matcha🍵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonu, anh uống gì vậy?" Mingyu choàng hai tay ôm cổ anh. hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó...

"Trà sữa matcha. em uống không?" Wonwoo bình thản.

Kim Mingyu chạy thẳng cẳng không dám quay đầu, không kịp xách cả dép luôn.

Ôi cậu ghét matcha!! Ngửi thấy mùi thì hơi xây xẩm mặt mày, ăn một miếng đầu óc choáng váng, ăn tới miếng thứ hai thì cả hai miếng chuẩn bị tuồn ra khỏi cổ họng. Nguyên nhân của việc dị ứng tâm lí này là Mingyu bị ám ảnh từ một lần đi uống trà sữa, cậu kêu vị matcha kem cheese uống lợm hết cả giọng. Sau đó về nhà bị đau bụng cả ngày và quyết không đội trời chung với cái thứ màu xanh xanh kia nữa.

Anh người yêu của cậu lại thích matcha. trong tủ lạnh lúc nào cũng có một thứ gì liên quan đến matcha. Không bánh thì kem, không kem thì kẹo hoặc bột matcha. trời má Kim cún bự hãi hùng!!! Mà anh Wonu nhé, cứ thấy em bồ ngồi đâu là bê cái bánh matcha ra ngồi cùng, lại còn ngồi trong lòng cậu ăn nữa. Mingyu ngửi mùi xây xẩm hết mặt mày nhưng mà vẫn cứ là ngồi im re ôm anh để anh ăn hết bánh. Đau đầu chóng mặt tiền đình nhưng vẫn phải tranh thủ ôm anh chứ. Còn anh Wonu vẫn nhớ nét mặt của Mingyu dạo đó. trời ơi mặt em nó tái mét, đờ đẫn ra. anh vừa buồn cười vừa thương. Vì thương nên anh ngẩng đầu lên "chụt" một cái rõ kêu vào môi Mingyu, coi như thưởng cho sự chịu đựng của cậu nãy giờ.

"Anh Wonu ới !" Mingyu thò mặt ra cửa phòng, í ới gọi anh

"Sao thế?" Wonwoo đang cắn dở miếng bánh matcha, Mingyu vừa nhìn thấy trên trán tự nhiên rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Seungcheol hyung rủ cuối tuần đi ăn đấy, ăn ở nhà hàng của Chan."

"Cuối tuần anh cũng không bận gì, đi." Wonwoo gật đầu.

Vèo một cái đã tới cuối tuần rồi. anh Seungcheol hẹn mấy anh em bảy giờ, bây giờ đang là sáu giờ bốn lăm phút mà Mingyu với Wonu mới đang chuẩn bị lấy xe đi nè. Nhà hàng này là của bố mẹ Chan, chuyên ẩm thực trung quốc. Khoảng hơn nửa năm trước thì bố mẹ Chan đã an tâm mà giao lại quyền quản lí nhà hàng cho nó. Còn hai người thì đang đi nghỉ dưỡng bên nước ngoài. Chan rất thông minh nên đã sớm thích nghi với việc phải chăm lo cho sự nghiệp của gia đình. Nhà hàng tới giờ đang làm ăn rất tốt và ngày một đi lên dưới sự quản lí của Chan.

"Jisoo hyung, Seokmin hyung, hai người tới rồi." Chan nhìn thấy hai người rồi cười thật tươi.

"Ui chu chu em chủ đáng yêu ghê! ra tận cửa đón khách cơ. Mọi người tới hết chưa?" Jisoo xoa đầu Chan.

"Mới có hai anh với anh Soonyoung cả anh Jihoon thôi. Cả em nữa."

"Mấy cái con người này, chỉ cao su là giỏi. Tí đến phải phạt. Để em nhắn vào group." Seokmin giả vờ nghiêm mặt, tỏ vẻ thất vọng với đám anh em chí cốt của mình.

kakao group

đây không phải là một group chat nghiêm túc

seokminkeke: Lày, hẹn bảy giờ mà giờ mấy giờ rồi mấy cha nội???

coupstatu: [đã gửi 1 ảnh]

coupstatu: đây đợi tí đang đến đây.

bebicuaainao: Tí của ông có mà đến mai. Nhanh chân lên!!

hanstatu: @coupstatu có mà bạn đang xuống nhà xe thì có ㅋㅋㅋ

ohmyjosh: Ai tới muộn phạt nhé!!!!!!Không nói nhiều. Từ giờ đến bảy giờ mười đứa nào chưa đến chịu phạt. Nhé. Mãi iu

horanghae:

wonu: Ối chờ tí đang tắc đường! 

wonu: Ủa mà Kwon Soonyoung sao lưu ảnh bồ tao?

wonu: Coi chừng tao nhe mày!!

ohui: Ủa rồi sao mày lưu ảnh bồ tao??

ohui: Giải thích đi!!!! @wonu

ohmyjosh: Đến đi muộn mẹ m giờ rồi cứ giải thích. Tí nữa ba mặt một lời.

sunflower: Lái xe đi @ohui bấm điện thoại miết!! Dừng đèn đỏ có hơn bốn chục giây cũng phải bấm điện thoại.

Đúng bảy giờ mười, mười một con người đang có mặt trong nhà hàng của chan. Trừ Mingyu và Wonwoo. Độ mười phút sau thì hai người mới sải bước catwalk vào trong nhà hàng.

"Anh, có khi hai đứa mình đến muộn nhất đó. Chả biết mấy bố kia nghĩ ra cái gì để phạt anh em mình nhỉ..." Mingyu hí hửng, chắc lại đi mời rượu cả bàn chứ gì, ông đây đi dép trong bụng mấy người.

"Kệ mấy ổng đi, có phạt thì cả anh cả em cùng chịu, hông lo!" Cả hai nhìn nhau cười sau đó Mingyu ôm eo Wonwoo vào trong phòng đã được đặt sẵn.

"Ối giời ơi cặp đôi trăm năm hạnh phúc đến rồi cả nhà ơi!!" Seokmin phóng đại cái loa của mình hết cỡ, cứ hướng ra phía cửa mà gào rú.

"Mấy giờ rồi mà vẫn còn tình cảm âu yếm ôm eo nhau hảa?"

"Wonu, ông giải thích đi! tôi đợi ông mãi để nghe lời giải thích của ông."

Trong vòng chưa đến nửa khắc, cái phòng ăn trở thành cái chợ vỡ. Hết ông này rồi đến ông kia nói, hại hai người Mingyu Wonu chưa kịp toạ đã nhức hết cả đầu.

"Nào nào các em, nãy bảo phải phạt đúng không? quyết định hình phạt đi nàooo" anh Seungcheol vẫn luôn có tiếng nói nhất, chỉ với một câu của anh vừa mới dẹp loạn được thì lại tiếp tục xôm hơn nữa.

"Uống rượu phạt đê." Minghao gợi ý

- phổ biến quá, dẹp! Mười lần đi ăn thì cả mười đều làm thế, mình phải đổi mới đi chứ." Seungcheol phẩy tay.

"Úp mặt vào tường mười phút." Seungkwan gợi ý

"Trẻ con à mà làm cái đấy." Jeonghan lập tức gạt đi "Với lại chúng nó mà úp mặt vào tường cùng nhau thì mình không chỉ ăn đồ ăn mà còn được ăn cả cẩu lương nữa đó."

"À, em có ý này. cho hai anh ý ngồi tách nhau ra, suốt cả bữa ăn luôn." Chan lên tiếng, quả thật là em út ác quỷ của các anh

"Ây dà, hơi phũ nha. Nhưng anh thích. Đúng là bé bi của cả nhà iu lâu lâu phát biểu được một câu đi vào lòng người thế chứ lại" Jihoon im lặng nãy giờ mới nói.

"Ớ, không được!!!! Em không chịu đâuu. Không ngồi xa anh Wonu được đâu các anh ơi." Mingyu nghe thấy lời gợi ý của Chan lập tức tái mặt. Cậu giương đôi mắt cún lấp lánh nước sang bên anh người yêu, rồi lại đánh mắt sang phía các anh em trước mặt.

"Anh, anh cũng muốn ngồi gần em mà đúng không?" Mingyu lay bắp tay Wonwoo, mếu máo nhìn anh.

"Ừ! anh muốn ngồi với em" Wonwoo nắm lấy tay cậu.

"Đó, các người thấy chưaaa?? Wonu muốn ngồi với em mà." Mingyu đắc ý.

"Ê mà sao em ra cái hình phạt này hình như hơi sai sai. Nãy giờ cứ xem hai người diễn phim tình cảm nước nhà là sao hả??" Seungkwan càm ràm.

"Thôi đổi đi, ăn cẩu lương miết muốn no luôn rồi. Wonu này... à mà thôi anh hỏi người khác. Minghao, bạn thân chú ghét nhất cái gì nhờ?" anh Jeonghan cười giả lả, hết quay qua Wonwoo lại sang Minghao.

"Matcha!! Chưa bao giờ em thấy nó ghét cái gì hơn matcha cả." Minghao nói xong cả hội mới "à" một tiếng. Chỉ có mình Kim Mingyu là thở dài, đem mặt mình chôn vào lòng bàn tay.

"Được nha được nha! Bé bi của anh ơi, nhà mình có matcha không nhỉ?"

"Úi dồi, có cả trà sữa matcha luôn nhé." Chan nở nụ cười nguy hiểm cũng không kém ông anh mình là mấy

"Ok ngon quá ta, bưng cho anh trai iu của em một cốc trà sữa matcha, nhiều bột matcha xíu nha. có trân châu vị matcha thì cho vô luôn nha." Jeonghan vẫn cười, một nụ cười "hiền hậu không chút giả trân"

"Ối anh ơi liều này mạnh quá, em không dám nhận đâu huhuuuu" Mingyu mếu máo nhìn anh Jeonghan, rồi lại bày ra vẻ mặt "Wonu ơi hộ giáaaaa" với anh người yêu của cậu. Cay đắng là anh người yêu không nhìn lại cậu mà còn cười cười với mấy anh em.

Kim Mingyu đời buồn 2019...

"Anh mời chẳng lẽ chú lại không nhận? nhận đi không anh quê chết hoho." Vẫn tiếng cười đó, mọi hôm Mingyu thấy dễ nghe lắm mà hôm nay thấy sống lưng lành lạnh.

Một lát sau, khoảnh khắc được mong chờ đã tới. Cốc matcha đã được bưng lên tận miệng của Kim Mingyu, chỉ chờ cậu hút một ngụm.

"Ayo, ngon quá nè! Uống đi Mingyu." Anh Seungcheol vỗ vai Mingyu, dúi cốc trà sữa matcha nguyên chất vào tay cậu. đổi lại là một Kim cún bự mặt méo xệch, ánh mắt tần ngần không dám uống.

"Ư hư, hông uống đâuuu! Wonu ơi huhu" Mingyu sắp khóc tới nơi rồi.

"Wonu không cứu được mày đâu, uống đi rồi còn ăn." Soonyoung tặc lưỡi.

"Em mà uống thì tối nay khỏi ăn đó." Vẫn mếu.

Wonwoo cảm thấy là sự vụ này không ổn, ép nữa có khi Mingyu khóc thật, anh sẽ tung chiêu hiểm vậy.

"Mingyu, thế này nhé. Bây giờ em uống một ngụm, anh thơm em một cái. chịu không?" Jeon Wonwoo quá nhanh quá nguy hiểm, điểm mười cho chất lượng.

"Áaaaaaaaaa" Rồi đó cả cái phòng lại loạn lên. Mở đầu là tiếng thét rầm trời của Soonyoung.

Kim Mingyu ấy mà, từ ngày yêu Jeon Wonwoo xong tiền đồ cứ bay đi đâu mất. Anh người yêu vừa nói xong câu cái Mingyu mắt sáng như đèn pha ô tô, chụp lấy cái cốc matcha, nhắm mắt nhắm mũi uống liền một ngụm. ừm, vị cũng không tệ lắm, nhưng vẫn rất rất khó uống. Chỉ chờ có thế, Mingyu chu môi hướng về phía Wonwoo

"Anh Wonu, thơm!"

"chụt"

"Ối dồi ôi chúng mày chọc mù mắt tao đi!!!!" Jeonghan ôm mặt, tiện thể ngả luôn sang người anh bạn thân của mình, Seungcheol.

"Thế đấy, tôi lại mất đi hai đứa em thơ ngây trong sáng rồi... tôi buồn quá!" Jeonghan thật trân lấy áo Seungcheol chấm nước mắt.

"Thôi ăn đi mấy anh, đồ ăn nguội hết rồi." Chan nãy giờ cười bể cả bụng giờ mới lên tiếng.

Thế là suốt cả bữa ăn Mingyu cứ uống một ngụm trà sữa lại quay sang Wonu đòi hôn một cái rồi mới chịu ăn tiếp. mà anh Wonu cũng chiều người yêu lắm, đòi cái gì là được cái đó ngay. Các anh em còn lại căn bản đã rất hi vọng vào cái hình phạt này, ai ngờ còn được phát cẩu lương miễn phí suốt cả bữa ăn. Ai bảo các anh bày ra trò này cơ^^

Mà nghe bảo Mingyu đã mua một hộp trà sữa matcha pha sẵn về để trong tủ, khi nào muốn được chơm chơm nhiều thì cứ lôi bảo bối này ra dùng là ok. Cứ cái đà này thì Mingyu sắp thích lại matcha đến nơi rồi cũng nên...

thật ra thì tác giả cũng không mặn mà gì với matcha, thế nên là...^^

* Chúc mừng sinh nhật anh Jeon Wonuuu!!! tuy có hơi muộn nhưng giờ này mình mới viết xong phần này ^^ Chúc anh Wonu tuổi mới thành công, nhiều sức khoẻ và luôn đi trên con đường trải đầy kim cương nha. ilu🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro