01 - Jeon Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm thứ hai sau khi kết hôn, Kim Mingyu đã tống tôi vào viện tâm thần.

Viện tâm thần khác xa so với suy nghĩ của tôi, không ồn ào như tôi đã từng tưởng tượng mà nơi này lại yên ắng đến lạ thường.

Y tá cứ đúng giờ sẽ đến thay băng gạc và đưa thuốc cho tôi. Ban đầu tôi cự tuyệt không muốn uống, rõ ràng tôi không có bệnh, hà cớ gì phải uống những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ đắng ngắt này. Thế nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, tôi nhanh chóng kiệt sức và đành miễn cưỡng ngày ngày nuốt từng viên thuốc.

Bọn họ chắc chắn đã thông đồng cùng với Kim Mingyu nhốt tôi ở đây vĩnh viễn.

Tôi lẳng lặng nhìn về phía cửa sổ, ánh chiều tà phản chiếu trong đáy mắt. Một vài kí ức vụn vặt đột nhiên bật ra trong tâm trí tôi, chúng hiện lên vô cùng ngắn ngủi rồi lại vội vàng vụt tắt.

Cũng đã mười năm tôi quen biết Kim Mingyu, từ bạn bè trở thành người yêu sau đó là kết hôn.

Vào ngày lễ tình nhân đầu tiên, khi ấy chúng tôi vẫn còn là học sinh, Kim Mingyu âm thầm dúi vào tay tôi một hộp chocolate nhỏ nhắn xinh đẹp, "Cái này anh tự làm đó, chúc em một ngày lễ tình nhân vui vẻ."

Bất giác cười khẩy một cái, nếu Jeon Wonwoo năm ấy biết trước mười năm sau những viên chocolate kia đổi lại là những viên thuốc an thần, liệu cậu ấy có còn đưa tay nhận lấy không?

Kim Mingyu dường như vô cùng chán ghét tôi, sau khi đưa tôi vào viện tâm thần thì anh ta chưa từng đến thăm tôi một lần.

Anh ta rõ ràng đã hết yêu tôi từ lâu nhưng lại không thể ly hôn. Có lẽ Kim Mingyu biết rằng nếu ngay cả anh ta cũng bỏ mặt tôi thì tôi sẽ trở nên tứ cố vô thân, một mình cô độc trên cõi đời này.

Rốt cuộc tôi có nên cảm ơn chút lòng thương hại cuối cùng này của anh hay không?

2.

Dạo gần đây tôi ngủ nhiều hơn, khi tỉnh dậy tâm trí mơ mơ hồ hồ, ngay cả ngày đêm hay thực ảo cũng khó mà phân biệt.

"Anh cảm thấy thế nào, anh Jeon?" Bác sĩ Lee hỏi tôi.

"Không có gì thay đổi." Tôi nhàn nhạt trả lời.

Bác sĩ Lee gật gù, một bên chăm chú ghi chép bệnh tình một bên dặn dò: "Tôi sẽ kê thêm một liều an thần. Cố gắng hít thở không khí nhiều hơn và ngắm cảnh để tâm trạng khuây khỏa nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Âm thanh ồn ào bên ngoài hành lang khiến tôi bừng tỉnh dậy, đúng lúc y tá đang bước vào trong phòng bệnh.

"Anh Jeon anh dậy rồi. Hôm nay anh dậy trễ hơn mọi ngày cho nên tôi không dám đánh thức anh." Nữ y tá cười nhẹ, từ tốn mang khay thuốc cùng băng gạc đến bên cạnh giường.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Tôi mơ màng hỏi nữ y tá trước mặt.

"Tám giờ ạ."

"Lúc nãy bác sĩ Lee có đến đây không?" Tôi hỏi.

Nữ y tá lắc đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi, "Sao thế ạ?"

"Không có gì, cô cứ tiếp tục."

Vậy khi nãy bác sĩ Lee đến hỏi han bệnh tình của tôi chỉ là mơ thôi ư?

Nếu là giấc mơ thì quả là chân thật đến mức ngay cả tôi cũng không thể nhận ra.

3.

Một tuần sau khi tôi bị Kim Mingyu đưa vào viện tâm thần, anh ta cuối cùng cũng đã đến thăm tôi.

Kim Mingyu đẩy cửa tiến vào, chúng tôi bất chợt nhìn nhau lại lẳng lặng chẳng ai cất lời. Kim Mingyu một thân âu phục trang trọng lịch lãm, đối lập hoàn toàn với bộ quần áo bệnh nhân đơn điệu tôi mang. Trên người Kim Mingyu thoang thoảng mùi nước hoa gỗ tùng bách, xen lẫn mùi rượu cùng khói thuốc.

Tôi không kiềm lòng được đành lên tiếng: "Sau này uống ít rượu một chút."

Kim Mingyu không đáp lại, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu đổi chủ đề: "Dạo này em cảm thấy thế nào?"

"Cũng tạm."

Nét mặt Kim Mingyu phảng phất nỗi buồn man mát, anh ta mím môi, khuôn miệng mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng lại lựa chọn không nói ra.

"Nếu không còn gì để nói thì phiền anh ra ngoài để tôi nghỉ ngơi."

Nói xong liền dứt khoát kéo chăn đắp kín cả người, tôi còn xoay người sang phía bên kia để tránh nhìn thấy Kim Mingyu.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ, sau đó là tiếng gót giày va chạm trên sàn nhà. Kim Mingyu cẩn thận đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh đúng như ý tôi muốn.

Khóe mắt tôi lặng lẽ chảy ra một giọt lệ, bảo đi liền đi chẳng nói một lời, Kim Mingyu chắc chắn đã không còn yêu tôi.

4.

Tâm trạng của tôi đã tốt lên rất nhiều, tôi không còn chôn mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo nữa, thay vào đó tôi đã ra ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh nhiều hơn.

Chỉ là tình trạng thực thực ảo ảo không tài nào phân biệt cứ liên tục tiếp diễn, hoang mang không biết những việc bản thân đang trải qua là mơ hay là thực. Vì vậy để xác nhận đời thực hay hư ảo tôi thường tự véo hoặc tự cấu vào da thịt của mình, dần dần khắp cả cánh tay xuất hiện các vết bầm tím tím xanh xanh trông vô cùng ghê gợn.

Bác sĩ Lee phiền não khuyên tôi: "Anh không nhất thiết phải tự làm đau bản thân như thế."

Đêm nay trời mưa tầm tã, tiếng mưa rơi quá ồn ào làm cho tôi mơ hồ thức giấc. Hai mắt tôi he hé mở, phát hiện bên cạnh giường bệnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Là Kim Mingyu.

Hai mắt tôi vội vàng nhắm lại, giả vờ bản thân vẫn còn đang ngủ say sưa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đều đặn bình ổn. Kim Mingyu nắm tay tôi, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến cơ thể tôi. Cảm giác quen thuộc ấy tôi tham luyến không muốn rời.

Vô tình tôi nghe được giọng nói khe khẽ của Kim Mingyu, một thanh âm mang theo từ tính cùng dịu dàng.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta."

Sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy bên cạnh giường chẳng còn ai, lòng tôi vương vấn đôi chút thất vọng.

Như thường lệ y tá đúng giờ sẽ đến đưa thuốc, dõi mắt nhìn theo cử động của cô ấy, tôi hỏi: "Đêm qua Kim Mingyu có đến đây không?"

Một câu hỏi xem như xác nhận chuyện tối hôm qua.

"Không có ạ, cả ngày hôm qua chẳng có ai đến cả." Nữ y tá vội đáp.

Kim Mingyu không đến, vậy sự tình ngày hôm qua hết thảy đều là mơ ư?

Nếu là mơ thì tại sao cảm giác ấm áp ấy lại chân thật đến thế? Tại sao lời nói ấy lại nghe ngọt ngào đến thế?

Một câu "Chúc mừng ngày kết hôn của chúng ta" khiến tôi thao thức cả đêm, cuối cùng chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro