{ 24 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao chán ngấy với những câu nói của mày rồi"

---------------------------------------------------------------

Cầm cây gậy sắt trên tay Jimin đạp lên bàn tay đầy máu của hắn, anh nhẹ nhàng để đầu sắt nung chạm từ từ vào tay hắn, tiếng hét như lợn bị cắt tiết văng vẳng, Jimin cười, một nụ cười đầy mãn nguyện, kéo lê cái gậy quanh bàn tay rồi ấn mạnh xuống cho sức nóng đục khoét vào bàn tay hắn. Như điên cuồng vẫy đạp, hắn đá vào chân anh, nhưng lại bị anh đá ngược lại vào bụng.

"Tội đồ trong giới kinh doanh?"

Jimin cười lớn rồi vứt mạnh cây sắt xuống sàn, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn mơ hồ vì cơn đau đớn ban nãy nhưng vẫn cố hướng về Jimin nhìn anh đầy lo lắng. Jimin quay đi nhìn Taehyung.

"Còn lại để cho mày, tìm con ả Alay cho tao"

Taehyung gật đầu chậc chậc.

"Người cũ đó? Nỡ xuống tay không?"

Jimin chưa bao giờ lo lắng về mối e ngại là Alay, đơn giản là anh sợ cô ta sẽ làm hại Ami và anh cũng muốn đưa cô ta biến khỏi thế giới mà anh và Ami đang sống.

Jimin quay đi không nhìn lấy tên kia, nổ máy xe chạy đi.

-------------------------------

Ami vì hôm nay được nghỉ nên đã ăn hết nồi cháo anh nấu mà nằm dài trên ghế sofa xem tv, do nằm quá lâu mà ngủ lúc nào cũng chả hay. Jimin từ ngoài vào nhà mà cô cũng chả nhận biết, anh đi đến bên cô ngồi bệt xuống sàn nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon lành lại thấy yêu thương vô hạn. Anh sờ mặt cô rồi tóc rồi lại nắm lấy bàn tay, nắn nót những ngón tay nhỏ xinh, anh thích thú hôn lên rồi lại hôn má, mặt rồi dời đến môi. Ami vì thế mà cũng tỉnh giấc ngạc nhiên thấy anh.

"Jimin à"

Anh đang hôn tay cô dang dở cũng giật mình khi nghe tiếng cô.

"Dậy rồi à?"

"Ưmmm" cô vươn vai ngồi dậy nhìn anh còn mặc bộ suit đi làm cô nới lỏng cà vạt cho anh.

"Sao anh không tháo nó ra, khó chịu lắm không?"

Jimin thấy cô chủ động giúp anh tháo cà vạt anh liền ngồi yên như con mèo nhỏ để cô cởi ra, một lúc cô lại thấy anh cười tà mị.

"Anh không phiền nếu em cởi hết ra đâu."

Ami nghe vậy liền dừng lại nhìn anh.

"Hôm nay anh không bận gì à?"

"Anh muốn ở bên em"

Ami ngẫm nghĩ một lúc liền nắm tay Jimin như một đứa bé vừa nghĩ ra điều ước.

"Anh có thể thực hiện một điều ước cho em được không?"

Jimin xoa đầu nhìn cô.

"Thích gì thì nói chứ cần gì phải điều ước?"

"Em...nghĩ....nếu chúng ta đa quen nhau....."

Cô cứ ấp úng khiến anh tò mò muốn chết.

"Thì sao bảo bối?"

"Em...muốn...."

"...cùng anh......"

Jimin chờ đợi điều gì đó mà mắt như to ra gấp ba lần.

"Ăn lẩu tứ xuyên được không?"

*phụt* Jimin phá lên cười lớn, anh cứ nghĩ cô đòi thứ gì ghê gớm lắm, chỉ là ăn lẩu mà cô lại làm như việc gì mà phải xấu hổ lắm không chừng. Ami thấy anh cười lớn liền đỏ mặt giải thích.

"Em...em....chỉ là rất thích ăn cay nên em....muốn...."

"Được...anh dẫn em đi" Jimin vừa cười vừa trả lời, anh hôn nhẹ lên má cô cưng chiều rồi bảo.

"Để anh thay đồ cái"

Ami nghe vậy liền vui vẻ hẳn, đây là làn đầu tiên cô và Jimin cùng nhau làm sau khi quen nhau.

Jimin thay ra cái áo thun trắng cùng với quần jean đen, bước ra thấy Ami vẫn mặc bộ váy dài cũ, phải rồi nhưng bộ đồ anh đưa cho cô đã cũ nhưng cô cũng chả nói gì mà còn rất thích những bộ váy dài đơn giản, anh vui vẻ đi đến nắm tay cô cùng nhau ra ngoài ăn lẩu.

Nhà hàng tứ xuyên chuyên về đồ cay vừa bước vào quán đã nghe mùi cay nồng sặc vào nhưng lạ thay Ami lại yêu thích mà chạy vào bàn ngồi trước anh, Jimin lắc đầu, chả khác gì trẻ con, anh đi đến bên cạnh hôn lên má cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Không được ăn cay nhiều, không tốt cho dạ dày đâu"

Ami cứ vâng vâng dạ dạ, hai người cứ quấn quýt như vậy khiến từ xa một chàng trai trẻ cảm thấy chướng mắt đành dời bàn bước sang ngồi đối diện hai người khoanh tay ho lớn.

"Dù gì cũng ở quán, hai người bớt sến súa giùm tôi"

Taehyung ho khan vài tiếng, Jimin nhíu mày như muốn đuổi con kỳ đà cản mũi anh và Ami đang hẹn hò riêng tư với nhau còn Ami cứ ngớ ra vì nhìn chàng trai này cứ quen quen như kiểu nào.

"Jimin, đây là...?"

"Kim đấy" anh tự nhiên như không hề lo lắng gì cả khiến Taehyung bực bội hét lên cảnh cáo.

"Tao tên Taehyung, Kim Kim mả cha nhà mày"

Rồi anh lại quay ngắt 180 độ nhìn cô cười duyên.

"Ami, Kim là một người em nên quên đi, từ nay hãy chỉ nhớ đến anh, Kim Taehyung, đẹp trai, hào hoa phong lưu, phóng đãng này thôi nhé"

Ami cứ gật gật nhưng vẫn chưa rõ lắm, định hỏi thêm thì một nồi lẩu lớn được bưng bày ra, nồi lẩu được chia hai phần cay và không cay. Taehyung nhanh tay tráo trợn phân phát chén đũa.

"Quào, đúng là Jimin, biết tao không ăn cay được, cảm động quá"

Jimin định cướp lấy chén đũa của Taehyung giương mắt cảnh cáo.

"Tự mua mà ăn"

"Thôi mà, dù gì cũng là người quen, Ami cũng không nỡ đuổi anh đi phải không?"

"Ami...cũng chả quan tâm tới mày....?" Jimin bực bội chưa nói hết câu đã bị Ami ngắt đi.

"Càng đông càng vui mà"

Thế là người đàn ông kia một lời cũng chả dám cãi lại đành cắn răng nuốt nước lẩu đầy bực bội, nhìn tên láu ăn cứ vui vẻ ăn uống rồi nói chuyện với Ami lòng Jimin khó chịu hẳn ra, cứ giành gắp mì cho cô rồi lại múc nước, Jimin phải thật như là một con báo đen chuẩn bị nuốt chửng tên Taehyung mặt dày kia.

Kết quả ăn xong Jimin vẫn là người phải tính tiền nhưng nhìn qua thấy Ami rất vui vẻ vì được ăn lẩu nên trong lòng cũng vui lên hẳn, lúc ra về Jimin cố tình kéo Ami đi trước Taehyung thì Taehyung chạy lẽo đẽo theo sau.

"Cám ơn bữa ăn nha, bạn thân"

"Giờ tha cho tao đi Taehyung"

Jimin vừa quay qua liền nghe tiếng ngã của ai đó, nhanh chóng quay lại. Ami đã ngất đi từ lúc nào không hay biết. Cả Taehyung và Jimin đều nhanh chóng vội vã chạy đến bên.

"Ami, Ami, gọi cấp cứu mau"

---------------------------------------------------

Au trở lại rồi đây, fic cũng gần được 40k view rồi. Au thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nhớ ngày nào au mới chập chững vào nghề, follow chỉ có ba hay bốn người, fic meanwhile trong hai tháng ra mắt vẫn chỉ dừng ở mức 82 view, lúc đó au nản vô cùng như tuyệt vọng vậy, cơ mà cố gắng một chút thì thời gian không phụ ta bao giờ. Bây giờ au được nhiều người quan tâm hơn, điều đó khiến au rất biết ơn các bạn. Au hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, vì thế các bạn cũng đừng quên vote cho au, vì điều đó giúp cho au có thêm động lực để viết truyện mỗi ngày. Chúc các bạn một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro