anh, em và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào cậu, cậu là kim mingyu nhỉ? tôi là jeon wonwoo, bác sĩ tâm lý phụ trách ca của cậu. mời cậu ngồi xuống ghế rồi chúng ta bắt đầu nhé?

cậu trai tên mingyu mỉm cười ngồi xuống.

- tôi xin phép bắt đầu luôn được chứ?

- vâng, cậu cứ việc. tôi sẽ ở đây lắng nghe cậu.

mingyu cảm thấy bây giờ cậu chẳng khác gì một đứa nhỏ đang ngồi và cố gắng tâm sự với mẹ vậy, chỉ khác là người đối diện cậu đây lại là một bác sĩ tâm lý, thay vì mẹ của cậu.

- nếu anh nghe tôi nói nhưng không hiểu chỗ nào thì cứ bảo tôi nhé. tôi sẽ nói lại theo một cách dễ hiểu hơn. vì lâu lâu mọi người hay bảo tôi nói khó hiểu ấy, nên tôi sợ lỡ tôi có nói gì mơ hồ quá lại làm ảnh hưởng đến tiến trình của anh.

- không sao đâu cậu cứ việc nói, còn việc của tôi là sẽ tự động hiểu vấn đề cậu đang gặp phải và cho cậu lời khuyên cũng như cách điều trị. nên cậu đừng lo nhé, hãy cứ thoải mái chia sẻ theo cách cậu muốn.

nghe wonwoo nói xong, mingyu mới thả lỏng mình, bắt đầu buổi trị liệu tâm lý đầu tiên.

--

buổi trị liệu thường sẽ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ. và mingyu sẽ đến đây đều đặn ba ngày mỗi tuần theo như lộ trình bác sĩ đề ra dựa trên kết quả kiểm tra tâm lý của cậu.

"rối loạn lo âu: rất nặng.

trầm cảm: cấp bốn. (phân loại: trầm cảm cười)"

mingyu chưa bao giờ nghĩ sức khỏe tinh thần của bản thân lại tệ đến vậy. ngày ngày, cậu vẫn luôn tươi cười với ba mẹ bạn bè, nhắn tin, nói chuyện không cộc cằn, luôn hòa đồng với mọi người mà giờ đây trước mắt cậu lại là tờ giấy in dòng chữ kết quả trầm cảm cấp bốn. nhưng mingyu vẫn tin rằng mình có thể vượt qua nó như cách mà vị bác sĩ tên wonwoo kia đã nói.

chiều về đến nhà, mingyu giấu nhẹm đi tờ kết quả vào trong tủ quần áo của mình - không để cho một ai biết. cuộc sống vẫn lặp lại bình thường như bao ngày khác.

nghe theo lời dặn dò của wonwoo, mingyu vẫn luôn đều đặn đi đến các buổi trị liệu. cứ mỗi lần sau khi gặp anh bác sĩ kia, lòng mingyu lại thêm xao xuyến nụ cười của ai đó khi lắng nghe cậu tâm sự. không phải kiểu thoáng chốc vu vơ mà là tình yêu sét đánh, thiên duyên tiền định. có thể nói mingyu cảm nắng wonwoo kể từ khi mới gặp cũng không sai.

wonwoo có một thói quen là khi nghe bệnh nhân tâm sự về vấn đề của họ thì anh luôn luôn giữ nụ cười mỉm trên môi. vì anh biết rằng họ đến đây vì tâm lý không ổn định, nhiệm vụ của anh chính là lắng nghe và cảm thông với họ. nếu anh không chăm chú nghe mà nghiêm mặt lo hí hoáy viết bệnh án hay vô tình cau mày cũng đủ khiến họ cảm thấy không an tâm hay thậm chí là sụp đổ trong giây lát. và mingyu cũng không ngoại lệ, trong khoảng thời gian buổi trị liệu với cậu diễn ra, nụ cười trên khuôn mặt wonwoo chưa bao giờ biến mất cả.

về vấn đề của mingyu đang mắc phải, anh có thể hỗ trợ cậu cải thiện một phần, nhưng phần lớn vẫn phụ thuộc vào cậu. phụ thuộc vào cách mingyu nhìn nhận thế giới này ra sao, cách cậu cảm thông với mọi người và rất nhiều yếu tố khác tác động đến nhận thức và suy nghĩ của chính mingyu.

wonwoo nhận ra rằng bệnh nhân lần này của anh thực sự rất khác so với những lần trước điển hình nhất là không hiểu vì sao, cả hai lại nhắn tin với nhau cực kì nhiều! chuyện trên trời có mây, dưới sông có cá, trong rừng amazon có vẹt cũng kể nhau nghe. thông thường thì nếu như thằng bạn thân anh cũng nhắn với anh như thế thì anh sẽ không ngại ngần mà ho một phiếu chặn liền tay. nhưng đối với mingyu thì khác, chắc do mingyu là bệnh nhân của anh nên anh mới không thấy phiền nhỉ? chỉ là đang làm tròn bổn phận bác sĩ thôi mà, đúng không?

về phía mingyu, trái tim của cậu vẫn không thôi thổn thức mỗi khi nghĩ đến wonwoo từ khi ấy đến bây giờ – từ lúc cậu nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của anh bác sĩ cho đến khi tạm biệt một ngày dài và chìm vào mộng đẹp mỗi đêm. ngày nào cũng vậy, cậu luôn đau đáu tìm cách để ngỏ lời chụp chung với wonwoo một tấm hình. cũng nhờ vậy, mà mingyu đã tạm quên đi những xô bồ phức tạp của thế gian, những vết thương lòng cũng theo đó mà dần dần lành lại.

sau buổi trị liệu hôm qua, wonwoo đã nhận thấy bệnh tình của mingyu đang dần trở nên tốt hơn. hiện tại mingyu có thể tạm cất lại hiện thực để mở ra một thế giới cho riêng cậu. đây có thể được coi là một phương án tốt nhưng trong trường hợp không có sự kiểm soát chặt chẽ, mingyu sẽ rất dễ dàng đắm chìm hoàn toàn vào thế giới riêng và trở thành một người tâm thần lúc nào không hay.

mingyu có nói với wonwoo về việc không để cho người nhà biết bản thân đi trị liệu tâm lý. wonwoo cũng đã khuyên cậu nên giãi bày ra, bởi vì biết đâu mọi người sẽ giúp cậu thoát khỏi vũng lầy nhanh hơn, trở về cuộc sống vui vẻ như trước. thế nhưng mingyu lại một mực không đồng ý, cậu không nói rõ lý do nhưng anh có thể lờ mờ đoán được rằng mingyu không tin tưởng vào người thân. cậu sợ người thân lâu dần lại quên đi việc cậu gặp vấn đề tâm lý mà biến mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu; hoặc cậu sợ khi nói ra sẽ bị mọi người phớt lờ hay thậm chí là buông lời hoài nghi, trách móc khiến cho tảng đá trong lòng mingyu trở nên nặng nề hơn, và rồi cậu sẽ tự thu mình lại một lần nữa.

- a anh wonwoo. hôm nay anh cũng đi coi phim sao ạ?

- ừm đúng rồi, ở nhà chán quá nên anh mua vé đi coi cho khuây khỏa đầu óc. em coi phim gì thế?

- em coi "the purest love" á anh.

- á chà, vậy thì anh biết vì sao mingyu lại dễ thương đến vậy rồi. là do em xem ngôn tình nhiều đúng không? chắc mấy cô gái ngoài kia sẽ mê em đến chết mất. vừa đẹp trai vừa ngọt ngào ai chịu cho nổi hả.

- được anh khen như vậy làm em ngại quá à - mingyu cười tít cả mắt.

- thế tụi mình coi phim xong thì đợi nhau ở đây rồi hai tụi mình đi ăn được không, chầu này anh mời.

- vinh dự quá! em hứa em sẽ ở đây đợi anh hihi. anh coi phim vui nhé!

- ừ em cũng thế. học được câu nào hay hay thì nhớ ra mách anh nữa nha!

cả hai cùng nói lời tạm biệt, bước vào hai phòng chiếu khác nhau, ngồi yên vị trên ghế, wonwoo thở phào vì khi nãy không nói điều gì có thể khiến mingyu hiểu lầm. với một người nhạy cảm như mingyu, từng câu từng chữ đối phương nói ra đều khiến cậu lưu tâm sâu sắc. nếu cậu hiểu theo ý tốt thì không sao, nhưng nhỡ là xấu thì lại không hay chút nào, cho nên việc cẩn thận lời nói trước mingyu thực sự rất quan trọng đối với wonwoo. dù không biết vô tình hay cố ý nhưng có thể vài ba lời nói bâng quơ thôi cũng có thể để lại những vết sẹo lớn nhỏ trong lòng đối phương.

wonwoo giữ đúng lời hứa trước đó, phim anh xem kết thúc sớm hơn nên anh ra cửa rạp đứng đợi mingyu. mingyu vừa bước ra khỏi phòng chiếu đã dáo dác đôi mắt tìm kiếm anh.

- anh wonwoo ơi, em xong rồi đây. anh đợi em có lâu quá không ạ? em xin lỗi vì đã để anh đợi nhé ạ.

- anh mới ra rạp được chừng mười phút à, không sao đâu. bây giờ mingyu thích ăn gì nè?

- anh dẫn em đi mà. phải để anh chọn chứ, tại em cũng không có rành về mấy quán ăn lắm.

- thế anh chọn nhé?

- dạ vâng ạ, chứ bây giờ em đang thèm nhiều món lắm luôn, để mà chọn thì em cũng không chọn được đâu.

- hừm...... thế thì ta đi ăn mì udon nhé. ở ngay tầng dưới thôi.

- được đó ạ, vừa vặn em cũng đang muốn ăn mì udon. chỉ cần nghĩ đến tô mì nóng hổi với trứng lòng đào thơm thơm là em đã thấy hấp dẫn lắm rồi hehe.

- vậy thì mình đi nhanh lên nào. nay cuối tuần kẻo quán đông khách mà hết chỗ đấy!

vừa nghe đến hai chữ "hết chỗ," mingyu đã nắm tay anh chạy cái vèo xuống tầng, lia mắt thật nhanh tìm quán. chốc chốc cả hai đã yên vị chỗ ngồi ở một bàn nhỏ. mingyu chọn udon bò thêm trứng lòng đào, còn wonwoo, anh chọn udon sốt miso. nhìn đồ ăn được bưng ra nghi ngút khói, cả hai đều không kiềm được mà nuốt nước miếng một cái.

wonwoo nghĩ thầm, quen biết mingyu hai tháng trời mà hôm nay mới là lần đầu tiên anh thấy cậu hoạt ngôn và vui vẻ đến thế? trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ được anh trai dẫn đi ăn cả. miệng cậu cứ nói không ngừng, khuôn mặt mọi hôm đường nét sắc sảo lắm mà sao hôm nay nhìn cứ tròn tròn cưng chết đi được. phải kể đến lúc anh hỏi mingyu về những câu thoại cậu đã học được trong bộ phim mới xem, cậu lại giống như một em bé nhỏ đang kể mẹ nghe về bộ phim mà nó yêu thích ấy, cứ liến thoắng mãi không thôi. ai mà nghĩ người con trai này hai mươi lăm rồi cơ chứ.

_

- mingyu này, bây giờ mỗi tuần em chỉ cần đến trị liệu một buổi thôi. tin mừng là tình hình của em đã có chút tiến triển rồi. nói sao nhỉ, anh thấy chú hổ nhỏ trong em đã bắt đầu mạnh mẽ đứng lên đánh lại bóng tối rồi đấy.

- thật ạ? vậy thì tốt rồi ạ, em cũng thấy bản thân mình dạo này thoải mái hơn hẳn. mà anh biết gì không?

- sao đó?

- chú hổ nhỏ trong em đang bắt đầu trưởng thành và một ngày nào đó sẽ đánh thắng bóng tối. nhưng bây giờ em ấy vẫn cần thêm sức mạnh để lớn nhanh thật nhanh và trở thành một con hổ dũng mãnh. và sức mạnh để cho hổ con mau lớn chính là được gần gũi hơn với anh woowoo đó!

wonwoo nghe xong gần như đứng hình. gì? gì cơ? cái gì mà gần gũi hơn cơ?

- gần gũi hơn sao? y-ý em là sao vậy mingyu?

- hổ con muốn được tiến thêm một bước nữa với anh vì nhận ra anh là vì tinh tú của đời nó. bởi vì anh đã soi sáng cuộc đời tăm tối của chính nó!

- đây có được gọi là tỏ tình không mingyu nhỉ?

- em không biết đâu. em chỉ thuật lại lời của hổ con thui! - mingyu chu môi

- thế sao, thế là hổ con thích anh thật sao?

- hổ con nói em rằng nó nhìn ra được trong trái tim của nó có một jeon wonwoo đang ngự trị. tất cả tình yêu của nó đã bị người tên jeon wonwoo lấy đi. ăn trộm tình yêu hổ con sẵn tiện cuỗm luôn trái tim của kim mingyu rồi, nên thứ anh cần phải trả chính là làm người yêu của kim mingyu đó.

- vậy người được lợi là em chứ đâu phải hổ con đâu.

- cái này người ta gọi là một mũi tên trúng hai đích đó anh!!

nói xong, hai bên má, bên tai của mingyu bỗng ửng đỏ hết cả lên. và woowoo thấy điều này thật dễ thương.

- hỡi kẻ trộm tình yêu kia, hãy nói cho ta biết người có chấp nhận án phạt này hay không?

- thần vẫn đang phân vân, thưa bệ hạ.

- anhhhhhh!!

nghe wonwoo nói mà mingyu bắt đầu rưng rưng nước mắt chỉ cần wonwoo không đồng ý thì những hạt long lanh nơi khóe mắt kia sẽ tự khắc rơi. wonwoo lại thấy trái tim mình rung rinh vì sự đáng yêu của người này.

- ơ, thần còn chưa nói gì mà bệ hạ đã muốn khóc rồi sao?

wonwoo nhìn mingyu mà lòng nén cười, đi đến ôm lấy cậu thỏ thẻ:

- nói nhỏ thôi nhé, thần muốn nhận án phạt này vĩnh viễn.

mingyu từ từ ló mặt ra khỏi lồng ngực anh, ngẩng đầu lên.

- anh nói thật đúng không?

- thật. nửa chữ không điêu. anh mà đùa em thì ngày mai anh bay lên sao hoả kết hôn với người ngoài hành tinh.

- không không, anh là của em! người ngoài hành tinh sao có cửa với em!

- đúng vậy! em không nỡ nhìn anh chụp hình với người ngoài hành tinh đúng không. - wonwoo gật gù.

- kim mingyu đẹp trai hơn người ngoài hành tinh! lại đây chụp với em một bức mốt em khè đầu tụi nó đi anh!

mingyu nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một bức hôn cái chụt vào má wonwoo. mở hình nhìn lại rồi còn tự cười ngại nữa chứ. xem ra wonwoo sắp phải trông một em bé rồi đây.

- thế hổ con có cần gặp anh wonwoo nữa không nhỉ?

- có chứ!

- nhưng anh không cho hổ con gặp đâu.

- ơ anhhhhh.

- anh chỉ cho mingyu gặp thôi.

- hổ con sẽ giận anh mất.

- thế mingyu dỗ hổ con giúp anh còn anh sẽ dỗ mingyu lúc mingyu giận nhé?

- và mingyu sẽ dỗ lại anh. quá tuyệt!

_

phải nói từ lúc quen nhau, nhà wonwoo rộn ràng hơn hẳn. hôm nào mingyu qua cũng lục đục trong bếp nấu cho anh mấy món, làm xong thì í ới gọi anh ơi ra ăn.

đúng là trần đời này không ai sướng bằng jeon wonwoo.

thế nhưng có một điều làm anh rất bất mãn, chính là việc mỗi khi anh chủ động hôn cậu thì bằng cách nào đấy, ngay sau đó anh lại rơi vào thế bị động? ủa luôn ba ơi? anh có hỏi mingyu, mỗi lần hỏi thì cậu lại bảo em có biết đâu, sao anh lại hỏi em, em không biết thiệt mà. điêu! nói thế ai mà tin cho được. đợi đi kim mingyu! jeon wonwoo sẽ đảo chính!

quen nhau là vậy, wonwoo vẫn nghiêm túc trong việc điều trị tâm bệnh của mingyu. nhưng dạo này có một điều khiến wonwoo lưu tâm mãi. tất cả các chỉ số đều không có tiến triển mà từ từ quay về mức ban đầu.

lạ thật.

mingyu đang giấu anh điều gì chăng?

- mingyu à, dạo này em gặp phải chuyện gì sao?

- em chỉ là thấy không thoải mái thôi anh ạ. chắc hôm nay không được tốt nên mới ra chỉ số tệ như thế đấy. em không giấu anh chuyện gì đâu mà.

"'mingyu à, em lại dối anh điều gì nữa thế? sao em lại không nói với anh vậy. em đừng giữ trong lòng nữa mà."

nhìn mingyu với vẻ mặt u sầu mà tâm trí anh cứ rối tung hết cả lên trước giờ mingyu đã xem anh như người thân để tâm sự những gánh nặng trong lòng mà, tại sao bây giờ lại chọn im lặng? đúng là mingyu dạo gần đây ít tâm sự với anh nhưng vẫn cư xử như mọi ngày. cậu vẫn nấu đồ ăn, cùng anh phơi quần áo, đi siêu thị vẫn bình thường.

từ những việc trên, wonwoo có thể tổng kết lại là bệnh trầm cảm đã quay lại với mingyu yêu quý của anh rồi.

anh cũng có hỏi ba mẹ cậu rằng gần đây mingyu như thế nào. với tư cách là một người bạn của cậu. cả hai người họ điều bảo rằng mingyu vẫn bình thường mà còn đột nhiên chăm chỉ hơn mọi ngày nữa. chỉ có một điều, là cậu tự dưng lại lục kiếm mấy cuốn album ảnh cũ rất thường xuyên, chăm chú xem đi xem lại rất nhiều lần.

để làm gì vậy? muốn ôn lại kỉ niệm xưa? hay là...

nếu mingyu không muốn kể vậy thì anh đành ra tay trong thầm lặng vậy. cố gắng một lần nữa kéo lại sự sống cho kim mingyu.

anh sẽ đi tìm ra ngọn ngành mọi chuyện.

- jeon wonwoo của kim mingyu ơi!

- ơi jeon wonwoo của kim mingyu đây.

- sắp tới là kỉ niệm ngày tụi mình quen nhau đó em có vé đi du thuyền nè. ba ngày hai đêm mà đêm cuối vừa khít ngay ngày của tụi mình. anh sắp xếp đi với em được không?

- được chứ. ngày kỉ niệm mà bận thì coi làm sao mà được.

- thế em để vé trong phòng nhé. tối đi làm về rồi tụi mình cùng soạn đồ.

- ừm ừm nay anh xin về sớm rồi tụi mình đi mua đồ mới nhé.

- vâng anh yêu.

_

khoảng thời gian ở bệnh viện trôi qua thật nhanh, năm giờ chiều, wonwoo dọn lại đồ đạc chuẩn bị đi về, mingyu thì lấy xe từ công ty sang đón wonwoo đi sắm đồ cho chuyến đi chơi. vì cũng còn nhiều đồ mới nên buổi mua sắm này không mất thời gian lắm. cả hai cùng về nhà soạn đồ cho chuyến đi.

- wonwoo ơi lấy hộ em cái áo sơ mi với.

- wonwoo lấy giúp em cái bàn chải nha.

- anh xem em phối bộ này ổn không.

- bộ này nên mang giày da anh nhỉ?

- anh wonwoo có muốn mang đậu đậu theo không? hay anh muốn ôm em ngủ nè!

tính hậu đậu, bất cẩn của mingyu làm anh phải chạy dọc chạy xuôi lấy đồ, kiểm tra đồ đạc. hai đứa đi có ba ngày hai đêm thôi mà phải chạy tới chạy lui miết vậy đó. wonwoo thầm nghĩ, không biết đến lúc có tiền mua nhà mới thì còn rộn ràng như thế nào nữa.

chuyến đi chơi cuối cùng cũng đã tới, mingyu dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, đánh thức con mèo nằm ngủ trên giường. wonwoo cũng háo hức, thành ra ngủ không được sâu nên khi mingyu đánh thức cũng tỉnh dậy liền mà. không nài nỉ xin ngủ thêm như mọi hôm. thong thả đi đến chỗ thuyền thả neo, tay mingyu đan lấy tay anh.

- chào mừng anh đã đến thuyền của chúng ta. tôi, kim mingyu hân hạnh đồng hành cùng anh trong chuyến đi ba ngày hai đêm này.

- cảm ơn hướng dẫn viên kim, vậy giờ chúng ta nên đi đường nào để về phòng nhỉ?

- xin mời anh theo lối này, nhớ nắm chặt lấy tay tôi nhé. buông ra là tôi dỗi đấy.

- vâng ạ, anh cứ dẫn đường đi. tôi hứa sẽ nắm chặt mà.

nghe thấy thế thì mingyu cười xòa lên, hai tay nựng má wonwoo.

- anh dễ thương quá đi mất. không được, phải về phòng nhanh không họ bắt mất mèo của em mất.

mingyu và wonwoo mau chóng đi về phòng của mình. vừa mới đóng cửa, mingyu đã vội hôn lên môi anh. một nụ hôn sâu, thật sâu.

- yêu anh quá đi mất. em phải làm gì để có thể giữ anh bên mình mãi nhỉ?

- thì anh luôn bên em mà. khỏi sợ mất. tự anh cam kết uy tín luôn.

thêm một nụ hôn ở môi. lại thêm một nụ hôn chuồn chuồn cuối khóe mắt, ở đầu mũi và cuối cùng một nụ hôn nhẹ ở trên trán.

- mê anh quá rồi chứ gì?

- đúng vậy. mê anh đến chết mê chết mệt, chỉ muốn bế anh đi theo thôi.

- đi đâu thế?

- đi đến một nơi em rất thích. anh sẽ sớm được biết thôi, tin em đi.

lại là nụ cười đó, nụ cười của người chiến thắng. nhưng trống rỗng.

neo nhổ, chiếc du thuyền bắt đầu di chuyển trên mặt nước., cũng may sao cả mingyu và wonwoo đều không bị say sóng, nên cả hai đều có thể cảm nhận được rõ vẻ đẹp của biển cả rộng lớn, cùng với gió biển mằn mặn giữa bầu trời xanh trong tuyệt đẹp.

ngày đầu tiên cứ thế bình đạm trôi qua. cả hai đã cùng nhau lưu giữ rất nhiều những tấm hình, từ chụp riêng đến chụp chung với nhau. tối đó, mingyu đã chọn một chai vang đỏ để cùng người thương vừa thưởng thức rượu vừa lắng nghe tiếng biển đêm.

có những vẻ đẹp chẳng cần phải được cảm nhận bằng mắt, khi chúng có thể được thính giác và trí tưởng tượng tô vẽ lên trong tâm tưởng. biển đêm cũng vậy, chỉ cần nghe tiếng sóng ào ào trên mặt nước, ta cũng có thể mường tượng ra vẻ đẹp bao la, huyền ảo của nó.

- xin giới thiệu với anh, đây là địa điểm xinh đẹp nhất trong lòng em

- chính là biển nhỉ? em thích biển đúng không?

- không phải là biển, mà là biển đêm. em không thích biển vào ban ngày, em chỉ thích chúng vào buổi đêm thôi.

- kể cả khi màn đêm che mờ cảnh vật và em còn chẳng thấy rõ mọi thứ sao?

- cần gì phải thấy chứ, em đã tưởng tượng ra đấy. đó là một khung cảnh tuyệt vời, sẽ tuyệt hơn nữa nếu em có thể chia sẻ sự xinh đẹp này với anh.

mingyu nói, ánh mắt cậu say đắm hướng về màn sương đêm. ánh mắt cậu trông xa xăm như thể đang chăm chú kiếm tìm một bóng hình. và trong thâm tâm, chỉ mình cậu biết, ở nơi đó cậu đã tìm thấy cái tôi thực sự của bản thân.

từ lâu rồi, mingyu nhận ra bản thân đã đánh mất chính mình tự khi nào không hay. suốt bao năm qua, cậu luôn phải ép bản thân vào khuôn khổ mà người khác áp đặt lên mình để sống, sống dối lòng, sống ngược lại với những gì bản thân hằng mơ ước. trái tim cậu theo thời gian cứ dần hoen gỉ, tâm can của cậu ngày qua ngày lại càng thêm mục ruỗng.

kể từ khi bắt đầu biết nhận thức và suy nghĩ về tất cả mọi thứ, mingyu đã được khen là một đứa trẻ hiểu chuyện. cậu là kiểu người luôn đặt lợi ích và niềm vui của người khác lên trên chính bản thân mình, cậu luôn niềm nở, vui vẻ với mọi người xung quanh, ai ai cũng quý mến cậu.

kể cả khi trọng trách không phải là ở mình, cậu vẫn luôn nhận hết mọi trách nhiệm, lỗi lầm về bản thân.

kể cả khi đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất, cậu vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.

mingyu là một người nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều, kể cả những chuyện cỏn con nhất chẳng đáng lưu tâm.

mingyu luôn sợ rằng sự hiện diện của bản thân sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền toái, thế nhưng mingyu cũng rất sợ bị bỏ lại một mình.

mingyu đã chịu đựng tất thảy trong suốt hơn hai mươi năm qua, cho đến khi cậu nhận ra bản thân không còn chống đỡ được nữa.

cậu từng chia sẻ với mẹ về tình trạng của mình, mẹ cậu lại chẳng hề để tâm đến.

cậu từng viết một lá thư tâm sự gửi cho ba mẹ, nhưng ba mẹ lại cho rằng đó chỉ là một giai đoạn căng thẳng nhất thời mà không đoái hoài gì đến ánh mắt ngập tràn u buồn của cậu.

cậu có rất nhiều những người bạn, nhưng họ chỉ là những người bạn xã giao vô tình đi ngang qua cuộc đời cậu đôi ba lần, chẳng đủ thân thiết để cậu có thể mở lòng mà giãi bày.

cho đến khi cậu gặp wonwoo.

wonwoo là vị bác sĩ tâm lý đầu tiên cậu gặp, cũng là người đầu tiên sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của mingyu một cách chân thành nhất. wonwoo đã thắp lên những tia sáng con con lấp lánh hi vọng trong cậu, wonwoo đã giúp cậu có được bao tháng ngày ắp đầy những xúc cảm tuyệt vời nhất, những kỉ niệm hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

và biển đêm - một nơi vắng lặng, yên tĩnh, một nơi mà cậu có cơ hội được thả lỏng bản thân mà không sợ ánh nhìn của bất cứ ai, một nơi mà cậu có thể để tâm trí của mình bay đến những ngày tháng tự do tự tại đầy tốt đẹp - chính là sự cứu rỗi mà ông trời dành cho cậu.

- nửa đêm rồi mingyu, chúng ta vào phòng ngủ thôi. đã đến ngày hạnh phúc của chúng ta rồi.

- nay em giúp anh đánh răng được không? quay vlog đánh răng buổi đêm nữa nhé?

- chiều em luôn, để anh đi lấy điện thoại.

wonwoo chạy lấy điện thoại, nhấn vào chế độ quay.

- chào mọi người, tui là jeon wonwoo nè! kế bên tui là kim mingyu.

- nay tự nhiên ẻm đòi đánh răng cho tui rồi kêu tui quay á.

- nào con mèo lười nhe răng ra nào.

- tui không có lười đâu trời, là ẻm kêu muốn đánh răng giúp tui thôi!

đính chính rồi wonwoo mới nhe răng mình ra để cậu đánh. xong xuôi, wonwoo cũng muốn đánh răng cho mingyu nên bắt cậu cầm máy.

- bây giờ là đến con cún lười nhe răng ra nhé!

wonwoo đánh răng cho mingyu xong xuôi, cả hai liền đứng trước gương nhe răng ra xem thành quả, rất trắng sáng!

- thôi bây giờ tụi tui đi ngủ nha, khuya lắm rồi. mingyu à tối không đạp anh lọt giường nhé.

- em có đạp anh đâu. tắt máy đi ngủ được rồi đó, chứ đừng có ở đây nói xấu em nữa.

- có nói xấu đâu chỉ nói sự thật thôi . thôi thì muộn rồi, bái bai mọi người nha. tui mà không tắt thì tí mingyu nó đá tui lọt giường thiệt á!

mingyu lườm yêu anh một cái rồi mới đi tắt đèn. trèo lên giường, quàng tay ôm lấy wonwoo, vùi đầu vào cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc, cậu mới yên lòng ngủ ngon.

một ngày mới đón chào cặp đôi trẻ bằng mùi tươi mát của biển cả rộng lớn. hôm nay là ngày cuối họ ở trên du thuyền, sáng mai sẽ trở về nhà nên cả hai dự định sẽ tận hưởng hết tất cả mọi dịch vụ trên đây trong ngày. thuyền trưởng vừa phát loa thông báo rằng một buổi tiệc khiêu vũ nhỏ sẽ diễn ra trên boong tàu vào tối nay khiến ai ai cũng háo hức, wonwoo cũng không phải ngoại lệ.

- may sao chúng ta có chuẩn bị âu phục, vậy là có thể khiêu vũ với nhau rồi.

- chúng ta may mắn nhỉ. tối nay em sẽ mang đôi giày da anh tặng em để nhảy với anh nhé!

- rất vinh hạnh, thưa ngài kim mingyu!

chuyến đi lần này thực sự rất vui với wonwoo, nhưng để nói rằng wonwoo hoàn toàn tận hưởng nó thì cũng không hẳn. trong một tuần nay, wonwoo đã cố gắng khơi gợi mọi thứ để mingyu nói ra tảng đá trong lòng nhưng có vẻ cậu vẫn quyết tâm không nói. anh cũng không hiểu tại sao mingyu lại làm vậy. anh không biết cậu đang nghĩ gì, lại càng không biết cậu đang dự định làm gì, với mục đích gì. nỗi lo chất chồng nỗi lo khiến anh ăn không ngon, ngủ cũng chẳng tròn giấc, cả người cứ bồn chồn như thể có điềm báo chẳng lành.

chín giờ tối, tất cả mọi người tập trung đông đủ tại boong tàu. ánh đèn chiếu vào những bộ cánh sang trọng khiến ai ai trông cũng lộng lẫy vô cùng tận. mingyu và wonwoo, cả hai người khoác lên mình bộ vest một đen một trắng, chân đi giày da đầy lịch lãm, thu hút biết bao ánh nhìn. từ trên bục cao, thuyền trưởng bước xuống thềm cùng mọi người, gương mặt ông nhoẻn một nụ cười đầy thân thiện:

- xin chào quý khách, cảm ơn mọi người đã tham gia chuyến đi này cùng với chúng tôi. chúng tôi xin phép tổ chức một buổi tiệc tri ân nho nhỏ trước ngày chúng ta về lại đất liền. tất cả các hành khách trên tàu, mọi người hãy chọn bạn nhảy của mình để chuẩn bị cho buổi khiêu vũ nhé!

vị thuyền trưởng vừa dứt lời, mọi người liền hô hào thích thú. khoảng mười một giờ thì buổi khiêu vũ sẽ diễn ra và kết thúc khi ngày mới vừa sang, vậy nên trong hai tiếng này mọi người có thể đi giao lưu ăn uống đôi chút. vì nắm rõ thời gian nên mingyu dẫn wonwoo đi ăn một chút đồ ăn nhẹ, chơi vài ván bài nho nhỏ giết thời gian.

- mingyu này, khi nào rảnh chúng ta cùng làm thử món này nhé? anh thấy món này ăn lúc xem phim là chuẩn bài luôn.

- vậy để khi nào có thời gian thì em sẽ tra thử cách làm rồi em với wonwoo cùng làm nhé!

- mingyu.

- dạ?

- não em chứa gì thế? sao em lại có thể chơi thắng liền tù tì mấy ván rồi!

- mingyu à nhường anh đi mà!

- thôi anh không chơi nữa. em chơi đi rồi thắng tiền về mua kem cho anh nha!

tiếng chuông vang lên ding doong, thời khắc đã điểm ban nhạc bắt đầu chơi đàn, thổi kèn mọi người nắm lấy nhau bắt đầu màn dạ khúc trong đêm đầy thơ mộng.

- mời người đẹp ra nhảy cùng em nhé.

mingyu nắm lấy một bên tay wonwoo rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. cả hai hoà theo nhịp điệu của dòng người, cùng nhau nhảy trên khúc nhạc du dương, đắm chìm trong tình yêu của nhau.

- mingyu này, cảm ơn em vì đã yêu lấy anh.

- em cũng vậy, cảm ơn anh vì đã yêu em. cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời của em.

hai vầng trán chạm vào nhau, từng lời thầm thì ngập tràn yêu thương theo gió biển mà được trao gửi đến đối phương. cậu đặt một nụ hôn khẽ lên cần cổ anh, nhẹ nhàng và không để lại dấu. cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ vậy mà tay đan tay, nhảy cùng nhau hết bài này đến bài khác. cho đến khi cơ thể thấm mệt, cả hai đành dừng lại và còn tận hai mươi phút nữa thì bữa tiệc tri ân này mới kết thúc.

wonwoo nói rằng anh muốn rời khỏi sảnh muốn hít lấy hương biển đêm lần cuối. mingyu chiều theo ý anh dẫn anh đến một chỗ vắng hơn.

- không khí ở biển thích thật em ha, trong lành thật đấy. vậy mà ngày mai tụi mình đã phải về rồi, tiếc ghê.

- anh ơi?

- ơi anh đây.

- em thương anh lắm, em yêu anh rất nhiều anh ơi.

nói rồi cậu vùi đầu vào hõm cổ của anh, nước mắt không tự chủ mà cứ tuôn ra liên hồi.

- nào, mingyu ngoan của anh. anh cũng thương em lắm. em biết anh thương em mà đúng không.

- em biết anh thương em rất nhiều - và em cũng thế.

cả hai lại chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, đắm mình trong cái ôm ấm áp của nhau một lúc lâu cho đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

- anh ơi, đêm cuối này chúng ta cùng chơi trốn tìm với nhau nhé? em từng mơ rằng mình được chơi trốn tìm giữa đại dương. em muốn trốn. liệu anh có muốn đi tìm em không?

- thế mingyu của anh trốn kĩ vào, cấp một anh chơi trò này giỏi lắm đấy!

- anh sẽ phải thua trước em thôi. nào! anh úp mặt vô đây đếm từ một đến năm mươi đi, còn em sẽ trốn. con thuyền này to lắm nên em sẽ chỉ trốn ở tầng này thôi!

wonwoo che mắt mình lại, bắt đầu đọc to từng số một.

- một.

tiếng bước chân của mingyu chạy vang dội lên tai anh

- hai.

tiếng bước chân nhỏ dần.

- ba.

tiếng bước chân biến mất.

- ...

- ba mươi chín.

tiếng bước chân quen thuộc quay trở lại.

- bốn mươi.

rồi lại biến mất.

- ...

- bốn mươi tám.

đếm gần xong, wonwoo bỗng nghe thấy tiếng của một vật nào đó rơi xuống biển. wonwoo đếm thật nhanh đến số năm mươi để quay đầu lại nhìn xem chuyện gì vừa xảy ra. không có gì cả. ở đây chỉ có duy nhất một mình wonwoo. anh cũng không suy nghĩ gì nhiều về tiếng động ban nãy, bắt đầu trò chơi nửa đêm.

- mingyu à.

- mingyu.

- mingyu của anh ơi.

- kim mingyu em đâu rồi.

- kim mingyu? em đừng nói là em ăn gian anh chui xuống tầng dưới về phòng rồi nhé?

đi dọc theo hành lang, wonwoo liên tục ngó ngang ngó dọc để tìm cậu. buổi khiêu vũ vẫn còn diễn ra nên mọi người cũng không để ý gì nhiều khi wonwoo lớn tiếng gọi cậu như vậy.

wonwoo đi kiếm quanh tầng một lần nữa, chắc mẩm là không tìm thấy cậu ở đây rồi tức tối đi về phòng, nghĩ thầm rằng có lẽ mingyu đang chơi xỏ mình cũng nên. khi mở cửa, căn phòng vẫn tối đen như mực.

- em ở trong đây đúng không mingyu? em chỉ bảo chơi ở tầng trên mà sao em chạy xuống đây rồi?

- mingyu? em đang trốn trong phòng đúng không?

- em đừng để anh bật đèn mà tìm em đấy nhé. tự giác ra đi nào.

dường như wonwoo đã mất hết sự kiên nhẫn để chơi trò trốn tìm này với cậu. anh với tay bật lên công tắc đèn, trong phòng không có ai cả. chỉ có một vật lạ khiến anh để mắt đến.

một phong thư được gấp gọn gàng, đặt cạnh lọ hoa cẩm tú cầu trên bàn.

-

wonwoo trên tay cầm bức thư kia, chạy lại chỗ anh che mắt đếm số khi nãy. còn một lời nhắn khác được đính trên chiếc áo phao treo gần đó.

" em đã quay lại khi mắt anh vẫn nhắm. khi miệng anh vẫn đếm số. em đã ngắm nhìn anh lần cuối. anh hãy đọc bức thư em viết gửi anh trên bàn nhé! em đã viết cho anh về tất cả mọi thứ, gói ghém cả tình yêu nơi em dành cho anh trong bao thư trắng ấy. thương anh."

wonwoo nhanh chóng mở bức thư khi nãy vội cầm theo ở trong phòng. chợt, anh nhớ đến khoảnh khắc bản thân nghe thấy tiếng động lạ vang lên trên mặt sóng, hối hận khi lúc ấy mình đã không ngoảnh đầu lại. vì thứ đã rơi xuống đó không phải là một thứ vật vô tri vô giác gì cả. mà vì đó là kim mingyu, mingyu của anh, của chính anh.

__

" gửi jeon wonwoo, vì tinh tú của em

khoảnh khắc anh đọc được lá thư này, kim mingyu của anh đã không còn ở trên thế gian nữa. anh ơi, thế gian này rộng lớn bao la, nhân gian này cũng có biết bao người, mỗi người một ý, em chẳng thể hiểu rõ từng người và khiến họ hài lòng về em. suốt bao năm qua, họ luôn miệng nói ra nói vào, mạt sát, châm chọc, đâm vào tim em những nhát dao vô hình mà chúng sẽ chẳng bao giờ lành lại. chúng vẫn luôn ở yên đó, âm ỉ và giết chết em từng ngày anh à.

anh biết không, trong mắt em, bản thân em vẫn luôn là một tên vô dụng và chẳng làm được gì nên hồn cả. em có thể học tốt, em có thể trở thành một nhân viên mẫu mực, nhưng em lại chẳng thể chế ngự được những cảm xúc xáo trộn ở đáy lòng mình. khi mọi chuyện đã quá muộn, em mới nhận ra là trở thành một học sinh học giỏi toàn diện trong mắt thầy cô, một nhân viên gương mẫu với sếp, một đứa con luôn vâng lời cha mẹ, một người sống đúng với mọi khuôn mẫu của xã hội, chúng không giúp em trở thành chính mình, anh ơi.

em chẳng thể kiểm soát nổi hàng tá dòng suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí em, em đã tìm đến sự trợ giúp của người khác. em tâm sự với ba mẹ, với hi vọng rằng họ sẽ an ủi em, khuyên em những lời chân thành nhất và giúp em giải thoát khỏi mớ hỗn độn này, nhưng em đã lầm rồi. họ nói với em rằng vấn đề của em chỉ là chuyện cỏn con, những xúc cảm nhất thời. họ không hiểu trong thâm tâm em khát khao cái gì, em mong ước điều gì, và có lẽ họ cũng không muốn hiểu. em đã từng một lần đề cập trực tiếp nỗi sợ của mình cho ba mẹ em, nhưng họ lại chẳng chịu để những lời em nói vào lòng mà chỉ chăm chú lên màn hình tivi và xem bộ phim mà họ yêu thích. em cũng không biết phải làm sao thì ba mẹ mới tin em nữa. em từng kể bí mật của mình cho những người em tin tưởng nhất, nghĩ rằng họ sẽ cảm thông cho em, động viên em. nhưng anh ơi, họ đem những câu chuyện ấy của em đi khắp nơi, cười cợt chúng, đàm tiếu, chế giễu. họ ở bên ngoài tỏ ra thương cảm với em, em ở bên ngoài cũng tươi cười với họ, thế nhưng em hiểu, em biết hết tất thảy những khoảnh khắc ấm áp ấy chỉ là giả dối, em biết hết những lời khinh miệt, ganh ghét họ dành cho em. và em cũng biết, kể từ đó, trái tim em đã hóa trống rỗng thật rồi. em chẳng còn có thể tin tưởng ai được nữa.

anh ơi, từ bao giờ cuộc sống của em lại bị bó buộc và tù túng đến vậy hả anh? mọi đau buồn, mừng tủi em đều chỉ có thể diễn tả bằng nụ cười. người ta vẫn hay bảo chỉ cần cười lên là mọi nỗi buồn sẽ tan biến, nhưng sao em chỉ thấy nó trở nên nặng nề hơn từng ngày để rồi đè nén lên trái tim của em vậy? có lẽ, em đã dần đánh mất chính mình như vậy anh à.

gửi đến anh, jeon wonwoo của em.

em đã, đang, và sẽ luôn cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh. anh là người đầu tiên và duy nhất tôn trọng cảm xúc của em, lắng nghe những lời em tâm sự. anh đã giúp em thoát ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng của chính mình, anh soi sáng cho em trong những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời. nếu tuổi trẻ của em là con đường hầm tối mịt, bó hẹp; thì anh chính là ánh sáng lung linh nơi cuối đường hầm ấy.

em yêu anh rất nhiều, em thương anh nhiều lắm.

thế nhưng anh ơi, ngựa quen đường cũ, em lại một lần nữa lạc lối trong cảm xúc của chính mình. em chẳng thể nào ngăn mình khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực, để rồi chúng cứ gặm nhấm, dày vò lấy em từng ngày.

cho đến khi em nhìn thấy biển. anh ơi, biển cả bao la rộng lớn vô cùng, biển cả là tự do, là phóng khoáng, là ước nguyện của em bao đêm ngày. em muốn được sải cánh tay của mình, đắm mình trong làn nước trong lành ấy và để những làn sóng đưa em về một nơi xa, nơi những đau đớn trong em chẳng còn tồn tại nữa.

em đã làm được rồi anh ơi, biển cả đã đón chào em. sau này em sẽ sống thật tốt, anh đừng lo nhé.

ngày hôm qua, hai mươi ba tháng mười một là ngày hạnh phúc của đôi mình và cũng là ngày hạnh phúc nhất đời em. anh và em đã cùng nhau khiêu vũ những điệu khúc nhẹ nhàng, những điệu khúc cuối cùng trong đời em. và ngày hôm sau, hai mươi bốn tháng mười một là ngày em thấy nhẹ nhõm nhất. ngày hôm nay, em được về với trời đất bao la, em được về với đại dương xanh thẳm, bỏ lại những nỗi đau cùng vết sẹo chưa lành mà hòa vào làn nước mát.

anh à, gió biển lạnh, nhưng biển ấm áp lắm, anh đừng lo em sẽ cảm lạnh nhé. biển ôm em rồi, nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên anh, dõi theo anh. em vẫn sẽ ôm lấy anh, sưởi ấm lòng anh khi đông lạnh về.

love you, my love

cho dù là vạch xuất phát hay vạch đích thì nơi đó vẫn luôn có tình yêu của em dành cho anh.

thương anh

mãi mãi.

mingyu.

mingyu nói đúng, anh đã thua khi chơi trốn tìm với cậu. gói lại kỉ niệm cuối cùng của cả hai ở trên chiếc du thuyền, wonwoo tự dằn vặt bản thân cả tối đó. sáng hôm sau, thuyền cập bến về lại đất liền. vừa đặt chân xuống cảng, wonwoo liền báo tin cho ba mẹ cậu, đau lòng gõ ra những con chữ rồi tắt nguồn điện thoại, quay về nơi lưu giữ những kí ức xinh đẹp.

căn nhà ấy vẫn vậy, vẫn gọn gàng, mùi hương thân thuộc vẫn còn ở đó. nhưng duy chỉ có người là không còn nữa. wonwoo tiến thẳng vào phòng ngủ, mở tủ đồ của mingyu để gấp đồ bỏ vào vali mang về nhà ba mẹ cậu. từ chiếc tủ đầy ắp quần áo mà sau một tiếng đồng hồ bỗng trống trải dần. wonwoo lấy nốt chồng quần jean cuối cùng nằm trong góc tủ để bỏ vào vali thì phát hiện có một vật gì lấp ló ở dưới cùng. anh kéo chồng quần jean ra thì phát hiện rất nhiều lọ thuốc rỗng, cầm lên đọc tên thì anh biết đó chính là thuốc ngủ. mingyu đã sử dụng thuốc ngủ, rất nhiều thuốc ngủ...

wonwoo đơ người, anh đã từng kê đơn có thuốc ngủ cho cậu đâu? nhìn lại góc tủ thì anh phát hiện một cuốn sổ da trùng màu với màu tủ. anh với tay lấy,. lật những trang đầu tiên. anh nhận ra đây là quyển nhật ký của cậu. quyển nhật ký chỉ vỏn vẹn năm trang với rất nhiều bức tranh vẽ biển chi chít đè lên đó.

đọc từng chữ được viết trên trang giấy trắng, lòng anh như thắt lại. mingyu của anh đã tự dằn vặt bản thân của mình quá rồi. wonwoo giữ nguyên tư thế quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đọc từng dòng một, càng đọc, cơn nghẹn ứ trong cổ họng anh càng dâng đầy dần.

" hôm nay là một ngày không tốt cho lắm. mẹ đã nói tớ rất hư, hư đến mức không ai có thể dạy tớ được vì tớ đã trốn mẹ đi chơi. mẹ nói tớ hư là đúng nhưng tớ vẫn có người dạy được mà... mẹ bảo tớ phải chết đi rồi đầu thai thì mới ngoan ngoãn được được thôi."

" đã một tuần rồi và tớ suýt thì quên quyển nhật ký này. không sao! tớ đã quay lại rồi đây! tớ tự hỏi rằng không biết khi con người chết thì họ sẽ đi về đâu nhỉ? thiên đàng, địa ngục hay đi tới một khoảng không gian nào đó? và liệu mọi người vẫn nhớ tới họ nếu họ đặt chân tới vùng đất mới chứ?"

" xin chào mingyu tuổi 14, xin lỗi vì đã lãng quên cậu tận bốn năm. tớ là mingyu của tuổi 18 đây! tớ thật ngưỡng mộ cậu. cậu thật mạnh mẽ khi trải qua những tháng ngày với combo tâm lý bất ổn với tuổi nổi loạn. mingyu 14 tuổi ơi, hôm nay mẹ nó tớ rằng tớ rất phiền đấy... và ba cũng từng bảo tớ như thế năm tớ 15. tớ không làm gì cả, chỉ là tớ không dám chạy chiếc xe đạp ra đường lớn thôi nhưng cậu đừng lo đó chỉ là quá khứ thôi. bây giờ tớ chạy xe máy được rồi nè! hiện tại tớ cảm thấy như không còn là một phần của gia đình nữa rồi, ba mẹ không còn quan tâm tới tớ nữa. chắc có thể do tớ đã lớn, đã trưởng thành rồi. à cậu nè, ba mẹ vẫn chưa tin tớ bị trầm cảm nữa... họ vẫn bảo đó là tâm trạng nhất thời của tớ thôi. hiện tại đã nửa đêm rồi nên hẹn cậu ngày mai tớ quay lại kể chi tiết nhéee"

" tớ đã quay lại rồi đây, không còn là một người lười viết nhật ký nữa. giờ tớ sẽ kể cậu nghe nhé. trong bốn năm vừa rồi, tớ đã dùng rất rất nhiều phép thử để có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng của bản thân, không cần kiềm chế nữa. nhưng tất cả phép thử đó của tớ thất bại hết tất cả cậu à. mọi người cũng nghe đó nhưng họ lại để chữ lọt ngoài tai. và rồi như cậu cũng biết, mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát, thậm chí còn thụt lùi vài phần. chắc do mọi người bận quá thôi đúng không cậu nhỉ? chắc là vậy rồi. khoảng thời gian đó và cả bây giờ nữa, tớ bị nhấn chìm trong sự im lặng đến đáng sợ mỗi khi về lại nhà. nhà mình bốn người cậu biết rất rõ nhưng có lẽ ba, mẹ với em gái không thích nói chuyện với tớ cho lắm. kiểu tớ thích nước hoa nhưng họ thì thích các bộ phim, tớ thích đi ra ngoài chơi, họ thích ở nhà. tớ với họ có nhiều điểm bất đồng lắm, nên chắc vì thế mà tớ với họ thật khó để nói chuyện và hiểu nhau hơn. căn nhà bốn người mà bầu không khí im ắng, ủ dột như một căn nhà hoang chết chủ. bản chất tớ là một đứa thích náo nhiệt nên im lặng thế tớ không quen. cậu biết không, tớ từng chán nản tới mức sinh uất ức trong lòng rồi bật khóc. nghe thật nực cười khi một đứa con trai lại bật khóc vì chán nản. nhưng tớ thật sự rất chán, không có một cái gì khiến tớ có hứng thú cả. tớ cảm thấy cả người tớ như bị vắt kiệt chất xám, chả có thể làm gì được nữa mặc dù tớ rất rất chán.

tớ thật sự khó tâm sự với mọi người về vấn đề bản thân gặp phải nên tớ thường tâm sự với thần tượng của tớ. nghe thật điên rồ nhưng tớ đã làm như thế vì hết cách rồi. họ sẽ không hồi âm đâu nên phần nào tớ cũng cảm thấy bản thân được lắng nghe và họ không xuất hiện được trước mặt tớ được nên sẽ không làm tớ tổn thương. tớ làm vậy cũng được một năm rồi, sự cô đơn của tớ quá lớn khiến tớ trở rơi vào bước đường cùng. tớ tự biến mình thành một thằng tự kỉ.

hôm qua mình đã làm lại bài kiểm tra tâm lý sau hai tháng thì kết quả có chút thay đổi. rối loạn lo âu của tớ vẫn ở mức nặng nhất, độ stress của tớ đổi từ nặng sang rất nặng và mức trầm cảm chuyển từ nhẹ sang mức vừa cậu ạ. tớ cũng chả biết là tâm lý tớ hiện tại có ổn không nữa. nhưng chắc là không rồi. dù cả ngày cười toe toét đến tối thì cơn buồn bã xâm chiếm lấy thân thể của tớ.

thôi tớ mặc kệ nó vậy. dù sao tớ cũng cần phải sống chứ nhỉ.

sống để mọi người nhớ đến tớ.

sống để mọi người không lãng quên tớ."

" chào mingyu tuổi 14 và mingyu của tuổi 18,

tớ là mingyu của tuổi 25, một mingyu đã trưởng thành hơn. nhà tớ đã chuyển đi nơi khác, nên cũng một khoảng thời gian rồi tớ mới nhìn thấy quyển nhật ký đôi ba trang này của bản thân. thú thật thì, tớ đã vô tình thấy nó trong ngăn cuối cùng của tủ đồ. sao mình lại thích giấu đồ vào đây thế nhỉ? để tớ cập nhật lại tình hình của tớ hiện tại cho hai cậu biết nhé! lần này tớ đã thật sự đi tới bác sĩ tâm lý để khám rồi. tất cả chỉ số đều đạt tới mức cao nhất. tớ nghĩ do xã hội áp lực một phần và do tớ không tự cứu được chính mình hai cậu ạ. thế nhưng cuộc sống của tớ đã xuất hiện một phép màu các cậu ạ. phép màu đó mang tên jeon wonwoo. anh ấy là bác sĩ trị liệu tâm lý của tớ, và cũng là người tớ yêu thương nhất trên đời. wonwoo giỏi lắm, anh ấy dường như đã cứu được tớ, nhưng có lẽ vì bản thân tớ quá yếu đuối trước cuộc sống này nên mọi công sức của anh ấy thành ra trở nên công cốc. tớ biết là tớ thật vô dụng, đến cái mạng bản thân còn chả cứu được nữa mà.

dạo này tớ mệt quá đi mất, tớ đã uống hết ba lọ thuốc ngủ trong hai tuần. tớ nghĩ tớ điên thật rồi. mingyu tuổi 14 và mingyu tuổi 18 đã mạnh mẽ biết bao nhiêu, đã gồng gánh sự sống đến tận bây giờ, để rồi lại bị một mingyu trưởng thành hơn nhưng yếu đuối này tước đi sự sống; tiếc thật nhỉ. tớ từng tự tử bằng mười viên thuốc ngủ... nhưng tớ nghĩ do bản thân tớ đã uống quá nhiều thuốc, nên chúng không còn tác dụng với bản thân tớ nữa.

mingyu à, cậu biết đó, người thương của tớ rất giỏi, chỉ tiếc là tớ không xứng với anh ấy hay xứng với xã hội này. còn một tuần nữa tụi tớ sẽ kỉ niệm ngày hai đứa quen nhau trên chiếc du thuyền sang trọng. và cậu biết gì không, nơi đó sẽ là đích đến của tớ trên thế giới này. tớ yêu anh wonwoo rất nhiều, trân trọng anh rất nhiều. nhưng anh wonwoo ơi. cho phép em tiếp tục mang tình yêu của em dành cho anh đến một thế giới khác nhé? một thế giới không có sự khổ đau nào dành cho hai ta. em thương anh và em xin lỗi anh.

tạm biệt hai cậu, mingyu của ở tuổi 25 sẽ ngưng viết lại đau thương, sẽ chôn nó thật sâu xuống tận cùng của lõi trái đất.

tạm biệt."

những trang sau là các bức hình cậu vẽ một nơi nào đó, một địa điểm xinh đẹp và bình yên. cuối mỗi trang cậu đều để lại một câu:

" đây sẽ là nơi em muốn sống nếu em có kiếp sau. em rất vui khi được chia sẻ nó với anh. mingyu thương anh."

wonwoo xem mà miệng không tự chủ được mà nói:

" kiếp sau em ở đâu, anh hứa anh sẽ tìm em. cho dù ở tận cùng lõi trái đất hay bên ngoài dải ngân hà rộng lớn, mingyu à. "

wonwoo thờ thẫn người cả tiếng liền, đôi chân quỳ trên nền đất một lúc lâu cũng trở nên tê rần lên, nhưng anh vẫn bất động. thì ra thế giới nội tâm của mingyu lại to lớn đến thế. như một lòng đại dương được thu nhỏ trong cậu.

lúc này wonwoo sực nhớ đến đoạn clip tối đó mà mingyu bảo anh quay lại. thì ra muốn anh lưu lại kỉ niệm cuối cùng với cậu.

" mingyu ơi, anh thương em mà, thương nhiều lắm. em đi rồi, nhưng anh vẫn đem tình yêu của mình gửi đến em ở một thế giới tốt đẹp hơn nhé. một nơi nào đó mà anh hy vọng nụ cười của em sẽ luôn được tỏa sáng. một nơi sẽ khiến em không còn lẻ loi nữa. một nơi nào đó mà mọi người sẽ trân trọng em hơn. mingyu trân quý của anh, chúc em thượng lộ bình an. hai ta sẽ gặp nhau ở kiếp sau, gặp nhau ở một thế giới như chính em hằng mong muốn."

-

wonwoo đã đốt đi tấm bằng bác sĩ tâm lý mà anh đã trầy trật mấy năm trời để có được. đốt đi không thương tiếc, không một chút do dự.

mingyu này, anh thấy mình vô dụng quá. một bác sĩ, nhưng lại không cứu nổi người mình thương, anh quả thực là một kẻ thất bại đúng không em?

em ơi, hẹn em vào tương lai tươi sáng đang chờ đón đôi mình ở phía trước, để chúng ta sẽ lại tay đan tay, vẽ tiếp bức tranh tình yêu còn dang dở. chỉ mong kiếp sau, cuộc đời sẽ đối xử với em tốt hơn, chờ anh nhé. thương em rất nhiều.

-

câu chuyện nào rồi cũng đi đến hồi kết. và wonwoo đã tự tay chắp bút lên đoạn kết của riêng mình. một tuần sau đêm đau thương ấy, anh lựa chọn rời bỏ thành phố thân thương này mãi mãi, đi biệt xứ, không bao giờ trở về nữa.

đêm trước ngày chia xa, wonwoo trở lại cảng biển quen thuộc, là cảng biển nơi anh cùng mingyu đã nắm tay nhau bước lên con tàu nhuốm màu bi ai ấy. ánh mắt anh chăm chăm nơi mặt biển, lắng nghe tiếng những con sóng thầm thì, wonwoo để hồn mình trôi dạt về những suy tư thẳm sâu trong tâm hồn.

"mingyu ơi, là anh, wonwoo của em đây. ngày mai, anh sẽ tạm biệt thành phố này để đến một miền đất thanh bình hơn, xinh đẹp hơn. một nơi anh có thể quên đi nỗi đớn đau này và tiếp tục sống tiếp. mingyu này, em biết không? anh cũng đã từng có một quá khứ giống em vậy, mingyu à."

wonwoo có một quá khứ đầy rẫy những đớn đau về tâm hồn. anh từng mắc chứng rối loạn lo âu, là kết quả của những tháng năm sống trong những định kiến, bắt ép của gia đình và người thân đã trói buộc lấy tâm trí anh.

"từ thuở cắp sách đến trường, cha mẹ đã kỳ vọng rất nhiều vào năng lực của anh. họ luôn muốn anh phải đứng đầu trong mọi kì thi, về tất cả mọi lĩnh vực. đến lúc anh trưởng thành, họ lại muốn anh trở thành một bác sĩ. anh đã sống trong sự kìm kẹp của cha mẹ suốt từng ấy năm trời, mingyu à."

"mingyu ơi, anh đã rất hạnh phúc khi em bước vào cuộc đời anh. em đã kìm hãm lại những nỗi lo, những cơn cồn cào nhộn nhạo trong lòng anh mỗi ngày. em đã vỗ về anh vào giấc ngủ yên bình, ru anh vào mộng đẹp hằng đêm. em biết không, từ ngày có em, anh đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. mingyu đã ôm lấy anh, an ủi anh mỗi khi những giọt nước mắt trên khóe mi anh chực trào. cảm ơn em vì đã luôn yêu anh như vậy."

"anh chỉ mong rằng, ở một nơi nào đó xa thật xa, mingyu của anh đang có một cuộc sống thật hạnh phúc, được tự do làm những điều mình thích và theo đuổi những ước mơ em hằng ấp ủ. phần đời còn lại ở kiếp này, anh hứa anh sẽ sống thật tốt, anh sẽ sống thay cả phần em nữa, mingyu à..."

"hẹn gặp lại em ở kiếp sau nhé, và mong rằng lúc đó, hai ta sẽ không phải là những kẻ tổn thương yêu lấy nhau nữa. chúng ta sẽ trở thành những người hạnh phúc nhất không ai sánh bằng, em nhé."

"tạm biệt nhé, mingyu của anh. anh thương em vô cùng."

khi những đau thương dần trở thành chuyện của quá khứ, wonwoo ở vùng nông thôn yên bình đã cất bước theo người thương năm xưa. hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi trái tim anh ngừng đập, khi tầm nhìn của anh dần trở nên mờ mịt, chính là giấc mộng anh đã mong ngóng bao năm. kim mingyu đã quay trở lại với anh, ôm chầm lấy anh rồi nắm tay anh, dắt anh đi cùng cậu.

đến miền trời xanh thẳm, trong vắt cao vời vợi.

đến nơi bình yên nhất trên thế gian, nơi những đớn đau chẳng còn tồn tại nữa.

biển cả ôm lấy em.

thật mừng vì em đã ôm lấy anh.


em rời đi cùng với sự tự do.

còn anh, rời đi hai lần

một với đau thương, một với yêu thương.

end.

___________________


một câu chuyện từ một năm về trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro