03 - Kim Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Jeon Wonwoo lại nói tôi không yêu em ấy.

Ngốc thật, tôi đã ở bên em gần mười năm, làm sao có thể không yêu em.

"Wonwoo à em không thấy đau ư?"

Hai cánh tay em hằn lên chi chít vết thương do em tự làm đau chính mình  Jeon Wonwoo thơ thẫn lắc đầu, đáy mắt xám xịt vô hồn.

"Kim Mingyu xin anh đừng đánh tôi."

"Hả?" Tôi ngây ngốc, em ấy vừa nói gì vậy chứ? Tôi đánh em ấy?

Jeon Wonwoo thu người, không cho tôi chạm vào người em. Trong nháy mắt Jeon Wonwoo trở nên phi thường giận dữ, trừng mắt nhìn tôi.

Dáng vẻ của em khiến tôi lúng túng chẳng biết phải làm thế nào. Ánh mắt Jeon Wonwoo tràn ngập căm phẫn, tròng mắt nổi đầy tơ máu đỏ.

"Wonwoo xin em bình tĩnh, anh không..."

"Tôi không muốn nghe. Kim Mingyu tôi ghét anh, anh biến đi cho khuất mắt tôi." Jeon Wonwoo đột nhiên gào lên và không kiểm soát được lý trí của mình. Em điên cuồng vơ lấy đồ đạc trong tầm tay, ném chúng về phía tôi.

"Biến đi! Anh không nghe tôi nói ư? Tôi ghét anh, mau biến đi."

11.

Jeon Wonwoo có bệnh tâm lý.

Tôi nhìn em thông qua tấm kính trong suốt ngăn cách giữa phòng bệnh và hành lang, không nhịn được chạnh lòng thở dài.

"Cố gắng điều trị thì sẽ khỏi thôi, cậu yên tâm." Lee Seokmin vỗ vai an ủi, cậu ta là bạn học cấp ba của tôi kiêm bác sĩ điều trị cho Jeon Wonwoo.

"Không ngờ sau nhiều năm, lại gặp Wonwoo trong hoàn cảnh này."

"Em ấy có nhớ cậu không?"

Lee Seokmin lắc đầu thay cho câu trả lời.

Ngồi phịch trên băng ghế dài trên hàng lang, ảo não thở dài: "Ngày mai tớ có chuyến công tác ở Osaka, phiền cậu để mắt đến Wonwoo hộ tớ."

Lee Seokmin lập tức đồng ý, nở một nụ cười xán lạn khiến người khác vô cùng an tâm.

"Đừng lo, Wonwoo cũng là anh em của tớ mà."

Những ngày công tác ở Osaka, tâm trí tôi không lúc nào không nghĩ về em.

Em đâu nào biết tôi gấp rút đến mức thay đổi cả chuyến bay, về ngay trong đêm chỉ để gặp em. Nhưng tình hình của Jeon Wonwoo xem ra vẫn chưa có tiến triển, dường như em căm ghét tôi hơn bất kì ai trên thế giới này, chỉ hận không thể khiến tôi biến mất khỏi đây.

"Dạo này em cảm thấy thế nào?"

"Cũng tạm." Jeon Wonwoo trả lời cộc lốc, ngay cả một chút để tâm cũng chẳng muốn dành cho tôi.

Khắc chế không để lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt em, tôi cắn cắn thịt hai bên má trong, muốn trò chuyện cùng em nhiều hơn lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn được nhìn ngắm em thật lâu, cho thỏa nỗi niềm mong nhớ những ngày qua.

"Nếu không còn gì để nói thì phiền anh ra ngoài để tôi nghỉ ngơi." Jeon Wonwoo mím môi, thẳng thừng xua đuổi tôi.

Chắc hẳn em phải ghét tôi lắm, thậm chí một ánh nhìn cũng chẳng muốn dành cho tôi.

Nét mặt tôi nhanh chóng tối sầm, rầu rĩ hẳn đi.

Chầm chậm đứng dậy, đôi chân tựa như đeo gông xiềng xích, mỗi bước chân nhấc lên hạ xuống đều vô cùng nặng nề. Thành thật mà nói tất cả đều là vì hai từ "không nỡ", không nỡ rời xa em, không nỡ để em cô độc một mình.

12.

Ngày 8 tháng 5, tôi đến thăm em.

Thế nhưng tôi chờ đến khi em đã say giấc mới dám bước vào trong. Tôi thừa nhận lúc này bản thân trông thật sự như một kẻ hèn nhát. Hèn nhát không dám đối diện trực tiếp với em, hèn nhát không can đảm ôm em vào lòng.

Ngồi bên cạnh giường em, tôi nâng niu bàn tay ấm áp bé nhỏ. Ngón tay Jeon Wonwoo thon mảnh, thân nhiệt lúc nào cũng thấp hơn tôi.

Mệt mỏi gục đầu trên mu bàn tay em, bất giác nhớ về những ngày trước. Ngày hôm nay chính là ngày kỉ niệm kết hôn của chúng tôi, cũng là ngày kỉ niệm mười năm bên nhau của tôi và Jeon Wonwoo.

Lòng tôi xen lẫn chua xót cùng đau thương, khẽ nói: "Chúc mừng ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta."

Thời điểm tôi rời đi đã hơn hai giờ sáng, vô tình bắt gặp y tá thường trực tại phòng bệnh của Wonwoo.

"Anh Kim anh đến thăm anh Jeon sao?"

"Vâng. Nếu Wonwoo hỏi tôi có đến thăm em ấy không, cô hãy bảo tôi không có đến nhé."

"À... được ạ." Nữ y tá ngờ nghệch, song vẫn gật đầu đồng ý.

13.

Lee Seokmin hẹn tôi gặp mặt trao đổi về bệnh tình của Jeon Wonwoo.

"Tình hình không khá hơn là bao, các chỉ số tinh thần đều vô cùng thấp."

"Em ấy phải ở đây đến khi nào?"

"Không xác định được." Lee Seokmin nhún vai, quả thật lực bất tòng tâm.

Bản thân tôi cũng hiểu rõ đối mặt với những chứng bệnh tâm lý, đầu tiên nhất là phải cần có sự kiên trì.

Tôi thay y tá mang khay thuốc vào cho em, dáng vẻ Jeon Wonwoo tiều tụy hẳn đi, dẫu vậy em vẫn ngoan cố không phối hợp uống thuốc điều trị.

"Nghe nói hôm nay em không chịu uống thuốc?"

"Tôi không có bệnh." Jeon Wonwoo lạnh nhạt đáp.

"Ngoan, uống đi."

"Tôi đã nói tôi không uống!" Jeon Wonwoo thẳng thừng gạt phăng cánh tay tôi. Nước trong ly trào ra ngoài, thuốc rơi lung tung trên mặt sàn thật hỗn độn.

Tôi đã quá quen thuộc khi đối mặt với một Jeon Wonwoo thời thời khắc khắc đều có thể bùng lửa giận. 

Tôi ôn nhu dỗ dành em: "Không uống cũng được, anh đưa em ra ngoài dạo mát nhé?"

Đổi lại Jeon Wonwoo thâm tâm không chút dao động tựa mặt nước tĩnh lặng, thờ ơ lên tiếng: "Tôi không muốn."

14.

Tôi có thể vượt qua tất cả mọi thăng trầm trong cuộc đời, nhưng chưa bao giờ có thể vượt qua nỗi nhớ em.

Đứng trước cửa phòng bệnh tôi tần ngần do dự không biết có nên bước vào hay không. Thế nhưng lại nhớ đến bệnh án Lee Seokmin gửi có đề cập đến việc dạo gần đây Jeon Wonwoo thường xuyên bị gắt ngủ, chính vì lẽ đó tôi lựa chọn không tiến vào, tránh làm phiền đến em.

Tôi mân mê bao thuốc lá trong tay, ngày trước mỗi khi tôi hút thuốc lá Jeon Wonwoo đều sẽ cau mày khó chịu và luyên thuyên về tác hại của chúng. Dần dần về sau tôi tập thói quen ít phụ thuộc vào thuốc lá, đôi khi chỉ hút vì phiền não hay mệt mỏi.

Tất nhiên sẽ là ở một nơi nào đó không có Jeon Wonwoo hoặc là cách xa tầm mắt của em.

Chần chừ rút ra một điếu, cầm nó trên tay một hồi lâu sau đó mới chậm rãi châm lửa đốt cháy đầu lọc.

Thời điểm này trên hành lang ngoài tôi ra thì chẳng còn ai cả. Cho phép bản thân buông thả cảm xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi ưu phiền thở dài.

"Sao anh lại ở đây?" Giọng nói của Jeon Wonwoo vang lên ngay bên cạnh tôi.

Tôi có chút bất ngờ, có thể nói là giật mình khi nhìn thấy em đứng ở đây. Vẻ mặt Jeon Wonwoo vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, khiến tôi nhớ đến gương mặt mỗi khi em bị tôi đánh thức, trông vô cùng đáng yêu.

"Nếu anh nói bởi vì nhớ em, liệu em có tin không?"

Jeon Wonwoo nhếch mép cười, giọng nói pha lẫn đôi ba phần giễu cợt: "Anh định lừa gạt tôi đến khi nào đây Kim Mingyu?"

Cái cảm giác này, tôi chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Tôi có thắc mắc muốn hỏi em, rằng rốt cuộc em hận tôi đến mức nào? Tôi phải nên làm thế nào mới khiến em tin tưởng rằng tôi yêu em?

Tôi đối với em tất thảy đều là thật lòng thật dạ.

Lòng tôi chua xót, bất đắc dĩ mở miệng: "Ha, em vẫn luôn cho rằng tôi là người như thế."

"Tôi có thể ôm em một lần được không?" Lấy hết toàn bộ dũng khí để thỉnh cầu em, trái tim tôi hiện tại cơ hồ như đã rơi lửng lơ nửa phần, nửa phần còn lại tất cả đều trông chờ vào câu trả lời của em.

Tôi cắn thịt trong khoang miệng, cảm giác hồi hộp như thể một kẻ phạm nhân đang chờ phán xét cuối cùng dành cho mình.

Jeon Wonwoo hơi do dự, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cái gật đầu thật khẽ như cứu vớt một kẻ gần như đã chìm vào vực sâu tuyệt vọng là tôi. Vội vàng kéo Jeon Wonwoo vào lòng, vòng tay tôi tham luyến siết lấy thân thể em, ấm áp quen thuộc ngày nào đột ngột trở về khiến lòng tôi dễ chịu không ít.

Ngay sau đó tôi cảm nhận rõ cơ thể trong vòng tay tôi căng cứng, sự ẩm nóng bỗng lan tỏa trong ngực tôi. Jeon Wonwoo bật khóc, hai vai em run bần bật.

"Đừng khóc, ngoan. Xin em đừng khóc."

Thú thật một điều dẫu yêu nhau cả một thập kỷ nhưng trình độ dỗ khóc người yêu của tôi vẫn còn khá kém.

Ngược lại Jeon Wonwoo càng ngày càng khóc to hơn làm cho tôi vô cùng lúng túng. Trong thời khắc tôi còn đang bối rối chẳng biết phải thế nào thì giọng nói của em bật ra thật thỏ thẻ.

"Tại sao anh bỏ rơi em..."

Jeon Wonwoo mỏi mệt ngất lịm trong vòng tay tôi. Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, không thể nào khắc chế được nỗi đau đớn cắm tận sâu trong tim.

"Anh xin lỗi."

Bất tri bất giác khóe mắt tôi chảy ra dòng chất lỏng ấm nóng, vô tình thấm trên vai áo Jeon Wonwoo.

"Anh sẽ đón em về nhà."

"Anh hứa."

15.

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện tiến hành thủ tục xuất viện cho Jeon Wonwoo.

Lee Seokmin nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, cậu ta khá do dự trước khi kí vào đơn xuất viện.

Tôi cười cười, hối thúc Lee Seokmin: "Này, cậu kí đi chứ."

"Cậu chắc chứ?"

"Tớ chắc chắn."

Lee Seokmin nghe vậy liền nhún vai, "Chăm sóc Wonwoo thật tốt nhé."

"Tớ đi xem Wonwoo trước."

Tôi rảo bước trên hành lang, cánh cửa phòng bệnh quen mắt dần dần xuất hiện gần trước mắt tôi.

Chắc hẳn em sẽ vui vẻ khi biết mình được trở về nhà nhỉ? Tôi tin là Wonwoo em ấy sẽ như thế. Trong lòng tôi háo hức chờ mong để được nhìn thấy nét mặt của em, hận không thể chạy ùa vào bên trong để gặp em.

Cánh cửa phòng bệnh được tôi đẩy ra và khung cảnh chẳng hề giống như tôi đã tưởng tượng.

Jeon Wonwoo cầm một con dao gọt hoa quả trong tay, vẻ mặt em đờ đẫn vô hồn, ánh mắt không hề có tiêu cự. Em chầm chậm đưa con dao lên, dứt khoát đâm thẳng vào ổ bụng mình.

Tôi hoảng hốt vội lao đến ngăn cản Jeon Wonwoo, hét to: "Jeon Wonwoo!!!"

'Phập'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro