Chuyện tình trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Xin trân trọng thông báo, hiện tại anh mày đang rất cọc, thế nên là đừng có động vào anh mày nữa, không thì đừng trách tại sao trời cao màu xanh còn nước biển lại mặn.

Đã tìm được góc chụp rồi nhưng mãi vẫn chưa ra được tấm ảnh ưng ý, người mắc chứng OCD Choi Hyunsuk lại bắt đầu đổ tội cho đứa em thân thương của mình.

- Em đã làm gì anh đâu ơ ?

- Chú mày vừa mới nhìn anh xong, cái đó gọi là eye contact nên đừng có cãi. Nhớ, thứ nhất, tao luôn đúng, thứ hai, tao không bao giờ sai, nếu có sai thì vui lòng nhìn lại điều thứ nhất.

- Tôi biết rồi, lỗi tại tôi, là tại tôi tất, chứ gì ? Anh là nhất, nhất anh rồi, Choi Hyunsuk thứ hai không ai chủ nhật, Kim Junkyu đây không thèm cãi nữa.

- Biết thế thì ngẫm cái mồm vào cho anh mày chụp xong slot hình, quả body đẹp vãi đái mà có bao giờ tận dụng được đâu.

Kim Junkyu chính thức đuối lí, giờ mà có em người yêu thì may ra còn đấu võ mồm lại được, chứ thân đơn côi một mình có sung sướng bao giờ đâu.

2.

Cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ đêm vẫn còn vài vị khách lai vãng qua lại, báo hại Jihoon phải ở lại làm cho hết ca chứ không trốn được như bình thường.

Một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt vào, cầm trong tay chiếc máy ảnh có giá trị bằng một nửa nơi anh đang đứng.

- Hyunsuk hyung đấy à, anh đã ăn gì chưa, em lấy gì đó cho anh nhé ?

- K...khoan...đi đã, bây giờ sửa lại c...cái này giùm anh.

Bên ngoài bắt đầu mưa rả rích, khiếp, mới tháng mười thôi mà mưa gì lắm thế.

Jihoon với tay tới chiếc điều khiển máy lạnh, tăng nó lên hai ba độ, miệng không ngừng than vãn :

- Ai hối anh chạy nhanh như này vậy trời, lỡ té thì làm sao, hay là anh muốn thăng cấp lên làm siêu nhân luôn rồi ?

Kim Junkyu mà nhìn thấy cảnh này chỉ có khóc thét, ai mà ngờ được ông anh mới mắng mình té tát hồi sáng giờ lại dưới cơ thằng bạn thân mình cơ chứ.

- Mà này, em không phải là thợ sửa máy ảnh đâu đấy nhớ. Cái máy này bằng tiền lương cả năm của em đó, lỡ mà nó hư thì em biết ăn nói với thầy Baek như nào đây ?

- Aiss không sao không sao đâu mà, giờ đem ra tiệm sửa thì cũng không an tâm, em học bên khoa kĩ thuật điện ảnh còn gì, mấy cái này để cho em làm là hợp lí nhất.

Anh ơi, đúng là em học khoa kĩ thuật điện ảnh đó, nhưng mà em học bên kĩ thuật hậu cần cơ mà.

Là sao dậy, sao lúc đầu hông nói dậy đó ?

3.

Sáng hôm nay lớp Hyunsuk không có tiết, thế là anh bày mưu lẻn qua toà C để vào học chung với Jihoon.

Thế nhưng, vấn đề đáng lo ngại nhất bây giờ là bộ tóc vàng choé nổi bần bật này của anh. Dường như nó chỉ hận không có miệng để gào lên " Chú ý tới tao đi, tao ở ngay đây này. "

Năm hai khoá của Jihoon kỉ luật bị siết dữ lắm, từ sau vụ có học sinh trường khác lẻn qua để lấy cắp tài liệu của câu lạc bộ kĩ thuật thì toàn khoá bị bắt nhuộm tóc màu đen hết, bất kể nam nữ.

Hyunsuk nghĩ, thôi toang rồi, mình vác cả quả đầu như này lên lớp thì có bị tóm không ?

Nhanh trí check lại thời khoá biểu Jihoon gửi cho anh tháng trước, mặt Hyunsuk nhanh chóng xụ lại thành cái bánh bao thiu vì phát hiện tiết này là tiết Triết của cô Han, dân chuyên tự nhiên như anh vào đấy thì chết mất. Chưa kể đến giai thoại " dạy học như thét ra lửa " của cô, nội chuyện phải nhồi nhét tư tưởng Mác - Lênin vào đầu suốt ba tiếng đã là nỗi sợ lớn nhất đời anh rồi.

Không có chuyện gì làm, Hyunsuk quyết định ra salon để tẩy tóc, trả lại màu đen thuần túy cho mái đầu nguyên thuỷ cha sinh mẹ đẻ của mình.

Nói là làm, Hyunsuk ghé qua tiệm salon ruột, thậm chí không cần nhìn xem có chủ ở đấy không mà đã oang oang lên :

- Mashi yêu dấu của anh ớiiiii.

- Anh là con người hay là cái loa làng thế ? Nhà cạnh có trẻ nhỏ dưới một tuổi mà bên này cứ hết hú rồi hét ầm ĩ cả lên, thiếu điều người ta muốn dán cái bảng " Nhà có trẻ em vui lòng không làm phiền " lên cửa rồi đó.

Vừa mới bước vào cửa đã bị đứa em mắng té tát vào mặt, Hyunsuk chỉ tự hỏi, anh đã phạm phải lỗi lầm gì rồi à ?

- Nay anh muốn nhuộm quả đầu cháy phố đỏ lè giống Yoshi hyung tháng trước hay là màu tím sịm sìm sim, tụi em mới về để bên đó đ-

- Anh muốn tẩy tóc.

- GÌ ?

- Anh muốn tẩy tóc.

Hyunsuk lặp lại câu nói lần thứ hai trong ánh mắt bàng hoàng của cậu em.

- Anh nhuộm bảy bảy bốn mươi chín cái màu tóc một năm...

- Ừ.

- Xong giờ anh muốn tẩy tóc...?

- Hay là mày muốn anh tẩy luôn cái lông mày thì mày mới vừa lòng hả em ?

Ông anh này hôm nay không ấm đầu thì chắc chắn là vơ lộn thuốc uống rồi, ai đời mới tháng trước còn giãy đành đạch đòi nhuộm quả đầu giống Yoshi huyng xong bây giờ dựng ngược lại đòi tẩy tóc ??

Hay là mình nhuộm luôn cái lông mày cho ổng thiệt ta...

- Anh biết anh đẹp, chú đừng nhìn anh vậy nữa anh ngại.

Mắc cừi.

- Mà hôm nay nhóc Yoshi đâu rồi, hay nó can đảm tới nỗi dám cho em ra đứng tiệm ?

Nữa rồi đó.

- Có mỗi vụ đó nhắc gì nhắc quài vậy, được voi đòi nguyên cái sở thú hả ?

- Ai quên được chứ chắc chắn anh mày không bao giờ quên, tới giờ anh vẫn không hiểu sao màu nâu trà sữa với màu nâu đất trầm khác nhau một trời một vực mà mày cũng lộn cho đư-

- Yoshi hyung bảo hôm nay có lớp Triết với Jihoon nhà anh rồi.

- Gì...? Jihoon nào nhà anh ? Jihoon nà-

- Ngậm miệng lại ngay cho em nếu anh không muốn cạp phải thuốc tẩy hay lược chải.

Anh nói không sai mà, có bao nhiêu công lực thì nhóc Mashi dồn hết vào sức mạnh nội tại rồi chứ có chọn phát triển chiều cao đâu, thế mà chả có ai tin.

Chán.

4.

Vừa kết thúc tiết học, Jihoon đã vội lao ngay ra ngoài như giật cô hồn, xô ngã mất hai cái ghế và suýt làm gãy cửa kéo.

Nó nhón chân lên, ngóng tìm trong đám đông đang chen chúc trước cửa tòa A quả đầu màu vàng hoe, nhưng rốt cuộc chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của hai người bạn.

- Ai yêu vào rồi cũng khùng khùng vậy hết hả ?

- Chậc, bậy, tao vẫn còn bình thường chán, có mỗi nó là thần kinh chạm mạch thôi, đừng có vơ đũa cả nắm kẻo người ta đánh giá.

- Thằng nhóc Junghwan tao đang dạy cho dạo này thần kinh cũng hay dở dở ương ương vậy lắm nhớ, đang học mà cứ nhìn tao rồi cười mỉm mỉm, nhiều lúc tao muốn tống thẳng nó vào trại quách cho rồi.

- Tha thứ cho một tâm hồn trong sáng, mày xứng đáng được tôn lên làm thiên thần, Yoshi của tao ạ...

- Chúng mày nói gì bố nghe hết đấy, đừng có tưởng bố đang đeo tai nghe mà ở đó nói xấu đi.

- Ai thèm nói xấu mày, có tật giật mình hả ?

- Người lớn thì không nên chấp con nít, mày lớn hơn nó nửa năm thì cố nhịn đi.

- Vị hyunh đệ nói phải, người lớn thì không nên chấp vặt con nít.

Đợi đến khi Jihoon vui vẻ xách cặp đi, Yoshi mới dám thở ra rồi huých vai thằng bạn :

- May mà nó chưa phát hiện tao chê nó già.

5.

Jihoon vừa mới vào ca chưa được bao lâu đã được một phen hết hồn khi nhìn thấy một người trông y chang Choi Hyunsuk, không phải, là Choi Hyunsuk với quả đầu màu đen.

- Pha giùm mình một ly latte với ạ.

Chọc thì chọc cho tới, Hyunsuk quyết định đổi luôn cả tông giọng để lừa con người dễ dãi này.

- Bạn uống nóng hay uống lạnh ạ ?

- Cho mình lạnh nh-

- Hay là bạn uống nóng nhé ? Trời lạnh uống đá thì dễ viêm họng lắm, mình xót.

- Ơ...

- Đừng tưởng đổi giọng với tẩy lại tóc mà lừa được em, anh còn non lắm.

- Với lại trời lạnh ai cho anh uống đá, viêm họng rồi làm sao, anh muốn một bước thăng thiêng luôn hả ?

- ...

- Em mà không nói thì anh cũng để đó luôn ?

- Biết rồi mà...người ta lớn hơn em mười một tháng lận đó...

- Lớn hơn mười một tháng mà chờ em nhắc mới mặc áo, chờ em nói mới cai cà phê, chờ em call video tới mới chịu đi ngủ ?

- Cơ mà sao hôm nay lại tẩy tóc rồi, xém nữa là em nhận không ra luôn đó.

Chết rồi, chẳng lẽ giờ lại nói là muốn lẻn vào giảng đường ngắm người ta học tại lúc tập trung người ta đẹp trai lắm ? Hay là phịa đại đi, chắc không ai biết đâu nhỉ...?

- Mẹ anh than là nhuộm nhiều quá thì xơ tóc, giục anh nhuộm lại từ hồi năm ngoái rồi cơ, mà giờ mới có dịp.

Jihoon ghé sát mặt vào làm anh giật mình, tông giọng pha chút dò hỏi :

- Có thật không đó ? Hay là muốn vào tiết Triết của tụi em nghe cô Han giảng bài ?

Thằng nhóc này, cái kiểu nói chuyện mà cứ kéo dài chữ cuối cùng như muốn chọt thẳng vào điểm yếu của anh vậy.

Nhưng mà thứ anh để ý không phải là thái độ của Jihoon đâu, mà là về cách xưng hô cơ.

Mình, bạn...; mình, em...;em, bạn...

- Nghe cũng được phết chứ nhỉ...?

Jihoon nhảy ngược lên :

- Nè, đừng có làm em bất ngờ đó, anh khoái tiết Triết của cô Han thiệt hả ?

Bỏ mẹ rồi, cái thói mồm nhanh hơn não không bao giờ sửa được, anh thật muốn quay lại đấm bản thân một cái quá...

Thôi thì cứ coi như là Jihoon nói đúng đi, Hyunsuk cũng lười từ chối lắm.

6.

Nhân một ngày thứ hai cực kì ủ dột, Jihoon vác bộ mặt hãy còn ngái ngủ vì chạy deadline của câu lạc bộ lên lớp, thả phịch chiếc cặp tội nghiệp xuống mặt bàn.

Nó nằm dài xuống, phó mặc cho hai đứa bạn bàn tán ngay trên đầu.

- Nghe nói có em nào năm nhất đang tỏ tình Hyunsuk hyung dưới sân trường kìa.

- Chỗ nào cơ ?

- Mày biết cây bàng tình yêu huyền thoại dưới tòa B không, hình như chỗ đó có thần Cupid hay bùa yêu gì mà cặp nào tỏ tình xong cũng thành đôi.

Chưa kịp nghe rõ " em gái năm nhất " là hotgirl mới nổi cháy phố nào, Jihoon đã vội vàng phi thẳng cẳng xuống tòa B với tư tưởng đồ ngon mà còn là của mình thì ngu gì vụt mất.

Không hổ danh là hot Insta, Jihoon vừa mới liếc mắt qua tòa B đã thấy cả một đám đông bu kín lại dưới " cây bàng tình yêu ".

- Em...em thích anh Hyunsuk lắm, thích từ tận hồi cấp ba cơ, nên là, anh...có thể nhận lấy tấm lòng này của em không...?

Trái tim của Jihoon đang nhảy pa đa ping pa đa pum trong lồng ngực. Em gái kia là cái đách gì cơ chứ, hôm nay Hyunsuk huyng của nó đẹp trai quá đi.

Vì không thể nào vào trong, Jihoon chỉ đành ngậm ngùi leo thêm một tầng lầu nữa để nhìn rõ tình hình.

Vừa bước lên trên, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, bên dưới đã vọng lên một tiếng hò reo vang dội hòa lẫn với những câu có tính sát thương cao ngất trời xanh, tiêu biểu nhất là " hôn nhau đi ".

Thôi xong rồi, Hyunsuk hyung của nó bị người ta cướp đi mất tiêu rồi.

Nó thấy lí tưởng cả đời nó đổ sập chỉ trong một khoảng khắc, bây giờ trước mắt chỉ toàn là màu đen.

Jihoon ước bây giờ có ai tự nhiên chạy xồng xộc tới rồi chọt mù mắt nó thì hay biết mấy, thêm dịch vụ bít màng nhĩ nữa là hết sẩy luôn.

Trượt môn thì sao chứ, có đáng sợ bằng việc bị giật người yêu ngay giữa thanh thiên bạch nhật không ?

Mà chưa kể, Hyunsuk hyung còn chả phải người yêu nó nữa kìa.

7.

Bằng một cách nào đó không rõ, Jihoon đã biến hình từ lầu hai tòa B về lại lầu bốn tòa C, tiếp tục công cuộc hòa tan tâm trạng với thời tiết ủ dột không kể xiết của ngày đầu tuần.

- Có không giữ mất khóc lòi con mắt, tao đã nói rồi mà ứ chịu nghe đâu, giờ bị hẫng tay trên thì ngồi than trời than đất.

- Ai nói mày là tao khóc ? Cái này là nước mắt sinh lý chớ bộ...

- Thôi thôi bớt báo lại giùm tao, kiến thức sinh học thì không có mà cứ choai choai lên, có cái nước mắt sinh lý nào mà như này không.

- Coi về dũa lại cái nết mày rồi đi cướp rể đi chứ ngồi đây thì Hyunsuk hyung tự động bay về với mày chắc ?

- Tao về mách mẹ chúng mày hội đồng tao...

8.

Hyunsuk từ ngoài cửa bước vào, gập ô lại, rũ rũ mái tóc dính nước rồi tiến đến thẳng bàn thu ngân lấy chiếc kẹo mút để gần máy tính tiền, lột ra bỏ vào miệng, mọi hành động đều tự nhiên như ở nhà.

- Jihoonie hôm nay sao thế ? Ăn nhầm thứ gì bậy bạ rồi sao, hay là thất tình rồi ?

Bắt đền Choi Hyunsuk đó,nhắc thất tình làm chi, báo hại Park Jihoon bây giờ ôm mặt khóc trông thương không tả được.

- Bắt đền anh đó, bắt tim em đi cho đã xong rồi quay lại hẹn hò với người ta là sao...

Mưa bay lất phất, trời giữa tháng mười lành lạnh có hai trái tim đang đập chung một nhịp. Đây chắc chắn là một phân cảnh đắt giá ăn tiền nếu như không có sự xuất hiên của khách mời đặc biệt một cách bất đắc dĩ.

- Ờm,...Jihoon ơi...? Cho tao mua miếng băng cá nhân...Ruto bị t-

- Trên cái kệ thứ ba từ bên phải đếm qua, hàng dưới cùng, lấy cái nào cũng được rồi phắn lẹ giùm tao nếu mày không muốn tao vụt mất tình yêu đời mình thằng bạn già Kim Junkyu ạ.

- Không sao không sao, đang trong ca mà, em cứ từ từ thong thả, tính gấp đôi tiền của nó cho anh.

Junkyu sửng sốt trừng mắt lên, tay chỉ chỉ vào người Park Jihoon :

- Hai ngươi cấu kết với nhau hãm hại quý phi, không thể nào tin được, đúng là phản nghịch, báo hại ta nuôi nấng bảo bọc ngươi bấy lâu nay...Đúng là chỉ có hoàng thượng mới thật lòng yêu thương ta thôi, ta dứt áo ra đi đây, không cần tiễn.

Ông bà nói không sai, rời xa vòng tay người yêu là bầu trời đầy bão tố.

- Quý phi Kim sáng mai nhớ khao thần một hộp xôi, nếu không thì thần sẽ kẹp cổ người.

Chứng kiến một màn toàn là đạo lý cuộc đời, Hyunsuk chỉ biết lui ra một góc nhịn cười chứ không thể làm gì hơn.

Khoan, cơ mà có cái gì đó sai sai, sai lắm luôn ấy...?

Jihoon từ đằng sau chỉ bằng một tay ôm trọn hết nửa người Hyunsuk, làm anh mất thế trụ mà ngã thẳng ra đằng sau, nói thẳng ra là ngã vào lòng Jihoon.

- Jihoon cũng thích anh từ cấp ba rồi nè, thích rất nhiều, rất rất nhiều luôn là đằng khác đó... - Nó đổi hẳn tông giọng.

- Thế bây giờ nếu anh nói anh cũng thích Jihoon thì Jihoon có tin không ?

- Con tim em íu đuối lắm đó, đừng có đùa vậy mà...

- Anh hỏi thật, nếu bây giờ anh nói anh thích Jihoon thì Jihoon có tin không ?

- Không tin buộc tin.

- Thế thì Jihoon được phép hôn anh.

- Một cái thôi, nhé ?

----------------------------------------------------

vậy là leader của tụi mình năm nay đã 24 tuổi rồi,mặc dù có hơi muộn một chút,nhưng mong tuổi 24 của Hyunsukie thật nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp

hpbd uri leader

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro