#176: Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu uể oải mở cửa bước vào phòng, mấy tiết học hôm nay gần như rút cạn sức lực của cậu. Bật công tắc, tuy nhiên, đèn lại không sáng. Cậu thử bật đi bật lại nhưng vô ích, kết quả chẳng có gì ngoài bóng tối bao trùm căn phòng.


- Chắc mất điện. - Cậu tặc lưỡi. - Anh Wonwoo.


Cậu gọi, và không có tiếng trả lời. Trong lòng cậu phát hoảng, giờ này đáng lẽ anh phải ở trong phòng và ngủ rồi nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại cả.


- HÙ......


Bỗng nhiên cái gì đó nhảy ra khiến cậu giật mình ngã lăn ra sàn. Một vài phút không có động tĩnh, anh vội vàng bỏ chiếc chăn màu trắng đang trùm trên người mình ra, cuống quýt bật cầu dao lên. Ngay lập tức đèn điện sáng trưng, và anh thấy cậu nằm bất động giữa phòng.


- Mingyu à, anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu. Anh chỉ muốn dọa mà em một chút thôi. Tỉnh dậy đi. - Anh lay lay cậu, nhưng cậu vẫn nằm im. - Anh biết lỗi rồi, tỉnh dậy đi. Em muốn anh làm gì cũng được. Mingyu à.


Đột nhiên, cậu bật dậy, đè ngược anh xuống sàn, tấm chăn mỏng phủ lên cả hai.


- Con ma ngốc nghếch này, dám dọa em sao. Phải bị phạt.

Phụt. Lần này là mất điện thật.



Mèo chỉ nghe tiếng "Chụt" một cái, còn chẳng thấy gì hết, tối quá mà. Bà con về nhà đi, hóng không nổi "hai con ma" này đâu.

-------------------------------------------------------------------

Giai thoại Con ma nhà họ Kim👻



Khỏi xếp hàng, con ma này cả đời chỉ ám một người thôi 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro