Chap 4: Khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố lên nào, Chanie.


Vừa mới mở mắt dậy, tôi đã nghe được hàng loạt âm thanh sôi động từ dưới nhà vọng lên. Hóa ra, Mingyu đang tập đi cho thằng bé. Cậu ngồi cách xa Chan tầm độ một mét, hai tay vỗ không ngừng, miệng cổ vũ cậu nhóc đang cố tự đứng trên đôi chân của mình. Lại ngã rồi, xem ra đi một mình vẫn là một thử thách với nó. Cậu vội vàng, nhanh nhanh chóng chóng bò lại đỡ bé dậy rồi nắm tay đi từng bước.


- Bữa sáng của anh, em để trên bàn bếp. – Thấy tôi đi xuống, cậu liền lên tiếng.

- Cảm ơn.


Tôi mang phần ăn của mình ra phòng khách, tiện vừa tính xem TV, vừa xem hai người họ tập tành. Lúc đầu, tôi đã rất lo lắng, sợ rằng cậu nhóc sẽ chẳng dám đi, nhưng không ngờ bé đi cũng không tệ lắm. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay cái của cậu, đầu cúi xuống nhìn bước chân của mình, bước từng chút một, thỉnh thoảng còn ngẩng lên, cười toét miệng ... với tôi. Hình như đây là lần đầu tiên nó cười với tôi. Có ai nói nụ cười của trẻ em là điều tuyệt diệu nhất thế gian, tôi sẽ nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, đó chắc hẳn là phép màu. Hình ảnh ấy làm tim tôi bỗng dưng cảm thấy ấm áp lạ.


Mingyu trông có vẻ an tâm hơn một chút, thử chậm rãi buông tay đặt sau lưng bé ra. Không biết tự bao giờ, tôi vô thức nhẩm đếm 1 – 2 – 1 theo từng bước chân thằng nhỏ, cùng với cậu.


Hiện tại, Chan đã tự đi được một mình, không chắc chắn nhưng đã rất nỗ lực rồi. Khuôn mặt hớn ha hớn hở nhào tới hai chúng tôi đang chờ ở phía bên kia. Đôi lần ngã nhưng bé vẫn không khóc, chỉ đứng dậy rồi đi tiếp. Một thằng nhóc dũng cảm. Đôi bàn chân trắng mịn, nhấc từng bước chập chững, bĩu cái miệng nhỏ như đang tự động viên mình. Tôi cầm một chiếc xúc xắc, còn Mingyu giơ cao con gấu bông để cổ vũ. Chan bỏ qua cậu rồi ôm chầm lấy tôi, một kết quả thật bất ngờ.


- Em bị ra rìa rồi. – Mingyu giận dỗi đánh nhẹ vào con gấu bông trong tay.

- Biết đâu bất ngờ. – Tôi cười lớn khi trông thấy biểu hiện đó, không nghĩ một người như cậu lại có thể tỏ ra dễ thương như vậy.






Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa xen vào giữa chúng tôi.


- Để em ra mở cửa. – Cậu đứng dậy rồi ra ngoài sân.


Đó là mấy nhân viên tới lắp bể cá mà hôm qua tôi đã đặt. Không biết nên để chỗ nào nên tôi dẹp luôn mấy chiếc bình cổ của bố vào một góc rồi nhờ họ đặt bể giữa phòng khách. Còn chuyện bố về kêu ca, cứ tính sau.


- Sắp có cá cho em rồi. – Tôi nhong nhong thằng nhỏ trong khi đợi mọi người lắp bể kính.


Nửa tiếng sau, công việc cũng hoàn thành. Chan có riêng cho mình một bể cá lớn với đủ các loài khác nhau. Thấy bé hạnh phúc đuổi theo các con cá mà tôi cũng vui lây. Thích thú cùng nó đặt tên cho những thành viên trong bể kính. Có cá Chanie, cá Won, cá Min và hàng tá những biệt danh kỳ quặc nhưng vui tai khác nữa.


"Nhớ cho Chanie ra ngoài chơi nhé", mẹ tôi lại gửi về một tin nhắn.


- Này Mingyu, cậu nghĩ thế nào nếu chiều nay chúng ta tới khu vui chơi. – Tôi gợi ý.

- Tuyệt. – Cậu giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt hào hứng hệt với cậu nhỏ.










Vì đang là mùa hè nên khu vui chơi cực kỳ nhộn nhịp. Các gia đình đưa trẻ nhỏ tới chơi và cả những vị du khách cũng đến rất đông. Lâu rồi tôi không đi công viên, chắc phải từ hồi cuối tiểu học, nên cảm giác khá lạ lẫm, nửa như thấy mình khá trẻ con vửa thấy mình quá lớn để tới nơi này.


- Đi cái kia đi. – Tôi chỉ tay về hướng tàu hải tặc.

- Vậy ai trông Chan? – Phải rồi, không chơi trò cảm giác mạnh. Vậy thì tàu siêu tốc cũng dẹp luôn. Tôi khá thất vọng vì những trò hay nhất đều bị bỏ qua.

- Thế chơi cái gì bây giờ? – Chẳng còn lựa chọn nào đối với tôi.

- Cái kia.


Trước mặt tôi là một vòng đu quay ngựa gỗ với đèn thắp sáng lung linh. Một lựa chọn hoàn hảo cho những em nhỏ. Lần đầu, Mingyu để tôi bế thằng nhóc chơi trước. Chúng tôi chọn một con bạch mã, nó cứ nhấp nhô lên xuống theo nhịp quay, làm thằng nhỏ thích chí cười hoài không ngừng. Hai tay bám chặt vào hai chiếc tai ngựa, giả bộ như đang phi tuấn mã giống chàng hoàng tử trong phim hoạt hình nó thường xem. Lần thứ hai, Mingyu ngồi cùng với nhóc trong một trái bí ngô hệt như trong bộ phim Cinderella. Đôi mắt nó cứ hướng ra ngoài tìm mỗi khi vòng quay tới chỗ tôi đứng chờ. Khi ấy, tôi liền giơ cao tay vẫy nhóc và nó cũng vẫy lại với tôi cùng một nụ cười giòn tan. Quay tới quay lui, chúng tôi cũng đi tận 5 lượt. Lượt cuối cùng là cả ba người ngồi trong chiếc xe kéo hoàng gia, từ từ tận hưởng vòng quay chậm rãi.






Trò thứ hai là gắp thú bông. Sau khi vận dụng mọi khả năng tính toán chiều cao, góc độ, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Đúng là đồ lừa bảo, "hút máu". Trước khi tôi định nổi giận với cái máy, Mingyu đã tiến lên trước với nụ cười bí ẩn.


- Em có mánh chơi trò này.


Vẫn là chiếc cần quắp lấy con thú, nhưng tin tôi đi, nó không đủ lực để kéo phần thưởng lên đâu. Tôi đã chứng minh điều đó suốt 15 phút đồng hồ vừa rồi. Tuy nhiên, khi cần gắp nâng con thú lên, tôi đếm nhẩm nó sẽ rơi xuống ngay lập tức, thì Mingyu bất ngờ xốc cả chiếc máy to lớn hơn người một cái, hướng về phía người mình, chiếc cần theo quán tính quăng, con thú vào đúng hố rơi.


- Ăn gian à? – Hình tượng "con nhà người ta"

- Suỵt. – Mingyu cúi xuống lấy con thú rồi đưa cho Chan, ra hiệu tôi im lặng. Lại thêm cả thằng nhóc cũng chu chu môi làm theo như thể đồng tình với "mánh" của cậu.

- Chịu cậu luôn. – Tôi bó tay, nhưng không kìm chế mà nở nụ cười. Ăn gian nhưng cũng thắng được thứ gì đó, vậy cũng tốt, phải không?




Chúng tôi gặp những nàng công chúa Disney trên đường, họ xúm lại cười với Chan nhưng thằng nhóc lại khóc ré lên khiến tôi lẫn Mingyu phải luống cuống dỗ dành. Xem ra nó không thích công chúa.




Tôi muốn chơi xe đụng, cậu hơi phản đối nhưng vẫn chiều ý. Chúng tôi cùng ngồi một chiếc xe màu xanh, tôi lái còn cậu giữ Chan. Như để chắc chắn hỏi những lần va chạm, cậu để thằng nhóc ngồi trong lòng mình, ôm quanh bụng nó bằng hai cánh tay, ghì chặt vào ngực. Nhưng cậu cũng không phải lo lắng nhiều vì Chan khá thích thú với trò chơi này, nó thò đầu ra khỏi áo của Mingyu, liếc nhìn tôi và những chiếc xe nhiều màu xung quanh với biểu hiện hào hứng.




Chui vào đoàn tàu hỏa Thomas, chúng tôi nhận ra mình khá chật so với một khoang hành khách, nhưng xe cũng khởi hành nên chẳng đổi được chỗ nữa. Không gian có hơi không thoải mái, người tôi gần như nép sát vào Mingyu, khoảng cách chỉ tính bằng thằng nhỏ đang mút tay. Hai chúng tôi không nói gì suốt chuyến đi, tôi ngại và có lẽ cậu cũng vậy, âm thanh vang lên chỉ có tiếng xình xịch cùng cái ríu rít không rõ lời của cậu nhỏ một tuổi.




- Cậu định chơi trò này à? Nó không phải dành cho các đôi tình nhân sao?

- Ở đâu ra cái luật đó. – Cậu phản bác. – Hay tại anh sợ?

- Sợ gì? – Bị chạm vào lòng tự ái, tôi nổi quạu. – Tại ... tại tôi lo thẳng nhỏ sợ độ cao.

- Trẻ con tuổi này chưa nhận biết được đâu. Với lại, ... nó ngủ rồi.


Đành vậy, tôi cùng với Mingyu mua vé lên trên đu quay. Khung cảnh nhìn từ trên này xuống rất đẹp. Tôi thấy mọi người di chuyển theo những lối không nhất định, những gian trò chơi đầy màu sắc, những tiếng hét đầy hào hứng từ khu trò chơi cảm giác mạnh, những tiếng cười trẻ thơ phát ra từ trong nhà phao, rồi cả những quả bong bóng bị tuột khỏi tay ai đó đang vô tình bay ngang qua cabin của chúng tôi.


- Rất đẹp đúng không? – Mingyu đang cho Chan ti sữa, hai tay thằng nhỏ ôm chặt lấy bình, vừa ngủ vừa mút.

- Ừ. Rất đẹp.

- Nghe nói nam nữ hôn nhau trong đu quay sẽ được hạnh phúc mãi mãi đó. Anh có tin không?

- Một chút.

- Một chút?

- Vì hiện tại tôi chưa có bạn gái. Lúc nào gặp được người ấy của đời mình, có lẽ tôi sẽ tới đây thử. – Tôi ngả đầu ra sau, xoay xoay cổ thư giãn. – Mà cậu thực sự chưa hẹn hò bao giờ à?

- Vâng. – Cậu gật đầu như thể chuyện đó vô cùng bình thường. Nhưng xin lỗi, nó vô cùng bất thường ở độ tuổi này đó, thưa cậu Kim Mingyu.

- Không nói dối? Tôi không tin cậu chưa hề có bạn gái. Một người hoàn hảo như cậu mà chưa từng thích ai chắc hẳn là một chuyện đùa nhảm nhí nhất quả đất.

- Chỉ là em không thích hẹn hò thôi. – Cậu không nói gì thêm, chỉ giài thích bằng một câu cụt lủn. – Với lại em cũng đang đợi một người.

- Cậu ... đơn phương? – Tôi khá bất ngờ trước lời tâm sự ấy. Cậu là học sinh được khao khát và theo đuổi nhiều nhất trường, vậy mà lại chỉ để tâm tới một mình ai đó. Hẳn cô ấy phải có diễm phước lớn lắm. – Là ai vậy? Cùng lớp? Cùng trường?

- Cái này thì ... em không nói được?

- Không nói thì thôi. – Tôi thất vọng, sự thật là cực kỳ muốn biết người mà cậu "đang đợi" là ai.








Trời đổ dần về tối, chúng tôi dắt nhau ra về sau một ngày vui chơi thoải mái. Nhưng trước khi lên taxi, cậu để Chan lại với tôi rồi bảo đi có chút việc, chốc sẽ về nhà. Tôi có hơi lo lắng, trời có vẻ sắp mưa, mà theo dự báo thì sẽ mưa lớn. Cậu lại không có ô hay áo mưa, nhỡ bị cảm thì ai giúp tôi trông thằng nhỏ. Chỉ dặn dò qua loa vài câu nhắc Mingyu mau về sớm, dù tôi tin rằng cậu có thể tự xoay sở được với khả năng ứng biến của mình.


Vừa đến nhà cũng là lúc Chan thức dậy, tôi đặt nó trong chiếc ghế ăn còn mình thì đi chuẩn bị nước tắm. Dù là mùa hè nhưng vẫn phải dùng nước ấm để tắm cho trẻ con, không thể tùy tiện muốn pha thế nào cũng được. Dầu gội, sữa tắm Mingyu đều là hàng tốt nên tôi có thể yên tâm phần nào. Cậu đã chỉ sơ qua cho tôi cách ôm bé tắm thế nào, phải cẩn thận và tỉ mỉ. Đến cả việc lau người cũng không thể xem nhẹ, không được lau bằng khăn thường mà bắt buộc là khăn dạng bông mềm và quan trọng nhất là phải sạch. Da thằng nhỏ trắng bóc, mềm mềm như vỏ trứng luộc, chọc vô rất thú vị.


- Có vui không?

"Vui chứ!", nó quẫy cái chân nhỏ làm con vịt cao su bay ra xa phía bên kia thành chậu.

- Tắm nhanh lên kẻo cảm lạnh.


Lau khô người, thay bỉm rồi mặc cho Chan một bộ đồ ngủ hình gấu bông, tôi chơi với nó một lúc thì bỗng dưng trời đổ mưa. Nhưng Mingyu vẫn chưa về.


Đùng.


Tiếng sấm lớn làm thằng bé giật mình, khóc ré lên. Tôi vội vàng ôm lấy nó dỗ dành, luôn miệng bảo "không sao đâu, có anh đây". Bật TV lên với volume lớn nhất để át đi tiếng sấm, hy vọng cậu nhóc này không còn sợ hãi nữa. Chương trình đồng ca thiếu nhi trên màn hình có lẽ đã thành công trong việc thu hút thằng nhỏ, nó ngồi yên lặng, thỉnh thoảng lại đứng lên nhảy theo những anh chị mặc các bộ đồ hóa trang hoa, cây cỏ hay mặt trời. Và tôi thì không ngừng nhìn ra cửa sốt ruột.


Tối muộn, trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, trong lòng tôi càng nóng ruột hơn. Chan đã vào giấc, tôi bế nó trở về chiếc cũi của mình, cẩn thận dỗ nó rồi mới quay ra phòng khách chờ tiếp.






Bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, tôi nhận ra mình vừa mới ngủ gật. Nhanh nhanh chóng chóng chạy vội ra cửa, Mingyu đã về. Cả người cậu bị ngấm nước mưa, trông tàn tạ đến thê thảm. Tôi né người sang một bên để cậu vào trong. Định lên tiếng hỏi đi đâu, nhưng xem ra, cậu không còn sức để trả lời tôi nữa. Có lẽ để sau vậy.


Tôi nhìn cậu lướt từng bước như một xác sống vào trong phòng ngủ của mình, trong lòng vừa mới an tâm rằng cậu đã về thì bây giờ lại càng nóng ruột hơn. Lau đi vết nước mưa cậu để lại trên sàn nhà, một lúc sau, tôi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của Mingyu. Gõ gõ cửa phòng vài cái, cậu một mực không mở hay trả lời. Cảm giác bất an khiến tôi đứng ngồi không yên, tự tiện mở cửa bước vào. Trong giây lát, tôi dường như chết sững.


Cậu nằm sấp trên giường, hai chân vẫn còn ở trên sàn. Chiếc áo ngấm nước mưa vẫn chưa thay, là loang lổ ướt cả mảng chăn dày. Nếu cứ để thế này chắc cậu ta sẽ chết vì cảm lạnh mất. Tôi đỡ cậu lên nhưng người cậu lại mềm oặt trên tay mình. Mingyu hoàn toàn chìm sâu vào cơn mê man, đầu óc mất hết lý trí và cả cơ thể lạnh tê tái.


Trước hết là phải lau người cho cậu. Tôi hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng nhanh chóng gạt đi, quan trọng là cứu người, cùng là con trai với nhau có gì phải ngại. Lấy khăn lau khô người, cổ, cánh tay, chân ... rồi tôi giúp cậu thay quần áo khô. Tiếp theo là làm ấm, tôi nhét hai túi giữ ấm vào trong chăn cậu, cẩn thận ém lại cho chắc rồi chỉnh điều hòa trong phòng tới nhiệt độ thích hợp.


- Rốt cục cậu đã đi vậy? – Tôi ngồi trên giường, tự hỏi cậu đã làm gì suốt buổi tối. – Để cảm lạnh như vậy. Cậu có bị ngốc không hả? – Đôi tay không hiểu sao mà gõ gõ lên má cậu như cách cậu dùng để kiểm tra Chan có đói không.


Đột nhiên, cổ tay tôi bị nắm chặt. Tôi giật mình sợ bản thân đã làm cậu tỉnh giấc nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cậu chỉ đang hành động vô thức mà thôi. Cậu lầm nhẩm điều gì đó trong miệng, nhỏ lắm, tôi không nghe rõ được đành phải ghé sát tai vào.


- Em không muốn có bạn gái ... chỉ vì anh đấy.


Tâm trạng tôi bây giờ đến từ bàng hoàng cũng chưa thể diễn tả hết, chỉ mong cậu đang nói sảng. Tự thuyết phục bản thân với giả thuyết ấy, tôi quay trở về phòng trong sự rối bời.






Đêm nay, tôi không ngủ được, cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về lời "thổ lộ" bất ngờ của cậu. Cuối cùng, vẫn là không chịu được mà ngồi dậy, ôm chăn gối sang phòng của Chan, vừa trông thằng nhỏ vừa ngủ, hy vọng nó sẽ giúp tôi quên đi những lời đó. Thằng nhỏ một hai tiếng lại giật mình khóc một lần khiến tôi phải thức dậy để dỗ. Có phải đêm nào cũng như vậy. Khi tôi ngủ say và cậu phải liên tục thức trắng đêm để trông đứa nhỏ mỗi khi nó gặp ác mộng. Có thể nếu bình thường, tôi sẽ tức giận khi bị đánh thức giữa đêm vài lần nhưng hôm nay thì khác. Cộng với những suy nghĩ về thằng nhỏ lẫn Mingyu khiến tôi không còn cảm giác khó chịu nữa. Và trong một giây, tôi cảm thấy bản thân mình đang thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro