anh lại, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú .

" Úm ba la cà la xí muội Wonwoo có muốn cưới Mingyu không nè?!" Mingyu nhanh tay lấy cái nhẫn ra, để trước mặt anh, tay còn lại bỏ ra khỏi mắt anh.

Thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó là ngơ ngác rồi bật ngửa. Wonwoo cảm thấy tai anh như ù đi, mắt mở to nhìn hộp nhẫn trên lòng bàn tay của Mingyu. Anh có nghe nhầm không nhỉ? Hay cận nặng quá nên tai cũng có vấn đề luôn rồi. Trong lúc Wonwoo vẫn còn đang shock, Mingyu đặt hộp nhẫn lên bàn, hai tay nắm lấy tay anh.

"Wonu, em... em đã làm ảo thuật xong rồi đó. Anh thấy có hay không?!" Giọng Mingyu run run.

"Mingyu.." Wonwoo nhất thời quá xúc động mà không thể nói được bất cứ lời nào.

"Hiu, biết ngay mà! Chả có tí kế hoạch gì, anh không đồng ý cũng đúng..." Mingyu bĩu môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh người yêu. "Ui da, sao anh cốc đầu em?!" Mingyu ôm đầu la oai oái, ủa mắc gì đánh em dzậy anh mèo??

"Can tội suy diễn. Anh bảo không đồng ý bao giờ??? Còn chưa cả kịp nói đồng ý mà em cứ như sắp khóc tới nơi vậy??!" Wonwoo quạo

"Ơ.. thế là, anh đồng ý thật hả?"

"Nhẫn cũng mua rồi, can đảm hai mươi mấy năm cuộc đời của em cũng đã dùng tới rồi, bây giờ anh mà không đồng ý thì lại phí ra. Nhẫn cũng đẹp đấy." Wonwoo cười xinh ơi là xinh mỗi tội em người yêu anh nãy giờ mặt vẫn cúi gằm xuống đất.

"Nào, thế có định đeo cho tôi không? Hay phải để nhắc?! Ơ này em khóc đấy à??!"

"Đ-đâu có đâu, ai mà thèm khóc!" Mingyu quẹt vội hạt nước chực rơi trên khóe mi. "E hèm, giờ em nói lại đàng hoàng tử tế nè, anh nghe thì nghe không nghe buộc nghe."

"Wonu, lấy em nhé!" Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo, tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan chặt.

"Cho thì lấy." Thiệc tình cái anh này, giờ phút này vẫn đùa được.

"Phí em trả bằng cả cuộc đời này, ok chưa?!"

"Thế còn được!"

"Thế cưới nhớ?"

"Đến nước này rồi vẫn hỏi câu đấy được à, cưới chứ gì nữa!!" Wonwoo trả lời chắc nịch.

Mingyu cầm lấy bàn tay phải của anh, dịu dàng và trân trọng, cẩn thận đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của anh. Wonwoo cũng cầm lấy chiếc còn lại lồng vào ngón áp út tay trái của người bạn đời tương lai. Chẳng cần cầu hôn lãng mạn nào hoa nào nến, anh chỉ cần Mingyu của anh ở đây là đủ rồi.

Liked by: sound_of_coups, xuminghao_o and others
min9yu_k: Wgm 💍❤️
See all 125 comments
hosh_tiger: ái chà chàaa
Chwenotchew: như comment trên
pledis_boos: như bồ em
sound_of_coups: chuẩn bị phong bì nào mấy đứa!!!
yjh_1004: mất mèo😿
|joshuahong30121995: mất lâu gòi ba
| min9yu_k: @joshuahong30121995 👍🏻

"Anh, chuyện ban nãy, anh đồng ý thật à?" Đến tận lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ rồi Mingyu vẫn dựng ngược anh dậy để xác nhận lại mới được.

"Cún ngốc!" Wonwoo phì cười "Anh không đáng tin đến thế à? Tất nhiên là đồng ý thật rồi, chẳng phải nhẫn anh cũng đeo cho em rồi đó sao. Mau ngủ đi không mai lại dậy không nổi." Wonwoo ôm lấy hai má Mingyu, hôn cậu cái chóc rồi trùm chăn chui tọt vào lòng người yêu ngủ ngon lành.

"Ngủ ngoan, em thương anh!" Mingyu theo thói quen vỗ vỗ vào lưng anh, như thể đang ru anh vào giấc ngủ.

Wonwoo cũng định nói "anh cũng thương em, rất nhiều" nhưng anh buồn ngủ đến nỗi không thể mở miệng nói được nữa nên chỉnh đành đáp lại Mingyu bằng một cái ôm ngang eo siết chặt, mặt càng rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của cậu người yêu.

"Ú tà tà gì đây gì đây"Seungcheol vừa đi ngang qua bàn của Mingyu đã vồ lấy cậu em, điệu cười nghe phát ghét, đã vậy còn cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của cậu mà suýt xoa.

"Làm sao?!"

"Thằng nào hôm qua vừa bảo anh là 'huhu anh ơi em không biết phải làm gì hết ý' Thế mà hôm nay đã cái nhẫn chình ình trên tay ngay được. Rất khá, đúng là em trai của Choi Seungcheol này có khác."

"Thôi nha, chẳng qua em là muốn thử xem anh trai em lợi hại như nào thôi chứ kinh nghiệm đây có thừa nhớ!!"

"Ui sồi ôi lại mõm... thôi ông đi làm việc đi rồi còn kiếm tiền nuôi em dâu tôi, thế nhé!" Seungcheol bĩu môi, vỗ vai Mingyu cái bốp nghe rõ là đau.

"Anh cứ làm như em biếng làm để em dâu anh chết đói không bằng... Anh cũng làm việc đi nhé anh trai không anh Jeonghan của em lại thiếu ăn thiếu mặc thiếu tiền nhớ." Mingyu bật lại. Hai anh em nhà này, cứ gặp nhau là bốp chát y hệt hai đứa trẻ con, thế mà chả hiểu sao lại chơi được với nhau từ hồi bé xíu cho tới bây giờ luôn.

Wonwoo chạm vào chiếc nhẫn trên tay, anh cứ ngắm mãi, càng ngắm càng cảm thấy thật thần kì biết bao. Mingyu của anh vốn là một cậu trai tính tình trẻ con, hoạt bát, mau nước mắt lại hay dỗi thế mà cũng có ngày cậu cầm chiếc nhẫn rụt rè nói lời cầu hôn với người cậu yêu nhất cuộc đời này. Anh biết là ngày anh với Mingyu chính thức về chung một nhà chỉ là vấn đề thời gian nhưng Mingyu đã rút ngắn khoảng cách đó bằng vật nhỏ đang lấp lánh trên tay anh. Hơn một tháng nay anh vẫn luôn thắc mắc không hiểu Mingyu gặp chuyện gì mà mất ăn mất ngủ, hỏi đến thì cậu lại nói mình không sao, mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến ngày hôm qua anh mới biết là vì chuyện này. Mingyu là người chu đáo nhất mà anh từng gặp, anh không hề nói quá đâu nhé, đây là sự thật. Bằng chứng là Mingyu dành ra nhiều thời gian như thế chỉ để suy nghĩ làm sao, làm cách nào để cầu hôn anh, khiến anh cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương. Ngày hôm qua anh không khóc, không phải vì anh vô tâm hay vô cảm, mà anh muốn dành những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cho đám cưới của mình, à không, là đám cưới của anh và Mingyu. Wonwoo luôn cảm thấy anh thật may mắn vì đời này kiếp này có Mingyu đồng hành cùng với anh, bảo vệ anh, che chở anh, thương anh bằng tất cả những gì cậu đang có và có thể làm được cho anh và vì anh.

Rất nhanh rồi cũng tới đám cưới của Mingyu và Wonwoo. Anh với cậu cùng thống nhất là chỉ mời bố mẹ họ hàng hai bên với hội anh em trên bến dưới thuyền của hai người. Tiệc cưới được tổ chức riêng tư tại sân sau của căn nhà nằm ở ngoại thành Seoul mà bố mẹ mua cho hai người làm quà cưới.

"Mingyu, mày ngồi im đi xem nào sao cứ nhấp nhổm thế?! Còn hai tiếng nữa cơ mà!!" Minghao nổi quạo. Thằng bạn thân của cậu nãy giờ cứ đi qua đi lại hết đứng lại ngồi, chốc chốc lại lật đồng hồ lên xem giờ.

"Run lắm mày ơi!! Mày thử cưới xem, không hồi hộp tao làm con mày." Mingyu vặc lại, đúng là Xu chiếu mới, chưa từng trải.

"Ai chả biết là hồi hộp nhưng mà mày ngồi im hồi hộp cũng được mà sao cứ lượn đi lượn lại quài, chóng hết cả mặt."

Mingyu nghe lời bạn, ngồi im một chỗ nhưng năm phút sau lại đâu vào đấy. Xu Minghao ôm trán, nếu không phải hôm nay là hôn lễ của Mingyu, thì cậu đã cho cậu ta ăn đập lâu rồi.

Phía bên gian phòng kia, Wonwoo cũng đang run không kém người bạn đời tương lai của mình là bao, Mingyun run mười thì anh cũng phải chín phẩy năm.

"Trời ơi Wonwoo ơi sao em ra mồ hôi dữ vậy?! Trôi hết lớp trang điểm bây giờ!!" Jisoo ré lên, từ nãy tới giờ anh đã phải dặm lại phấn cho Wonwoo hai lần vì cậu em của anh đổ mồ hôi quá nhiều.

"Em không biết anh ơi em run quá trời!!"

"Ra chỗ cái quạt kia ngồi mau lên trước khi anh phải dặm lại lần thứ tư cho em." Jisoo đánh xong lớp phấn kiềm dầu liền đẩy Wonwoo về phía cái quạt đang thổi vù vù nãy giờ.

Giờ lành đã điểm, Mingyu bước ra khỏi phòng chờ chú rể, tiến thẳng ra lễ đường ngoài trời. Mọi thứ trang trí trong đám cưới trong hôn lễ đều do Mingyu đích thân ra tay, từ cái cổng hoa cho tới bàn ghế rồi hoa cỏ các thứ. Mingyu đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc này bởi lẽ đây là lần đầu tiên, lần duy nhất và là lần cuối cùng cậu được tự tay chuẩn bị đám cưới cho cậu và người cậu yêu.

Mingyu đừng trên bục cao của lễ đường thành hôn, ánh mắt mong chờ một nửa kia của cậu xuất hiện, từng bước từng bước đến bên cậu, nắm tay cậu cùng đọc lời thề nguyện sẽ chung sống hạnh phúc suốt đời. Thời khắc Mingyu mong chờ đã tới, anh Wonwoo của cậu đã xuất hiện cùng với bộ vest trắng tinh, hai tay anh cầm bó hoa oải hương tím, mái tóc mới nhuộm về màu đen được rẽ ngôi năm bảy, vuốt 1 nửa lên lộ vầng trán. Mingyu nhìn anh không chớp mắt vì người trước đang chậm rãi tiến về phía cậu quá sức xinh đẹp và quý giá vô ngần. Bố Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay anh lên tay Mingyu, ánh mắt ông ánh lên sự hi vọng và tin tưởng cậu trai đối diện, người mà ông tin sẽ đem lại hạnh phúc cho con trai của ông.

"Bố mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng Wonwoo hai mươi sáu năm, nhiệm vụ của chúng ta đã hết rồi. Nửa đời sau này của nó, nhờ cả vào con!" Ông Jeon từ tốn nói. Từng câu từng chữ của ông đánh vào nơi sâu thẳm nhất của Wonwoo, anh rơi nước mắt nhìn người cha mái tóc đã điểm bạc của mình.

"Ba...con cảm ơn ba đã hiểu và chúc phúc cho chúng con. Cả đời này con nợ ba mẹ rất nhiều, con đã không thể làm tròn nghĩa vụ của một người con." Wonwoo nghẹn ngào.

"Ô kìa ngày vui của con sao lại khóc, nín đi nào. " Ông Jeon lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho con trai.

"Mingyu, niềm vui lẫn nỗi buồn của thằng bé sau này con hãy san sẻ cùng nó nhé, đừng để nó rơi nước mắt vì buồn phiền và đau khổ con nhé."

"Vâng con biết rồi ba, con cảm ơn ba, vì đã tin tưởng giao anh Wonwoo cho con." Mingyu cúi gập người cảm ơn ba chồng.

Ông Jeon gật đầu, ông siết chặt tay của hai đứa con trai rồi quay xuống hàng ghế bên dưới ngồi cạnh người vợ của mình.

Mọi hôm nhìn chằm chằm vào mặt nhau suốt chả biết ngại ngần gì thế mà giờ phút này, khi Wonwoo đứng mặt đối mặt với nửa kia của mình, mặt anh hồng hơn mọi ngày, không giấu nổi sự ngại ngùng xen lẫn hồi hộp. Mingyu nhìn người mình yêu tự nhiên lúng túng liền bật cười.

"Xinh đẹp của em." Mingyu thì thầm, cậu cầm bàn tay anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng.

"Ừ, là của em!"

Mingyu nắm lấy hai bàn tay của Wonwoo thật chặt, lớn giọng hỏi anh.

"Jeon Wonwoo, anh thích ăn gì nhất?"

"Cơm em nấu."

"Vậy anh hãy để em trở thành đầu bếp của riêng anh từ giờ phút này... đến mãi mãi về sau nhé?" Giọng Mingyu như lạc đi.

"Anh đồng ý!"

"Kim Mingyu, em đã yêu anh năm năm sáu tháng lẻ bốn ngày rồi, năm mươi năm, sáu mươi năm tới hãy để anh yêu em, có được không?"

"Được!" Một chữ "được" đồng nghĩa với việc nước mắt đang chảy xuống bên má của Mingyu.

Lời tuyên thệ cuối cùng vừa kết thúc, Mingyu ôm eo anh kéo lại gần, đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn thật sâu, thật lâu rồi mới dứt ra. Người này đã chính thức thuộc về Kim Mingyu rồi.

Phần mà tất cả mọi người mong chờ đã đến, chú rể Wonwoo sẽ tung bông chọn người lên thớt tiếp theo.

"Anh Wonwoo tung chuẩn vào đấy nhớ không là chết dở đó nha."

"Wonwoo, tôi chờ sẵn rồi bạn tung trúng tôi nhớ để tôi rước người thương về dinh nhớ bạn nhớ."

Wonwoo quay lưng về phía mọi người, hít sâu một hơi và 1...2...3 ném. Wonwoo quay lưng lại thật nhanh vì thấy mọi người đang ồ à chuyện gì đó. Chỉ sau đó một giây thôi, Wonwoo đã hiểu lí do vì sao rồi. Một chuyện kinh thiên động địa đã diễn ra.

Người bắt được hoa là là Jihoon nhưng điều đáng nói ở đây là Jihoon và Soonyoung cùng cầm vào bó hoa, hơn cả là tay Soonyoung đang bọc lấy bàn tay cầm hoa của Jihoon. Jihoon bẽn lẽn cười còn Soonyoung thì hả hê lắm, vì chú rể tiếp theo sẽ là cậu ta^^

"Lần trước Wonwoo bắt trúng hoa của anh rồi sau đó cũng làm đám cưới. Có lẽ nào...tôi lại sắp mất thêm một bé meow meow nữa rồiiiii" Jeonghan than trời, biết vậy hồi đó chả tung tiếc gì, nghỉ khoẻ thì có phải là giờ vẫn còn mèo không...

Sau khi nghi lễ kết thúc, quan khách di chuyển đến phòng ăn tiệc và tiết mục này cũng kết thúc khá sớm vì cũng ít khách vả lại bạn của hai chú rể chỉ ăn sương sương để tối nay còn nhậu tiếp tăng hai tăng ba gì đó.

"Nào hai chú rể, đã sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay chưa nào??!" Seungkwan với vai trò MC chính của đám cưới cầm mic lên tiếng.

"Không sẵn sàng thì bao giờ mới sẵn đây em ơiiii" Mingyu hưởng ứng, mời Boo Seungkwan là MC đúng thật sự là một quyết định đúng đắn mà.

Trong lúc mười ông con trai đang làm trò hề ở đám cưới của Mingyu và Wonwoo thì Seungcheol đã bước lên bục phát biểu trịnh trọng nói

"Alo, 1234 alo.. nè mấy đứa! MẤY ĐỨAAAA!!!!" Đấy, phải hét lên mới chịu im để nghe.

"Hôm nay là ngày vui của Mingyu và Wonwoo, hai đứa em anh yêu quý nên xin mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng hạnh phúc cho đôi trẻ nào." Seungcheol giơ ly rượu lên cao, tất cả cùng làm theo rồi vỗ tay hút hét ầm ĩ.

"Mời ngày nào hai đứa còn một đứa đi học hộ anh, một đứa đi học hộ Jeonghan để anh với bồ anh đi hẹn hò, thế mà giờ chúng mày đã về một nhà rồi. Chơi cùng Mingyu từ nhỏ tới giờ, được chứng kiến nó lớn lên, nó trưởng thành rồi nó kết hôn, anh cảm thấy đây thật sự là một điều kì diệu. Wonwoo này, thằng nhóc này nó giỏi lắm, cái gì cũng biết chỉ có không biết tự lo lắng cho bản thân nó nên anh nhờ cả vào em nhé. Hai đứa nhớ phải yêu thương nhau đấy, chứ hứa hẹn cho đã miệng xong sau có vấn đề gì là tao tẩn cả hai nghe chưa?!"

"Dạ nghe!" Wonwoo và Mingyu đồng thanh rồi cùng tiến đến trao cho ông anh lớn của mình một cái ôm thật chặt.

Ở đâu đó giữa bữa tiệc ồn ào, Mingyu quay sang thì thầm vào tai anh chồng vừa mới cưới xong của mình.

"Chính thức là của em rồi nhé!"

"Không của em thì của ai." Anh cụng trán mình vào trán cậu, khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp hơn, Wonwoo nghiêng đầu đặt lên môi Mingyu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước.

"Anh thương em!"

"Em không thương anh, mà là vô cùng, rất là, cực kì thương anh. Em nguyện ý yêu thương anh đến trọn đời này. Cún bự tự nguyện cả đời chỉ yêu mỗi mèo nhỏ thôi, mèo nhỏ có chịu hong nè?!" Mingyu ôm anh vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu người thương.

"Mèo nhỏ chịu, mèo nhỏ cũng can tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc thương yêu cún bự cả đời." Wonwoo cười tít mắt, vòng tay ôm người anh yêu càng siết chặt thêm nữa. Người này, không là của anh thì cũng chẳng thể nào là của ai khác vì người này chỉ yêu một mình anh dù có sáu mươi năm nữa trong lòng cũng chỉ có mình anh.

The end.

***
Chặng đường mình đồng hành cùng hai bạn cún bự và mèo nhỏ mới đó cũng đã gần hai năm trời. "Cún bự và mèo nhỏ" không phải là chiếc fic đầu tay của mình đâu, trước đó mình viết nhiều lắm nhưng cứ viết rồi lại xoá, nhưng CBvMN là đứa con mà mình trân trọng nhất vì nó là mở đường cho thể loại mà mình đã chọn viết ở hiện tại và tương lai. Để kết thúc CBvMN ở đây mình đã tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem có nên end hay không vì thi thoảng mình đọc lại cmt của mng ở dưới thì thấy hoá ra chiếc fic dớ dẩm này của mình lại có nhiều người thích đến thế. Nhưng mà không có gì sẽ kéo dài mãi mãi cả, nên là kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ mình cùng CBvMN. Trong tương lai thì mình vẫn ra lò những đứa con mới và mong rằng mọi người sẽ đón nhận chúng giống như CBvMN. Once again, cảm ơn rất nhiều và mình sẽ quay trở lại sớm với những chiếc fic khác nha.

Love diu chiu chiuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro