Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha cõng tiểu bảo bối trên lưng, băng qua cây cầu lớn bắc ngang qua hồ giữa công viên, theo sau 2 người là Đan Ny đang cầm chặt cây dù che nắng hình Pikachu.

- Kha Kha xuống dốc cẩn thận - Sở Văn bám lấy cổ cậu, siết chặt - Coi chừng té Xuẩn!

- Nghẹt... thở! - Trần Kha vỗ lên đùi bé con như ra hiệu - Mau buông nào Xuẩn.

Sở Văn lắc lư chán rồi lại nằm dài trên lưng cậu, với tay ra phía Đan Ny, tươi cười đưa cho cô que kem.

- Mẹ mệt không? Mẹ ăn đi!

- Kha Kha mệt - Trần Kha mè nheo - Cho Kha Kha ăn với.

Tiểu bảo bối cắn một miếng kem rồi chọt vào má Trần Kha, há miệng.

- Xuẩn mớm cho Kha Kha ăn nha. A nào!

Đan Ny phì cười trước dáng vẻ khó chịu của cậu, cố nhướn người tặng cho Trần Kha một nụ hôn trên má, ra hiệu.

- Ráng hết cây cầu thôi.

Cậu gắng cười khi bê cục bông gòn mà Đan Ny thường cưng nựng trên lưng, gồng cứng người. Vừa đến chân cầu, Sở Văn vội tuột nhanh xuống, nắm lấy tay Trần Kha và cô lắc mạnh.

- Xuẩn muốn sang hồ coi cá!

Trần Kha chần chừ trước lời đề nghị của tiểu bảo bối, chôn chân tại chỗ. Đan Ny nhanh chóng phát hiện biểu hiện bất thường của cậu, lo lắng.

- Có chuyện gì vậy Kha?

- Kha mơ thấy mình gặp tai nạn chỗ này... - Cậu ho khan - Hay chúng ta đi đường vòng qua hồ được không?

- Ứ! Xuẩn thích qua chỗ này cơ!

Sở Văn nói xong liền chạy nhanh về phía hồ, làm Đan Ny giật mình đuổi theo. Đúng lúc chiếc xe điện của công viên ập tới, làm cô khựng lại, đờ người trước mũi xe. Tiếng thắng gấp vang lên làm Trần Kha hoảng hốt, lao tới chỗ của Đan Ny. Cả công viên nhốn nháo nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt, Đan Ny chỉ nằm bất động dưới mặt đường, còn Trần Kha đang dần mất bình tĩnh.

- Ny Ny! Ny Ny nghe Kha nói, mau tỉnh dậy! - Cậu run rẩy, cố nắm chặt tay cô - Mau tỉnh dậy!

- Mẹ...

Bé con sợ hãi nhìn mẹ mình nằm im, không khí ồn ào dần bủa vây xung quanh làm tiểu bảo bối khóc thét lên. Trần Kha siết chặc ngón tay thon dài của cô, không kìm được nước mắt.

- Không phải đây là sự thật chứ... Ny Ny phải tỉnh dậy chứ...

- Tránh ra! - Ai đó hét lớn át cả tiếng xì xào - Tôi là bác sĩ!

Cậu vội ập tới, nắm lấy cổ áo của anh ta ra sức nài nỉ.

- Xin anh, cứu Đan Ny!

Người đàn ông không nói gì, đặt ngón tay thô ráp lên động mạch ở cổ cô, hít sâu rồi lắng nghe nhịp đập. Trần Kha thẫn thờ ngồi cạnh, nhìn cô vẫn bất động. Anh nhanh chóng bế xốc Đan Ny lên tay mình, rồi ra hiệu cho Trần Kha mau dắt Sở Văn vào trạm y tế với mình. Đám đông cũng dần tan ra.

Cả Trần Kha lẫn tiểu bảo bối vẫn không ngừng khóc, úp mặt vào tường như chờ đợi phép màu đến khi anh vỗ nhẹ vào vai cậu.

- Cô sao vậy? - Người đàn ông nhíu mày - Người ta sẽ tưởng Đan Ny có mệnh hệ gì mất.

- Đan Ny không sao chứ?

- Tới một vết xước cũng không có - Anh phì cười - Chẳng qua là do quá hoảng sợ nên ngất. Thêm phần cô ấy diễn xuất quá nhập tâm...

- A!

Trần Kha thở phào ngã xuống chiếc giường bệnh bên cạnh, cảm giác như sắp chết tới nơi. Chợt giọng nói trong trẻo của Sở Văn vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.

- Bố ơi! - Tiểu bảo bối ôm chặt chân anh - Bố làm ở đây sao?

- Sở Văn đã nhận ra bố rồi sao?

Người đàn ông vui vẻ bế bé con trên tay, tươi cười. Bên cạnh đó, Trần Kha tròn mắt nhìn cả 2, không nói nên lời cho tới khi Đan Ny khẽ xoay người, rên rỉ.

- Chóng mặt quá - Cô ngồi dậy cố tìm Trần Kha - Đây là đâu vậy Kha? Xuẩn đâu?

- Ny Ny... - Trần Kha ngượng ngập mở lời khi người đàn ông nhìn Đan Ny trìu mến - Anh ta là?

- Từ Quang?! - Đan Ny la lên nhưng vội ôm đầu mình - Thật là...

Từ Quang nhanh nhẹn lót thêm một cái gối mềm dưới cổ Đan Ny rồi đặt Sở Văn ngồi cạnh cô.

- Em vẫn khoẻ chứ? - Anh mỉm cười - Cũng lâu rồi, phải không?

- Anh không nói là mình đã chuyển chổ làm Từ Quang. Bất ngờ thật đấy!

Trần Kha im lặng quan sát biểu hiện của Đan Ny ở góc phòng, khẽ nhíu mày vì sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. Tiểu bảo bối liên tục nhìn Từ Quang với ánh nhìn ngưỡng mộ làm cậu không khỏi nhói lòng, đành gượng ép đứng dậy.

- Tôi xin phép ra ngoài trước.

Cậu bực dọc khép cửa lại, luôn hồi suy nghĩ về giấc mơ hôm nọ. Bóng dáng người đàn ông kia là chồng cũ của Đan Ny sao? Trần Kha đánh mạnh vào khung cửa sổ làm bằng gỗ bên cạnh, hậm hực. Nhanh chóng một mảnh cửa sổ rơi xuống, đồng thời mu bàn tay cậu xuất hiện một vết cắt sâu, máu tuôn không ngừng.

- Tốt thật! - Trần Kha dùng vạt áo lau đi vệt máu - Tiếp theo thì chuyện gì xảy ra nữa đây?!

- Kha Kha à - Sở Văn từ đâu xuất hiện, thậm thụt ở ngưỡng cửa - Mẹ gọi Kha Kha vào kìa.

Trần Kha im lặng gật đầu, cố bỏ qua cơn giận của mình rồi bước vào phòng y tế. Ngay cả khi cậu bước vào, Đan Ny và Từ Quang vẫn không ngừng trò chuyện. Tiểu bảo bối nắm tay cậu, mỉm cười.

- Kha Kha ngồi xuống đi - Bé con vỗ vỗ lên ghế - Ngồi nghỉ một tí rồi Xuẩn dắt Kha Kha đi chơi tiếp ha!

- À quên mất! - Đan Ny chợt phì cười, chỉ vào Trần Kha - Đây là bạn gái của em, Trần Kha.

- Là bạn gái sao? - Từ Quang ngạc nhiên rồi vui vẻ trở lại - Vậy đó là lý do trước đây em không thể sống cùng anh hả?

- Đừng gán ghép vô lý vậy chứ Từ Quang, chúng ta không hợp nhau mà!

Cô nghiêm nghị trả lời rồi nắm tay cậu, nhoẻn cười.

- Bây giờ em đã đỡ choáng rồi, có lẽ chúng em sẽ tiếp tục tham quan. Khi nào rãnh rỗi anh ghé thăm Sở Văn được không? Con bé đôi khi cũng nhớ anh.

- Bố nhớ mua cả đồ chơi cho Xuẩn nữa - Bé con tựa đầu lên vai Trần Kha rồi trả lời - Mua cả cho Kha Kha luôn.

Đan Ny nhăn mặt nhìn bé con rồi ôm tạm biệt anh, dặn dò.

- Nhớ nhé Từ Quang!

- Rõ thưa cô Trịnh!

Trần Kha không hài lòng khiêng Sở Văn lên vai, rồi một mạch bước đi, mặc kệ khung cảnh đằm thắm sau lưng mình. Đan Ny không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vã đuổi kịp cậu.

- Sao vậy Kha?

- Xuẩn khát nước không? - Trần Kha bỏ ngoài tai những câu hỏi của cô - Hay Kha Kha dẫn Xuẩn đi đạp vịt? Hay Xuẩn muốn đi đu quay?

- Trần Vương Kha! Nghe Ny Ny nói gì không? - Cô nổi cáu - Kha đang cố tình lờ đi hả?

- Chúng ta về nhà rồi nói chuyện.

Cậu bình thản trả lời, giọng trầm xuống. Tiểu bảo bối như cãm nhận được không khí căng thẳng, vội co người lại như ốc sên, đung đưa thân người trên vai cậu.

- Người lớn cãi nhau thật đáng sợ nha... Xuẩn không muốn xen vào đâu!

- Con bé này - Trần Kha cốc đầu tiểu bảo bối - Như đổ dầu vào lửa vậy.

Ở một nơi khác, Di Hân đang chăm chú làm việc chợt tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Di Hân nghe! - Cô chán nản bắt máy - Có gì không?

- Cô là Di Hân?

Cô lo lắng khi đầu dây bên kia hỏi gấp, cảm giác không an toàn ập tới bên cạnh.

- Vâng là tôi. Xin hỏi ai đang nghe điện thoại vậy ạ?

- Tôi là cảnh sát trưởng khu vực 14, có người thông báo một thành viên trong gia đình cô bị mất tích?

Di Hân hoảng sợ, khuôn mặt dần tái xanh đi, giọng run rẩy.

- Kỳ Kỳ nhà tôi bị mất tích sao? - Cô trở nên mất bình tĩnh - Có phải là bị bắt cóc...

- Không ! - Giọng trầm của vị cảnh sát vang lên - Là cô Lưu Lực Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro