ghen🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ khuya ơi là khuya.

"Em đi đâu giờ này mới về?" Wonwoo ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn laptop, không thèm ngẩng mặt lên nhìn Mingyu.

"Em đi uống với bạn. Nó thất tình nên rủ em đi uống, hại em phải đưa nó về tận nhà." Wonwoo đứng lên, đi ra chỗ Mingyu

"Người em đầy mùi rượu, đi thay quần áo với lau qua người đi. Giờ muộn rồi không được tắm, sáng mai tắm."

Mingyu gật đầu rồi cởi áo sơ mi đưa cho Wonwoo đem để vào rổ giặt. Wonwoo cầm áo sơ mi lên và đoán xem anh đã nhìn thấy gì nào. Một dấu son. Là dấu son, son đỏ chót hẳn hoi.

Mặt Wonwoo đen lại, tay vẫn nắm chặt cái áo đến nhàu nhĩ. Được lắm Kim Mingyu, em chết với anh!!

Mingyu tắm xong, người đã hết sạch mùi rượu mới dám trèo lên giường ôm anh người yêu.

"Dấu son trên vai áo là sao?" Wonwoo vẫn nhìn máy tính, lời nói không nặng không nhẹ.

"Anh nói gì đấy? Son nào?!" Mingyu ngớ người ra

"Em điếc à? Anh nói đủ to cho em nghe thấy đấy. Dấu son trên vai áo là sao?" Wonwoo cố gằn giọng xuống để không hét vào mặt cậu.

"Son? Son nào? Nãy em có đi với gái đâu mà có son?"

"Thích chối không? Cái gì đây?" Wonwoo ném cái áo vào người cậu. Anh muốn xem xem cậu sẽ giải thích như thế nào...

"Em... chắc nãy em đi bar, có mấy cô gái cứ sán lại nhưng bị em đẩy ra. Dấu son chỉ là vô tình, anh phải tin em chứ." Mingyu thanh minh.

"Dấu son đỏ chói trên áo đẹp ghê. Không biết cô nào phúc phần được dí môi lên áo người yêu anh. Anh làm make up mà chưa bao giờ tô vẽ được đôi môi đẹp như vậy. Chắc môi con ả đó đẹp lắm, Mingyu ha? Mingyu, cô ta có xinh không, hửm? Wonwoo cố ý gằn giọng mấy chữ cuối.

Mingyu đang cảm thấy mình không xong rồi. Mỗi lần Wonwoo của cậu ghen thì anh sẽ nói bóng nói gió như vậy đó, hơn ba năm yêu nhau không biết bao người bị anh nói bóng nói gió cho nhục mặt.

"Cô ta không xinh bằng anh. Một con ả ở quán bar sao bằng Wonwoo của em được." Mingyu toan cầm tay anh nhưng bị anh hất sang một bên không thương tiếc.

"Ồ vậy hả! Ra ngoài ngủ đi!"

"Hả..." Mingyu đần mặt tập hai.

"Anh bảo em ra ngoài ngủ, tối nay anh ngủ với eddy cả quýt."

Năm phút im lặng trôi qua, Mingyu vẫn ngồi im lặng trên giường, mắt cún hối lỗi nhìn Wonwoo.

"Anh, em biết lỗi rồi!" Mingyu mếu máo nhìn anh, trông cậu như sắp khóc tới nơi.

- lỗi gì? Em thì làm gì có lỗi với anh đâu." Wonwoo dửng dưng, không thèm liếc mắt nhìn cậu.

"Em về muộn. Em đi uống rượu. Áo em dính son."

"Biết lỗi là tốt! Vẫn ra ngoài ngủ đi, ăn năn hối lỗi cả đêm đi. Bằng không chép câu "Wonu ơi em biết lỗi rồi, lần sau em không như thế nữa" một trăm lần. Chọn đi!!

"Hông cái nào hết..." Mingyu lí nhí

"Hông thì ra ngoài ngủ." Ây dà anh người yêu cậu tuyệt tình quá đi huhu.

Mingyu không muốn ra ngoài. Mingyu càng hông muốn chép phạt một trăm lần. Đành phải dùng hạ sách thôi. Không xuống nước được thì mình phải được nước làm tới.

Mingyu tiến tới đè Wonu xuống giường. Ánh mắt phong tình của cậu đối diện với khuôn mặt anh.

"Wonu của em quên rồi sao. Điều số một bộ luật Eddy."

bộ luật Eddy

Điều 1: cãi nhau hay giận dỗi vẫn phải ngủ chung giường, vẫn ôm nhau ngủ. Tuyệt đối không được đuổi ra sofa hoặc ra khỏi nhà.

"Có điều đấy hả?"

"Có chứ. Em viết điều đấy vào đầu tiên vì chỉ sợ ai đó thiếu hơi em không ngủ được lại chạy ra ôm em mà thôi. Mà em có giận thì cũng không nỡ đuổi anh ra sofa nằm đâu nên là điều luật này được ra đời. Mà anh vi phạm điều luật rồi đó." Mingyu cười cười làm Wonwoo chỉ muốn tát gương mặt đểu giả nhưng đẹp trai ấy mấy phát cho bõ ghét.

Mặt Wonwoo vẫn ngơ ra không hiểu, Mingyu chỉ biết vỗ cái "bép" vào trán mình.

"Anh đuổi em ra khỏi phòng còn gì"

"Anh có biết vi phạm điều luật thì phải làm gì không?"

*lưu ý: nếu một trong hai người vi phạm điều luật thì phải nghe theo sự sai bảo của người kia*

"Anh biết mình phải làm gì rồi chứ..."

Wonwoo bắt gặp bộ mặt lưu manh của tên nhóc kém mình một tuổi kia thì mới thở dài.

"Em muốn gì?" Hừm, mình giận nó xong bây giờ lại phải xuống nước với nó, chả hiểu kiểu gì.

"Em tưởng anh phải rõ nhất chứ. Em muốn anh lần sau nếu em có về muộn thì cứ ngủ trước, không cần chờ em về. Em biết anh lo nhưng cũng phải quan tâm tới sức khoẻ của mình nữa. Muộn rồi, ngủ thôi."

"Chỉ ôm ngủ thôi đấy nhé, cấm sờ mó linh tinh." Wonwoo cảnh cáo

"Rồi, biết rồi. Hôn một cái đi rồi ngủ." Mingyu đưa môi về phía anh.

Wonu ngẩng đầu hôn chụt một cái rõ kêu vào môi Mingyu rồi trốn vào trong ngực cậu nhắm mắt ngủ mất tiêu. Mingyu chỉ cười, thơm nhẹ vào trán anh.

"Chúc ngủ ngon Wonwoo của em. Xin lỗi vì đã về muộn. Em yêu anh!"

Mingyu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, vòng tay nãy giờ đặt trên eo cậu càng thêm siết chặt, kéo theo đó là nụ cười hạnh phúc của người trong lòng Mingyu.

Chúc ngủ ngon Kim Mingyu, Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro