Chap 29: Triệu nhát dao và xoáy những vòng tròn tàn nhẫn vào tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà của Hạt Đậu" nằm ngoan ngoãn trong khuôn viên của nhà thờ. Jisoo với mấy bà sơ già không có ý kiến gì về việc tôi vẫn còn lưu lại đây, hơn nữa, bọn nhỏ cũng tò mò về chiếc xe tải lẫn thích thú với cô mèo đỏng đảnh, suốt ngày chỉ ngủ.

Không gian nghỉ ngơi của tôi nằm ở phía cuối xe, nơi có một tấm đệm nhỏ phủ đầy gối với chăn màn. Bên cạnh là cốc cà phê trong khi phía bên kia đặt một chiếc TV con con và đầu đĩa DVD ở trên. Thành xe dán đầy những tờ note, tôi đã ghi những kỷ niệm của anh và tôi trên đó, những chuyện vui, những trận cãi nhau vô nghĩa, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Tất cả! Không thiếu một giây phút nào! Bởi vì, tôi không muốn mình quên!

Tôi huýt sáo, trầm thôi, dựa vào chiếc gối thêu thủ công êm ái để ngắm nhìn từng tờ giấy màu vàng.



- Anh ở đây một mình à?



Thằng nhóc tên Chan chạy dọc theo cái xe, ngó nghiêng hết cái này cái nọ, đặt lên đặt xuống đủ thứ tới cả chục lần. Dường như bản tính hiếu kì của nó lại đang trỗi dậy rồi.



- Trông anh giống ở cùng ai lắm hả?

- Thế tại sao lại có hình người khác ở đây? – Nó chỉ vào bức ảnh mà tôi vẽ Wonwoo. Hay thật, đã mò ra được cái đó rồi cơ đấy. Đứa bé này được đào tạo để trở thành cảnh sát điều tra hay thám tử vậy.

- Đó là một người rất thân của anh.

- Vậy anh ấy đâu?

- Anh ấy đã đi tới một nơi rất xa.

- Chết hả?

- Cái thằng nhỏ này.



Tôi ném con gấu bông, đồ gặm của Hạt Đậu về phía nó một cách tức giận, cái tội nghe không đến đầu đến cuối gì cả.



- Nơi rất xa là đi du lịch đó. – Thật khó để nói về lý do thực sự và Chan chắc cũng chả đủ lớn để hiểu tất cả những gì đã xảy ra. Thôi thì, "đi du lịch" là hợp lý nhất.



Một tiếng chuông điện thoại reo lên, là videocall từ Seungcheol và Jeonghan. Lần cuối tôi gọi cho họ là khi hai người đang ở Châu Âu cho một buổi chụp hình của anh chàng người mẫu tóc dài. Nhưng nhìn cái bộ quần áo chim cò của anh quản lý chung cư cũ của tôi bây giờ thì tôi đoán họ đang ở một vùng biển nào đó.



- Mingyu, lâu lắm rồi không gặp. – Seungcheol cố hét to để át đi tiếng sóng biển đang dồn dập cạnh đó.

- Hai người lại đi chơi đâu thế?

- Hawaii. – Màn hình lia qua Jeonghan đang uống nước dừa. Đấy, đoán không sai mà.

- Nhớ mua quà đấy. – Tôi đùa. Đã lâu rồi tôi không gặp những con người hài hước và tốt bụng này. Tôi nhớ những ngày tháng mà cùng họ làm những điều điên rồ nhất nào là trộm đá quý, đốt nhà, kịch văn nghệ... nhưng thời gian mà, đâu thể muốn là quay lại được. Vĩnh viễn là điều không thể.

- Jihoon với Hoshi thế nào rồi?

- Vẫn vậy, ngoại trừ Hoshi đã được tuyển vào đội cảnh sát điều tra, cùng đội với Jihoon.

- Không phải do Jihoon lại nhúng tay vào chứ? – Cái này quá rõ để trả lời rồi.

- Em chịu. – Tôi nhún vai. – Bao giờ thì anh với Jeonghan về nước?

- Bọn anh đang tính tới Maldives một chuyến. Sao, nhớ anh rồi hả?

- Không có đâu, anh đánh giá mình cao quá rồi. Kim Mingyu này chỉ nhớ một người thôi.



Đột nhiên, không khí vui vẻ chùng lại vài giây. Chúng tôi đều hiểu mình đang nói về ai.



- Mọi việc thế nào rồi? – Jeonghan chen vào giữa tôi và Seungcheol.

- Vẫn không có gì tiến triển cả. – Hoshi không sai khi nói Wonwoo cực kỳ giỏi lẩn trốn.

- Nhưng ít nhất là chúng ta biết Wonwoo vẫn đang ở Hàn Quốc.



Đúng, vì anh ấy không có hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân để có thể rời khỏi đất nước này. Hơn nữa, toàn bộ các sân bay, đường tiểu ngạch, ... đều bị Jihoon kiểm soát kỹ càng. Một dấu vết khả nghi nào của anh cũng không thể nào bỏ qua.



- Em đang ở đâu?

- Gwangju. Em tính ở đây vài ngày để tìm kiếm.

- Mokpo, Haenam, Gochang... sao không đến đó. – Anh tóc dài gợi ý.

- Đương nhiên rồi. Mấy ngày nữa em sẽ lên đường.

- Tại sao không phải hôm nay? Mùa này ở đó rất đẹp.



Jeonghan khiến tôi hơi khó hiểu. Hoặc chỉ đơn giản là anh muốn tôi thăm thú nơi ấy để giải tỏa đầu óc cũng nên.











Rầm. Bộp. Lộc cộc.



- Hẹn gặp lại.



Tôi tắt điện thoại khi nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi lông lốc ở phía đầu xe. Cái thằng nhóc hiếu động kia chắc lại nghịch gì rồi.



- Chú có tính đền cái gì cho anh không?



Tóm chặt chiếc áo hoddie đã bạc màu, tôi nhấc thằng nhỏ ra khỏi ghế lái. Tay nó chới với, hất hất tờ giấy chì về phía tôi. Nó mân mê bức vẽ Wonwoo nãy giờ, thứ quý giá nhất trong chiếc xe này. Và tôi không muốn bàn tay đầy tương cà kia khiến nó biến dạng hoặc tồi tệ hơn là rách làm đôi.



- Thứ này không nghịch được. – Kéo bức tranh ra khỏi Chan, tôi nạt.

- Anh vẽ xấu tệ. – Nghe tổn thương thật. – Nhưng cũng hơi quen quen.

- Em đã thấy người này rồi hả? Ở đâu? – Một hy vọng lóe lên trong tôi.

- Quen quen... hình như chưa gặp bao giờ. – Thực sự ngay bây giờ tôi muốn ướp muối thằng nhóc này luôn quá. – Có điều, em đã nhìn thấy cái dây chuyền đó rồi.

- Thật không? – Tôi nghi ngờ. Chiếc vòng này là thứ vô cùng quan trọng với Wonwoo, anh ấy luôn giữ nó bên mình. Thậm chí còn suýt chết vì nó.

- Không chắc lắm, hoặc gần giống thế. – Khó khi nào tôi thấy Chan lại nhăn trán nhiều như vậy, có lẽ nhóc không nói dối. – Ba Bok có một sợi dây chuyền tương tự cái trong hình.

- Ba Bok? Làm thế nào để gặp được người đó. – Trong tâm tưởng vô thức phát lại giọng nói quen thuộc mà mình đã nghe ở hội chợ. Phút chốc, tôi đã dám quên con người đó.

- Ra ngoài thị trấn, qua cánh đồng hoa, rẽ trái, đi khoảng 10 dặm là tới một nông trường, ba Bok làm việc ở đó... Ơ này, khoan đã. Anh định đi luôn thật à?

- Anh không đợi được.

- Bây giờ mọi người ngủ hết rồi, có gì để sáng mai hẵng đi. – Nó can. – Chưa kể, ngoài đồng giờ này còn có ma nữa.

- Chan nói đúng đấy, có gì để sáng mai hẵng đi. – Jisoo tự ý mở cửa xe, bước vào. – Tôi tới đón Chan. Về thôi nhóc, quá giờ đi ngủ rồi.



Đêm đến, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ để bàn rồi cảm nhận từng hơi thở phập phồng của Hạt Đậu đang gối lên tay mình. Đầu tôi như muốn nổ tung, tuôn trào những ý nghĩ cả hy vọng lẫn tuyệt vọng. Những cảm giác này đã từng xảy ra với tôi, không chỉ một lần, khi mà tôi đã gần như nắm chắc rằng mình sẽ gặp lại con người đó nhưng rồi nhận ra sự thật đau đớn hơn thế. Tự chuẩn bị cho mình một nỗi thất vọng sẽ giúp tôi không hụt hẫng, đương nhiên, dù có thất bại hết lần này đến lần khác nhưng tất cà chúng sẽ không bao giờ khiến Kim Mingyu này nhụt chí mà từ bỏ.

Cánh đồng quê ngập tràn muôn vạn sắc màu của các loài hoa. Từ cao nhìn xuống, từ xa đến gần, đâu đâu cũng là hoa, trải dài như bất tận. Không gian mang vẻ đơn thuần và tươi mát. Nếu không nhớ mình đang ở Hàn Quốc, có lẽ tôi tin mình đang lạc vào một khu vườn Địa Đàng nào đó. Đầy thuần khiết và tươi mới. Dường như con người ở mảnh đất hiền lành này cũng từng chút từng chút hòa mình với thiên nhiên.

Nghe nói, người dân dựa vào hoa và nông sản để sinh sống nên cũng không lạ gì khi quanh năm suốt tháng đều ngửi thấy mùi ngan ngát của đủ mùi hương. Trên những cánh đồng, mấy cô gái thôn quê đang cần mẫn thu hoạch, vừa làm miệng vừa vu vơ hát, tôi ngồi quá xa, trên xe, để nghe họ đang hát gì, có thể là một bài đồng ca chăng? Những chàng thanh niên phụ trách chăm lo phần tưới tiêu, vận chuyển hoa tới chợ hoặc xưởng chế biến. Mọi thứ đều diễn ra theo một quồng quay từ ngày này qua ngày khác.

Chiếc xe tải của tôi chầm chậm lướt qua trên con đường chia cắt từng ô ruộng, bỏ lại vẻ ngẩn ngơ của người dân bản địa. Tôi dừng lại trước một ngôi xưởng lớn bằng gỗ màu đỏ, xinh đẹp không kém như những ngôi nhà trên thảo nguyên mà tôi từng tưởng tưởng khi đọc truyện cổ tích hồi nhỏ.



- Chào cậu, cậu cần gì? – Một anh chàng tiến tới hỏi tôi, anh ta mặc chiếc áo xanh sờn với chiếc quần jean rách gối. Và không quên phải nhắc tới chiếc mũi thẳng đầy thu hút nữa. Nếu ở trên thành phố, có lẽ sự nghiệp diễn viên sẽ vô cùng khởi sắc với con người có ngoại hình như người đang đứng trước mặt tôi đây.

- Tôi muốn gặp anh Bok.

- Bok hả? Anh ấy vừa mới rời đi độ nửa tiếng rồi.

- Anh ấy đi đâu? – Tôi hấp tấp hỏi.

- Tới siêu thị để giao nông sản. Đó là việc của anh ấy.

- Cảm ơn. – Vội vàng quay lại xe, hy vọng là có thể quay về kịp để gặp người kia.

- Mà này, cậu là gì với Bok vậy?

- Người yêu của anh ấy. – Tôi bỏ lại một câu nói và rời đi.











Siêu thị mới mở cửa buổi sớm nên vẫn còn vắng người qua lại, chủ yếu là nhân viên đang xếp các mặt hàng lên kệ để chuẩn bị cho những người khách sắp tới. Tôi chạy dọc theo những gian hàng, trong tim đập thùm thụp như đang đánh trống. Cái cảm giác này, sự run rẩy đến mức chân tây muốn nhũn ra và không thể đứng vững. Nhìn chiếc bản chỉ dẫn treo trên cao, tôi hít một hơi lạnh. Phía trước là gian nông sản. Có lẽ... chỉ có lẽ thôi, tôi và anh chỉ đang cách nhau một gian hàng, một vài bước chân, một thứ gọi là "định mệnh".



- Hey, đừng có nghịch nữa, làm việc của anh đi. – Giọng nói đó, chính xác là giọng mà tôi đã nghe ở buổi lễ hóa trang.



Dù chỉ thấy sau lưng nhưng mà sao quen thuộc quá. Người đó đang giành lại mấy củ cải từ tay một cậu trai, họ trông có vẻ thân thiết, tôi còn có thể nghe được nụ cười khúc khích và hờn giận của cả hai.



- Thôi ngay, Minhyuk. – Bok búng trán người bên cạnh như một sự trừng phạt nho nhỏ.

- Tối nay anh có thể đến nông trại không? Chúng ta có thể cùng chơi game, rủ cả Seokmin nữa.

- Anh có bao giờ đến xưởng mà cần sự cho phép đâu. Như lần trước đó, gạ uống thế nào mà say bí tỉ, suýt nữa là thoát y giữa cánh đồng, vất vả lắm em với Seokmin mới lôi anh vào nhà được. – Cách mỉa mai đó? Lâu lắm rồi tôi không được nghe. – Về quầy thu ngân của anh đi, em xếp nốt chỗ này rồi đi bây giờ đây.

- Thôi được rồi. – Anh ta thở dài, khuôn mặt kéo dài cả thước. – À quên, hạt giống mà hôm trước em nhờ, anh kiếm được rồi. Để anh lấy cho em.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn suông sao được. Cho thơm cái đi. – Cái tên dê cụ kia, vô thức tay tôi nắm lại thành nắm đấm.

- Còn lâu. – Bok nhét quả dâu vô miệng tên đó trước khi đôi môi chạm vào má.



Tôi không hiểu ông trời có định trêu ngươi mình không khi anh chàng tên Bok đó không hề quay mặt lại, chỉ chăm chăm xếp chỗ rau củ lên giá mà không quan tâm đến chuyện khác. Lấy hết dũng cảm, tôi bước lên phía trước, toan gọi.

Rầm. Một xe đẩy hàng tiến tới từ bên hông, vô tình đâm vào tôi, làm mấy chiếc hộp đựng ngũ cốc chất trên đó rơi ra đất.

- Xin lỗi, anh có sao không? – Cô gái đẩy xe cuống quýt đỡ tôi dậy, xin lỗi vì sự vô ý của mình. – Tôi không nhìn thấy anh, tôi xin lỗi.

Có lẽ âm thanh va chạm đã thu hút sự chú ý của Bok, anh quay lại và mắt chúng tôi chạm nhau.



Tôi dường như không tin vào mắt mình, ông trời đã không trêu đùa đứa con tội nghiệp này một lần nữa. Nước mắt cứ thế mà tuôn không ngừng, bàn chân mềm nhũn và đôi tay run rẩy vì xúc động.



Tìm thấy rồi! Wonwoo của tôi!

Tôi chạy vụt sang chỗ anh, ôm chặt lấy anh như thể nếu buông ra anh sẽ biến mất ngay tức khắc.



- Em đã tìm anh lâu lắm rồi.

- Buông ra. – Anh chống cự trong vòng tay tôi. – Cậu là ai?



Hàng triệu con dao như cùng lúc đâm vào tim tôi, xoáy những vòng tròn tàn nhẫn.



- Em là Kim Mingyu, hàng xóm của anh. Anh không thể nào quên em được. – Tôi hét lên trong kích động, hai tay lay mạnh người anh.

- Cậu đang là cái gì vậy? – Người con trai kia quay lại, tách tôi ra khỏi anh, tông giọng cực kỳ giận dữ. – Em có làm sao không?

- Không, em không sao.

- Cậu có muốn tôi gọi bảo vệ không, ra khỏi đây đi. – Anh ta hét lên với tôi.

- Wonwoo, anh nhận ra em mà. – Tôi khẩn thiết cầu xin anh đừng tàn nhẫn với mình như vậy.

- Em ấy tên là Bok, không phải Wonwoo.

- Đây, cái này. – Tôi mở trong ví lấy bức tranh đã vẽ Wonwoo. – Anh nhìn xem, anh cũng có chiếc vòng giống như vậy.



Anh nhìn bức tranh đầy hoài nghi, tay lần lần chiếc vòng trên cổ mình trong hoang mang.



- Em có quen cậu ta ?

- Không... em không biết. Em không biết gì về người này. – Một câu nói phủ nhận tất cả.



Wonwoo nhìn thẳng vào tôi ... ánh mắt trống rỗng và đầy xa lạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro